37. Vậy khi nào kết hôn?
Mất hơn một ngày từ tộc Kurta mới trở về tới Yorknew. Buổi tối hôm qua nghe nói bọn họ có dừng chân nghỉ lại nhà trọ một đêm, nhưng xuyên suốt toàn bộ quá trình tôi đều không có kí ức. Toàn bộ trí nhớ của tôi về quãng đường di chuyển thật sự rất mơ hồ, dường như tôi đã ngủ xuyên suốt cả buổi, hơn nữa còn ngủ rất sâu, vì vậy khi tỉnh dậy đều không nhớ gì cả.
Mở mắt ra đã là sang chiều ngày thứ hai, cũng là ngày đầu tiên trở về Yorknew.
Điều đầu tiên tôi nhớ tới sau khi thức dậy đó là bài báo cáo.
Tôi CMN dùng cái máy tính rách ở bộ tộc Kurta để viết bài, sau đó còn chưa kịp gửi mail đã cúp điện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bài báo cáo tôi dành hơn một tuần để viết đã đi vào hư vô.
Vì vậy, tôi vừa tỉnh dậy đã lao vội ra phòng khách.
Shalnark hình như đang chuẩn bị ra ngoài, tâm trạng còn cực kì hớn hở vừa xỏ giày vừa nói chuyện điện thoại. Tôi phán đoán người ở đầu dây bên kia là Đoàn Trưởng, bởi vì tôi nghe loáng thoáng thấy hai từ "hóa bé".
-"A Sanya!" Cậu ấy hào hứng nói. "Đoàn Trưởng gọi điện báo Feitan sắp đến nơi rồi! Giờ tớ qua căn cứ bên kia chút! Cậu muốn đi cùng--"
-"Chuyện đó bây giờ không quan trọng!" Mới ngủ dậy họng hơi khô, giọng nói cũng bị khàn đi, vậy mà đã phải lập tức gào thét. "Shalnark! Không cần biết cậu dùng cách nào, mau đưa tớ quay trở lại tộc Kurta!"
Shalnark không phòng bị bị tôi nắm cổ áo lắc tới chóng mặt, vội vàng buông điện thoại xuống, "B-Bình tĩnh..."
-"Đây không phải lúc bình tĩnh! Đó là 5 trang! 5 trang báo cáo, cụ thể là gần 5000 chữ!" Tôi mất bình tĩnh kêu lớn. "Mau đưa tớ trở lại đó!"
Ursa hiện giờ đang bị giam giữ ở một căn cứ khác của lữ đoàn cách chỗ tôi hai con phố, mà ban nãy cậu ấy vừa nói Feitan chỉ còn cách Yorknew một chuyến xe buýt nữa thôi.
Shalnark đối với dáng vẻ hóa bé hiện giờ của Đoàn Trưởng rất hứng thú, mà đối với năng lực khiến Đoàn Trưởng biến thành thế này còn hứng thú hơn. Nói tóm lại, cậu ấy vốn đang gấp gáp muốn rời đi thì bị tôi kéo lại, tình huống hiện giờ đột nhiên xuất hiện thế giằng co bất đắc dĩ.
Tôi một bên muốn nhanh chóng quay trở lại tộc Kurta, còn Shalnark một bên muốn nhanh chóng tới chỗ Đoàn Trưởng.
-"Đợi đến mai đi. Đến mai tớ tới đó đem luôn cả bộ PC về cho cậu." Shalnark gấp rút muốn gỡ tay tôi ra.
Tôi trừng mắt, "Cậu không đi thì tớ tự đi!"
Tôi xoay người, xông thẳng tới cửa ra vào.
-"A Sanya! Đợi chút!" Shalnark vội vàng giữ eo tôi lại. "Dù sao bây giờ có đi thì sớm nhất cũng phải sáng mai mới tới đó! Cậu vội như vậy làm gì?! Sáng mai hay tối mai đến nơi thì bản thảo của cậu vẫn lưu trong bộ nhớ thôi, cũng đâu có mất được!"
Nhưng tôi không an tâm!
Đó là 5000 chữ! Hơn nữa không chỉ là 5000 chữ không, trong đó còn là toàn bộ tư liệu thu thập được, kết quả phân tích mất hơn 2 ngày mới có. Có đánh chết tôi cũng không ngồi viết lại từ đầu!
-"Bỏ ra!" Tôi dùng lực kéo cánh tay Shalnark ra, nhưng lực tay cậu ấy tất nhiên khỏe hơn tôi, vì vậy chúng tôi gần như biến tình huống này trở thành một cuộc thi thể lực bất đắc dĩ.
Shalnark rất kiên quyết, "Tới đó một mình rất nguy hiểm á."
Trong phút chốc tôi có cảm giác bản thân bị lãng tai.
Tôi nghiến răng, "Cái gì? Cậu nói nguy hiểm?" Tôi chỉ vào chính mình. "Cậu đang lo chị đây đi đường gặp nguy hiểm? Bỏ tay ra, mau lên."
-"Thì..." Shalnark càng siết chặt tay. "Có thú dữ, còn có thể gặp cướp nữa, rất nguy hiểm đó."
Tôi hoang mang trợn mắt.
-"Shal, nếu tớ đi trên đường, bản thân tớ chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với người xung quanh, không phải họ là mối nguy hiểm với tớ." Tôi cấu lên bắp tay Shalnark, lần nữa nói. "Bỏ tay ra, nếu không đừng trách."
Shalnark mím môi, biểu cảm trầm xuống.
Tôi rất kiên nhẫn chờ cậu ấy một lúc, tới một thời điểm tôi có cảm giác vòng tay quanh eo mình đang có biến chuyển, tưởng rằng Shalnark cuối cùng đã chịu thỏa hiệp, nhưng cậu ấy trái lại càng cố chấp hơn. Ánh mắt cứng rắn, đối mặt với tôi nói ra hai chữ, "Không thể."
Tôi tức giận! Tôi thật sự mẹ nó tức giận!
Vì vậy, tôi nhào tới, há miệng cắn mạnh lên hõm cổ Shalnark.
Sau đó, nói thật là bởi vì tôi đã mất cảnh giác. Chuyện này chỉ có thể tự trách chính mình, bởi vì đã chủ quan buông lỏng sự tỉnh táo của bản thân, dẫn tới việc bị cậu ấy cắm kim lên người.
Tất nhiên, đã bị kim cắm lên người đồng nghĩa với việc mất tự chủ thân thể, ý thức cũng dần mất đi. Tôi cảm nhận rõ ràng tầm nhìn của mình càng lúc càng mờ, chứng tỏ chỉ thêm hai giây nữa thôi bản thân sẽ gục ngã.
Cũng không còn cách phản kháng nào nữa, nhưng cơn tức giận bị đẩy tới đỉnh điểm này không thể theo tôi vào giấc ngủ được.
Tôi nghĩ một lúc, quyết định. Cắn mạnh hơn.
-"Sanya..." Tôi nghe tiếng Shalnark thở hắt bên tai mình. "Thôi, cũng không sao. Còn hơn là cậu tức giận. Cứ cắn đi."
***
Lần thứ hai tỉnh dậy là khi trời đã nhá nhem tối.
Lần này, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi đó là: Nhất định phải đánh chết Shalnark.
Năng lực Niệm của Shalnark tôi rất dị ứng, mà dị ứng ở đây không phải là sẽ nổi mẩn đỏ hay có phản ứng cơ thể, mà là cực kì ghét.
Tôi đặc biệt không thích bản thân bị người khác điều khiển. Từ nhỏ tới giờ chưa từng có ai có thể bắt tôi làm theo ý họ, trừ phi đó cũng là ý muốn của tôi. Đoàn Trưởng là trường hợp ngoại lệ, bởi vì trong quá khứ chúng tôi đã từng có giao kèo. Bởi vì tôi thua nên tới giờ vẫn đang phải trả giá đây. Nhưng chỉ có Chrollo mà thôi, còn lại đều không thể.
Kể cả Shalnark.
Trùng hợp thế nào thời điểm chúng tôi làm kiểm tra phân loại hệ Niệm, cậu ấy lại sở hữu loại Niệm tôi ghét nhất. Hơn nữa lại còn là người duy nhất trong lữ đoàn là Hệ Điều Khiển.
Bình thường cậu ấy chỉ dám đem ra dọa tôi, không ngờ hôm nay dám làm thật. Tôi âm thầm khắc ghi vào đầu, khi gặp lại không chỉ đánh Shalnark một trận, nhất định sau đó còn phải chiến tranh lạnh thêm một tuần mới được.
Tôi đau đầu ôm trán, nhìn bầu trời đã trải qua hoàng hôn từ hai giờ trước, cuối cùng từ bỏ. Shalnark nói không sai, chạy tới tộc Kurta lúc này cũng không phải ý tốt. Hơn nữa bản thảo cũng đã được lưu trong ổ cứng máy tính rồi, trừ phi có người xóa đi, còn không cũng chẳng mất đâu được.
Tôi lê chân đi vào phòng tắm.
Gần 9 giờ tối, tôi từ phòng tắm đi ra, thấy màn hình điện thoại thông báo tới hai tin nhắn. Một cái từ Shalnark, cái còn lại đến từ Mayu.
Thời điểm rời Yorknew để đi thực tế là khoảng giữa tháng Tư, bây giờ quay trở lại đã sang tới tháng Năm, khoảng thời gian ở tộc Kurta có 2 tuần mà tưởng đâu như cả một thế kỷ. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, hơn hai tuần vừa rồi điện thoại cũng không được sử dụng, cũng không có chỗ để sạc pin, tới bây giờ trở lại thành phố mới được lên nguồn.
Ít ra Shalnark còn biết điều giúp tôi cắm sạc điện thoại trước khi đi. Điều này có thể cân nhắc giảm tội cho cậu ấy, mấy nữa đánh cậu ấy một trận, tôi sẽ nhân từ giảm từ 10 cú đấm xuống thành 9 cú.
Buổi tối tháng Năm ở Yorknew, giai đoạn giữa mùa hè, thời tiết khá bức bối. Tôi nghĩ một lát, quyết định đem theo máy tính cùng sổ tay đi ra ngoài phòng khách, dự định kiếm một ly rượu uống.
Shalnark vẫn chưa quay trở lại. Tôi mải kiểm tra hộp thư trên điện thoại, lần mò tìm công tắc đèn.
-"Giờ mới dậy à?"
Đầu ngón tay mò mãi cũng chạm được tới bảng điều khiển.
-"...Machi." Đèn cuối cùng cũng sáng lên. "Cậu tới sao không bật đèn lên?"
Machi ngồi khoanh tay ở sopha nhìn tôi.
-"Cậu ngủ tới giờ mới dậy? Hai ngày trước cậu đều ngủ đấy, có biết không?"
Tôi biết Machi không muốn trả lời câu hỏi của mình, nhưng tôi sẽ không bỏ qua việc cô ấy cố ý hù dọa tôi như thế, "Cậu tới khi nào thế?"
Machi nhún vai, "Không biết, cũng vài tiếng rồi."
-"Vài tiếng mà còn không bật đèn lên. Cậu ngồi trong bóng tối làm gì? Tu luyện ẩn thân chi thuật à?" Tôi phì cười. "Gia nhập môn phái ninja nào rồi hay sao?"
Machi...tất nhiên không trả lời.
Cô ấy ngả đầu sang bên trái, nhìn ra ban công. Tôi có cảm giác nếu tiếp tục ở đây đôi co thêm về chuyện "vì sao tôi đã ngủ hai ngày mà còn có thể ngủ tiếp" và chuyện "rốt cuộc Machi có gia nhập môn phái ninja nào hay không" là rất mất thời gian, vì vậy đã trực tiếp bỏ qua.
Tôi đi tới quầy bar trước bếp, đặt máy tính lên kệ, sau đó mới mở tủ lấy ra vài bình rượu. Vẫn còn khá nhiều, tôi chậm rãi nhớ lại, lần cuối tôi đụng tới tủ rượu này là trước khi đi thực tế.
Nhìn lượng rượu trong bình còn khá đầy, hương thơm trái cây lên men phảng phất khá rõ quanh tủ.
-"...Cậu tới đây có chuyện gì vậy?" Tôi lấy ra chiếc bình đựng rượu Whisky, đặt lên kệ xong mới cúi xuống, mở ngăn tủ phía dưới. Tủ dưới kệ đựng các thể loại ly chuyên dụng cho việc uống rượu. Với từng loại rượu sẽ thích hợp uống với từng kiểu ly khác nhau, hồi trước tôi từng có sở thích sưu tầm các loại ly khác nhau để làm đầy tủ.
-"Ở bên kia không có việc gì làm." Machi lạnh nhạt nói. "Với cả, xem ra cậu vừa cãi nhau với Shalnark."
Tôi cầm tới một chiếc ly đáy dày, thổi qua miệng cốc một chút. Không có bụi.
-"Vậy là cậu tò mò." Tôi bật cười, đặt hai chiếc ly lên kệ, đổ một ít Whisky. "Machi, cùng uống một ly đi."
Machi chậm chạp liếc qua. Tôi nhấp một ngụm trước, đối diện với ánh mắt kì lạ của cô ấy, thong thả ngồi trên ghế mở máy tính lên, "Sao thế?"
-"Được thôi." Machi cuối cùng cũng đứng dậy đi tới, ngồi đối diện với tôi. "Nhưng đổi loại khác đi. Tớ không muốn uống Whisky."
-"Không phải cậu rất thích loại rượu này à? Hồi trước cậu từng bảo sẽ chỉ uống một loại này thôi mà?" Tôi có hơi bất ngờ. Ban nãy thông báo Mayu gửi thư điện tử cho tôi, bây giờ mới có thể mở lên xem.
Machi đơn giản nói, "Không phải hôm nay."
Tôi kiểm tra hộp thư mới nhất, phát hiện Mayu đã giúp tôi gửi bài báo cáo lưu ở máy tính trong bộ tộc Kurta tới.
...Xem ra là phí công gây sự với Shalnark rồi. Tôi uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, gửi một câu cảm ơn lại cho Mayu, sau đó mới rời khỏi ghế.
-"Vậy pha cho cậu một ly mojito nhé?" Tôi mở tủ, lấy ra một bình rượu Rum.
Machi xua tay, "Thôi khỏi. Vang trắng là được."
-"Thôi mà, để tớ pha cho cậu một ly đi. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội." Tôi lấy thêm chanh cùng tinh chất bạc hà từ kệ xuống. "Trời nóng uống mojito là hợp nhất đấy."
-"Sao cậu với Đoàn Trưởng lại ở tộc Kurta cùng nhau?" Chủ đề đột ngột xoay tới vấn đề này.
Tôi đậy nắp bình rượu lại, tập trung pha chế, "Nobunaga với Uvogin không kể cho cậu à?"
Machi nhướn mày, "Hai người đó? Kể chuyện?" Cô ấy cười khẩy. "Hẳn rồi."
Tôi à một tiếng.
-"Trùng hợp thôi." Tôi đơn giản kể lại. "Đoàn Trưởng bị tập kích, suýt chút chết đuối, may mắn được Chúa giáng thế cứu mạng. Nói tóm lại, tớ là ân nhân của Chrollo, Đoàn Trưởng phải làm trâu làm ngựa mới trả hết ơn cứu mạng này của tớ được."
Machi hừ một tiếng, "Linh tinh."
-"Là thật đó. Chrollo thậm chí còn phải gọi tớ là chị." Tôi đem cốc mojito đã pha xong đặt lên kệ. "Uống thử đi."
Machi nhướn mày nhìn lên, "Cậu nói thật?"
-"Hả?" Tôi không hiểu. "Thật giả gì?"
-"Đoàn Trưởng gọi cậu là chị?" Machi nói. "Chuyện đó là thật sao?"
Khi muốn chứng minh luận điểm thì phải có bằng chứng, câu nói này quá chính xác. Tôi tất nhiên sẽ không nói dối Machi, thậm chí cái video tôi đã quay Chrollo đó, tôi nhất định phải gửi cho tất cả thành viên trong lữ đoàn xem. Đoàn Trưởng oai phong lẫm liệt cũng có ngày mất mặt như vậy, không phải cực kì đáng thưởng thức sao?
Video chỉ có hơn một phút, nhưng Machi đã xem tới phút thứ 10 rồi.
-"Sao sao? Tớ sẽ không nói dối cậu phải không? Chrollo gọi tớ là chị! Mà khoan, nói gì thì nói anh ta phải gọi tớ là chị từ sớm rồi chứ!" Tôi cầm ly rượu uống một ngụm. "Đó là thái độ cần có đối với ân nhân cứu mạng! Gọi là thường thức!"
Machi phì cười, "Gửi cho mọi người đi."
Tôi nói, "Máy tớ cậu đang cầm đó. Xin mời."
Machi vừa nhấn chọn những người sẽ được nhận video vừa nói, "Hiện giờ ở căn cứ cùng với Đoàn Trưởng có Feitan với Shalnark, ban nãy Uvogin với Nobunaga cũng vừa về tới rồi. Lúc tớ rời đi thì nghe thấy Đoàn Trưởng nói chuyện với Fraklin, chắc chắn Franklin cũng sắp tới rồi."
-"Nói tóm lại, bọn họ đều chọn thời điểm rất thích hợp để kịp cười vào mặt Chrollo." Trước khi Đoàn Trưởng kịp biến trở lại thành đại ác ma, thời cơ không thể bỏ lỡ.
-"Cơ mà Sanya, cậu không sợ Đoàn Trưởng tính sổ cậu à?"
-"Không sao." Tôi khẳng định. "Chrollo không dám đâu."
Machi bĩu môi, "Cậu tự tin vậy à?"
Tất nhiên là tự tin. Nhóc con 10 tuổi còn chưa cao tới hông tôi, lực đe dọa quá yếu kém, không đáng để để tâm.
-"Muộn nhất là sáng mai Đoàn Trưởng sẽ trở lại như bình thường." Machi chậm rãi lắc ly rượu. "Không sợ à?"
Tôi nhún vai, "Đợi tới lúc đại ma vương thật sự trở lại thì hãy sợ."
Machi uống một ngụm mojito nhỏ, khóe môi hơi nhếch lên, chứng tỏ tâm trạng cậu ấy đang khá tốt.
Hai chúng tôi cũng thuộc dạng quen biết với nhau khá lâu, đồng dạng là những thành viên đời đầu của bang, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Hơn nữa, do tuổi tác không quá chênh lệch cùng giới tính, quan hệ giữa tôi với Machi luôn rất tốt.
Cô ấy là kiểu người không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, mà tôi thì không phải người giỏi nhận biết cảm xúc, cũng không có khả năng đọc suy nghĩ như Pakunoda. Nếu không phải chúng tôi đã là bạn hơn 10 năm, tôi sẽ không dám cợt nhả với Machi đâu.
-"Phải rồi, nghe nói cậu với Shalnark cãi nhau?" Machi lạnh nhạt hỏi.
Tôi chớp mắt, "Cậu ấy kể à?"
-"Không." Machi lắc đầu. "Trực giác đó."
Tôi hơi buồn cười, "Vậy thì sao phải nhờ tớ xác nhận nữa?"
-"Hiếm khi thấy hai người cãi nhau." Cậu ấy nói. "Với cả nhìn Shalnark đang khá đau khổ, nên tớ cảm giác chuyện này rất thú vị."
Nói vậy là cậu ấy muốn hóng chuyện. Tôi đang phân vân xem có nên kể hay không, dù sao thì bản thân tôi cũng không còn muốn giận Shalnark nữa rồi.
Cậu ấy rõ ràng biết buổi tối tôi có thói quen uống rượu, trước khi đi thậm chí còn giúp tôi chuẩn bị sẵn tủ rượu. Vốn dĩ lúc rời nhà đi thực tế tôi đã sớm uống gần hết chỗ rượu trong tủ, còn chưa kịp lấy thêm, ban nãy mở ra thấy tất cả các bình rượu đều đầy ắp, hương thơm còn khá rõ, chứng tỏ chỗ rượu này là mới cho thêm vào cách đây vài tiếng.
Cốc cũng đã được rửa sạch, không có bụi. Chanh cũng được cắt sẵn, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một chai tinh chất bạc hà mới cho tôi.
Bài báo cáo cũng đã được Mayu giúp gửi từ tộc Kurta về. Tôi cũng không còn lý do để giận dỗi Shalnark nữa.
-"...Shalnark đang đau khổ lắm à?"
-"Kiểu vậy." Machi làm bộ cười nhạo. "Chắc là lo về tới nhà sẽ bị cậu đấm 10 cú đó."
-"...." Tôi bối rối uống cạn ly rượu. "Được rồi, lát nữa tớ nhắn cho cậu ấy."
Machi đột nhiên nói, "Hai người yêu đương cũng được lâu rồi đó chứ? Bốn năm sao?"
Tôi ngạc nhiên gật đầu, "Sao thế?"
-"Vậy định khi nào kết hôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro