38. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay

Kết hôn...

Tôi cảm nhận được thái độ của Machi thông qua giọng nói, rõ ràng cậu ấy đang nghiêm túc đặt vấn đề. Nhưng kết hôn, hai từ này đối với tôi thực sự rất lạ lẫm, tôi chưa từng nghĩ qua, thậm chí còn không có ý định nghĩ tới.

-"Cậu đột nhiên để tâm tới quan hệ giữa tớ cùng Shalnark vậy à? Đến cả mẹ tớ còn không thèm để tâm." Tôi đặt cốc rượu xuống bàn, hơi khó hiểu. "Có phải cậu đã lén lút đi đăng kí quan hệ mẫu tử với tớ rồi không?"

Machi trừng mắt với tôi, "Bảo sao hai người yêu đương được lâu như vậy. Chỉ giỏi nói linh tinh."

Tôi ngạc nhiên, "Cậu như thế là bất đồng quan điểm với Đoàn Trưởng rồi. Chrollo thì nói tính bọn tớ ngược nhau, cậu thì nói bọn tớ hợp tính."

-"Nói tóm lại cậu không có dự định kết hôn?" Machi vẫn là không quên chủ đề ban đầu.

Tôi thì vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, không hiểu.

-"Chuyện này có gì quan trọng à?" Tôi nhìn rượu sóng sánh trong cốc, mơ hồ thấy được khuôn miệng méo đi của mình phản chiếu lại. Trông rất giống người phụ nữ đeo khẩu trang, làm tôi không nhịn được phì cười. "Nếu kết hôn xong thì so với bây giờ có khác gì nhau không?"

Không nghe thấy tiếng Machi đáp lại ngay lập tức.

Cậu ấy ắt hẳn đang cân nhắc xem có sự khác biệt nào đủ rõ ràng để đem ra phản biện tôi không, nhưng chắc không tìm ra. Bởi vậy, tôi kiên nhẫn chờ tới khi Machi uống một mạch tới nửa ly mojito của cậu ấy, cuối cùng chỉ nhận được một cái gật gù đồng tình, "Xem ra thật sự không khác cho lắm."

Tôi mỉm cười, "Thấy chưa? Vả lại sau khi kết hôn còn có rất nhiều thủ tục đi kèm. Như vậy chẳng thà giữ nguyên tình trạng hiện tại. Tớ cảm thấy như bây giờ vẫn là tốt nhất, không ràng buộc cũng không nợ nần nhau."

-"Thế nên có thể tùy thời điểm buông tay, ý cậu là vậy sao?" Machi điềm tĩnh chen vào lời tôi. "Sao tớ có cảm giác cậu đang không nghiêm túc yêu đương vậy?"

-"Cái gì gọi là không nghiêm túc chứ?" Tôi lại càng khó hiểu. "Tớ đương nhiên nghiêm túc. Làm gì có ai không nghiêm túc lại có thể yêu đương với người ta tận 4 năm?"

Machi mím môi, đột nhiên quay đầu tránh ánh mắt với tôi.

Sao có cảm giác thái độ cậu ấy không bình thường cho lắm? Ít nhất là so với mọi khi thì Machi đột nhiên nói nhiều chuyện dư thừa bất ngờ. Đột nhiên quan tâm tới chuyện yêu đương của tôi? Bình thường tôi chỉ cần nhắc tới Shalnark một câu thôi cậu ấy cũng sẽ không thèm nghe, hôm nay đột nhiên quan tâm thái quá.

Tôi nheo mắt, không thể ngăn được tính nghi ngờ càng lúc càng dâng cao trong đầu mình, quả quyết hỏi, "Có phải Shalnark nhờ cậu hỏi tớ mấy chuyện này không?"

Machi mím môi, "Tớ tò mò không được à?"

-"Sao trước giờ tớ chưa từng thấy cậu tò mò mấy chuyện này? Không thể đột nhiên như vậy được." Tôi kiềm chế khóe môi mình co giật. "Đủ rồi, nói thật đi. Shalnark nhờ cậu đúng không?"

Machi trực tiếp uống hết cả ly rượu.

-"Sanya, điện thoại kìa."

Điện thoại luôn luôn đổ chuông vào thời điểm không thích hợp chút nào. Tôi cầm điện thoại lên áp vào tai, vẫn không rời mắt khỏi Machi, "Cậu còn chưa trả lời tớ đó, rốt cuộc---"

"SANYA!"

Tôi giật mình.

"Tôi đã lặp lại với cô tổng cộng 3 lần! Đây là chuyện chỉ hai chúng ta biết!" Giọng Chrollo gầm gừ rít với tôi, thông qua thanh giọng này, tôi đoán Đoàn Trưởng chắc hẳn vẫn chưa biến trở về người lớn.

Tôi mất một lúc mới hiểu ra Chrollo đang đề cập vấn đề gì, "Cái video đó không phải tôi gửi đâu. Là Machi gửi đó."

Chrollo càng tức giận, "Đừng có trả treo! Tất cả là do cô còn dám cho Machi xem! Đã nói là chuyện chỉ hai người biết tức là chỉ có tôi với cô! Đâu ra chuyện đưa cho một người nữa biết được, sau đó còn thông qua tay người đó gây họa chứ!" Đoàn Trưởng xem ra đang có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ, tôi thậm chí còn nghe được tiếng cười nhạo hô hố của Uvogin thông qua loa điện thoại. Chrollo rốt cuộc không thể kiềm chế nữa, gằn giọng mắng. "Xóa cái video đó đi!"

Tôi nghĩ một lúc, "Tôi xóa thì cũng được thôi, nhưng mạng Internet ngày nay rất nhanh. Trừ phi có thành viên nào đang ở NGL hoặc Cộng hòa Gorteau thì mới không nhận được thư, còn không thì giờ cả băng đều xem được rồi."

Chrollo nghiến răng kèn kẹt.

"Tôi nhất định sẽ tính sổ với cô, Sanya!"

Sau đó, cúp.

Tôi khó hiểu: ???

Tại sao hôm nay mọi người đều hành động kì lạ thế? Đoàn Trưởng trở nên ấu trĩ ngoài dự tính, còn Machi thì nói chuyện nhiều hơn bình thường. Tôi đau đầu ném điện thoại sang một bên, thở dài, "Chrollo hóa bé nên đầu óc cũng bất bình thường theo rồi, hành xử như thể một đứa trẻ vậy. Còn đe dọa tớ. Machi, cậu cảm thấy Chrollo có phải sẽ sai Feitan tới trùm bao bố đánh tớ một trận không?"

Machi nhảy xuống khỏi ghế, "Nếu vậy Đoàn Trưởng thật là nhân từ."

Tôi vuốt mi tâm hai cái, đột nhiên thấy Machi đã đi tới cửa ra vào.

-"Này! Cậu đi đâu vậy?! Ban nãy còn chưa trả lời câu hỏi---"

Machi nhanh chóng lẩn ra ngoài, "Có việc rồi, phải đi trước đây. Sanya, không bằng cậu trực tiếp hỏi bạn trai cậu đi, còn hơn phí sức gặng hỏi tớ."

Tôi còn chưa kịp nói thêm thì cửa đã đóng.

...Ngày hôm nay thật sự không đẹp chút nào. Tôi hình như cảm thấy trước mắt mình hoa đi, ắt hẳn là do đã phải đối diện với quá nhiều cú sốc trong cùng một ngày. Trước hết là bị bạn trai cắm kim điều khiển đánh ngất, kế đó bị bạn thân gặng hỏi chuyện yêu đương, sau cùng là bị sếp dọa giết.

Tôi cảm thán, rót thêm một ly rượu nữa, nạp thêm cồn vào người mới có thể tỉnh táo được.

-"Mà Sanya." Cửa ra vào lần nữa mở ra, Machi tưởng đã đi xa rồi lại lần nữa ló đầu vào.

Tôi run tay, suýt chút làm rơi ly rượu, "Cậu nói thật đi, cậu thật sự đã gia nhập môn phái ninja nào thế?"

-"Đừng nói linh tinh. Tớ đột nhiên nhớ tới chuyện này nên muốn quay lại nói với cậu." Machi không nhanh không chậm bảo tôi. "Cậu có nhớ X với Y không?"

X với Y là biệt danh của hai người bạn từng sinh sống ở phố Sao Băng với tôi, bởi vì họ là trẻ mồ côi không có tên, nên mọi người gọi tạm là X với Y.

Hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau, lúc nhỏ quan hệ anh em xã hội của chúng tôi khá tốt, thường xuyên tụ thành một nhóm 3 người chuyên đi phá làng phá xóm, vì vậy mỗi cuối tuần đều sẽ bị cha sứ nhéo tai bắt đọc Kinh Thánh kiểm điểm trước buổi giảng đạo hàng tuần.

Sau khi tôi rời khỏi phố Sao Băng thì cũng không còn nghe nhiều tin tức về họ, chỉ biết sau đó một năm thì bọn họ xác lập quan hệ yêu đương hẹn hò. Lúc đó tôi đã nghĩ thế quái nào chuyện ngẫu nhiên như vậy lại xảy ra, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại thì xem chừng không phải ngẫu nhiên, là do tôi vô tâm quá thôi.

Vốn dĩ khi đó còn nhỏ nên tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc biết chuyện tôi đã nhớ lại, mỗi lần bị người lớn trong phố Sao Băng mắng, hai người họ đều sẽ bênh nhau chằm chặp, kiên quyết vơ tội của người kia về mình, chỉ có tôi là lẻ loi một mình không ai bênh, thậm chí còn bị Chrollo mắng vốn thêm mấy trận nữa.

Lần cuối cùng tôi nghe tin về họ đã là rất rất lâu, chính xác là lúc nghe tin bọn họ hẹn hò với nhau.

Tôi cẩn thận tua lại toàn bộ mẩu vụn kí ức trong đầu, ậm ừ với Machi, "Thì sao?"

-"Bọn họ vừa chia tay rồi đó." Machi chớp mắt. "8 năm yêu đương, hôm trước tớ về phố Sao Băng nghe tin đã chia tay được nửa năm lận rồi."

Tôi nhíu mày, "Ồ..." Nhưng vẫn là khó hiểu. "Vậy chuyện này liên quan gì tới tớ?"

-"Bởi vì tớ đột nhiên thông suốt một chuyện. Tình cảm bền vững tới vậy vẫn có thể rời xa nhau, rốt cuộc có thể vì nguyên do gì? Nói hết yêu rồi thì lại quá hời hợt, mà còn yêu thì lại quá sâu nặng." Machi hơi mỉm cười. "Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. Sanya, cậu có nghĩ giống vậy không?"

***

Machi rời đi được một tiếng thì Shalnark trở về.

Khi đó tôi đang trong trạng thái mơ màng vừa ngồi hút thuốc vừa đọc sách ở ban công. Bản thảo báo cáo đã hoàn thành chỉnh sửa, bản mềm đã được up lên diễn đàn chuyên môn đợi xét duyệt. Giờ chỉ cần đợi sáng mai đem đi in ra thành bản cứng, sau đó một bản gửi tới cho trợ lý của giáo sư Maya, một bản nộp lên hội đồng là hoàn thành.

Ban nãy hoàn thành nộp bài xong tôi còn rảnh rỗi lên diễn đàn trường hóng hớt một lúc, lướt tới tận bài đăng nửa tháng trước.

Trong đó có một bài đăng nói bảo vệ ở cổng trước của trường đã bị đuổi, thay về bảo vệ cũ trước kia. Phần thảo luận bên dưới diễn đàn rất sôi nổi, phần lớn đều bày tỏ niềm vui đối với việc thay đổi bảo vệ. Tôi phát hiện có rất nhiều nữ sinh viên cũng giống tôi, mỗi lần đi qua cổng trước ngẫu nhiên sẽ bị bảo vệ bắt bẻ. Một vài bình luận còn mập mờ nói hội đồng quản trị của trường phát hiện bảo vệ có hành vi không thích hợp với môi trường sư phạm, vì vậy mới cách chức.

Tôi nhớ tới lần cùng Shalnark phát hiện ra hành vi thủ dâm của bảo vệ. Quả nhiên sau khi lướt lên trên thêm một chút lại phát hiện có người ẩn danh gửi video tên bảo vệ đang hành sự ngay trong giờ làm.

Chuyện này nhất định là do cậu ấy làm. Sự thật hiển nhiên như này nên tôi không thể làm bộ giả ngu nữa, chỉ có thể công nhận.

Khi Shalnark mở cửa ra vào sẽ có tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, tuy không rõ lắm nhưng tôi vẫn có thể phát hiện. Tàn thuốc đã cháy được hơn nửa, lúc tôi thoát khỏi cơn mơ màng đã vô tình làm tàn rơi xuống khớp ngón tay, phần da bị bỏng hơi đỏ lên.

-"Sanya, cậu ngủ chưa vậy?"

Tôi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lần mò tìm bao thuốc, "Ở ban công."

Tiếng bước chân cậu ấy càng lúc càng gần.

-"Hứng gió đêm không tốt đâu." Shalnark đứng ở cửa ban công nói, giọng điệu có chút chần chừ. "Vào trong đi."

Tôi tìm thấy bao thuốc dở nằm sâu dưới chồng sách trên bàn.

-"Đoàn Trưởng sao rồi?"

Shalnark im lặng một lúc, "Bạn nhỏ, tớ sai rồi." Giọng cậu ấy hơi nghẹn lại. "Tớ đáng lẽ không nên làm thế."

Tôi quay đầu lại, không thấy rõ biểu cảm của Shalnark, cậu ấy cúi đầu rất sâu, tóc mái trước trán cũng che đi mất đôi mắt.

-"...Đoàn Trưởng sao rồi?"

Shalnark hơi ngẩng đầu lên, "Cậu đừng giận nữa, được không?"

-"Trả lời đúng trọng tâm đi." Tôi thở hắt. "Tớ đang hỏi tình trạng của Chrollo cơ mà."

-"Quá trình biến lớn cần thời gian, có lẽ khoảng nửa ngày. Vậy nên chắc sáng mai Đoàn Trưởng sẽ trở lại bình thường."

Tôi ồ một tiếng.

...Vậy đây là lí do vì sao Ursa thả Đoàn Trưởng trôi sông. Không phải là để Chrollo ngay từ đầu xuất hiện ở chỗ chúng tôi, mà là do năng lực cần thời gian mới có thể hoàn thành. Tôi đột nhiên lại thấy nuối tiếc, xét theo tình hình khi nãy tôi vừa chọc giận Đoàn Trưởng, chắc hẳn Chou Chou sẽ không quay trở lại nữa đâu. Như vậy làm sao có thể bắt nạt Chrollo tiếp đây, quá là nhớ chuỗi ngày đè đầu cưỡi cổ Đoàn Trưởng hai tuần rồi mà.

Tôi thở dài thườn thượt, ngoắc ngón tay gọi Shalnark, "Lại gần đây đi."

Shalnark hơi chần chừ đôi chút, sau đó mới tiến tới đứng bên cạnh tôi. Ghế ở ban công là loại ghế võng vải kích thước bé, có chiều cao rất thấp, hơn nữa vị trí ngồi còn võng xuống. Tôi ngửa cổ nhìn Shalnark, cuối cùng cũng thấy được đôi mắt của cậu ấy.

-"Shalnark, tớ không giận đâu." Tôi bật cười, thở ra một hơi khói. "Không phải chuyện gì to tát, cậu đừng cúi đầu. Tớ không phải trẻ con, sẽ không chỉ vì chuyện không được mua cho món đồ chơi mình thích mà sẽ giận dỗi."

Shalnark chậm rãi ngồi xổm xuống, hai mắt long lanh nhìn tôi chớp chớp, "Thật sao?"

Vị đại ca này...sao làm như tôi đang bắt nạt cậu ấy vậy?

Tôi vuốt vuốt lớp tóc sau đầu cậu ấy, gật đầu.

-"Sanya..." Shalnark đột nhiên cầm lấy tay tôi, vuốt lên phần da bị bỏng nhẹ. "Tay cậu sao vậy?"

Tôi à một tiếng, "Ban nãy bị tàn thuốc rơi phải."

Shalnark hơi nhíu mày, bĩu môi nói, "Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy?"

Hờ hờ, ngồi đọc sách ở ban công thoải mái quá nên ngủ quên mất, cái này đâu phải tôi muốn.

Tôi có chút lười biếng, không muốn trả lời lại câu hỏi này lắm. Cảm thấy trả lời kiểu nào cũng sẽ bị cậu ấy bắt bẻ lại thôi, mà trong lúc thời tiết đang đẹp như vậy, tôi muốn tận hưởng hơn là nghe Shalnark càm ràm.

Vì vậy, tôi dứt khoát đổi chủ đề, "Shal, móng tay cậu không tồi đâu." Tôi chọc lên lớp biểu bì quanh móng tay cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt. "Hay là cho tớ đi?"

Móng tay tôi sau hai tuần làm việc với đất cát đã muốn mòn đi rồi, lớp sơn móng tay cũng bong ra. Bây giờ dù có sơn lại thì nhìn cũng rất xấu, bởi phần da non quanh móng tay đã bị tàn phá nham nhở tới cực kì kinh khủng. Giờ chỉ có cách đắp móng mới che đi được thôi, nhưng tôi kì thực không thích đắp móng giả lắm.

Shalnark nghiêng đầu, "Được thôi."

Tôi nhướn mày, "Nói thật?"

Shalnark không do dự gật đầu.

-"...Ngoan quá đi." Tôi không kiềm được hôn lên thái dương cậu ấy. "Nhưng mà thôi, không cần."

-"Tớ không đùa mà."

-"Còn tớ chỉ đùa thôi." Tôi dụi điếu thuốc đã cháy gần hết xuống gạt tàn. "Shalnark, về sau đừng phí công làm mấy chuyện vô bổ nữa."

Shalnark hả một tiếng, khó hiểu lặp lại, "Chuyện gì vô bổ?"

...Có nên hay không nói về chuyện tên bảo vệ lần nữa nhỉ?

Tôi có thể hiểu được lí do cậu ấy làm như thế, nếu đổi lại là tôi nhìn thấy Shalnark bị người khác ức hiếp, tất nhiên tôi cũng sẽ trả thù thay cậu ấy. Hơn nữa người kia còn chẳng phải hạng tốt đẹp gì, bên cạnh việc giúp tôi xả hận, cậu ấy cũng chỉ là giúp xã hội lọc bớt rác đi thôi.

Công sức cậu ấy bỏ ra không phải là phí hoài, tôi chỉ là cảm thấy tài năng của Shalnark không đáng để phí phạm vào những chuyện tào lao như này. Không chỉ câu chuyện tên bảo vệ, còn có tủ rượu luôn đầy ắp dù tôi chưa bao giờ để tâm, ly uống rượu luôn sạch sẽ mỗi khi cần dùng sẽ có ngay, đến cả việc lo lắng cho sự an toàn của tôi dù đó là chuyện có chút dư thừa.

Chỉ là, dư thừa là cảm nhận của tôi, còn Shalnark không nghĩ như thế, đối với cậu ấy đây đều là những chuyện xứng đáng để bận tâm.

-"Sanya, sao thế?" Shalnark lay lay bắp tay tôi. "Cậu đang nói về chuyện gì? Có phải ban nãy Machi nói gì với cậu rồi không?"

Tôi lắc đầu.

-"Vậy..." Shalnark nhíu mày. "Đoàn Trưởng dọa sợ cậu?"

Tôi phụt cười, "Cũng có thể. Biết đâu bây giờ Chrollo đang núp sẵn dưới gầm giường chờ chúng ta, đợi đúng thời cơ sẽ kéo chân dọa tớ một trận."

-"Sẽ không đâu." Cậu ấy khẳng định. "Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Nhìn cái đầu màu xanh cứ cử động bồng bềnh trước mặt khiến mắt tôi muốn hoa lên.

-"Được rồi, quên mấy chuyện này đi." Tôi dùng tay giữ chặt hai má Shalnark lại. "Tớ hỏi cậu, cậu nói linh tinh gì với Machi?"

Shalnark há miệng, "Đâu có!"

-"Nói thật đi." Tôi gằn giọng. "Nếu không tớ sẽ giận thật đó."

-"Không phải! Đừng mà Sanya, tớ nói!" Shalnark vội vàng bảo. "Tớ chỉ thuận miệng than phiền mấy câu thôi! Không phải có ý đó đâu! Tớ không phải muốn cưỡng ép cậu kết hôn! Chỉ là tò mò thôi à, thật sự là tò mò thôi!"

-"Bởi vì cậu nghe được chuyện X với Y chia tay đúng không?"

Shalnark giật nảy mình, "S-Sao cậu biết vậy?"

Tôi thở hắt, "Machi thân với tớ hơn cậu đấy."

Shalnark lúng túng thấy rõ. Cậu ấy cứ mấp máy môi, định nói rồi thôi. Kết quả là chọn im lặng, ủ rũ cúi đầu.

-"Shal, kết hôn hay không thì cũng đâu có khác bây giờ đâu?" Tôi lần nữa bắt cậu ấy ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với mình. "Tại sao đột nhiên cậu lại nghĩ tới chuyện này?"

Shalnark chậm rãi thở từng hơi một, mỗi một ngụm thở đều quét qua mặt tôi, vừa nhột vừa ngứa.

-"Không khác nhau, vậy tại sao không thể kết hôn?" Cậu ấy nói rất chậm, như thể sợ tôi không nghe kịp, hoặc là đang cố gắng khắc từng chữ vào đầu tôi. "Dù sao cũng không khác mà, vậy thì kết hôn không phải sẽ tốt hơn sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau. Khi đó tôi không quá ấn tượng với Shalnark, thứ duy nhất đọng lại sau cuộc gặp gỡ chính là đôi mắt. Vừa xanh vừa sáng, cảm tưởng như không hề phù hợp với thế giới ở phố Sao Băng. Cậu ấy không giống Chrollo, Chrollo thuộc về thế giới ngầm, còn cậu ấy rất thích hợp với ánh dương rực rỡ.

Có phải ai cũng sẽ thắc mắc rốt cuộc vì sao tôi thân thiết với Chrollo tới vậy, nhưng dù có cho một trăm lần hay cả ngàn lần, hỏi rằng tôi sẽ yêu đương với ai, thì tôi vẫn sẽ chọn Shalnark không?

Tôi chỉ là thích ánh sáng hơn, muốn được sống dưới ánh sáng. Còn có, cũng muốn được chứng kiến ánh sáng đó có thể vì mình mà tỏa sáng tới mức nào.

-"...Có phải là cậu đang cầu hôn không?"

Tôi cảm nhận cơ thể cậu ấy cứng lại.

-"...Vậy cậu có đồng ý không?" Cậu ấy căng thẳng hỏi. "Tớ không dự tính sẽ làm chuyện này vào lúc này đâu, cậu hình như còn đang không tỉnh táo. Tớ nhất định sẽ bù lại vào lúc khác. Chỉ là bây giờ cậu có thể đồng ý trước được không, cho tớ chút cảm giác an toàn đi."

Cũng không phải chuyện khó lắm...

Xem ra lời nói của Machi đã thật sự kinh động được tới tôi. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay, bảy từ này còn khiến tôi đắn đo suy nghĩ hơn cả khi viết luận văn.

Tôi nghĩ một chốc, hỏi lại, "Shal, cậu định bù đắp thế nào?"

Shalnark mở to hai mắt.

-"Cậu hỏi như vậy là đồng ý đúng không?" Cậu ấy hít một hơi sâu. "Thật hay giả vậy?"

Tôi bật cười.

-"Không rõ nữa, có thể đây là mơ."

-"Sanya..." Shalnark bồn chồn giữ lấy hai bàn tay tôi, áp nhẹ vào má cậu ấy. "Đồ tồi, cậu ỷ tớ thích cậu nên tùy ý bắt nạt tớ..."

Tôi nhịn không nổi, nhào tới hôn cậu ấy mấy ngụm. Mẹ nó sao đáng yêu quá vậy, giống như mấy con chó Phốc, đáng yêu chết đi được. Nhìn là muốn cắn rồi.

-"Tớ buồn ngủ rồi đó." Tôi mơ màng tách môi ra, nghĩ một chốc, cuối cũng chỉ đành cười một cái. "Nhờ ông xã đưa tớ vào giường nhé."

Shalnark...cứng đờ người. Tôi nói xong cũng tự thấy ngại, đành lắc đầu, vươn tay muốn đẩy cậu ấy sang một bên, "Quên đi, ngượng mồm chết đi được. Cậu tránh qua một bên đi, tớ muốn đi ng--"

Shalnark nhào tới nhanh như chớp làm tôi không kịp phản ứng, theo đà chỉ có thể ngã ra sau, ghế cũng suýt chút lật ngửa. Tôi theo phản xạ vùng vẫy đã bị bắt lại, tiếp sau đó là một tràng hôn không dứt, làm đầu óc tôi cũng choáng váng theo.

...Có phải là bị lừa không? Sao có cảm giác như bị lừa á?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro