39. Chỉ là kết hôn thôi mà.
Hôm qua nhất định tôi đã uống rất nhiều rượu. Không đến nỗi bất tỉnh, nhưng cũng đủ để khiến tôi quên sạch mọi thứ sau khi qua một ngày mới.
Điều đáng ngạc nhiên là tôi tỉnh rượu mà không bị đau đầu, chắc tối qua Shalnark đã cho tôi uống canh giải rượu trước khi đi ngủ. Hơn nữa đây còn không phải do tự nhiên tỉnh giấc, mà là bởi Shalnark đã lục đục từ sáng ở ngoài phòng khách.
Tôi ngẩn người ngồi dậy trên giường một lúc, trong phút chốc không thể xác định được tình huống. Trí nhớ của tôi chỉ dừng lại từ sau khi Machi rời khỏi căn hộ, sau đó hình như Shalnark đã trở về. Tôi có ấn tượng hai chúng tôi đã cùng nói chuyện rất lâu, nhưng cụ thể nội dung câu chuyện là gì thì lại không nhớ.
Lại nói, tôi có thể ngủ tiếp cơ à?
Hai ngày từ tộc Kurta trở về Yorknew đã ngủ, về tới nơi vừa tỉnh dậy đã lại ngủ tiếp. Thế mà tới tối vẫn có thể tiếp tục nhắm mắt ngủ, hơn nữa còn là ngủ say tới nỗi quên sạch mọi thứ.
...Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra hôm qua nhỉ?
Tôi lần mò tìm bao thuốc ở hộc tủ bên cạnh.
-"Sanya à!" Shalnark mở cửa xông vào ngay lúc tôi vừa châm lửa.
-"..." Tôi hơi há miệng. "Ừm, Shal, mới sáng ra mà cậu tràn đầy năng lượng nhỉ?"
Hai mắt Shalnark sáng lên, "Hôm nay cậu có bận gì không?"
Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, còn chưa tới 7 giờ sáng.
-"Một lát nữa lên trường nộp báo cáo thôi." Trợ lý của giáo sư Maya bình thường phải hơn 9 giờ sáng mới tới văn phòng, hiện giờ còn rất sớm. Tôi nghĩ trước đó thời gian còn rất rảnh rỗi, có thể đi ra ngoài dạo quanh mấy vòng, tiện thể tìm một quán cafe ngồi tận hưởng không khí cũng được.
-"Vậy sau đó có thể cùng tớ đi tới cục Dân Chính được không?" Shalnark nhào tới dụi đầu vào lưng tôi. "Tớ chuẩn bị hết rồi, cậu chỉ cần tới đóng dấu vân tay là được."
Tôi: Hả?
Biểu cảm của tôi nhất định rất kinh hãi, dọa cho Shalnark cũng đơ theo, "Sao vậy?"
Đ-Đây chính là chuyện mà tối hôm qua tôi đã đồng ý với cậu ấy hả?! Cái đờ mờ nó chứ quả nhiên khi không tỉnh táo tốt nhất không nên nói gì hết, bằng không hệ quả để lại sẽ cực kì nặng nề!
Tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, cứng ngắc quay đầu lại, "Tới đó làm gì?"
Shalnark nheo mắt, "Tất nhiên là đi đăng kí kết hôn rồi." Cậu ấy nói xong liền khựng lại một chốc. "Khoan đã Sanya! Cậu không thể lật lọng được! Hôm qua cậu đã đồng ý rồi!"
-"Cậu nhân lúc tớ say giậu đổ bìm leo, năn nỉ ỉ ôi như thế, lại còn trưng ra gương mặt nài nỉ cực kì lừa tình con gái nhà người ta, đương nhiên tớ sẽ mắc bẫy rồi!" Tôi vội vàng giãy người ra khỏi Shalnark. "Từ từ đã, chuyện này có phải hơi gấp gáp không! Cậu đâu cần vội vàng như thế? Dù sao kết hôn cũng là việc chung thân đại sự, không thể tùy tiện được. Không bằng chúng ta cân nhắc kĩ hơn đi."
Shalnark tức giận phồng má, "Rõ ràng là cậu muốn chối bỏ trách nhiệm mà!"
-"Tớ không hề!" Tôi cố kiềm nén giọng mình, không thể cả hai người cùng hét vào mặt nhau được. "Tớ chỉ bảo hay chúng ta nghĩ kĩ hơn thôi! Cục Dân Chính cũng đâu có chạy đi đâu được, sao phải vội thế?!"
-"Không biết đâu, hôm qua cậu đã đồng ý rồi! Hơn nữa hôm nay đã là thứ Bảy, nếu không nhanh thì phải đợi sang tuần mới có thể đăng kí đó!" Shalnark vươn tay bắt lấy hai cánh tay tôi, kéo lại gần. "Sanya, có phải cậu không muốn kết hôn với tớ không?"
Đây là đe dọa! Tôi cam đoan, cậu ấy đang muốn đe dọa tôi! Lực tay ở khuỷu tay tôi chắc chắn mang theo hàm ý ép buộc, như thể nếu tôi gật đầu đồng ý một cái, cậu ấy sẽ không nhân từ đánh tôi một trận vì dám lật lọng.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, "Tớ không hề nói thế nhé..."
-"Sanya, cậu không vội nhưng tớ vội nha." Shalnark đấu mắt với tôi. "Giờ tớ cho cậu hai lựa chọn. Một là cậu đi cùng tớ. Hai là--"
-"Cậu sẽ cắm kim lên người tớ đúng không?" Tôi chặn miệng Shalnark lại. "Được rồi, tớ biết rồi."
Shalnark nheo mắt, "Cậu sẽ không đến đó rồi bỏ chạy đâu đúng không?"
...Tôi đang có dự tính vậy đó, "Shalnark, cậu phải tin tớ. Tớ không phải kẻ nhát gan." Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của bạn trai (và sắp thành chồng tôi), tôi cắn răng nói. "Kết hôn thôi mà! Việc quái gì phải sợ chứ!"
***
Hô hào cho đã xong tới khi cùng Shalnark đứng trong cục Dân Chính rồi, tôi vẫn có chút chần chừ.
Sáng thứ Bảy nên cục Dân Chính không đông người lắm, lấy số xong chỉ cần chờ 15 phút đã được gọi vào phòng. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi nói thật tôi vẫn hoài nghi quyết định của mình, cả người bồn chồn tới nỗi không thể đứng yên một chỗ được, liên tục đi qua đi lại trước cửa văn phòng, thu hút không ít sự chú ý.
Một lúc nữa thôi tôi sẽ được tính là gái có chồng, ba từ này mẹ nó lạ lẫm thật sự. Tôi sống được hơn 20 năm rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ lập gia đình, càng đừng nói với việc kết hôn.
Khi còn nhỏ cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi rất thất bại, sau khi tôi bị ném tới phố Sao Băng thì mẹ cũng bị gửi vào viện tâm thần. Bố tôi đối với gia đình không mặn không nhạt, thứ ông ấy mãi mãi yêu là tiền và thuốc phiện, vì vậy cả đời tôi chưa bao giờ nhìn rõ gương mặt bố ra sao, chỉ nhớ mùi hoa anh túc và mùi nhựa polyme luôn phảng phất quanh người ông.
Tôi không có ý muốn nói bản thân có bài xích với chuyện kết hôn, quan điểm của tôi rất rạch ròi. Chuyện hôn nhân của bố mẹ tôi thất bại là chuyện của họ, không phải mọi câu chuyện trên thế giới đều có cùng kết cục. Nhưng chung quy vẫn là do ấn tượng từ nhỏ với hôn nhân, tôi vẫn luôn cảm thấy rất khó để duy trì một mối quan hệ bền vững.
Vĩnh viễn giao nửa đời còn lại của mình vào tay một người khác, tùy ý để người ta điều khiển, đột nhiên giờ khắc này nhớ tới chuyện quá khứ làm tim tôi không kiềm chế đập nhanh hơn.
-"Sanya này." Giọng Shalnark có hơi chần chừ. "...Hay thôi cũng được."
Tôi quay phắt đầu lại, vốn dĩ định hét lên với cậu ấy là tôi không sợ, tôi chỉ là hơi căng thẳng một chút thôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt cực kì chân thành của Shalnark đột nhiên làm tôi hèn ngang.
Tôi không biết nói gì, rối trí đi tới ôm chặt Shalnark, giấu mặt vào trong ngực cậu ấy.
-"...Tớ sợ." Tôi lí nhí thú nhận.
Shalnark xoa xoa tóc tôi, "Vậy chúng ta đi về nhé?"
Tôi im lặng suy nghĩ.
-"Thực ra có kết hôn hay không cũng không khác biệt mà." Shalnark nói. "Hơn nữa cậu cũng nói đấy thôi, cục Dân Chính không chạy đi đâu được. Đợi cậu bình tĩnh lại thì chúng ta quay lại sau nhé?"
Cũng không biết "quay lại sau" là tới khi nào mới quay lại.
Bạn có biết vì sao giáo dục là việc phải được thực hiện khi con người còn ở độ tuổi non nớt nhất không? Bởi khi đó não bộ và các giác quan đang trong giai đoạn chớm phát triển, khả năng tiếp thu khi đó cũng là mạnh nhất. Cũng đồng nghĩa với việc, chuyện có ấn tượng mạnh khi còn nhỏ sẽ mãi mãi theo chúng ta tới hết cuộc đời.
Thế nên, tôi thậm chí còn không biết liệu cả đời này mình có thể vượt qua được ấn tượng về hôn nhân vốn đã khắc sâu từ thời thơ ấu không nữa.
Tôi cắn môi, siết chặt áo Shalnark trong tay, ra sức giày vò nó.
-"...Không, dù sao cũng đã đến đây rồi." Tôi không muốn tỏ ra mình là người nhát gan. Được rồi, nghĩ đơn giản thôi, không phải chỉ là đi vào đó ấn một cái dấu vân tay đỏ lên tờ giấy thôi sao? Cùng lắm tôi nhắm tịt mắt lại rồi bảo Shalnark cầm tay tôi tự ấn là được.
Shalnark lo lắng hỏi, "Cậu chắc không?"
Tôi nghiến răng, "Đừng hỏi lại nữa! Cậu hỏi lại tớ sẽ đổi ý đấy!"
Quy trình đăng kí kết hôn ở Yorknew yêu cầu có căn cước và tờ khai đăng kí. Trong đó tờ khai đăng kí sẽ chỉ có một bản, điền xong thì cả hai người cùng đóng dấu tay lên là xong.
Toàn bộ quá trình diễn ra còn chưa tới nửa tiếng. Tất nhiên Shalnark là người điền tờ khai đăng kí kết hôn, cũng là người đóng dấu trước, bởi vì tôi thậm chí còn không có can đảm mở mắt. Cậu ấy đóng dấu vân tay xong, đẩy sang chỗ tôi, còn ân cần hỏi có cần cậu ấy cầm tay giúp tôi đóng dấu không.
Tôi có cảm giác nhân viên phụ trách đang cho rằng tôi là bị ép buộc kết hôn, ánh mắt cô ấy mang theo sự thắc mắc dò xét không quá rõ ràng.
-"...Để tớ tự làm." Tôi không muốn Shalnark mang tiếng oan, đây là chuyện hai bên đồng thuận.
Kết quả, tôi nhắm mắt nhắm mũi đóng một dấu tay lên tờ chứng nhận, mà cảm giác bất an theo đó nổi lên, làm tôi căng thẳng tới mức không có nổi sức nhấc tay khỏi tờ giấy.
Nhân viên chần chừ một lúc mới nhắc, "Cô gái, bỏ tay ra được rồi đó. Mực đỏ này là loại tốt, ấn nhẹ thôi là được."
Tôi lắp bắp đáp, "E-Em biết có thể bỏ tay ra, nhưng em không nhấc được!"
Shalnark đành giúp tôi nhấc tay ra, đưa tờ chứng nhận lại chỗ nhân viên phụ trách.
-"Được rồi, cảm ơn cô." Cậu ấy dùng khăn lau mực trên tay hộ tôi. Tôi hé mắt, nhìn tờ chứng nhận được đưa tới máy đóng dấu. Vào thời điểm hoàn thành đóng dấu, tâm trạng hỗn loạn trong người tôi mới dần dần bình ổn xuống.
Thôi được rồi, dù sao cũng đã xong rồi. Có lo lắng cũng không được ích gì nữa.
Tôi mơ mơ tỉnh tỉnh rời khỏi phòng lĩnh chứng, chỉ cho tới khi ra khỏi cục Dân Chính rồi, tôi đột nhiên...chảy nước mắt.
Shalnark vươn tay chạm tới khóe mắt tôi, buồn cười nói, "Sanya, hối hận thì giờ cũng muộn rồi, không thể thay đổi được nữa. Tớ tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn đâu."
Tôi méo miệng, "Tớ không phải...khóc vì hối hận." Tôi nhào tới dụi mặt vào người cậu ấy, nức nở khóc. "Bà mẹ nó sợ chết đi được! Tớ sẽ không bao giờ kết hôn nữa! Đây là lần duy nhất và là lần cuối cùng! Chắc chắn! Huhuhuhu!"
***
Kết hôn rồi thì có gì thay đổi không?
Có! Mẹ nó chắc chắn là có! Phải đổi cách xưng hô!
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc đổi cách xưng hô với Shalnark, trên thực tế Shalnark hơn tôi vài tháng tuổi, nhưng chung quy lại thì vẫn là bằng tuổi, vậy nên từ khi bắt đầu tôi đã luôn xưng hô ngang hàng với cậu ấy. Kể cả là sau khi chúng tôi bắt đầu yêu đương, có vài lần tôi cũng muốn thử gọi Shalnark là "anh", nhưng mỗi lần như thế tôi đều nổi hết da gà. Nghe sến không chịu được, vậy nên trải qua từng đấy thời gian xong, chúng tôi vẫn giữ nguyên cách gọi như ban đầu.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, quan hệ vợ chồng làm sao có thể đặt ngang hàng với bạn bè và người yêu được! Tôi ấp úng bày tỏ suy nghĩ xong liền nhận được lời an ủi trở lại, "Gọi sao mà cậu thấy thoải mái là được."
...Đến chính chủ còn nói không cần, vậy thì tôi cũng khỏi phải lo nghĩ nữa.
Điều tiếp theo tôi nghĩ tới sau khi đã sắp xếp được tình hình đó chính là đi khoe khoang.
Có những người luôn nghi ngờ tôi cùng Shalnark có thể yêu đương được bao lâu, mấy năm trước hội cơ bắp của lữ đoàn còn đề ra một vụ cá cược lâu dài: Đoán xem tôi sẽ đá Shalnark trước, hay cậu ấy đá tôi trước. Còn có cá cược xem chúng tôi có thể yêu đương được bao lâu, ai đưa ra được mốc thời gian gần nhất sẽ ẵm trọn tiền cược.
Lữ đoàn ở Yorknew có hai căn cứ, một nơi đã bị tôi chiếm dụng, nơi còn lại chỉ đơn thuần là nhà dân bỏ hoang nằm trong khu vực bị phong tỏa đã lâu.
Tôi không có nhu cầu đón thêm khách đến ở nhà của mình, vậy nên mỗi khi có phi vụ ở Yorknew thì mọi người sẽ tự động tụ tập ở căn cứ còn lại. Nơi này không được tu sửa nên cũng không có đồ gia dụng gì, mái nhà còn thủng lỗ chỗ, ngẫu nhiên vào giữa buổi sẽ có ánh sáng lọt khe chiếu vào trong. Điểm thu hút duy nhất của nơi này chính là cửa kính màu ở trên trần.
Mỗi lần bước vào căn cứ này đều sẽ gợi nhớ cho tôi về vài chuyện không vui, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng.
Shalnark vừa đỗ xe ở trước cửa ra vào, tôi đã không chờ nổi mà nhảy xuống.
-"Sanya, đi chậm thôi!" Cậu ấy còn chưa kịp tháo dây an toàn ra.
Tôi cầm theo giấy chứng nhận kết hôn, xông thẳng vào căn cứ. Tiếp sau đó trước ánh mắt không mấy ngạc nhiên của mọi thành viên, tôi đứng ở giữa ván bài còn dang dở của bọn họ, giơ giấy chứng nhận ra, "Hihi, tui vừa kết hôn rùi á!"
Tất thảy đều không ai nói gì.
Tôi rất tốt bụng nhắc lại, "Hồi trước mấy người còn đặt cược khi nào tôi với Shalnark chia tay, giờ thì không có rồi nhé ~ Mau mau, tôi là người thắng cược! Mau đưa hết tiền cược cho tôi!"
Thực ra không phải tôi tự mình thắng cược, lúc mấy người đó tự tiện đem chuyện yêu đương của tôi ra làm trò đùa đã bị tôi gạt đi, nói rằng mình không thèm tham gia mấy trò ấu trĩ như vậy. Nhưng Shalnark đã đặt cược, nói rằng bọn tôi không chỉ không chia tay mà thậm chí còn kết hôn, rồi quay qua bảo với tôi hãy hỗ trợ cậu ấy thắng cược đi. Bởi vì nếu cậu ấy thắng cược, tiền thắng cược 100% sẽ thuộc về tôi.
-"Sanya..." Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía dưới.
-"A, còn tưởng là em bé nào đi lạc vào đây." Tôi cúi xuống xoa đầu Feitan. "Mới gặp cách đây mấy tháng thôi mà, sao anh đã lại lùn đi thêm vậy?"
Feitan trừng mắt nhìn lên, "Nhấc cái chân thối của mi ra khỏi bài của ta!"
-"Khoan đã Feitan!" Người kịp thời phản ứng lại là Machi. Cậu ấy dùng Niệm trói tứ chi Feitan lại, nhào tới bắt lấy tôi. "Cậu kết hôn?! Khi nào?!"
Tôi che miệng cười, "Vừa được mấy phút á!"
-"Cậu, cậu thật sự nghe lời tớ nói hôm qua?!" Biểu cảm của Machi...cái này, tôi không nói rõ được là cậu ấy đang vui hay buồn nữa.
Tôi gật đầu, "Cậu đang muốn chúc mừng tớ phải không?"
-"Cái quái gì vậy?! Hai người kết hôn!?" Bây giờ mới nghe được tiếng hét phản ứng lại. Shalnark bây giờ mới thong thả đi vào, vừa mới tới cửa đã bị kéo sang một bên.
Cậu ấy cũng không ngờ phản ứng của mọi người lại kịch liệt như thế, chỉ biết cười gượng đáp lại, "Bọn tui kết hôn thì có ảnh hưởng gì à?"
Người trả lời lại là Phinks, thái độ...nhất định là không hề tốt, không mang dấu hiệu tích cực tí nào, "Bà mẹ nó! Chúng bay làm ông mất 5 triệu rồi!"
-"Cái gì?! Chỉ có 5 triệu?!" Nobunaga còn tức hơn. "Ta đã cá 3 thanh kiếm cổ là hai đứa nó sẽ chia tay đấy!"
...Rặt một lũ thực dụng.
Tôi quay đầu lại đối diện với Machi, hai mắt long lanh chớp chớp, "Cậu sẽ không như bọn họ, phải không?"
Machi đen mặt, "Cậu ta ép cậu đúng không?"
Tôi...nuốt nước bọt.
Có chút khó đối mặt với Machi, tình huống lúc đó cũng không thể gọi là bị ép buộc hoàn toàn được. Lúc đầu đúng là Shalnark ép buộc tôi, nhưng đến khúc tới cục Dân Chính rồi thì là tôi tự ép mình. Dấu đỏ đóng trên giấy chứng nhận cũng là tôi tự nguyện nhắm mắt ấn. Vậy nên gọi là "bị ép" thì cũng không đúng lắm.
-"Cái đó..." Tôi lúng túng đảo mắt sang chỗ khác. "Bảo là bị ép thì có hơi quá đáng..."
Sắc mặt Machi càng lúc càng không tốt.
-"Rõ ràng là cậu ta ép cậu..." Cô ấy buông người tôi ra, nhào tới Shalnark. "Hôm qua cậu nói chỉ nhờ tôi thăm dò Sanya thôi cơ mà?! Ai cho cậu nhân lúc cháy nhà mà hôi của hả?!"
Feitan đang bị trói mà cũng châm thêm dầu vào được, ở ngoài hô hào, "Đánh đi! Đánh chết hắn! Sanya, mi vừa kết hôn xong đã sắp thành góa phụ rồi!"
Tôi tức điên người, giơ chân đạp Feitan một cái, "Im mồm!"
Sức lực Machi ngoài dự tính mạnh bất thình lình, hất bay toàn bộ 3 người đàn ông lực lưỡng đang chèn ép Shalnark ra, chỉ để một mình Machi nắm cổ áo hỏi tội cậu ấy. Thiết nghĩ nếu không phải tôi vội vàng chạy tới ngăn lại, Shalnark sẽ bị Machi lắc tới chết mất.
Náo loạn một hồi tới khi Pakunoda đến mới yên tĩnh được. Tổng kết lại sau khi nghe tin tôi cùng Shalnark kết hôn, một loạt các phản ứng có thể liệt kê ra đó là tức giận và hóng dưa, đều là đến từ một lũ người vô nhân tính, chỉ biết cười cợt hoặc tạt axit lên nỗi đau của người khác.
Tôi nghĩ tới tình cảnh gà bay chó sủa ban nãy, không có tâm tình muốn kể lại căn nguyên cho Pakunoda lắm, sợ rằng cô ấy sẽ giống mấy người kia, tiếp tục náo loạn khiến tình hình lộn xộn hơn.
Vì vậy, lúc Pakunoda quay qua hỏi tôi có chuyện gì, tôi đột nhiên muốn ném quách tờ chứng nhận kết hôn đi cho rồi. Nhưng tất nhiên là không thể, chỉ có thể thành thật trả lời, "Tôi với Shalnark vừa đi lĩnh chứng."
Pakunoda...tròn mắt, che miệng. Sốc.
Hủy diệt đi, tôi tuyệt vọng nhắm mắt nghĩ.
Kết quả, Pakunoda hào hứng nói, "Chúc mừng hai người! Yêu đương lâu vậy cuối cùng cũng thành rồi!"
Tôi: A?
Shalnark ghé sát tai tôi, nói nhỏ, "Pakunoda cá rằng tớ với cậu sẽ kết hôn mà Sanya. Trong lữ đoàn có ba người cá rằng chúng ta sẽ kết hôn, cô ấy và tớ, còn có..."
Cậu ấy dừng một chốc, làm tôi khó hiểu hỏi lại, "Ai nữa?"
Shalnark nhìn tôi, cuối cùng mỉm cười bảo, "Là Đoàn Trưởng á."
***
Mấy bồ thích Happy Ending hay Huhu Ending đây ~v~?
Mà ý là tui cũng nghĩ được kết cho bộ này rùi, end sớm để qua viết tiếp bộ kia 💐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro