40. Vivian White.

Chương này đề cập xíu tới nữ chính của bộ Chrollo nha. Khôm quan trọng lắm âu nên skip cũng được

***

Người cuối cùng thắng cược rốt cuộc cả ngày cũng không thấy tăm hơi đâu.

Tôi không có kiên nhẫn chờ đợi nữa, sau khi ôm cây chờ thỏ hết gần nửa buổi sáng thì sức chịu đựng của tôi đã đạt tới giới hạn. Hơn nữa việc chia tiền cược cũng đã hoàn thành, toàn bộ thành viên trong lữ đoàn cũng đã biết tin thông qua mọi phương thức liên lạc, tôi cũng không còn muốn ở lại căn cứ tiếp.

Tới gần giữa trưa mọi người tính kéo nhau đi nhậu, nhưng tôi lại không có tâm trạng ăn uống, vì vậy đã từ chối. Quanh quẩn cả buổi sáng đã khiến tôi cạn kiệt năng lượng rồi, bây giờ chỉ muốn về nhà đánh một giấc, nhân tiện ghé qua trường học nộp báo cáo luôn.

Shalnark lập tức cầm chìa khóa xe, đứng dậy đi theo tôi, "Tớ đưa cậu đi."

-"Cậu ở lại đi ăn với bọn họ đi." Tôi che miệng ngáp một cái. "Tớ tự đi là được."

-"Nhưng cậu đâu có biết lái xe?"

-"Ê, tớ biết!" Tôi vùng vằng vặc lại. "Chỉ là tớ chưa từng lái bao giờ thôi!"

Shalnark phì cười, gật gù khoác vai tôi, "Được rồi, tớ biết Sanya rất giỏi, cơ mà để lần khác đi thì hơn. Tớ không muốn ngày đầu tiên kết hôn lại nhận được tin vợ mình gây tai nạn trên đường đâu."

Tôi thấy hơi tự ái nha, nói như vậy là cậu ấy đang lo cho tôi gặp tai nạn, hay là lo cho người khác gặp nạn vì tôi vậy?

-"Shalnark, để xe lại đây đi." Tôi đột nhiên không muốn trèo lên ô tô nữa. "Trường học cách đây mấy cây thôi. Chúng ta đi tàu điện ngầm."

-"Hai người đi luôn à?" Pakunoda vừa ra ngoài gọi điện trở lại, thấy hai chúng tôi đứng ở cửa ra vào giằng co. "Mọi người đang định đi cướp chút bia về uống, không ở lại sao?"

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại còn đang hiện kết nối của cô ấy.

-"...Đoàn Trưởng gọi à?"

-"Hửm? Không phải." Pakunoda phì cười. "Kortopi gọi thông báo với tôi vài chuyện. Phải rồi, cậu ấy gửi lời chúc mừng tới hai người đấy."

Shalnark tươi tắn mỉm cười, "Vậy sao? Cảm ơn nha."

Pakunoda quay sang tôi, "Đoàn Trưởng từ sáng đã đi rồi, còn dắt theo cả tên Niệm giả nữa."

-"Chrollo không nói sẽ đi đâu à?" Tôi chớp mắt. "Cũng không nói khi nào sẽ trở về luôn?"

-"Chuyện này thì..." Pakunoda nghiêng nghiêng đầu. "Trước giờ Đoàn Trưởng có bao giờ nói rõ lịch trình của mình đâu. Khi nào về thì về thôi. Sao thế? Sanya tìm Đoàn Trưởng có chuyện gấp à?"

Tôi nên nói sao đây?

Thực ra méo có chuyện gấp gì, chỉ là muốn trực tiếp nói với Chrollo là tôi vừa kết hôn thôi. Kết quả còn không thấy nổi cái bóng anh ta, mà tôi lại cảm thấy không muốn nói chuyện này thông qua điện thoại lắm.

Đối diện với sự tò mò của cả Shalnark và Pakunoda, tôi...thành thật thừa nhận, "Muốn trực tiếp nói với Đoàn Trưởng là tôi đã kết hôn thôi."

Cả hai người họ đồng loạt đơ ra, nhìn tôi chằm chằm.

-"Sao vậy?" Tôi nổi hết da gà lên. "Tôi nói gì sai à?"

-"Không sai! Không sai đâu!" Pakunoda vội vàng nói, xen lẫn lời nói là tiếng nhịn cười cực rõ ràng. "Tôi chỉ nghĩ quan hệ giữa hai người tốt thật thôi đó!"

Tôi không thể giả như mình điếc được, rõ ràng là cô ấy thấy chuyện này hài hước. Cơ mà tôi lại không hề thấy buồn cười ở đâu hết.

-"Sanya, đôi khi tớ cũng cảm thấy nghi ngờ quan hệ giữa cậu với Đoàn Trưởng thật đó." Shalnark phồng má, tỏ vẻ dằn dỗi dụi đầu lên vai tôi. "Nói cho cậu biết, ngoại tình là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận nhé. Tớ sẽ không tha thứ đâu."

Tôi giãy dụa gào thét, "Đã bảo là không phải! Tớ với Chrollo không phải loại quan hệ như vậy!" Chỉ nghĩ tới việc cùng Đoàn Trưởng ôm ấp thôi đã nổi hết lông tơ lên rồi, ai điên mà yêu đương với anh ta chứ! Thật không hiểu vì sao Shalnark cứ nhất quyết phải chụp cho tôi cái nồi này, oan ức chết đi được.

Hai chúng tôi vừa gây gổ vừa đi ra trạm tàu điện ngầm, nói là gây gổ nhưng thực chất chỉ có một mình tôi độc thoại. Shalnark bày tỏ bản thân chỉ nói đùa mà thôi, tại vì tôi cùng Chrollo có quan hệ tốt hơn cậu ấy nghĩ, khiến cậu ấy có chút ghen tị. Vậy nên cậu ấy muốn bày trò chọc tức tôi một chút, không ngờ tôi lại phản ứng mãnh liệt hơn cậu ấy dự đoán.

-"Bởi vì đây không phải lần đầu tiên, CMN chứ Shal!" Chúng tôi đứng chờ tàu trong ga, tôi vừa tức vừa cạn lời, đối diện là Shalnark đang cố gắng xoa dịu tình hình. "Vấn đề này đã nói rất nhiều rồi! Cậu không chỉ cho rằng Chrollo là bố tớ, còn dám chụp cái mũ tình nhân cho tớ cùng anh ta!"

-"Thôi mà thôi mà, tớ biết không phải mà." Cậu ấy cười lấy lòng. "Đùa cậu chút thôi."

Tôi nhe răng đe dọa, "Cậu có tin nếu cậu dám nhắc tới chuyện này thêm lần nữa thì ngay bây giờ, ngày hôm nay không chỉ là tân hôn mà còn là ngày ly hôn không?!"

-"Đừng vậy mà Sanyaaa ~" Shalnark bắt đầu bày ra dáng vẻ không xương, bám dính lên người tôi. "Tớ đảm bảo không nói về chuyện này thêm nữa. Đừng giận mà, nha nha."

Tôi quay lưng lại với cậu ấy, có cảm giác nếu còn nhìn thấy Shalnark làm ra bộ dáng chảy nhớt đó, tôi không thể kiềm chế nổi tiếp tục la hét mất.

-"Cơ mà Sanya này."

-"Lại gì nữa?" Tôi thật sự dùng hết sức lực kiềm chế mới bình tĩnh trả lời lại.

Shalnark ghé sát tai, hỏi nhỏ, "Cậu thích nhẫn kiểu nào?"

....À, tôi ngán ngẩm. Vấn đề này hả?

-"Không cần đâu." Nghĩ tới mớ trang sức ở nhà, một phần là tự cướp, một phần tự mua, cũng có phần được tặng, nhưng chung quy lại thì đã nhiều lắm rồi. Từ lâu tôi đã không còn chút hứng thú nào với mấy món đồ lấp lánh nữa.

-"Cái này khác chứ, là nhẫn thành hôn đó." Shalnark hôn một ngụm lên dái tai. "Mấy cái cậu có chỉ là hàng mẫu chuẩn bị trước thôi."

Tôi uể oải ngả người ra sau, che miệng ngáp một cái, sức lực cả người đều dựa hết lên người sau lưng. Shalnark vòng tay ôm ngang eo tôi, hơi dùng lực mới giữ cả người tôi lại được.

-"Tùy cậu, thích chọn kiểu gì cũng được." Tôi mơ màng, cảm thấy cả người mình dần tụt xuống, hai chân đều mềm nhũn.

-"Cái này làm sao tớ tự quyết được." Shalnark hơi nghiêng đầu. "Đi mà, cùng đi chọn đi."

-"...Được rồi Shal, thế này đi." Tôi lười biếng, nghĩ tới việc đi vào mấy cái tiệm trang sức, bị nhân viên mời chào đủ kiểu, lại phải nghĩ cách ứng phó nữa. Phiền chết. "Chuyện này để nói sau, còn giờ tớ...oáp, hơi buồn ngủ..." Ngáp.

Tôi xoay người, vòng tay ôm cổ Shalnark, "Khi nào tới nơi gọi tớ dậy."

Shalnark đáp khẽ một tiếng, còn tranh thủ cơ hội cắn má tôi một cái, tiếp sau đó tôi mới cảm thấy cả người được nhấc lên, hai chân cuối cùng cũng có thể hoàn toàn buông bỏ trọng lực. Tôi chợt nghĩ, dường như dạo gần đây tôi rất dễ buồn ngủ. Mấy hôm rồi phần lớn thời gian tôi đều ngủ, cũng mới ngủ dậy cách đây mấy tiếng, bây giờ đã lại thấy muốn ngủ tiếp rồi.

Tôi lim dim một lúc, rúc đầu vào hõm cổ Shalnark, hạ quyết tâm. Hiện giờ cũng không có sức nghĩ nữa, ngủ trước đã rồi tính.

***

Thực tế tôi vẫn chưa ngủ đủ, vẫn còn muốn ngủ thêm. Từ căn cứ tới trường chỉ mất có nửa tiếng đi tàu, ngủ mỗi thế tất nhiên chưa đủ, tôi chỉ là vẫn muốn giữ mặt mũi. Để bạn trai---à khoan, là chồng rồi, để chồng mình ôm mình vào văn phòng, trước ánh mắt của sinh viên toàn trường cùng toàn thể giáo sư, giảng viên, chuyện này thật sự đả kích lớn tới thể diện của tôi, tôi không thể mặt dày như vậy.

Vì vậy, tôi nhất quyết giãy dụa, bắt Shalnark thả tôi xuống ở trước cổng trường.

-"Cậu có chắc là tự đi được không đấy?"

Tôi xoa xoa mặt, tầm nhìn mù mờ một lớp sương mỏng.

-"...Tớ có phải mù đường đâu. Đây là trường đại học của tớ đấy, Shal."

-"Ý tớ không phải thế." Shalnark có hơi lo lắng. "Cậu tỉnh táo chưa vậy?"

-"Được rồi, Shal, đây là trường tớ, tớ biết đường và cũng đang cực kì tỉnh táo. Nói tóm lại, bây giờ cậu ở đây chờ." Tôi dứt khoát cầm lấy USB, quay lưng đi thẳng vào trường. "Kiếm chỗ nào ngồi đi, tớ vào nộp bài xong sẽ ra ngay."

Có cảm giác Shalnark vẫn không yên tâm lắm, nhưng mặc kệ, tôi vẫn còn cần mặt mũi.

Lần cuối cùng đến trường đã là nửa tháng trước, vào ngày đầu tiên đi thực tế. Sáng thứ Bảy nên trong trường cũng không có nhiều sinh viên, tôi tính toán thời gian hiện tại đã là gần 12 giờ trưa. Bình thường vào giờ này trợ lý của giáo sư Maya đang chuẩn bị nghỉ ngơi đi ăn, chiều thứ Bảy không phải giờ hành chính, cô ấy sẽ không làm việc.

Nói tóm lại, chỉ còn nửa tiếng nữa là cô ấy sẽ đóng cửa ra về.

Tôi nghĩ một lát, quyết định ghé qua văn phòng trước.

Quả nhiên cô ấy không hề có dấu hiệu chuẩn bị về. Cửa cũng đang mở sẵn, tôi gõ lên mấy tiếng rồi mới gọi, "Trợ lý Ann, chị sắp về chưa ạ?"

Ann đang mải sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, toàn bộ căn phòng trông như thể vừa trải qua một cuộc đại cải tổ, khắp nơi đều là giấy tờ lộn xộn bay tứ tung.

-"Sanya!" Chị ấy từ dưới chồng giấy ngước lên. "Đến muộn quá! Tối qua em nhắn bảo hôm nay sẽ qua nộp báo cáo, chị chờ cả sáng rồi!"

Chủ yếu là do sáng nay phát sinh việc đột xuất, ai biết đâu Shalnark đột nhiên lên cơn đòi đi đăng kí kết hôn chứ. Mấu chốt thì vẫn phải trách tôi trước, cũng là do tối qua tôi say rượu đồng ý linh tinh nên mới vậy.

-"Sáng em có chút việc, giờ mới qua được. Chị sắp tan ca ạ?"

-"Thực ra cũng chưa thể tan ca luôn..." Ann nhìn quanh phòng, giấy tờ lộn xộn lung tung, toàn bộ căn phòng đều không còn chỗ trống nữa. Đến cả một lỗ hổng trên sàn để đi vào cũng không có. "Trước khi giáo sư về chị phải dọn hết chỗ này, trời ạ, kiếp nạn tăng ca này đến bao giờ mới dừng được đây."

Tôi đã nghe chị ấy kêu gào khóc lóc từ lúc mới vào trường tới giờ rồi. Người như vậy mà lại từng là thủ khoa đầu vào mấy năm trước, thành tích giấy khen dán kín tường, lại còn đang được cân nhắc cho vị trí "nghiên cứu sinh của năm" nữa chứ.

-"Dù sao chị cũng phải ở lại tới khi nào dọn được phân nửa chỗ này..." Ann xoa xoa trán. "Em cứ thong thả. Đi in bài rồi lát đem lại đây, dù sao chị lúc nào cũng có thể ngất chết ở đây, em cứ tùy thời mà làm."

Tôi đang tính rời đi thì Ann vội vàng gọi lại, "Khoan đã Sanya! Nhân tiện tới phòng in!" Chị ấy lấy từ trong ngăn kéo ra một cái USB, chuẩn xác ném tới cho tôi. "In cho chị luôn! 10 bản nhé!"

Phòng in cách văn phòng của giáo sư không quá xa, tôi tải báo cáo lên xong bắt đầu ấn in. Trong phòng ngoại trừ hai cái máy in ra thì không có gì khác, đến cả ghế ngồi cũng không, vậy nên chỉ có thể đứng.

Tôi dùng cái máy in còn lại làm chỗ tựa, trong lúc chờ đợi máy in ra thì chỉ có thể buồn chán lướt điện thoại.

-"Xin hỏi, máy in này dùng được không ạ?"

Tôi ngước lên.

-"A, xin lỗi." Vội vàng dịch ra. "Bạn cứ tự nhiên."

Báo cáo của tôi thì đã in xong, nhưng chỗ tài liệu Ann nhờ thì còn cần thêm thời gian. Tận 10 bản, mỗi bản tận mười mấy trang, in xong còn phải dập ghim lại nữa. Quả nhiên có những chuyện không nhận lời làm thì không được, mà nếu nhận lời thì quá là phiền phức mà.

Chán chết, bà mẹ nó. Đứng dập ghim cho tài liệu là việc chán tới mức không thể chán hơn. Bảo sao dân văn phòng dễ bị stress tới vậy.

Tôi nhìn sang người còn lại trong phòng, buồn chán mở chuyện.

-"Hình như chưa từng thấy bạn ở trong khoa khảo cổ?" Tôi nhìn tài liệu được in ra xong, cẩn thận đếm đủ số trang xong mới dập ghim.

-"Dạ? Vâng." Cô bạn kia quay sang, mỉm cười. "Em ở bên khoa Công Nghệ."

-"Sao phải dùng kính ngữ thế? Bạn năm mấy vậy?"

-"Chị Sanya, ai cũng biết chị mà." Cô bạn nọ rất thành thật. "Năm nào chị cũng được tuyên dương trên tập san trường, khóa dưới mới vào ai cũng biết chị hết."

-"À..." Tôi cũng không ngờ đó, thì ra danh tiếng của mình trong trường lại phủ sóng thế. "Sao bạn phải sang tận đây in bài thế? Tòa Công Nghệ mà lại thiếu máy móc à?"

-"Thực ra không phải..." Cô bạn gãi gãi má. "Tiền bối của em nhất quyết muốn dùng máy in ở tòa Xã Hội, nói là máy in ở đây mực in ra đều hơn."

Từ tòa nhà Công Nghệ tới toà Xã Hội cũng đâu có gần. Tôi sực nhận ra, hình như mình vừa hỏi vào chuyện không nên thì phải. Xin đừng là một vụ ma mới bắt nạt ma cũ nào nữa, tôi thật sự không muốn dính dáng đâu.

Đổi chủ đề thôi, "Khoa của em chị cũng có quen biết. À, thực ra là bạn chị. Bạn chị quen biết với một người bạn của khoa em, còn rất tán thưởng tài năng của cậu ta nữa. Em phải biết là người bạn đó của chị hiếm khi khen ngợi người khác lắm." Tôi nhớ mang máng lại. "Cậu ấy kể khoa em có một người phát triển được game thực tế ảo, nghe nói là công nghệ mới nhất của năm nay."

Dạo trước Shalnark có kể làm quen được một học bá nào đó của khoa Công Nghệ, còn cực kì tâng bốc cậu ta. Hiếm khi nào tôi thấy Shalnark tán thưởng ai tới thế, mặc dù cậu ấy có đề cập tới mà lúc đó tôi lại chưa có thời gian tìm hiểu. Nhân tiện đây hỏi luôn cũng được.

-"À." Cô bạn mỉm cười. "Vậy ra anh ấy là bạn chị sao?"

Tôi giật mình, "Hả?"

-"Anh Shalnark đó." Cô bạn bảo. "Mấy tháng trước giáo sư than phiền với em có người luôn giả dạng sinh viên trà trộn vào lớp học, bảo em để ý giúp thầy. Anh Shalnark ngụy trang khéo thật, nếu không phải em quen biết toàn bộ sinh viên trong lớp thì cũng không nhận ra đâu."

Shalnarkkkk!!!!!

Tôi xấu hổ, không phải đã dặn là phải cẩn thận rồi sao!?

...Được rồi, cũng không trách được. Lên đại học thì hiếm ai biết mặt nhớ tên tất cả bạn cùng lớp lắm, hơn nữa các lớp còn không cố định. Chỉ trách cậu ấy xui tận mạng thôi.

-"Nhưng chị yên tâm." Cô bạn nọ phì cười, nhân tiện sắp xếp chỗ tài liệu vừa in ra lại. "Em không báo cáo anh ấy cho giáo sư đâu."

Tôi ngại ngùng gật đầu, "Ừm."

-"Em bảo với anh ấy chuyện giáo sư đã phát hiện có người lạ trà trộn vào lớp rồi, nói anh ấy đừng làm thế nữa. Kết quả anh ấy bảo em cũng là người lạ, tại sao cũng được ngồi học ở đây." Cô bạn đặt chồng tài liệu sang một bên. "Thực ra nói thế cũng không sai, bởi vì em tốt nghiệp lớp đó lâu rồi. Hôm đó giáo sư nhờ nên mới tới giúp thầy canh chừng thôi."

-"Được rồi, thôi được rồi." Tôi vội vàng can. "Em quen biết Shalnark, vậy xem ra em chính là cô học bá mà cậu ấy rất tán thưởng đó hả? Em là sinh viên năm mấy rồi thế?"

Nhìn bộ dáng này, chắc bé hơn tôi một tuổi. Có lẽ năm Ba là cùng.

Kết quả, cô bạn cười nói, "Em không phải sinh viên, là nghiên cứu sinh năm nhất rồi ạ."

Hả?

-"...Không phải em bé tuổi hơn chị sao?"

-"Vâng, em được đặc cách cho thi nghiên cứu sinh sớm." Cô bạn nọ cuối cùng cũng hoàn thành in tài liệu, vươn tay tắt máy in xong liền bê chồng tài liệu lên. "Chị Sanya, thực lòng em rất ngưỡng mộ chị, có vài lần em muốn bắt chuyện với chị thì đều bỏ lỡ cơ hội. Căn bản là do em không thấy chị lên trường mấy, vậy nên cũng chưa có cơ hội tiếp xúc. Hôm nay được gặp chị em rất vui, cảm ơn chị ạ."

Tôi nhìn theo bóng lưng cô bạn, ngay trước khi cô ấy kịp rời khỏi phòng in, tôi cuối cùng mới nhớ ra.

-"Phải rồi, xin lỗi, chị mất một lúc mới nhớ ra. Nghiên cứu sinh thiên tài năm nhất, học vượt một cấp, em cũng nổi tiếng có kém đâu." Tôi nói. "Vivian White đúng không? Rất vui được gặp."

Bảo sao khi nãy nhìn cứ thấy quen quen. Năm ngoái lúc tôi bị giáo sư Maya ép buộc lên phát biểu cảm tưởng khi nhận "Gương mặt vàng" thì cũng có cô bé này. Cái bảng thành tích của người ta dài hơn sớ, đọc mỏi mồm không hết.

Vivian White quay lại, khẽ mỉm cười, "Vâng ạ."

Cô bé này...ngoan ngoãn dữ vậy.

Tôi đem theo tài liệu và báo cáo đã được dập ghim chỉnh tề quay trở lại văn phòng. Trợ lý Ann vẫn như thế, ngập đầu dưới một chồng giấy tờ cao hơn núi.

Tôi lựa một chỗ trống trên bàn, cẩn thận để báo cáo cùng tài liệu lên, "Chị, báo cáo của em có hai quyển, em đóng khung màu xanh đó. Còn tài liệu của chị ở phía dưới nhé. Đừng để lạc mất đó."

-"Được rồi được rồi." Ann rên rỉ kêu. "Mà em đi in tài liệu thôi cũng lâu thế?"

-"Phải rồi." Tôi nhìn con đường ban nãy mình cố gạt giấy tờ qua để đi vào phòng đã lại bị giấy tờ lấp trở lại, bất lực thở dài. "Khi nãy em gặp Vivian đấy. Chị biết cô bé không?"

Ann hử một tiếng, "Ai cơ?"

-"Vivian đó. Vivian White." Tôi nghĩ một lát. "Cái người được đặc cách cho làm nghiên cứu sinh sớm một năm đó, chị nhớ không? Sinh viên bên khoa Công Nghệ."

-"À, Vivi." Ann ồ một tiếng. "Sao em lại gặp con bé cơ? Em qua tận tòa Công Nghệ in bài à?"

-"Không phải, em ấy qua đây." Tôi sực nhớ lại chuyện ban nãy. "Em hỏi này, quan hệ của Vivian với đồng nghiệp không tệ chứ?"

Ann lơ đãng tháo kính để sang một bên, dài giọng nói, "Chuyện khoa khác chị không rõ, nhưng tính cách con bé rất tốt mà. Chắc sẽ không có vấn đề đâu."

-"Vậy à...?"

Tôi nhướn mày, vậy chắc khi nãy tôi nghĩ quá thôi phải không? Mấy chuyện ma mới bắt nạt ma cũ chắc là do tôi tưởng tượng thôi? Dù sao mỗi người mỗi tính mà, đồng nghiệp thân thiết rồi thi thoảng nhờ nhau vài chuyện phiền phức chút cũng không sao.

-"Vivian năm nay cũng được đề cử giải "Nghiên cứu sinh của năm" đấy, còn được xét duyệt học bổng nữa. Em xem, thiếu nữ người ta mới 23 tuổi đã đạt hết thành tựu này thành tựu kia, chúng ta còn đang ở đây làm gì chứ?"

Tôi cười trừ, "Chị à, chị cũng được đề cử mà?"

-"Ừ, đổi sang đề cử giải "Nghiên cứu sinh có thâm niên lâu nhất" rồi." Ann cười khẩy. "Năm nay chỉ có 2 đề cử cho "Nghiên cứu sinh của năm" thôi. Vivian với người phụ trách của nó hiện tại."

Tôi chớp mắt, "Ai cơ?"

-"Người phụ trách của nó hiện tại ấy, kì trước cô ấy vừa đăng kí làm giảng viên môn Toán Cao Cấp xong. Hình như cũng phụ trách lớp em với Mayu thì phải? Chị không rõ đâu, nhưng cô ấy cũng mới thôi." Ann dẩu môi. "Cơ mà mọi người bảo cô phụ trách này tuy có năng lực, nhưng không thể so với Vivian được. Con bé là thiên tài đó, người thường như chúng ta làm sao có thể mơ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro