47. 8 giờ tối là giờ chiếu phim kinh dị.

Hòn sỏi của Killua chỉ nhảy tới lần thứ 5 là chìm.

Tôi leo lên bờ, vừa dùng tay vắt bớt nước khỏi áo vừa cười nhạo, "Cậu xem, người to mồm nhất mới chính là người nhanh thất bại nhất."

Killua tức giận phừng phừng, "Sai kỹ thuật thôi! Nhìn đi, tôi ném lại này!"

Đúng một buổi chiều mà tôi có cảm giác chỉ dựa vào hai chúng tôi đã ném hết phân nửa đá cuội trên bờ. Cuộc chiến có lẽ sẽ còn kéo dài vì kết quả vẫn chưa ngã ngũ, tiếc là 6 giờ đã tới giờ Killua thi đấu, chúng tôi đành phải tạm dừng cuộc đọ sức lại.

-"Chắc chắn lần tới sẽ cho cậu xem! Hòn đá tôi ném có thể bay tới bờ bên kia!"

Tôi xì một tiếng, "Ai chả biết cậu có thể ném nó sang bờ kia sông, vấn đề là cậu phải ném lia! Ban nãy cậu còn ném trúng một con vịt đấy!"

Killua vẫn làm ra vẻ mặt không phục, "Ai bảo nó bơi trúng đường bay của hòn đá chứ!"

-"Cậu còn có thể đổ tội cho một chú vịt vô tội à? Thừa nhận đi, cậu có thù với động vật phải không?"

Nói tóm lại, chúng tôi ai cũng không phục ai.

Về tới Đấu Trường là khi chỉ cách 15 phút nữa là tới 6 giờ. Tôi chỉ đang cầu nguyện Shalnark vẫn chưa đi điều tra về, như vậy tôi có thể lén lút xử lí mấy vết thương trong âm thầm. Ai ngờ tình huống còn tệ hơn, vừa bước qua cổng đã thấy cậu ấy đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện với nhân viên.

Sao lại đúng lúc như này chứ?! Tôi vội vàng tóm lấy Killua làm chỗ nấp.

-"Cậu làm gì vậy?" Killua khó hiểu hỏi.

-"Nói nhỏ thôi, thấy cái người đứng ở quầy kia không?" Tôi lấm lét quan sát Shalnark. "Mau, đi qua người anh ta đi. Đừng để bị phát hiện."

Killua đảo mắt, cũng không buồn phản đối, cứ thế đi lướt qua. Tôi còn tưởng đầu xuôi đuôi lọt rồi, đang tính dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thang máy thì sực nhớ, đời làm gì có chuyện dễ dàng ăn không thế.

Shalnark đứng chặn ngay trước đường đi của tôi.

...Quả nhiên chân dài thật có lợi. Tôi vắt chân lên cổ mà chạy cũng không bằng cậu ấy sải hai bước.

Tuy nhiên Shalnark vẫn chưa phát hiện ra tình trạng của tôi lúc này, bởi vì cậu ấy còn đang mải bấm điện thoại.

-"Bảo bạn cậu tránh sang một bên đi." Shalnark hất đầu. "Gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, chờ mãi tới giờ mới về. Mau, về phòng cái đã, tớ---"

Rất may Shalnark nói tới đó đã dừng, nếu không tôi cũng không biết phải giải thích sao về chuyện bố lại xưng hô ngang bằng với con gái nữa. Killua còn đang đứng ngay giữa chúng tôi, ngửa đầu nhìn chằm chằm Shalnark. Còn Shalnark, vì sao cậu ấy đang nói lại dừng á? Tất nhiên là bởi cậu ấy đã buông điện thoại, nhìn thấy thực trạng cả người tôi lúc này.

Tôi vội vàng đẩy lưng Killua, "Đi thi đấu đi! Sắp muộn giờ rồi đấy! Đi mau đi Killua!"

Cùng lúc thang máy tới nơi, tôi kịp thời đẩy được Killua vào trong, tránh được một kiếp nạn.

Sau kiếp nạn 49 sẽ có kiếp nạn thứ 50, đó là Shalnark đang đứng phía sau lưng, u ám cất tiếng, "Chắc cậu đùa tớ, Sanya."

Tôi mang bộ dáng chết không sợ súng, giang hai tay ra bảo, "Đúng, đây chỉ là một trò đùa thôi! Tất cả những gì cậu thấy bây giờ là ma thuật đen đấy Shal!"

Shalnark dùng tay vuốt mặt, "Tớ cũng ước giá mà đây chỉ là mơ." Cậu ấy cuối cùng vẫn phải chấp nhận đối diện với hiện thực, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tỉ mỉ xem xét các vết thương. "Cậu đã làm gì hả?"

Ban nãy trên đường về đi qua một dãy cửa hàng đều lắp kính, tôi tất nhiên đã chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể mình. Trên mặt ngoại trừ vết xước do cành cây cứa vào thì chính là vết mèo cào, hơn nữa không phải một nhát, tận hai nhát. Tôi cũng không biết rốt cuộc mình ngã kiểu gì mà tay chân đều xây xước hết, cả hai khuỷu tay lẫn đầu gối đều rướm máu. Dưới chân còn chi chít vết trầy nữa.

Cũng may tôi đã nhảy xuống nước rửa qua bụi bẩn, không thì sắc mặt Shalnark chắc còn khó coi hơn nữa.

-"Mặt làm sao đây?" Shalnark vuốt lên má tôi. "Đừng có nói dối, khai thật cho tớ."

-"Tớ leo cây bị ngã, nhưng không đau đâu." Tôi thành thật thú nhận. "Với bị mèo cào. Nhưng mà Shal à, con mèo đó đáng yêu lắm luôn! Tớ cho nó ăn ít vụn bánh mì với dăm bông mà nó đã cho tớ gãi cổ vuốt lông rồi, cực kì đáng yêu!"

Shalnark kiềm chế thở hắt ra. Cậu ấy nhấc cả người tôi lên, đi tới bấm thang máy.

Trong lòng tôi bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi, ôm cổ cậu ấy, lí nhí hỏi, "Cậu giận sao?"

-"Hỏi thừa, đương nhiên là giận." Shalnark điềm tĩnh trả lời. "Nhưng giận thì cũng đâu làm được gì, dù sao cậu cũng đâu thèm nghe lời tớ."

Tôi co rúm người lại.

-"X-Xin lỗi mà." Tôi ấp úng bảo. "Tớ không cố ý đâu."

Lần này Shalnark không đáp nữa.

Hai chúng tôi tiếp tục duy trì trạng thái im lặng như vậy cho tới khi lên phòng. Thân là người có tội nên tôi đã hết sức ngoan ngoãn, cậu ấy nói gì tôi cũng làm. Bắt tôi đi tắm tôi cũng vội vàng ôm quần áo chạy đi, bắt tôi sấy tóc tôi cũng ngoan ngoãn sấy tới khi không còn một giọt nước nào. Tự bản thân tôi cảm thấy mình xứng đáng được tặng phiếu bé ngoan, ngoan tới mức không thể ngoan hơn nữa.

Cả người cuối cùng cũng trở lại trạng thái sạch sẽ, tôi lấy ra bông hoa cẩm chướng mua từ sáng, đon đả cười.

-"Shal à, đừng giận mà." Tôi ôm đùi cậu ấy, giơ bông hoa lên. "Xem này, buổi sáng đi dạo tớ còn mua quà cho cậu nữa. Chúc mừng cậu thành công lên tầng 200."

Shalnark chỉ tập trung đỡ trán gõ máy tính, cũng không thèm liếc nhìn một cái.

Tới nữa rồi sao? Tôi âm thầm kêu ca trong đầu. Vị tổ tông này không phải người dễ tức giận, nhưng đã giận thì chắc chắn sẽ khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Tính Shalnark rất dễ, yêu cầu đối với cuộc sống cũng không cao, ngoại trừ công nghệ và game thì những vấn đề khác cậu ấy gần như không quá quan tâm, vậy nên thông thường ít có chuyện gì ảnh hưởng tới mức có thể kích động được cậu ấy.

Chúng tôi yêu đương 4 năm cũng hiếm khi cãi nhau, bởi đa phần đều là Shalnark nhường tôi. Mục đích của mọi cuộc cãi nhau chung quy lại đều là muốn chứng minh bản thân đúng, quan điểm của Shalnark lại là có thể mình đúng nhưng mà cũng chẳng quan trọng tới mức cần tranh cãi, nếu sự việc vẫn trong phạm vi chấp nhận được, thường cậu ấy sẽ thừa nhận mình sai ngay từ đầu cho yên chuyện. Còn tôi xả giận đã đời xong thì cũng nhanh quên, cuối cùng chúng tôi sẽ yên ổn trở lại.

Shalnark gõ nốt mấy dòng nữa, bấm lưu, sau đó liền gập máy tính.

-"Sanya." Cậu ấy đứng dậy khỏi ghế, vươn tay nhấc tôi lên. "Ngồi yên đó."

Tôi buồn chán dựa người ra sau, nửa thân trên bắt đầu trượt dần xuống.

Shalnark quay trở lại, cầm theo bông băng thuốc đỏ, lạnh nhạt ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi thức thời chỉnh lại tư thế ngồi, "Không cần băng bó đâu, trầy da thôi mà."

-"Đưa chân ra đây." Cậu ấy đảo mắt, nắm lấy cổ chân tôi, bắt đầu đổ thuốc đỏ lên vết xước.

...Thà không động đến còn hơn, tôi cắn răng.

Theo kinh nghiệm, một khi Shalnark đã đơn phương phát động chiến tranh lạnh thì tuyệt đối không nên thổi thêm lửa vào. Có hai lựa chọn, hoặc là im lặng một lúc, để cậu ấy tự điều chỉnh tâm trạng, hoặc là năn nỉ ỉ ôi xin lỗi.

Tôi lựa chọn phương án hai. Bầu không khí căng thẳng này sắp có thể khiến tôi ngạt chết rồi.

-"...Không bằng cậu cứ mắng tớ một trận đi cho rồi, kết thúc cho nhanh." Tôi nhìn gương mặt lạnh hơn Bắc Cực của cậu ấy, không nhịn nổi lên tiếng. "Cậu cứ im lặng còn đáng sợ hơn."

-"Mắng xong thì cậu có nghe lời không?" Shalnark chấm bông lên cổ chân, ngước đầu hỏi tôi.

Tôi dài giọng bảo, "Toàn là mấy vết xước bé tẹo, còn chẳng đau. Lần sau tớ cẩn thận hơn là được chứ gì."

Shalnark đột nhiên dùng sức ấn lên vết thương.

?!!

-"Này!" Tôi ra sức rụt chân lại. "Tớ biết mình có lỗi nên mới ngoan ngoãn nãy giờ! Cậu đừng có nhân lúc cháy nhà hôi của!"

Shalnark giữ chặt cổ chân tôi lại, điềm nhiên nói, "Không phải cậu bảo không đau à?"

-"Cậu ấn lên thì lại chẳng đau?!" Tôi nghiến răng. "Đủ rồi! Bỏ tớ ra! Cậu tức giận đúng không?! Được, chúng ta cãi nhau một trận! Cãi tới khi nào cậu cảm thấy thỏa mãn là được chứ gì?!"

Shalnark thở hắt một hơi, "Tớ không muốn cãi nhau."

Tôi lập tức quay đầu lại, "Vậy cậu còn muốn gì nữa?! Tớ đã xin lỗi rồi, tớ sẽ không nói lại lần nữa đâu! Nếu cậu muốn tiếp tục tức giận chỉ để trả đũa tớ thì cứ làm đi, tới khi nào cậu xác định muốn cãi nhau một trận thì---"

Shalnark thản nhiên cắt ngang lời tôi, "Tức giận là vì có lí do chính đáng, không phải để trả đũa." Cậu ấy xé một miếng urgo, dán lên vết trầy ở đầu gối. "Tớ cũng đâu có nói là không giận cậu, chỉ bảo là không muốn cãi nhau thôi mà."

Tôi chán nản ừ một tiếng, vẫn cảm thấy đây hoàn toàn không phải lỗi của mình.

Không phải chứ, tôi đâu có cố ý bị ngã. Qua lời Shalnark giống như thể tôi là kiểu người thích tự tra tấn bản thân vậy.

-"Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên." Shalnark ngẩng đầu, ra hiệu tôi đưa tay ra. Cậu ấy lại tiếp tục chấm thuốc đỏ lên vết xước trên cánh tay. "Mắng cậu thì cậu cũng không nghe đâu, vậy nên đây là một hình phạt nhỏ."

Shalnark mỉm cười, "Ráng chịu đi."

Tôi cố nhịn lực tay cậu ấy ấn trên vết thương. Không đau, nhưng mà xót.

-"Tùy cậu." Tất nhiên tôi thật lòng không cam tâm lắm, nhưng thôi. Dù sao Shalnark cũng chỉ là lo lắng tôi bị thương, để cậu ấy vui một chút cũng không sao.

-"Sanya, chỉ cần là chuyện cậu muốn thì tớ đều đồng ý. Kể cả việc cậu ghét ai đó, muốn giết họ nhưng ngại bẩn tay, tớ cũng sẽ đáp ứng." Cậu ấy cầm lấy mu tay tôi, cúi đầu hôn lên vết thương. "Nhưng việc cậu khiến bản thân bị tổn thương là không thể."

Tôi...hơi ngượng. Cả mặt giống như bị phát sốt, nhiệt độ sau gáy cũng tăng lên, vội vàng né tránh ánh mắt của Shalnark.

-"Tớ không cố ý..."

-"Cố ý hay không thì vẫn rất đau mà, đúng không? Một tuần tới cậu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đi, đợi vết thương lành hẳn thì thích đi đâu cũng được." Shalnark lặng lẽ cố nhịn cười, tuy rằng tôi không dám nhìn mặt cậu ấy lúc này, nhưng cá chắc cậu ấy đang thỏa mãn lắm. "Lần tới muốn giấu thì giấu cho kĩ vào, để tớ phát hiện tiếp thì không có kết cục tốt đâu. Kết hôn cũng kết hôn rồi, chồng cậu mà lại không trị được cậu chắc?"

***

Hoạt động thể chất giúp tăng cường khả năng tiêu hóa của cơ thể, điều này rất chính xác.

Hiếm khi nào tôi ăn được nhiều thế, ăn bữa chính xong còn có thể ăn thêm liền tù tì hai cái bánh ngọt. Shalnark còn giở giọng trêu chọc nói ăn nhiều như thế chắc chắn tăng ít nhất 5 cân, hoàn toàn bị tôi ngó lơ.

-"Trẻ con ăn nhiều đều dồn hết vào chiều cao. Tầm tuổi này thậm chí tớ còn cao hơn Feitan đấy."

Shalnark nhướn mày, "Không phải bây giờ vẫn cao hơn Feitan à?"

Tôi đang hút trà sữa liền không nhịn được bị sặc.

-"Sao lại nói chuẩn thế cơ chứ?" Tôi thỏa mãn đung đưa chân. Thua ai cũng được, tuyệt đối không phải Feitan.

Ăn tối xong Shalnark tính đi điều tra tiếp, còn bảo sẽ dẫn tôi theo, rất nhanh bị tôi bác bỏ. Cậu ấy đi làm việc chán ngắt, hơn nữa bây giờ tôi còn đang ở hình dạng 10 tuổi, không giúp được gì mà lại càng vướng tay vướng chân.

Buổi sáng Shalnark thành công chạm tới tầng 200, xét theo thời hạn cho phép đấu của tuyển thủ trên tầng 200 là 90 ngày, chắc chắn trong thời gian gần cậu ấy sẽ không bước lên sàn đấu nữa.

Tôi chưa từng đặt chân tới tầng 200 bao giờ, hồi trước leo tới đó là bỏ, vậy nên có chút tò mò không biết chất lượng phòng ở tầng 200 sẽ như nào.

Shalnark bày tỏ méo hiểu được suy nghĩ này của tôi, "Phòng cậu đang ở là của Chủ Tầng 250, là phòng VIP nhất ở đây, cậu còn phải đi tò mò phòng của dân thường ở tầng 200 làm gì?"

Tôi tặc lưỡi, "Thế có phải cậu ăn được bít tết thượng hạng rồi là sẽ chê mì ăn liền không?"

Shalnark vẫn giữ nguyên quan điểm, "Dù sao tớ cũng không hứng thú, tùy cậu. Đi xem xong thì nhớ về phòng luôn đấy."

Shalnark đã ban lệnh cấm từ giờ cho tới khi cả người tôi lành hẳn thì không được chạy lung tung nữa, đồng nghĩa với việc chợ đêm phải chờ tới tuần sau.

Đợi Shalnark rời đi xong, tôi thong thả rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút một ngụm, sau đó vừa nghịch điện thoại vừa đi tới bấm thang máy.

Ngoại trừ việc ăn đủ ba bữa cùng với buộc phải ngủ đúng giờ ra, trở thành trẻ con cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới lối sống sinh hoạt, đến cả thói quen hút thuốc cũng không thay đổi. Rất có thể là bởi từ nhỏ đã tiếp xúc với thuốc phiện, cơ thể tôi đã từ sớm quen với mùi hương này, tự động sinh ra cảm giác quen thuộc dù cho mới 10 tuổi.

Dạo gần đây Neon thường xuyên nhắn tin cho tôi, hầu như toàn kể về mấy chuyện linh tinh diễn ra trong cuộc sống. Mặc dù tôi không thể tiết lộ quá nhiều về bản thân, nhưng những chuyện không quá quan trọng thì cũng có thể nói được.

Thấy điện thoại hiện thông báo Neon gửi tới một bức ảnh, tôi cũng nhấn xem.

Cô tiểu thư này được dẫn đi tham gia một hội đấu giá, thắng được một cái vòng cổ thuộc về nữ minh tinh huyền thoại Salsa đã qua đời cách đây chục năm. Tôi nhìn bức ảnh cô bé gửi tới khoe chiếc vòng, cũng lựa lời đáp lại: "Nhìn không tệ nhỉ? Đúng là đồ của người nổi tiếng có khác."

Neon cũng nhanh chóng trả lời: "Chị có thích không? Em thấy hợp với chị nên nhất định phải mua cho bằng được đấy! Khi nào chúng ta gặp nhau thì sẽ tặng cho chị nha!"

Oa, đúng là đại tiểu thư.

Món đồ đắt vậy mà cũng chỉ là tùy hứng muốn mua sao? Tôi phì cười, trả lời lại bằng một loạt icon trái tim, nói cảm ơn.

-"Sanya?"

Hoàn toàn không cảnh giác quay đầu sang.

CMN! Tôi chửi thề một tiếng, vung tay quẳng điếu thuốc còn chưa hút được nửa vào thùng rác, sau đó vội vàng xua tay muốn giảm bớt mùi khói.

-"G-Gon! Killua!" Tôi ngại ngùng cười. "Trùng hợp quá, hai cậu đi đâu vậy!?"

Gon giật mình, rời mắt từ thùng rác sang chỗ tôi.

-"...Đó là thuốc lá à?"

Tôi trơ mặt nói xạo, "Không phải, pocky thôi."

-"Pocky thì sao cậu phải ném đi?" Killua đứng ở phía sau châm thêm. "Không nói dối được Gon đâu, mắt cậu ấy tinh lắm đó. Tôi cũng thấy rồi, chắc chắn là thuốc lá."

Hừ -_-

Không thể giấu được nữa, tôi đành gật đầu, "Ừ, là thuốc lá."

Thang máy vừa lúc tới nơi, tôi vội vàng chạy vào trước, hai cậu nhóc cũng đi theo ngay đằng sau.

-"Trẻ con không thể đụng tới những thứ đó đâu Sanya!" Gon vừa bước vào thang máy đã lập tức hoảng loạn. "Hút thuốc vô cùng hại cho sức khỏe! Cậu mới có 10 tuổi thôi đấy!"

Tôi ấn số tầng xong quay đầu lại đã phải đối diện với chuyện này. Hoàn toàn không biết phản bác sao, chỉ biết đồng tình, "Cậu yên tâm, lần sau tôi không làm thế nữa."

-"Có thật không?" Gon nhìn tôi chằm chằm.

-"Thật." Không hút thuốc trước mặt mấy cậu nữa, không bao giờ. Tôi cam đoan với lòng.

-"Vậy móc nghéo đi." Gon chìa ngón út ra. "Cậu thề sẽ không hút thuốc nữa."

Sao mà bọn nhóc này lắm chuyện quá vậy? Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Gon, lương tâm tôi thật sự không chịu nổi, bất đắc dĩ móc tay lại, "Được rồi, tôi hứa---"

Gon đột nhiên kéo tay tôi vòng vòng, vừa làm vừa hát, "Sanya thề là sẽ không hút thuốc nữa. Nếu thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim."

Tôi: ???

Killua đứng đằng sau cũng bày ra vẻ mặt không khác.

Não tôi hoàn toàn đơ ra, "Đây là cách mọi người lập lời hứa bây giờ à?"

-"Ừm, ở trên đảo tớ sống thì mọi người đều làm vậy! Thực ra còn một đoạn nữa cơ." Gon cười rất tươi, tiếp tục móc tay với tôi. "Đó là, dán lời hứa lại bằng một nụ hôn nào ~!"

Hôn ở đây là hai đầu ngón cái chúng tôi dán chặt vào nhau.

-"Nhớ nhé Sanya, người thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim đấy!"

...Trẻ con bây giờ thật đáng sợ, chiêu ban nãy có thể đem đi tán gái được đấy.

Cũng chỉ có Gon mới có thể làm ra điều ban nãy mà không khiến người khác giới cảm thấy cậu ấy có ý với họ thôi. Tôi vội vàng quay mặt đi, giả bộ nhìn bảng điện tử trong thang máy, sâu trong thâm tâm dấy lên một sự tội lỗi khó mà nói thành lời.

Killua phì cười, tiến tới ghé sát tai tôi thì thầm, "Tai cậu đỏ lên rồi kìa."

Chắc chắn cậu ta đang nói xạo, tôi sẽ không đỏ mặt vì một đứa trẻ con đâu.

-"Được rồi, hai cậu đi đâu đây?" Tôi đẩy mặt Killua ra. "Không phải bảo hôm nay thi đấu à? Kết quả sao rồi?"

-"Hỏi thừa! Tất nhiên là bọn này đều qua ải rồi!" Killua huých vai tôi một cái. "Tôi đã bảo rồi mà, chỉ cần một chặt là giải quyết."

Tôi chán không buồn nói nữa, đảo mắt, "Chúc mừng. Hy vọng sau khi lên tầng 200 các cậu còn có thể tiếp tục chuỗi thắng đó. Bây giờ đi đăng kí à?" Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại. "8 giờ hơn rồi, trước nửa đêm là không được đăng kí nữa đâu đấy."

-"Sẽ kịp thôi mà." Gon mỉm cười với tôi. "Phải rồi, sáng nay bọn tớ cũng đi xem bố cậu đấu đấy, Sanya."

Tôi nhướn mày, bất giác liếc sang Killua. Lúc chiều gặp nhau sao thằng nhóc này không kể gì nhở?

-"Ồ, hay không?"

Gon thắc mắc nhìn tôi, "Cậu không đến xem à?"

Tôi lắc đầu, "Shalnark chắc chắn sẽ thắng, không cần phải phí thời gian xem. Thời tiết sáng nay đẹp như vậy thì chạy ra ngoài chơi mới là hợp lí nhất."

Vừa lúc lên tới tầng 200. Tôi bước ra đầu tiên, ngay sau lưng là Gon cùng Killua đi song song với nhau.

-"Sáng nay Killua xem trận của bố cậu đấu xong đột nhiên bỏ ra ngoài cả buổi chiều." Gon nói. "Bố cậu mạnh thật đấy Sanya, chỉ cần một đòn cũng hạ đối thủ đo ván rồi."

Tôi buồn cười gật đầu.

Vậy ra đây là lí do vì sao tâm trạng thằng nhóc kia cả chiều nay không tốt à? Ra là cảm nhận được cách biệt về thực lực sao?

Tôi cẩn thận đưa lời động viên, "Các cậu cũng chỉ cần một đòn thôi mà."

Killua ngẩng đầu, chạm mắt với tôi, "Cậu khỏi phải động viên, dù sao trong lòng cậu đâu có thật sự nghĩ thế."

-"Killua!" Gon lén nhéo tay bạn mình. "Sao cậu nói khó nghe thế?"

-"Không sao." Tôi nhún vai. "Người ném thia lia còn không nảy được 10 lần không khiến tôi để bụng đâu."

Gon: Hả?

Killua lập tức bùng cháy, "Tôi đã bảo chỉ là lỗi kĩ thuật thôi mà!"

Từ thang máy đi ra có bảng chỉ dẫn rẽ phải đi tới quầy tiếp tân. Lúc sáng Shalnark đăng kí xong không thèm nhận thẻ phòng, bây giờ tôi lại nổi hứng muốn đi xem, chỉ có thể tự tìm tới quầy lễ tân xin thẻ.

-"Sao cậu cũng đi tới chỗ này?" Killua nhướn mày hỏi tôi. "Bố cậu đấu xong từ sáng rồi mà, vẫn chưa đi đăng kí à?"

-"Rồi, nhưng mà không nhận thẻ phòng, giờ tôi đi lấy thẻ." Chúng tôi rẽ vào một hành lang tối, tôi thì cúi đầu bấm điện thoại, hai cậu nhóc thì cứ chậm rãi đút túi quần đi đằng sau. "Tôi chỉ muốn xem thử chất lượng phòng ở tầng này ra sao thôi, bình thường cũng không ở đâu."

-"A, thật luôn?" Gon cao giọng hỏi. "Vậy bình thường cậu ở đâu?"

Tôi theo quán tính đáp, "Tầng 250."

Đáp lại là một màn im lặng không hồi kết.

Tôi tắt điện thoại đi, quay đầu lại, nhìn gương mặt hoảng hốt của hai cậu nhóc.

-"...Tôi quen biết với Chủ Tầng 250, giờ cậu ta không ở nên mượn tạm phòng thôi." Tôi đơn giản giải thích. "Sao hai cậu phải giật mình thế?"

Dường như Killua với Gon không phải im lặng vì bị sốc với thông tin tôi nói, nhìn sắc mặt của hai đứa nhóc này, tôi cảm tưởng chúng nó đang nhìn thấy ma.

Tôi xoay đầu trở lại, tiếp tục đi.

-"Sanya! Này!" Killua chạy tới nắm lấy khuỷu tay tôi. "Cậu không cảm thấy gì à?!"

Tôi nhíu mày, "Cậu phát điên gì vậy?" Sau đó hất tay cậu ta ra. "Mau đi nhanh đi."

Killua níu tay tôi rất chặt, tôi vừa hất ra cậu ta đã lập tức nắm lại. Phản ứng kì quặc gì đây không biết? Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một đoạn hành lang ngắn còn chưa tới 50 mét. Tôi há miệng lặp lại, kêu Killua mau bỏ tay ra, kết quả cậu ta rất kiên quyết đấu mắt với tôi, gằn giọng bảo đừng đi tìm chết.

Hai chúng tôi giằng co nhau được một lúc mới có người tới. Là tiếp tân của tầng 200. Chỉ là một cô gái bình thường, thần sắc trên mặt lại không tốt, cô ấy lại còn từ trong góc khuất bước ra, thoạt nhìn sẽ dễ lầm tưởng là ma.

Tôi cuối cùng cũng hất được tay Killua ra, "Đi trước đây."

Đáng lẽ lúc đó tôi xoay chân chạy luôn cho rồi, đi qua đoạn hành lang đó, rốt cuộc cũng hiểu Killua với Gon cho đến cùng là đang sợ cái gì.

-"Hưm, có phải là bé con náo loạn ở nhà ăn hai hôm trước không ta?"

Bởi vì từ trong không trung đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí, lại còn nhắm thẳng vào tôi. Phản xạ của tôi gào thét rung chuông cảnh báo, cơ thể cũng phản ứng lại, lập tức hất bàn tay lạ kia ra.

Nhìn thấy Hisoka hiện ra trong không khí, mỉm cười với mình, đây chắc chắn là bộ phim kinh dị đáng sợ nhất tôi từng được xem.

-"Ôi cha, phản xạ không tệ." Hisoka cười cười, trực tiếp chứng minh cho tôi thấy đây không phải phim, là hiện thực. "Đúng là rất có tiềm năng nha."

...Nguyền rủa tổ tông tám đời nhà mình, mọi vận xui dường như đã lựa đúng thời điểm này tụ họp tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro