48. Tử Thần và quả táo đỏ.

May mắn mục tiêu của Hisoka chỉ là Gon với Killua, tôi nhân cơ hội lúc sơ hở trốn được.

Xảy ra tình huống ngoài dự đoán như vậy thật sự ảnh hưởng rất mạnh tới cảm xúc, tôi hết muốn đi xem phòng nữa, giờ chỉ muốn chui về tầng 250 rồi nằm chờ chết ở trong đó.

Lễ tân của tầng 200 ban nãy vẫn bị kẹt lại giữa trận náo loạn giữa Hisoka với hai cậu nhóc, lúc tôi cong đít chạy khỏi đó thì chị ấy vẫn đang ngơ ngác ngó cả hai phía. Bây giờ tôi hoàn toàn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn đi lễ tân xin thẻ phòng cũng không được, mà Hisoka còn đang chặn trước đường ra thang máy, cũng không thể về phòng.

Cách duy nhất là tạm thời vào phòng chờ chung của tầng 200 ngồi chờ.

Thời gian thi đấu trong ngày của Đấu Trường trên không là tới tận 9 giờ đêm, phòng chờ chung của mỗi tầng đều có màn hình tivi phát trực tiếp trận đấu đang diễn ra. Thời điểm này đang phát trận đấu cuối trong ngày.

Tôi lựa một chỗ khuất nhất trong phòng, giết thời gian bằng cách nghịch điện thoại. Ngồi phía trước xem ra cũng là hai tuyển thủ của chặng 200, bọn họ nói chuyện khá to tiếng.

-"Kastro chỉ còn trận này nữa là chuỗi 9 trận thắng rồi."

-"Hôm trước tôi bắt gặp hắn ở phòng chờ nên đã vào hỏi thăm. Anh biết hắn nói gì không?" Người ngồi bên phải vừa hút thuốc vừa bảo. "Sau trận này, hắn sẽ quyết đấu với Hisoka."

Tôi ngước mắt nhìn họ.

-"Hisoka? Anh ta vẫn còn nhớ trận thua hai năm trước à?" Lần này là người bên trái đáp lại. "Xem ra đã chuẩn bị rất kĩ càng, Hisoka là một tên nặng kí đấy."

-"Tất cả các trận thắng của Hisoka đều là K.O tính cho tới giờ, trận thua thì là do hắn ta bỏ cuộc. Đối thủ của hắn đều không ai còn sống nữa." Người bên phải dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. "Tỉ số của Hisoka bây giờ là 8-3, nếu trận tới gặp Kastro và để thua, hắn sẽ bị loại."

Ái chà. Tôi cúi đầu lướt điện thoại tiếp, thông tin thú vị đấy.

Cái người tên Kastro đó có thực lực thế nào nhỉ? Tôi mở trang web chính thức của Đấu Trường, trên trang này có một mục riêng dành để cập nhật thông tin về các tuyển thủ từ tầng 200 trở lên, tất nhiên chỉ là những thông tin cơ bản.

Kastro, một đấu sĩ đã tham gia Đấu Trường trên không được gần 3 năm, từng nghỉ thi đấu một thời gian hai năm trước, mới trở lại năm nay. Tôi nhìn ảnh đại diện đính kèm của Kastro trên trang web, so sánh với người đang ở trên màn hình hiện tại, quả thật là anh ta.

Tỉ số hiện tại của Kastro là 8-0, từ khi quay trở lại anh ta chưa hề thua lần nào. Hôm nay mà thắng tiếp thì sẽ là 9-0, một chuỗi bất bại không tệ.

Tôi nhớ tới lời hai người ngồi đằng trước nói, liền lục tìm xem lại trận đấu giữa anh ta với Hisoka.

Hisoka thắng, nhưng Kastro vẫn sống. Không phải tất cả các đối thủ của Hisoka đều chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là hắn ta tự nguyện đầu hàng, hoặc bọn họ sẽ chết à?

Toàn bộ video ghi lại trận đấu dài gần nửa tiếng, tôi chỉnh tốc độ lên 1.5 để xem.

Hai năm trước đã có thể đánh như này thì năng lực cũng không tệ, có thể xem là một đấu sĩ có tiềm năng. Bây giờ hẳn anh ta cũng đã phát triển hơn, tôi tắt điện thoại đi, ngẩng đầu xem nốt trận đấu.

Mới lên sàn đấu được 20 phút đã K.O đối thủ, có thực lực. Cơ mà lại hướng tới mục tiêu tái chiến với Hisoka à?

...Không được rồi, tôi chán nản thở hắt, nhai nát ống hút ngậm trong miệng. Còn tưởng rằng có thể được thấy Hisoka bị nốc ao trên sàn đấu chứ? Cảnh tượng đáng xem như vậy, tiếc là không thể thành hiện thực.

Hơn 10 giờ tối, người trong phòng chờ vãn đi dần. Một mình tôi đã uống hết 5 cốc nước ép, thời gian cũng đã trôi qua được hơn một tiếng. Chắc Hisoka cũng không rảnh ngồi canh mãi ở đó đâu, tôi thong thả rời khỏi phòng.

Kết quả đi tới gần thang máy vẫn thấy tên âm binh trấn giữ.

Tôi thật lực kiềm chế bản thân mới không nhào tới xé mặt hắn ra, lại xoay người quay trở lại phòng chờ.

Cả người chợt đông cứng lại, không thể nhúc nhích đứng bất động một chỗ.

-"Chờ chút nào." Hisoka từ lúc nào đã đứng ngay đằng sau, nham nhở híp mắt cười. "Sao bé phải chạy đi vội thế? Ban nãy vừa quay lại đã không thấy bé con, ta tìm khắp nơi đó."

Tôi rợn hết cả người.

-"Câm mồm đi! Anh gọi ai là bé chứ?!" Tôi xoay đầu hét lớn. "Tránh xa tôi ra! Tôi la lên đó! Bớ người ta biến thái! Bắt cóc! Bớ người ta!"

Hisoka không thèm để ý, vẫn mỉm cười.

Tôi không thể vung vẩy tay chân, chỉ có miệng là có thể hoạt động, vì vậy đã tận dụng tối đa tác dụng của âm thanh, ra sức gào thét, "Thả tôi ra! Bảo vệ! Lễ tân! Ở đây có tên điên, mau gọi cho viện tâm thần tới bắt hắn! Mau lên!"

Hisoka để mặc cho tôi gào thét gần 5 phút, cuối cùng chậm rãi nhả ra một từ, "Shalnark."

Tôi câm liền.

-"...Anh biết rồi?"

Hisoka xáo bộ bài trong tay, "Hai hôm trước cô ở nhà ăn náo loạn, sau đó cậu bạn trai của cô liền chạy tới. Cô nghĩ xem?"

Hisoka chắc chắn là người cuối cùng trên thế giới tôi muốn để hắn biết về chuyện này. Luôn có cảm giác tên này đang che giấu bí mật, hắn gia nhập lữ đoàn đã được 4 năm, nhưng tôi chưa từng cảm thấy hắn ta thật lòng muốn làm thế.

Dường như lí do để Hisoka gia nhập Lữ đoàn Bóng Ma có liên quan tới Đoàn Trưởng, chính xác thì là vì theo đuổi Chrollo nên hắn ta mới đột nhiên ứng cử thế chỗ số 4 cũ.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu Hisoka có phải thầm yêu Chrollo không? Đến cả mấy cô tình nhân cũ của Đoàn Trưởng còn không chấp nhất với anh ấy tới mức như Hisoka.

-"...Mau thả tôi ra." Tôi bất đắc dĩ cúi đầu. "Bungee Gum của anh rất lợi hại, tôi biết. Giữ nó để đi thi đấu đi, tôi không có hứng thú đánh nhau với anh lúc này."

Hisoka chẳng việc mẹ gì phải nghe lời tôi, tất nhiên rồi. Hắn ta có bao giờ nghe tôi nói đâu.

-"Vì sao cô lại ở trong hình dạng này?" Hắn ta ngoắc ngoắc mấy ngón tay, kéo hai tay tôi múa loạn xạ lung tung, hoàn toàn xem tôi như con rối để điều khiển.

Tôi tức xì khói, "Không liên quan đến anh." Còn tính giơ chân đạp lên chân Hisoka một cái, nhưng ngay lập tức bị trói lại.

-"Vậy thì tôi cũng sẽ không thả cô ra." Hisoka điềm nhiên nhún vai.

Bungee Gum của Hisoka quấn một vòng quanh hai cổ tay, kéo tôi đi xềnh xệch trên hành lang. Còn tưởng Hisoka tính đem tôi về phòng hắn làm một cuộc đàm thoại thầm kín, kết quả hắn quay trở lại chỗ cũ, tiếp tục ngồi dựa lưng vào tường.

Tôi nheo mắt, "Anh định ở đây làm chó canh cổng cả tối đấy à?"

Hisoka...xem ra có hứng với bộ bài của mình hơn là tôi.

Lần cuối cùng gặp Hisoka hình như là từ hồi thi Hunter. Kết quả thi của năm nay chỉ đánh rớt một người ở vòng cuối, tôi không tìm hiểu xem ai là người trượt, nhưng chắc chắn không thể là Hisoka. Tuy rằng tôi không công nhận nhân phẩm của tên điên này tí nào, nhưng năng lực của một thành viên trong Lữ Đoàn là điều không cần bàn cãi.

Im lặng được thêm 5 phút nữa, tôi cuối cùng mất hết kiên nhẫn.

-"Đủ rồi, mục đích của anh là gì? Tôi không nợ nần gì anh hết, mau thả ra."

-"Tôi đã nói rồi, cô kể cho tôi lí do cô biến thành như này." Hisoka liếc sang. "Tôi sẽ lập tức thả cô ra."

Tôi nheo mắt, "Việc của anh à? Anh quan tâm làm gì?"

Hisoka nhún vai, "Thế thì cứ tiếp tục chịu trói đi."

CMN, quả nhiên không thể thương lượng với biến thái.

Tôi nhắm mắt, đè nén cảm xúc bùng cháy trong người mình, chậm rãi khai mở Niệm.

-"Ồ?" Hisoka lập tức cao giọng. "Sao mà Sanya độc ác thế? Đến thành viên cùng nhóm mà cô cũng không nương tay, thật sự muốn đánh một trận?"

Tôi giương mắt nhìn thẳng, giả bộ mình vô tội, "Biết vậy thì mau thả ra."

Hắn ta nghiêng đầu, dùng một góc lá bài che đi khóe môi nhếch lên, "Hạ sát thành viên cùng nhóm là phạm luật, cô không sợ Đoàn Trưởng trách phạt sao?"

Cái lí do dọa dẫm trẻ con như này mà cũng dám đem ra nói? Tôi buồn cười bảo, "Anh chết rồi thì ai sẽ khai báo với Đoàn Trưởng? Cùng lắm lâu lâu không thấy anh xuất hiện, mọi người tự động cho rằng anh đã tự sát là được. Hành vi ngu ngốc cỡ này cũng thích hợp với tên điên trốn viện như anh lắm."

Ánh mắt hai chúng tôi va nhau như thể có tia lửa lóe lên, thậm chí mơ hồ còn cảm nhận được sát khí quanh người Hisoka phát ra.

Tôi lạnh nhạt trừng lại. Thật sự tưởng rằng thế giới có một mình hắn biết tỏa ra dấu hiệu muốn giết người à?

Hai chúng tôi thực sự không hợp nhau tí nào, lâu không gặp nhưng chỉ cần gặp cũng muốn đem người kia băm vằm ra thành từng mảnh. Tôi thầm nghĩ chỉ cần ngay bây giờ Hisoka thả tôi ra, tôi nhất định sẽ thực hiện hóa viễn cảnh đó. Nơi đặc biệt thích hợp với Hisoka phải là dưới lòng đất sâu cả ngàn tấc, méo phải đứng trước mặt ra vẻ đe dọa với tôi lúc này.

Hisoka vẫn là người đầu tiên thu lại.

-"Nhỏ với lớn cũng chả khác gì nhau, người thế nào thì lớn lên cũng thế. Sanya, cô chắc chắn là ả đàn bà khó ưa lắm chuyện nhất mà tôi từng gặp."

Tôi xoa xoa hai cổ tay mình, "Còn anh là người đầu tiên dành cho tôi lời khen vinh dự như thế. Xin cảm tạ."

***

Rõ ràng bản thân là người chiến thắng nhưng lại rời đi trong tâm thế thua cuộc, điều này xác thực không vui chút nào.

Tôi với Hisoka đã xác định tới hơn 90% là sẽ lao vào xé xác nhau, nếu không phải nhờ vào sự xuất hiện không đúng thời điểm chút nào của Killua và Gon ở giây cuối cùng. Hisoka mải dồn sự chú ý vào hai đứa nhóc, không buồn để ý tới tôi nữa, tôi cũng không thèm ở lại chờ hắn, phủi mông bỏ đi.

Lúc đi ngang qua Killua còn bị cậu ta giữ tay lại hỏi, "Hai người quen biết nhau à?"

Tôi nhíu mày, "Ai?"

-"Cậu với Hisoka." Killua nheo mắt. "Quan hệ giữa hai người là gì thế? Anh em?"

-"Anh em chó má gì với hắn! Buông ra!" Tâm trạng chạm đáy của tôi bắt đầu phát tín hiệu tiêu cực ra xung quanh, không kể là ai cũng có thể trở thành bia đỡ đạn. Tôi nghĩ trước khi bản thân không thể khống chế được nữa thì nên rời đi sớm, còn không chắc tôi sẽ tùy tiện đè một người vô tội ra đánh cho to đầu mất.

Killua chạy theo tới tận thang máy, "Khoan Sanya! Vậy ban nãy hai người nói cái gì thế?!"

Tôi ấn thang máy, u ám đáp, "Không gì cả."

-"....Cậu..." Killua hạ thấp giọng. "Hình như quan hệ hai cậu không tốt lắm, sao mà giống như kẻ thù truyền kiếp vậy?"

Tôi quay đầu sang.

-"Sửa cho cậu hai chỗ. Thứ nhất, quan hệ giữa tôi với Hisoka không phải không tốt, mà là chúng tôi hoàn-toàn-CMN-không-có-quan-hệ gì!" Tôi đặc biệt nhấn mạnh. "Thứ hai, nếu có quan hệ, thì đó cũng không phải kẻ thù! Hắn ta là cái thá gì mà xứng là kẻ thù của tôi! Cùng lắm chỉ được tính là một con gián khi nào thích thì giơ chân đạp là chết, hiểu chưa!?"

Thang máy đến một cái, tôi hết kiên nhẫn bỏ đi, mặc kệ Killua đứng đơ ra bên ngoài.

Cảm xúc bị kích động theo chiều hướng tiêu cực khiến tôi ngủ không ngon, nằm mơ một giấc mơ quái đản. Trong mơ tôi biến thành một quả táo đang nằm trên đĩa, đột nhiên có người vươn tay nhấc tôi lên. Vào lúc tôi đang mơ hồ chưa hiểu gì, người đó đã há miệng cắn một ngụm.

Tôi ra sức vùng vẫy, không phải vì đau mà là vì giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn lên. Kết quả phát hiện người đó là Hisoka!

Hắn ta cũng phát hiện tôi đang nhìn hắn chằm chằm, lập tức nhếch môi cười một cái, lực tay nắm quả táo gia tăng.

Nụ cười này chính thức dọa tôi sợ xanh mặt, từ táo đỏ biến thành táo xanh. Tôi la hét ầm ĩ, cuối cùng tỉnh giấc.

Một đêm ác mộng.

Shalnark cả đêm không về, tới gần sáng mới quay lại. Cậu ấy mới mở cửa phòng bước vào thì vừa vặn đúng lúc tôi vừa la hét vừa bật dậy.

Cậu ấy giật mình chạy tới, vươn tay vỗ vào lưng tôi, "Sanya, sao thế? Gặp ác mộng à?"

Tôi thấy trước mặt hơi choáng váng, cả người nôn nao khó tả, bụm miệng nói, "B-bế tớ vào nhà vệ sinh..."

Không thể ngờ chỉ dựa vào Hisoka cũng có thể khiến tôi nôn tới xanh mặt. Hắn ta hoàn toàn thành công biến tôi từ táo đỏ thành táo xanh từ trong mơ ra đến hiện thực.

Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện thế này chính là dấu hiệu dự đoán hôm nay là một ngày cực xấu. Khác với hôm qua là một ngày tràn đầy năng lượng tích cực, hôm nay tôi giống như một con cá chết khô trên cạn, không có chút sức sống nào. Tôi cứ trong tình trạng vật vờ gần nửa buổi sáng, dẫn tới việc Shalnark không yên tâm đi điều tra tiếp. Ăn sáng xong cậu ấy liền kéo tôi ra một quán cafe gần Đấu Trường, mục đích giúp tôi thả lỏng tâm trạng.

Tôi dựa người ra sau ghế, chăm chú nhìn bầu trời, uể oải hút lúc được lúc không chút nước ép. Hoàn toàn biến hóa thành một con cá chết cạn thành công.

Shalnark ngồi đối diện tôi, vừa gõ máy tính vừa lo lắng quan sát.

-"...Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Tối qua cậu vẫn còn tràn đầy năng lượng lắm mà?"

Tôi há miệng, tính nói mà lại thôi, không có cả sức mở miệng nữa. Tôi cuối cùng chỉ dừng ở việc hút thêm một ngụm nước ép nữa, rồi lại thơ thẩn nhìn trời.

-"Có phải do tối qua ăn nhầm gì không?" Shalnark khều lên mu tay tôi. "Hay tớ gọi Machi đến khám cho cậu?"

Tôi ngẩng đầu dậy, "Thôi khỏi, tớ không sao."

-"Không sao mà cả sáng vật vờ như sắp chết." Shalnark tất nhiên không tin. "Nói đi, có chuyện gì rồi? Nếu cậu lỡ đánh người thì không sao đâu, đây là Đấu Trường trên không, mọi hành vi bạo lực ở đây đều được pháp luật hóa."

-"Không phải." Tôi đen mặt, trầm ngầm chống tay lên cằm. "Tối qua tớ gặp phải Tử thần."

Shalnark: ?

-"Hơn nữa, còn là một tên Tử thần biến thái." Tôi đanh mặt lại. "Hắn ta thậm chí ám tớ vào tận trong mơ, làm tớ vừa ngủ dậy đã ghê tởm tới mức phải ói mửa."

Cậu ấy càng khó hiểu, "Tử thần? Ai? Hisoka à?"

Tôi đang tính gật đầu thì bất chợt khựng lại, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn Shalnark chằm chằm.

-"Sao thế?" Shalnark nâng cốc nước uống một ngụm. "Tớ chưa kể cậu là Hisoka cũng đang ở Đấu Trường à?"

Tôi cảm thấy tinh thần mình sắp bị ép tới mức nổ tung. Cả người đều không kiềm chế được run bần bật, nụ cười cũng sắp không giữ vững nữa, tôi phải tự cắn vào môi mình để giữ bản thân bình tĩnh.

-"Cậu nói là cậu đang đùa đi Shal." Tôi nhắm mắt, mỉm cười ngọt ngào. "Hãy nghĩ cho cẩn thận, cậu đang đùa hay thật?"

Shalnark dường như ngay lập tức nhận ra bản thân đã làm ra lỗi vô cùng lớn, lập tức buông ly nước xuống, cười hối lỗi, "Tớ thề là tớ không cố ý giấu! Chỉ là chưa kịp nói, với cả tớ cũng cảm thấy không quan trọng lắm, vậy nên cứ lúc nào định nói thì tớ cũng quên đi mất...." Giọng cậu ấy càng về sau càng nhỏ lại. "T-Tóm lại là lỗi tớ. Sanya đừng giận, cậu muốn gì cũng được, tớ---"

-"Được rồi Shal. Được rồi." Tôi vươn tay vỗ lên đùi cậu ấy. "Đừng nói nữa."

Cậu càng nói tớ sẽ càng không nhịn được muốn đánh người.

Shalnark sợ hãi tới rụt vai, "Cậu có thể đừng cười vậy nữa không?"

Tôi tiếp tục ngửa đầu ra sau, giương mắt nhìn bầu trời.

-"...Sanya này..." Shalnark nhỏ giọng gọi. "Tớ không biết cậu lại sợ Hisoka---"

Tôi lập tức bật dậy, trừng mắt hét lớn, "Cậu nói gì?! Cậu nói tớ sợ hắn?!"

Shalnark thức thời câm miệng.

-"Ai nói tớ sợ hắn?! Nói mau, đứa nào đồn?! Thằng chó nào dám nói tớ sợ Hisoka thì đưa mặt ra đây! Tớ mà không cho nó biết trời cao đất dày thế nào thì tên tớ viết ngược!" Tôi mất kiểm soát nói một tràng. "Cậu đúng không?! Cậu là chồng tớ rồi còn dám nói tớ sợ Hisoka?! Con mắt nào?! Con mắt nào của cậu thấy bà đây sợ thằng biến thái kia?! Hả!"

Shalnark cứ định mở miệng nói rồi lại bị tôi chặn lại, kết quả ấp úng cả nửa ngày cậu ấy cũng không nói được gì.

Tôi xả một trận súng liên thanh gần 15 phút mới vì hụt hơi mà dừng lại, nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Dám nói tôi sợ Hisoka?! Cả đời này tôi mới chỉ sợ đúng một người, đó là ông ba ruột đáng quý họ Brine của tôi! Còn lại không có bố con thằng nào có thể khiến tôi sợ hãi hết! Hisoka?! Hisoka là cái quỷ gì mà dám đặt hắn ta chung mâm chứ!?

Shalnark lúc này mới cất tiếng, vuốt lưng cho tôi, "Thở chậm thôi, đừng gấp..."

Tôi trừng mắt liếc lên, đang định há miệng cho thêm một tràng nữa, đột nhiên nhận ra phân nửa ánh mắt trong quán nước đều đang hướng về mình.

Quán cafe có hai khu vực trong nhà và ngoài trời, thời tiết hôm nay bất kể tâm trạng tôi xấu thế nào thì vẫn đẹp như tranh, để không lãng phí khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp này, ban nãy tôi đã khăng khăng ngồi ngoài trời.

May mắn tôi đã cố chấp đòi ngồi bên ngoài, nếu đây mà là trong quán, khẳng định không phải phân nửa ánh mắt nhìn tôi đâu, mà phải là cả quán.

Tôi cứng đờ người, theo phản xạ kéo tay Shalnark lại, trốn vào ngực cậu ấy.

-"Không sao không sao." Shalnark vỗ đầu tôi. "Hay tớ móc mắt tất cả bọn họ cho Sanya?"

Tôi vội vàng lắc đầu, "Không không không! Tuyệt đối đừng làm!"

...Tôi vẫn còn chưa muốn vào tù đâu.

-"Được rồi." Cảm nhận được bàn tay Shalnark phủ trên đầu mình xoa nhẹ mấy cái, tôi càng theo phản xạ rụt người lại. "Yên tâm. Chuyện Sanya không thích thì tớ sẽ không làm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro