Chương IV: 36. Dẫn chứng nhân sinh là rất thú vị.

Điều thú vị nhất của nhân sinh chính là dựa vào việc bạn tuyệt đối không biết cuộc đời sẽ chèo lái số phận của mình đi tới đâu.

Một phút trước tôi cùng Chrollo còn đang lang thang trong rừng, một phút sau đã ngồi trên xe cảnh sát.

Tình huống này khó tin tới mức đến chính người trong cuộc còn không tin được.

Khoa học nghiên cứu đã chứng minh rằng thiếu ngủ thật sự có thể ảnh hưởng tới nhận thức con người. Điều này rất chính xác, tôi cảm thấy rất có thể bởi vì đêm qua quá náo động, thân thể tôi đã gần chạm tới giới hạn của nó, vậy nên từ việc tôi rất mệt rất kiệt quệ nhưng không tài nào ngủ được, cuối cùng dẫn tới hệ quả suy giảm tốc độ tiếp nhận tình hình của não bộ.

Cách đây vài tiếng tôi cùng Chrollo thoát khỏi khu rừng, gặp được một nhóm sinh viên khảo cổ đang lang thang trong bộ tộc Kurta. Bọn họ vừa thấy hai chúng tôi đã tá hỏa, mỗi người một thái độ kéo tôi cùng Chrollo đang không hiểu chuyện gì xuống chân núi.

Thời gian từ tộc Kurta xuống chân núi tốn tới mấy tiếng lận, rất may thể lực của tôi còn đủ, có thể kiên trì cõng theo một cục tạ sau lưng để xuống tới nơi. Tiếp sau đó hai chúng tôi bị đưa tới nhà của trưởng làng ở dưới chân núi. Chrollo thân là người mang trọng tật, lại còn là trẻ nhỏ, đã được đem đi điều trị.

Chỉ còn lại tôi, đầu óc mơ hồ, nhận thức không tỉnh táo, ngơ ngác bị đẩy tới trước mặt một viên cảnh sát mặc đồng phục màu xanh. Tôi chớp mắt hai lần, rồi lại ba lần, cuối cùng vẫn không thể không cảm thán, "Anh cảnh sát này, có ai nói là anh nhìn không tồi chưa?"

Shalnark nhe răng cười với tôi, là kiểu cười đặc biệt mê hoặc phái nữ.

-"Bạn học, thế đã có ai từng nói với bạn là trong quá trình hỏi cung, nói chuyện ngoài lề cũng có thể tính là gây rối người thi hành công vụ chưa?"

Tôi:...

-"Thật thứ lỗi, đây là lần đầu tôi rơi vào tình huống này." Tôi đảo mắt. "Một công dân 5 tốt thì sẽ có bao nhiêu lần trải nghiệm việc hỏi cung như này chứ?"

Shalnark viết linh tinh gì đó lên tờ giấy trước mặt, sau đó mới ngẩng đầu, "Đêm hôm qua có hai du khách tại ngôi làng này bắt được một tên sơn tặc đang được truy nã ở cấp độ B của hiệp hội Hunter. Người của Hiệp Hội không tới kịp nên cử chúng tôi tới trước. Nghe nói hôm qua bạn cùng với một đứa trẻ bị lạc trong rừng?"

Tôi gật đầu.

-"Hai người vì sao lại đột nhiên đi vào rừng?" Shalnark nghiêng đầu. "Tên trộm này hình như đêm qua đã rời khỏi tộc Kurta rồi."

Cái tên này hỏi cái quỷ gì vậy? Sau lưng tôi còn đang có giáo sư Maya cùng trưởng làng, tuy rằng hai người họ vẫn đứng cách chúng tôi một khoảng, nhưng nếu bọn họ không may nghe được thì chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi.

Giáo sư Maya bị tôi đánh ngất, còn bị xóa kí ức, nhưng thầy ấy tỉnh dậy chắc chắn vẫn sẽ thấy quái lạ vì sao bản thân lại đột nhiên ngất ở nhà vệ sinh. Bây giờ bất kể tôi trả lời Shalnark như thế nào nghe cũng rất khả nghi, nửa đêm nửa hôm tự dưng chạy vào rừng. Nếu không phải là đồng đảng với tên sơn tặc thì chỉ có thể là đi tìm chết.

-"Bởi vì..." Tôi ngập ngừng suy nghĩ, thật sự chỉ biết cảm thán khi đó tình huống quá gấp gáp, không kịp đưa giáo sư về chỗ nghỉ đã rồi mới rời đi được, bằng không cũng đã không rơi vào diện tình nghi như bây giờ. "Gặp ma. Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh gặp hai con ma, bị dọa sợ nên chạy đi, không kịp để ý đường."

Shalnark cúi đầu, lén lút mỉm cười.

-"Bạn sợ mà còn kịp đếm có hai con ma sao?"

Tôi mím môi, "Không chỉ hai con, mà là cả một băng đảng ma. Vừa ý anh chưa?"

Shalnark gật gù bảo, "Cũng xem là tạm thỏa mãn rồi."

15 phút sau đó cậu ấy còn hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng đa phần đều là mấy câu hỏi linh tinh không vào trọng tâm. Dựa theo mấy câu tóm tắt ngắn gọn mà lúc đầu cậu ấy nói, thì hai du khách đã thành công bắt cướp kia khẳng định là Nobunaga cùng Uvogin rồi. Xem ra bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn sắp xếp để gọi được Shalnark tới đây, đoán rằng nội trong hôm nay Đoàn Trưởng có thể trở lại bình thường.

Tôi mù mờ suy luận tình huống hiện giờ, lại nhìn bàn tay Shalnark đang vẽ linh tinh lên tờ giấy hỏi cung trước mặt. Tôi tự hỏi viên cảnh sát thật sự bị cậu ấy đánh chết bây giờ đang ở đâu rồi. Hơn nữa tại sao nhất định phải tự mình ra mặt nhỉ? Bình thường cậu ấy đều là tùy tiện tìm một người, đánh chết họ, sau đó cắm kim điều khiển vào là xong mà.

Như này không giống tác phong của Shalnark lắm.

-"Có lẽ kết thúc ở đây thôi, trông sắc mặt bạn không tốt lắm." Shalnark đột nhiên dừng bút lại. "Bạn học, đêm qua ở trong rừng ngủ không ngon sao?"

-"?" Tôi nhíu mày.

Cái câu hỏi thiểu năng gì đây? Ở trong rừng thì đương nhiên ngủ không ngon rồi.

Loại câu hỏi thiểu năng lại còn không trúng trọng tâm như này, tôi từ chối trả lời.

-"Giáo sư, tôi nói chuyện với ông được chứ?" Shalnark rời khỏi bàn, đi ngang qua tôi. Lúc đi qua còn lén lút ngoắc vào ngón út phải của tôi nữa.

...Có đôi khi tôi thật sự không hiểu bạn trai mình nghĩ gì. Mấy phút trước còn diễn vở người lạ lần đầu gặp gỡ, bây giờ lại diễn vở tình yêu lén lút vụng trộm à?

Hết nói nổi. Tôi thở dài chống tay lên bàn đứng dậy, rời khỏi nhà trưởng làng.

Ban nãy Chrollo bị một đám người mặc đồng phục cảnh sát kéo đi, nói là đưa anh ấy tới bác sĩ trong làng, nhưng nếu Shalnark đã xuất hiện ở đây rồi, không lý nào Machi lại không tới. Tôi đi quanh làng một vòng, khu vực vừa nhỏ vừa vắng người nên một nhóm đông người tụ tập ở một chỗ rất thu hút sự chú ý. Tôi đi được một nửa thì bắt gặp Mayu cùng Bain ngồi trước một tiệm nước, sắc mặt hai người họ nói tốt cũng không tốt, mà tệ cũng không tệ.

-"Sanya!" Mayu vội vàng chạy tới, xem xét cả người tôi. "Cậu không sao chứ?! Đêm qua đột nhiên mất tích, dọa mình mất nửa vía rồi! Cậu xem cậu đi, nửa đêm nguy hiểm như vậy tại sao lại chạy vào rừng chứ?! Có phải cậu phát hiện ra bóng ma trắng nên muốn đuổi theo không?! Chuyện mạo hiểm tính mạng như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được à?!"

Tôi không tìm ra được khoảng trống để xen vào, chỉ biết im lặng nghe Mayu cằn nhằn.

-"Mayu à, bình tĩnh đi..." Bain nhỏ giọng khuyên cậu ấy. "Em nói nhiều như vậy thì làm sao Sanya kịp trả lời?"

Mayu lúc này mới dừng.

-"Anh còn dám bảo em nhiều chuyện à?!" Cậu ấy lừ mắt sang. "Sanya vừa mới thoát chết trong gang tấc đấy! Cậu ấy coi thường tính mạng của mình như vậy, ai có thể để yên chứ?!"

Tôi váng đầu, sợ Mayu chuẩn bị ca thêm một tràng nữa, đành vội vàng chen vào, "Mayu, tớ cũng không sao rồi mà. Đêm qua là sự cố, tớ không phải là đuổi theo ai. Tớ vô tình lạc vào rừng thôi. Chou Chou trước đó cũng bị lạc trong rừng, hai đứa chúng tớ may mà gặp được nhau."

-"Vậy tại sao ba tớ lại ngất ở khu vệ sinh?"

-"Không biết nữa, tớ quay đi quay lại đã thấy thầy ngất rồi." Tôi giả bộ nói, thực ra chính tôi là người đánh ngất giáo sư, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Mayu biết được. "Rất có thể có ma thật."

Mayu bán tín bán nghi, "Sao cậu đột nhiên lại tin có ma? Trước đó tớ nói là có ma, cậu khăng khăng nói đó là người mà?"

-"Tớ cũng không còn cách nào khác, tự mình thấy thì đương nhiên phải tin thôi." Tôi nhún vai. "Đêm qua tớ chính là bị ma dọa sợ nên mới chạy lạc vào rừng mà."

Lời nói dối này thật ra có đôi chút uẩn khúc, nhưng với người nhẹ dạ cả tin như Mayu với Bain thì vẫn lừa được. Cùng câu chuyện này mà ban nãy trả lời Shalnark lúc bị hỏi cung, sợ rằng nếu cậu ấy còn gặng hỏi thêm nữa, giáo sư Maya sẽ nhận ra mọi chuyện đấy.

-"Được rồi, tớ đang tìm Chroll-- À, ý tớ là Chou Chou." Cả một đêm vừa rồi gọi là Chrollo, suýt chút nữa quen miệng. "Hai cậu có thấy thằng bé không?"

-"Chou Chou?" Bain chỉ về một hướng. "Hình như lúc nãy thấy nó bị một chị cảnh sát tóc hồng đưa đi thì phải."

Tôi ồ một tiếng, xoay người theo hướng cậu ấy nói, "Đằng này sao?"

-"Ừm. Cơ mà Sanya." Bain giữ vai tôi lại. "Cậu đừng đi vội, qua đây gặp Neon chút đi."

-"Neon?" Tôi sực nhớ ra. "Phải rồi, con bé ổn rồi chứ?"

-"Đừng lo, Neon đã ổn rồi. Hơn nữa chị Eliza cũng đã tìm được." Mayu chớp mắt. "Chị ấy vậy mà lại bị tên sơn tặc bắt cóc đấy, Sanya! Nếu hai du khách kia chậm một bước sợ là chị ấy đã..."

Nói tới đây, Mayu liền theo ám hiệu vỗ vai của Bain, vội vàng không nói nữa.

Thực ra tôi không quá lo lắng cho Eliza, dù sao cũng chỉ là một con rối bị tên Niệm giả kia lợi dụng. Rất có thể ngay sau khi chị ấy hoàn thành công việc đã bị hắn diệt trừ đầu mối, từ lúc Chrollo lệnh cho Nobunaga với Uvogin đi bắt tên Niệm giả thì tôi cũng không còn hy vọng với việc Eliza còn sống rồi.

Nhưng dù sao Mayu với Bain cũng không biết rõ sự tình, tôi đành lấy lệ hỏi thăm, "Thế chị ấy cũng không sao chứ?"

-"Đều ổn cả." Bain nói. "Cậu mau qua gặp hai người họ đi, ở trong quán nước đó. Neon bảo có chuyện muốn nói với cậu."

***

Trong quán nước chỉ có mỗi Neon ngồi chờ, không thấy Eliza đâu.

Tôi chậm rãi đi tới phía sau lưng cô bé, thấp giọng gọi, "Neon."

Neon Nostrade giật mình quay đầu lại. Tôi nhanh chóng quan sát sắc mặt cô bé. Môi hơi tái nhợt, quầng thâm dưới mắt khá rõ, tổng thể gương mặt có thể nhìn ra sự mệt mỏi. Đêm qua khá nhiều biến động, đối với tiểu thư nhà giàu luôn được bao bọc trong tiền thì ngay cả một hạt đậu dưới 10 lớp đệm cũng có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô ta, nói chi là những chuyện lớn như này.

-"Chị ơi, chị không sao chứ?!" Neon vội vã hỏi. "Đêm qua chị đột nhiên mất tích!"

Tôi xua tay, "Không sao đâu. Chị nghe nói đã tìm thấy chị Eliza rồi hả?"

Neon gật gật đầu, "May là chị ấy không bị sao."

Phải là may vì em không bị sao, Neon. Tôi thầm nghĩ, nếu Eliza mà không sao, còn Neon thì có sao, tới lúc về đến Yorknew, sợ là Eliza cũng thành có sao đấy.

Đây không phải mệnh đề hai chiều mà chỉ là mệnh đề một chiều thôi, Eliza có thịt nát xương tan cũng chẳng sao, nhưng Neon mà bị xước một đầu ngón tay, sợ rằng Eliza cũng khó sống.

Tôi mỉm cười, "Đều không sao là tốt rồi. Giờ dành thời gian nghỉ ngơi đi, ngày kia mới trở lại Yorknew được."

Neon vâng một tiếng.

-"Chị, em muốn cảm ơn." Cô bé ngập ngừng bảo. "Hôm qua---"

-"Không cần cảm ơn." Tôi khách sáo xua tay. "Hôm qua chị không phải cố ý tìm em, mọi người đều là một tập thể nên phải có trách nhiệm thôi. Nếu hôm qua không phải là em mất tích thì chị cũng vẫn đi tìm. Nếu em thật sự muốn cảm ơn, người đó nên là giáo sư Maya và toàn bộ mọi người, không chỉ riêng chị."

-"Em biết, nhưng mà chị vẫn là người đã trực tiếp giúp em. Em nghe chị Mayu kể hôm qua cũng là chị phát hiện Eliza biến mất." Neon chìa điện thoại ra. "Em sẽ cảm ơn giáo sư sau. Chị, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được không ạ? Em hy vọng có thể được làm bạn với chị."

Tôi tròn mắt, không nói gì.

-"Ơ, nếu chị không muốn làm bạn cũng không sao ạ..." Dường như do tôi mãi không nói gì, Neon mới lúng túng xoa xoa tóc. "Chỉ cần cho em số điện thoại, khi trở về Yorknew em sẽ nói bố tới tận nơi cảm ơn chị. Việc kết bạn, chỉ là... em rất quý chị thôi. Từ sau khi em nghỉ học thì mối quan hệ giữa em với bạn học cũng cắt đứt, vả lại bọn họ cũng không tốt đẹp gì, nên em với họ đều nghỉ chơi rồi! Bình thường em chỉ biết chơi cùng Eliza với những người hầu khác, cực kì buồn chán, nên là---"

-"Neon, em bình tĩnh." Tôi ngắt lời cô bé. "Chị đâu có từ chối."

Đây là tiểu thư Nostrade đấy! Chưa kể tới giá trị tài sản, bản thân cô ta cũng đã là một tin tình báo rất có giá trị rồi! Ông chủ băng Nostrade bảo vệ con gái mình rất kĩ, bình thường một thông tin về cô ta cũng sẽ không được để lộ, bây giờ tôi lại còn được kết thân với cô ta sao?

Chuyện này rất là có giá trị đấy. Nhất là tháng Chín còn có hội đấu giá thường niên sẽ được Hiệp hội Mafia tổ chức, tháng trước Chrollo còn than phiền với tôi nói không biết đột nhập vào buổi đấu giá thế nào. Tôi suy đi tính lại kiểu gì cũng thấy, quen biết với Neon không những không lỗ, mà còn lời to.

Ôi vãi, chuyện tốt như này cũng được à?! Tôi gào thét trong đầu, lấy điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc với cô bé.

Tâm trạng tôi lâng lâng như lên chín tầng mây, mơ hồ tìm được Chrollo, mơ hồ bị một nhóm cảnh sát đưa tới trước xe, lại mơ hồ bị ẩn vào ngồi trên ghế lái phụ.

Đợi tới khi tôi tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh đã thấy Shalnark thắt dây an toàn xong, còn bản thân đã được thắt dây cẩn thận rồi.

-"...Cái gì đây?" Tôi cựa quậy, muốn tháo dây an toàn ra. "Sao tớ lại ở đây rồi?"

-"Ngồi yên đó." Trên xe chỉ có hai người chúng tôi, Shalnark cũng không thèm diễn vẻ người lạ nữa, trực tiếp giữ tay tôi lại. "Ban nãy tớ nói gì cậu không nghe à?"

-"Không, cậu nói gì cơ?"

-"Tớ nói cậu vẫn thuộc diện tình nghi, cần phải đưa về đồn xem xét tạm giam vài hôm. Giáo sư đã đồng ý rồi, cậu có thể được hoàn thành bài báo cáo muộn hơn một tuần." Shalnark nhe răng cười. "Cậu bây giờ là tội phạm đấy, bạn nhỏ."

Lúc nào rồi mà còn thích trêu đùa cơ chứ? Tôi tức không chịu nổi, vươn tay cào vào bắp tay cậu ấy một nhát.

-"Cậu nghiêm túc được năm phút thì chết người à?!"

-"Tớ đâu có nói đùa, cậu thật sự là diện tình nghi mà." Shalnark ra vẻ tủi thân rụt tay lại. "Chỉ là tớ không phải cảnh sát thật, vậy nên tiếp sau đây cậu không phải là bị đưa về đồn tạm giam thôi."

Bất chợt có tiếng cửa xe mở, tôi cùng Shalnark ngoái lại phía sau, thấy Chou Chou bé nhỏ chậm chạp trèo lên. Ở cửa xe còn có Machi đứng canh, tầm mắt hai chúng tôi vô tình chạm nhau, cô ấy liền hừ một cái, sau đó dùng lực đóng mạnh cửa xe, tới nỗi gây ra một cơn rung lắc nhẹ.

Chrollo yên tĩnh ngồi ở ghế sau, tổng thể cả người đều đã sạch sẽ hơn, sắc mặt cũng không tệ.

-"Đoàn Trưởng không đi xe với Machi à?" Shalnark cười cười. "Ban nãy tôi bảo anh lên xe cùng tôi, anh giãy chết cũng nhất quyết không chịu mà."

-"Xe của Machi chật rồi." Chrollo hiền hòa cười. "Một mình Uvogin chiếm trọn nửa băng ghế sau cùng với tên Niệm giả, ghế trước Nobunaga ngồi. Mà Nobu thì không chịu để cho tôi ngồi lên đùi, đành vậy. Sang đây ăn cơm chó của hai người còn hơn bị Uvo đè bẹp dí."

-"Ây, bất ngờ là Uvogin vẫn có thể chui vừa cái xe gầm thấp đó." Tôi bảo. "Sao anh không trực tiếp đá đít Uvogin ra, để anh ta tự đi bộ về đi?"

-"Bởi vì các bạn học cùng giáo sư của cô còn đang đứng bên ngoài tạm biệt chúng ta." Chrollo chậm rãi nói. "Thể theo nguyện vọng của Sasa, tôi đây chính là một đứa trẻ vừa ngu vừa bình thường, lại còn phải ngoan ngoãn. Đứa trẻ ngu ngốc bình thường ngoan ngoãn nào sẽ thẳng chân đá được một sĩ quan cảnh sát nặng hơn 100 kí ra khỏi xe ô tô chứ?"

Tôi nghiến răng, "Mới lúc sáng anh rõ ràng còn rất đáng yêu, sao bây giờ đã lại ngứa đòn thế nhỉ?"

Shalnark cười lớn kéo tôi quay trở lại.

-"Cậu đừng phí sức cãi tay đôi với Đoàn Trưởng nữa, nhắm mắt ngủ một giấc đi." Cậu ấy chồm sang, hôn phớt qua môi tôi một cái. "Nhớ bạn chết đi được, bạn nhỏ."

-"CMN!!" Chrollo tức điên người đập cửa xe, nhưng Shalnark đã nhanh tay khóa trẻ em trước. "MỞ CỬA! Mở cửa ngay! Tôi thà chết vì bị đè bẹp còn hơn ở đây! Mau mở cửa!"

-"Bài thi đã nộp không thể đổi đáp án nữa, Đoàn Trưởng." Shalnark hào hứng khởi động xe, đẩy cần gạt rồi đạp ga. "Đi thôi."

Tôi mơ hồ nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hình bóng ngôi làng càng lúc càng mờ dần, cuối cùng cũng có thể thở hắt ra.

Hai tuần mà tưởng đâu như hai năm, cũng như đêm hôm qua tưởng đâu đã trôi qua cả một thế kỷ rồi. Thế giới này thật sự không có khái niệm chính xác về thời gian. Có đôi khi mười năm cũng chỉ nhanh như một cái chớp mắt, mà có khi chỉ một giờ cũng như cả một thập kỷ trôi qua.

Tôi nghĩ tới gần hai tuần sinh hoạt ở tộc Kurta, đột nhiên vụt qua hình bóng một đôi mắt đỏ trong đầu.

-"...Tộc Kurta..." Tôi nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, suy tư nói. "Thật sự không còn ai à?"

-"Cậu nói gì cơ?" Shalnark nghiêng đầu hỏi, lập tức khiến tôi tỉnh táo trở lại.

-"Không có gì." Tôi ngả ghế dựa ra sau, lim dim nói. "Xem như là tớ nói mớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro