[HXH oneshot] Memories
Memories
Author: Ca
Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Togashi-sensei
Category: Angst, OOC
Paring: GonxKillu
Rating: M
Summary: Ký ức và nỗi đau, hai thứ đó luôn cùng tồn tại.
***
Bầu trời phủ đầy những đám mây xám nặng nề, ánh sáng màu xanh biển nhạt thường thấy giờ cũng mất tăm mất tích. Tất cả trong đôi mắt cậu giờ chỉ còn là những cụm bông tối tăm ấy. Gon ngồi bất động trên thảm cỏ xanh um; xung quanh chẳng còn gì ngoài cỏ và cỏ. Gió hiu hắt thổi, tiếng xao xác vọng lên trong thênh thang, đôi mắt màu nâu chợt mất đi ánh sáng. Thế giới quanh cậu giờ đây chỉ còn là màu xám lạnh lùng và sắc xanh tàn úa. Đúng, tất cả chỉ có vậy. Còn lại đều mất cả rồi, Killua cũng không có ở đây.
Gon đã như vậy mấy ngày liền: ngồi và nhìn trời, im lặng như một bức tượng đá để mặc mọi thứ diễn ra. Nhưng có ai biết trong tâm trí cậu là một khung cảnh đầy hỗn loạn; nơi ấy cũng không màu và lạnh lẽo còn hơn cả băng hà. Nhưng cậu biết rõ đâu đó giữa chúng có một màu đỏ dần lan ra, đang lặng lẽ nhuốm cái nền kia trong sắc màu đáng nguyền rủa đó. Trái tim cậu sao lại lạnh thế này? Khi nghĩ tới có một thứ gì đó đang ẩn sau màu xám ấy, lòng cậu lại nhói lên cơn đau đớn dai dẳng, mãi không thể bớt đi.
Killua...
Cậu nghe bản thân gọi cái tên quen thuộc đó, quen tới nỗi đau nhói lên. Rồi cậu chậm rãi nhớ về gương mặt người nọ từng chút từng chút một; nhớ màu mắt xanh như sapphire đẹp đẽ, mái tóc trắng mềm mại ánh lên những tia sáng bạc dưới cơn nắng trưa, làn da hanh hao nhưng vẫn mịn màng. Cậu nhớ giọng nói người nọ luôn trầm ấm dịu êm, duy chỉ những lúc cậu gây ra chuyện gì thì lại chuyển sang một âm thanh trách cứ và buồn bã. Gon nhớ, con người ấy luôn ít khi mỉm cười thật sự, chỉ hiếm hoi lắm vào những lúc đùa vui cùng cậu mới có thể thoải mái như một đứa trẻ nghịch ngợm và cười nói vô tư. Thế nhưng dù có là cười thật hay giả, nụ cười của người vẫn thật đẹp và luôn đong đầy những lời muốn nói. Ánh mắt người kia nhìn cậu dường như cũng đang kìm lại điều gì đó; cậu không nhớ người nhìn cậu thế nào, là chăm chú, là trân trọng, là tin tưởng hay gì khác; cậu chỉ chắc chắn rằng người ấy luôn luôn dõi theo cậu, lặng yên bên cậu. Thế nhưng, cậu lại tổn thương người ấy...
Killua...
Killu... a...
Da mặt Gon tê dại, cổ họng nghẹn ứ không cách nào nói được. Cậu nhớ cậu đã làm điều gì đó kinh khủng lắm đối với người nọ, và đôi vai người trĩu xuống như bị gãy. Đôi vai ấy đã gánh chịu biết bao điều nhưng cậu chưa bao giờ thấy nó buông xuôi. Vậy mà bây giờ, vì một lời cậu nói, vì một phút giận dữ không thể kìm nén, cậu đã làm người tuyệt vọng.
Dễ với cậu thôi, Killua.
Cậu có thể bình tĩnh như vậy... vì nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả.
Sau đấy người có nói gì đó nữa mà ký ức mờ nhạt của Gon không nhớ hết. Cậu chỉ nhớ lúc ấy cậu đã xoay lưng đi, tiến về phía trước, không nhìn đến gương mặt người kia một lần.
Một lần cũng không.
Tại mình hết...
Tiếng Gon lại thì thầm, thứ âm thanh còn lại duy nhất vang lên ở hiện tại ảm đạm. Rồi sau đó nữa là gì? Cậu rất muốn nhớ, nhưng lại không nhớ được. Cậu vẫn ngửa cổ ngước nhìn bầu trời ngưng đọng đầy mây xám. Cỏ xanh rập rờn như sóng vỗ.
Tại mình...
Cậu lại tự nói. Điên ư? Không. Gon vô cùng tỉnh táo. Cậu biết bản thân đang cố bới móc tất cả những ký ức đã bị lãng quên trước đây. Lý trí thôi thúc cậu hãy mau chóng để những điều đó lại quá khứ, đừng bao giờ có ý định phủi lớp bụi kia đi; nhưng lòng cậu lại cồn cào khó chịu đến nỗi cậu muốn tàn phá chính mình. Sao lại khó chịu đến vậy, chính cậu cũng không biết. Những lúc thế này, Gon sẽ vô thức nghĩ về kỷ niệm ít ỏi cùng người nọ ngày trước mà cậu đã cố nhớ được. Những hình ảnh chập chờn hiện lên từ quá khứ, ấm áp và dịu dàng xoa lên nỗi khó chịu trong lòng.
Là tại mình...
Killua không muốn làm sát thủ theo truyền thống gia tộc, cậu bé chỉ mong bản thân được như Gon, được yêu thương, được ngợi khen, vỗ về, được chơi đùa. Gon nhớ ánh mắt cậu bé nhìn cậu khi cậu được Leorio xoa đầu đầy cưng chiều; đó là sự chờ mong, hi vọng, ước ao mãnh liệt dâng tràn trong đôi mắt thẳm xanh như biển. Gon có để ý thấy, lúc đó cậu cũng muốn nói lên nhưng rốt cuộc vẫn im lặng. Phải chi cậu biết được Killua đã cô đơn biết nhường nào và có thể giúp cậu bé hoàn thành cái mong ước nhỏ nhoi kia.
Killua theo cậu vì cậu bé muốn làm tất cả để giúp cậu. Rồi sau đó Gon đã xem nó như một điều thật hiển nhiên, rằng Killua sẽ mãi cạnh cậu và vì cậu làm mọi thứ... Và đột nhiên cơn đau đang giảm đi lại dâng lên dữ dội trong lòng cậu. Mọi suy nghĩ đều mất sạch, Gon ôm lấy bụng, ấn nó thật mạnh để cơn đau dằn xuống. Miệng cậu mở lớn cố hít lấy không khí, đôi đồng tử nâu run rẩy thu hẹp. Cơn đau quằn quại hành hạ Gon, cậu cắn chặt răng nuốt xuống tiếng la đau đớn; trong không gian trống trải ấy chỉ còn tiếng cậu hít thở từng hơi thật sâu đầy khó khăn. Nằm co ro trên thảm cỏ, Gon cười khằng khặc dù cơn đau không hề có chiều hướng thuyên giảm. Giọng cười sung sướng và vui vẻ đến tởm lợm.
Đúng rồi...
Killua đã giúp mình, cậu bé ấy đã đặt cược tính mạng cứu sống mình. Ngay sau khi nghĩ đến điều đó, Gon liền cảm thấy khoang miệng tanh nồng; và từ đấy, máu chảy ra, trượt theo sợi cỏ, lan tràn. Cậu thấy rất nhiều máu, chậm rãi nhuốm cả mảng cỏ xanh xấu xí thành màu nâu đen. Đôi môi khô cứng cảm nhận được dòng máu đỏ mềm mại đang quấn lấy, đầu lưỡi nếm trải hương vị ấm nóng và mùi tanh thoáng chốc bao phủ toàn cổ họng và trí óc cậu. Giữa cái đau đứt ruột đứt gan và mùi hương kinh tởm, thân thể Gon đưa ra ý muốn ngừng hoạt động. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cưỡng lại được và trừng mắt nhìn cái nền xám xịt phía xa; tình nguyện không ngất đi và tiếp tục chịu đựng nỗi đau đớn để nắm bắt mảnh ký ức vô giá mà cậu đã cố nhớ lại được. Đau, bụng rất đau!
Killua...
Sự việc rõ ràng cậu không thể nhớ được, hiện lên trong đầu chỉ là bóng dáng Leorio và lời anh ta nói. Với âm thanh thỏ thẻ như sợ làm vỡ nát điều anh kể, lời anh thật nhẹ nhàng, và cậu cố gắng nghe.
Killua đã nhờ em trai của cậu ấy cứu em. Đứa trẻ đó có một năng lực phi thường là thực hiện ước muốn của người khác... Điều kiện là... th... thư...
Bụng Gon lại xé lên đau đớn. Cậu nghiến răng ken két, người đã co ro nay càng thu mình lại. Tay ấn xuống bụng, ấn mạnh tới nỗi cậu nghĩ rằng sống lưng cũng nhức nhối theo và gãy lìa. Vậy mà chỉ một chút sau, cậu đã có thể để tâm trí mình tránh nghĩ đến cơn đau đang hoành hành và gắng nhớ lại đoạn ký ức đứt quãng. Lòng cậu thỉnh cầu, lời cầu xin hướng đến tất cả, rằng hãy cho cậu cơ hội có lại quá khứ. Killua là một người thật sự đối với cậu vô cùng quan trọng. Cậu không thể quên mất mọi thứ về người đó được. Không thể được!
Đáp lại sự cố chấp đến điên loạn của Gon, một hình ảnh từ đâu đó trong tiềm thức hiện về. Lúc đầu còn mờ nhạt nhưng chỉ một chút sau hồi ức dần trở nên rõ ràng. Một đứa trẻ có mái tóc đen dài xếp tầng, mặc bộ kimono màu hồng pha xanh lá, đeo một chiếc băng đô vẽ rất nhiều gương mặt. Khi Gon nhìn vào đôi mắt nó chỉ thấy mảnh tối đen hơn cả vũ trụ phủ lên mọi thứ. Đôi mắt không có chút ánh sáng nào cả, đẹp như một con búp bê vô hồn. Nó cũng nhìn về phía cậu, vừa cười vừa gọi tên ai đó. Giọng nó thật dịu dàng và cách nó gọi người đó tràn ngập sự yêu thương. Tên người ấy rất quen, cậu đã nghe loáng thoáng tiếng nó nói vọng đến tai mình nhưng âm sắc cứ rè rè như được phát ra từ chiếc máy ghi âm cũ. Giờ đây, tuy tay vẫn vô thức bấu chặt lấy bụng nhưng dường như Gon đã quên đi tình trạng xấu hiện tại của mình. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý niệm: nói to hơn đi, nói to hơn đi! NÓI TO LÊN ĐI!!!
...
- Killua, chết với em nhé.
Đứa trẻ há miệng cười; tiếng nói vẫn còn lởn vởn trong tâm trí Gon. Ngay khi vừa nghe xong câu đó, mọi giác quan của Gon ngưng trệ lại. Nó... nói cái gì cơ?
Bầu trời vẫn nấp sau những đám mây u ám đến từ một ngày giông bão dữ dội. Gió phần phật thổi, cát bụi, lá khô, rác rưởi ở nơi xa bị cơn gió cuốn theo, quay cuồng rồi vỡ tung tán loạn. Đồng cỏ xanh xao run rẩy. Gon chẳng còn nghĩ gì, chẳng cảm giác gì, cũng chẳng thấy gì nữa. Tâm trí cậu trắng xoá như tuyết, đáy lòng cũng trở nên trống rỗng. Nhưng rồi sau đó, mọi thứ liền quay trở về hiện tại đớn đau. Gon lại nghe bên tai tiếng gầm gào của cơn gió mạnh, đôi tay vì dùng lực mà đã dần mất đi mọi cảm giác. Trước mắt cậu vẫn là tầng không ảm đạm giăng đầy, và nơi bụng cơn hành hạ lại bắt đầu hoạt động. Màn trắng nhoà trong khối óc cậu co cụm lại thành những hình dạng mờ ảo. Nó cứ bảng lãng như màn sương đục ngầu rồi tụ lại thành bóng dáng một người rất giống cậu.
Ai... Là ai?
Người ấy ngồi trên đất, chiếc lưng khom xuống đầy bất lực. Trên cánh tay của người đang đỡ mái đầu ai đó, rất nhẹ nhàng và nâng niu. Đôi vai run run nghiêng xệ, và từ khuôn mặt người ấy, những hạt tròn tròn rơi xuống long lanh. Từng viên từng viên liên tiếp rơi, vỡ tan trên bức nền trắng xoá trong trí nhớ của cậu. Âm thanh nức nở thành tiếng vọng đến tai Gon nghe sao quen thuộc, rất quen thuộc. ĐAU! Cơn đau nơi bụng một lần nữa kéo cậu trở về hiện thực. Nhưng cậu đã kịp nhìn thấy gương mặt của người anh ta ôm trong lòng. Là mái tóc trắng tinh như tuyết, khuôn mặt nhợt nhạt không còn hơi ấm, đôi mắt nhắm nghiền như chưa từng mở, hàng mi đen cong vút im lìm. Đó là người cậu vẫn luôn tưởng nhớ, là người mà bao ngày qua cậu bất động ngồi đây và chịu đựng mọi thứ để tìm lại hình ảnh người đó trong tâm trí mình. Ngực cậu giờ đây còn đau hơn cả cơn đau nơi bụng, đau tới nỗi cậu cấu vào lớp thịt đến tím tái và máu bắt đầu chảy ra. Máu lạnh vô cùng, trượt dọc theo ngón tay cậu, chảy ngày một nhiều hơn. Cậu đã cấu mạnh vào ngực đến thế, nhưng sao vẫn cảm thấy đau nhiều như vậy? Bên trong cũng rất đau. Cậu cảm giác mũi mình nghẹn lại khó thở và trên má nhoè nhoẹt nước. Môi cậu mấp máy, khe khẽ gọi nhưng không thốt nổi một lời, mỗi lần há miệng chỉ có thể hớp lấy làn không khí lạnh tanh. Một tay cấu xé bản thân, một tay lôi ngọn cỏ đến bật gốc, Gon gắng nhịn xuống cơn đau, đôi mắt nâu nhíu chặt và hàng mày co rúm.
Ki... llu...
Gió lại nổi lên, thổi bay lời cậu.
Ki... llu... a...a...
Cậu khóc, nước mắt chảy tuôn trên khuôn mặt rồi tràn xuống miệng, thấm vào bên trong. Mặn chát và đắng nghét, đó là tất cả những gì cậu còn ý thức được.
Killua... Killua... Killua...
KILLUAAAAAAAA...
Sau tiếng gọi đầy đau thương, cổ họng Gon nóng lên như lửa thiêu, và từ sâu trong bụng có thứ gì đó trào lên ngập đầy trong cuống họng. Mọi thứ trước mắt cậu mờ nhạt đi, rồi cậu mở miệng. Thứ ấy trào ra chảy đầy trên cỏ xanh, sắc đỏ chói mắt đánh vào ý thức cậu một hồi chuông như muốn khơi lên trong cậu một chút tỉnh táo. Nhưng giờ cậu còn biết gì nữa, cái cơn đau khủng khiếp ấy đang đày đoạ cậu còn hơn cả cái chết và thế giới trong cậu chỉ còn nỗi đau. Hơn cả khi bị nổ đi cánh tay, hơn cả lúc nghĩ rằng chú Kite đã thực sự chết rồi. Có lẽ đối với cậu bây giờ, ý niệm cho rằng đây là sự trừng phạt đau đớn nhất đã hình thành. Gon thật sự rất muốn ngất đi nhưng dẫu làm sao cậu cũng không để tâm trí có một chút trống trải nào được nữa. Ngay cả sức lực để cắn răng chịu đựng, cậu cũng không còn. Gon nằm trên cỏ, không gian đọng trong đáy mắt là những mảng màu xám trắng lộn xộn. Bên tai, tiếng ù ù dội vang. Bờ môi tái ngắt khẽ động đậy, Gon nói, nhỏ như tiếng cỏ lay.
Killu... a... Đ... Đau... au...
Gon!!
Cùng lúc ấy, vọng từ thinh không xa xôi có tiếng ai gọi cậu, giọng hốt hoảng và đầy lo âu. Vượt qua cơn đau quặn thắt trong bụng, Gon cố gượng dậy, đầu ngoáy lại sau lưng.
Gon!!!
Cái giọng ấy lại vang lên làm cậu thêm hi vọng. Sao quen đến vậy, đúng, rất quen, RẤT QUEN! Lòng cậu khấp khởi đợi mong, nỗi đau vừa giây trước còn thiêu đốt giờ đây đối với cậu đã giảm đi rất nhiều. Cậu mỉm cười, đôi má gầy gò giàn giụa đầy nước mắt càng trở nên ướt đẫm. Có phải là cậu ấy không? Mỗi lần Gon gặp chuyện, cậu bé ấy đều lặng lẽ đứng sau lưng cậu, im ắng đến nỗi đã làm Gon có lúc quên mất đi sự tồn tại cô đơn đó. Thế nhưng, dù cậu có vô tình để mất dáng hình ấy, nó vẫn như chiếc bóng mãi tồn tại cạnh cậu, giúp cậu giải quyết mọi chuyện. Lần này vẫn sẽ như thế! Cậu bé sẽ lại đến bên cậu nhẹ nhàng an ủi và cùng cậu vượt qua nỗi đau này. Nhưng cậu sẽ không như trước nữa đâu, cậu sẽ không vô ý quay lưng với cậu bé, sẽ không nói những lời làm tổn thương cậu bé, sẽ không để cậu bé một mình dọn dẹp đống rắc rối mà cậu gây ra nữa. Từ nay, mình sẽ cùng cậu giải quyết tất cả những thứ đó, vậy nên cậu có thể về lại bên mình được không?
Killua...
Gon nằm rũ rượi trên đồi cỏ, lọt thỏm giữa bát ngát xanh xao. Cậu vừa cất lên tiếng gọi người ấy, phía xa xôi đã có một bóng người xuất hiện. Dường như đã phát hiện ra cậu, bóng dáng người ấy trong đôi mắt nâu phủ đầy nước ngày càng to ra và từng đường nét đã trở nên gọn gàng. Người ấy đang tiến về phía cậu! Cơn đau nơi bụng tuy vẫn còn rất nặng nhưng với cậu giờ đây, nó thật sự đã giảm rất rất nhiều rồi. Vì cậu đến cạnh mình nên nó mới giảm đấy, phải không Killua? Gon vừa tự thì thầm vừa nở nụ cười bình yên đầy ấm áp. Lòng cậu đã có lại hơi ấm mơn man, toàn cơ thể cũng trở nên nhẹ bẫng. Đôi bàn tay thả lỏng, máu chảy trên ngực lúc trước đông cứng và nổi lên thành những dòng đỏ thẫm, nắm cỏ cậu cấu xé khi nãy cũng rơi xuống đất. Mọi thứ từng chút một đổi thay vì sự xuất hiện của một cậu bé. Gon đợi chờ, ngóng trông. Sao thời gian lại chậm chạp đến vậy, nhanh đi, nhanh đi mà! Nhưng rồi...
Đập vào mắt Gon không phải là mái tóc trắng tinh như tuyết, không phải là đôi chân bé con ngày nào, cũng không phải dáng người của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Trên đầu người đó là mái tóc màu cam chói lọi, người mặc một chiếc áo đỏ và cái váy màu kem ngà ngà. Dáng người cũng rất cao, rất cao. Mình nhìn lầm phải không? Gon nhắm mắt thật chặt và cầu xin mọi thứ hãy trở về hiện thực. Khi mở mắt ra, cậu lại vẫn chỉ thấy người đó. Người đó không phải Killua. Killua là cậu bé có mái tóc trắng và dưới nắng vàng nó ánh lên những tia sáng bạc. Killua thường mang đôi giày màu tím, mặc quần short dài tới gối và chiếc áo cao cổ màu xanh đen có áo thun trắng ngắn tay khoác ngoài. Killua tuy cao hơn cậu chỉ một tí nhưng còn gầy hơn cả cậu. Giọng Killua trầm ấm nhưng cũng rất cứng cỏi. Còn cái giọng đang gọi cậu kia...
Gon! GON... N... N... N... N!!!
Đó là giọng mềm mại của con gái kia mà. Đó nào phải giọng Killua đâu. Người đang tới có phải Killua đâu! Đó không phải Killua! Cậu mong Killua tới mà! Đó không phải Killua! ĐÓ KHÔNG PHẢI KILLUA!!! Và Gon bật khóc nức nở.
Như một đứa trẻ vừa chào đời, nước mắt tựa cơn lũ không còn đê ngăn ào ạt xối tuôn. Gương mặt hanh hao của cậu đầm đìa nước mắt, máu trên cỏ chưa khô cũng hoà vào những giọt nước mặn chát ấy. Máu còn vương trên mặt Gon theo nước mắt chảy vào miệng, cái vị vừa tanh vừa cay đắng lập tức đeo bám lên đầu lưỡi cậu. Gon lại tiếp tục gắng nhớ, nhớ những kỷ niệm ngày xưa. Cơn đau nơi bụng nổi lên dữ dội khiến cậu như muốn ngất đi. Và một bàn tay nhẹ nâng lấy cậu, ôm cậu vào lòng người đó. Vô cùng yêu thương và đầy dịu êm như tình yêu của mẹ, người đó xoa tay lên tấm lưng cậu, từng đợt lên xuống lại thêm phần run run. Trong tiếng nấc nghẹn, người đó nói thật hiền:
Gon, không sao đâu. Đừng... cố nhớ... gì nữa...
Nhưng Gon vẫn cảm thấy rất đau, đau nhiều lắm. Cậu thật sự rất muốn nhớ về Killua, về cậu bé mà cậu từng bảo là người bạn thân nhất quả đất này, về một người luôn âm thầm sát cánh bên cậu và vượt qua bao chông gai. Vậy mà bây giờ ngay cả quyền được nhớ lại những thứ thuộc về ký ức của chính mình cậu cũng phải đấu tranh với nỗi đau để có được, như vậy thật không công bằng chút nào! Mọi thứ cho cậu hi vọng mãnh liệt được nhìn thấy Killua, được bên cạnh cậu bé, được nghe tiếng cậu bé gọi tên mình, nhưng cũng tàn nhẫn đạp đổ tất cả. Cái ý nghĩ Killua thật sự đã bỏ cậu lại một mình khiến cậu thấy tủi thân và bi thương biết bao. Người ôm lấy cậu, vỗ về cậu càng dịu dàng và yêu thương bao nhiêu, cậu lại càng cảm thấy tủi thân bấy nhiêu. Người đó là người mẹ duy nhất mà cậu có, là người có thể giúp cậu tìm thấy Killua đúng không? Người đó sẽ mang Killua tới vì người đó rất thương cậu mà. Cậu cố gọi, nhưng cơn đau làm đầu cậu quay cuồng, đau tới nỗi mắt mờ đi và mọi thứ trở nên trắng xoá. Không sắc màu và không xúc cảm. Gon tiếp tục dúi tay vào bụng thật mạnh tới nỗi muốn hộc máu lần nữa, nhưng cũng nhờ vậy cậu giữ được cho mình chút tỉnh táo. Trong đớn đau cậu vẫn gượng cười dù cậu biết làm như vậy người đó sẽ khóc càng dữ hơn thôi. Nước mắt người rơi trên trán Gon ấm nóng, người chỉ khóc mà không nói lên được một lời nào.
D... Dì Mito... o...
Giọng Gon vang lên thỏ thẻ. Trong bể không bình lặng, tiếng gọi ấy dường như càng vang xa, càng khẩn thiết. Dì ấy có nghe thấy cậu gọi không?
Dì ở đây, Gon.
Dì vẫn dịu dàng đến vậy, làm bầu trời như mất đi mây xám và có lại màu trong xanh hiền hoà. Gió nhè nhẹ thổi mát rượi, đợt cỏ yếu ớt lung lay muốn ngã.
Dì ơi, dì... go... gọi Killu... a tới đây đi, nhé!
Lại đau!!!
Gọi... giúp con. Con muốn... gặp c... cậu ấy lắm!
Dì Mito ôm cậu rất chặt, tiếng nức nở rơi vào tai Gon nghe thật thê lương. Cậu gồng mình kìm nén nỗi đớn đau gọi dì, mong dì có thể vì cậu mang Killua tới. Nếu thế, dù có phải tiếp tục chờ đợi trong đau đớn thế này, cậu vẫn sẽ đợi, đợi cậu bé đến. Nhưng sao dì không nói gì hết thế? Sao dì không đi nhanh đi? Cậu cố vươn cánh tay gần như đã vô lực còn lại, chậm chạp bắt lấy tay dì Mito và siết chặt đến nỗi nghe cả tiếng da thịt cọ xát và tiếng xương răng rắc bên trong. Cậu gắng gượng ngẩng đầu, nhận ra dì vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy xót xa. Đau quá!!! Bụng cậu đau kinh khủng, như có dung nham đang từ tốn lan ra trong ruột, như hàng ngàn tấn nước biển ở Nam cực lạnh cóng đang dùng những ngón tay sắc nhọn bóc tách từng tế bào ra khỏi người cậu. Nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng để gặp được Killua, cậu sẽ chịu đựng và vượt qua cơn đau này. Gon khẽ cười, thế này làm sao bằng nỗi đau bị tra tấn của Killua lúc còn bé chứ? Thế này đã là gì so với nỗi đau trên từng tấc da khi bị điện giật đâu! Nhưng cậu thật sự rất đau, cậu chỉ sợ tới lúc Killua đến đây thì cậu đã ngất mất rồi, thế thì làm sao gặp được Killua nữa. Vậy nên...
Dì... Mito... Dì mau... mau gọi Killua tới... đi!
Killua... Không tới được.
Dì Mito nói thế và bật khóc. Chưa bao giờ cậu thấy dì khóc nhiều như vậy.
Gon không còn thấy đau nữa, thời gian trong cậu đã ngừng hoạt động. Dì ấy, vừa nói gì? Dì nói gì? Đôi mắt cậu ngỡ ngàng nhìn vào người phụ nữ đó và cậu nghĩ gió đã thay đổi lời dì để trêu đùa cậu. Đừng đùa mà, chuyện này chẳng đáng đùa chút nào. Nhưng thật ra trong lòng Gon biết rõ...
Gon, Killua sẽ không tới đâu. Đứa trẻ ấy sẽ không tới được nữa...
Gon hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn. Giờ đây điều cậu còn biết được chính là nỗi lo lắng về Killua. Không tới được ư? Vì sao thế? Tuy lòng Gon đã chết lặng trước sự hành hạ nhưng thân thể cậu vẫn không thể rũ bỏ hết được mọi dư âm nó đã để lại. Gon nói, giọng vẫn khàn khàn và đứt quãng từng hồi.
Killu... a bận việc... gì sao? Nếu vậy con... con có thể... đợi...
Không! Không phải thế! Killua, Killua sẽ mãi mãi không tới!!!
Dì Mito hét lên, nước mắt lã chã rơi đầy mặt. Gon cảm thấy lòng mình cũng nghẹn lại theo từng giọt nước mắt kia. Cậu lại mỉm cười, dù thế nào cậu cũng nên làm người mẹ của cậu an tâm một chút. Người phụ nữ mạnh mẽ đó chưa bao giờ để giọt nước mắt của mình rơi xuống trước mặt người mà dì yêu thương. Gon hiểu, có lẽ dì thật sự rất đau lòng khi thấy cậu thảm hại thế này nên mới không kìm nén được nữa. Nhưng khi Killua tới đây mọi chuyện liền tốt lên thôi mà, cậu bé rất thông minh, cậu ấy có thể giải quyết tất cả.
Con... biết cậu ấy còn... gi... giận con. Con sẽ... xin lỗi... m...
GON! KILLUA ĐÃ CHẾT RỒI! ĐÃ CHẾT RỒI!!!
Hơ?
Làm ơn... Dì xin con... đừng nhắc đến nữa... Đừng nhớ nữa...
Và dì lặng im.
Gon ngừng thở. Gì? Dì Mito nói gì? Chết rồi? Không. Không phải đâu. Không thể nào. KHÔNG THỂ NÀO?!? Dì đang nói dối cậu, dì cùng Killua nói dối cậu để cậu sợ vì cậu đã tổn thương cậu bé, cậu đã không biết quý trọng Killua. Cậu hứa cậu sẽ không làm Killua đau lòng nữa đâu, cậu và Killua còn phải đi khắp thế giới này nữa kia mà. Nhưng từ lúc nào nước mắt cậu lại tiếp tục rơi, lăn dài trên má, từng giọt từng giọt làm gương mặt lạnh tái tê. Lẽ ra lúc này, những dòng kỷ niệm ngày xưa phải ùa về chứ, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn trắng xoá thôi. Nó không trở về. Ngay cả ký ức cùng cậu bé kia cũng bị đánh mất hết rồi. Gon lặng im nằm trong lòng dì Mito, giọng nghẹn đắng gọi tên người ấy mãi. Lại cũng đứt quãng chẳng thành lời. Rõ ràng chỉ mới đây thôi cậu và Killua còn vui vẻ gặp mặt nhau, rõ ràng hai cậu còn cười đùa với nhau, và Killua bảo sẽ đi cùng cậu cơ mà. Gon ép mình phải nhớ lại tất cả những gì của cậu bé ấy để chứng minh cho sự tồn tại chân thực mà cậu luôn tin tưởng. Thật sự, Killua vừa mới còn ở đây... Thật sự, cậu vẫn tin là Killua đang ở đâu đó chờ cậu nhưng cậu lại không tới được. Gon biết mình lại khóc, khóc nhiều hơn, dù dì Mito có nói gì đó bên tai cậu đầy ấm áp nhưng cậu không còn nghe thấy nữa. Thế giới trong cậu chỉ có sắc đỏ đang im lặng loang tròn.
Trời vẫn thật nhiều mây, đôi lúc lại gầm lên đau đớn. Gió thổi mạnh, đưa mùi tanh của máu lởn vởn khắp đồi cỏ. Màu xanh tươi mơn mởn ngày nào nay đã nhiễm sắc tàn phai. Gon nghe tiếng thứ gì đó vỡ tan thành từng mảnh, âm thanh vang rất nhỏ nhưng vào tai cậu lại quá rõ ràng. Màng ký ức mờ nhạt trong cậu cũng trở nên đậm nét hơn, cậu mừng rỡ dùng chút sức lực còn lại nhìn thật sâu vào màn trắng xoá chập chờn với hi vọng tìm được bóng hình người đó. Cơn đau nơi bụng lại bắt đầu lan ra hành hạ cậu, có lẽ nó đang cố ngăn cản không cho cậu nhớ lại bất cứ điều gì. Sao lại nhẫn tâm như vậy? Cậu chỉ muốn nhớ, cậu chỉ muốn chứng minh rằng người đó vẫn còn sống thôi mà, bởi đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu. Cũng vì người ấy cậu mới có thể sống đến tận hôm nay, vì người ấy nên cậu mới là chính mình. Chẳng lẽ sau bao nhiêu chuyện, đến bây giờ, ngay cả việc được tưởng niệm một người quan trọng như vậy cậu cũng không được làm sao? Không thể bất công như thế! Không thể! Cậu hét thật to, nhưng cũng chỉ mình cậu nghe thấy được. Bụng lại nhói lên cơn đau. Rất đau... Gon lấy hết sức lực đè bụng xuống, cố đẩy dì Mito ra. Nếu không cậu sợ chính mình không kìm được sẽ làm dì bị thương mất. Cậu cố lách người khỏi vòng tay của dì, nhưng một lần nữa cay đắng nhận ra điều này là không thể. Trong cậu giờ đây, ngay cả tinh thần để chống chọi với cơn đau cũng đã muốn tắt lịm thì làm gì cậu còn đủ sức nhúc nhích cơ thể nặng nề này? Gon run rẩy cắn răng kìm lại tiếng la, sự mệt mỏi cùng lúc đó tràn khắp cả người cậu. Cậu vẫn chưa nhớ được, phải nhớ lại một chút gì đó chứ! Phải nhớ! Cho cậu nhớ lại đi! Ai đó... xin hãy giúp cậu đi, làm cậu biết rằng ít ra đối với người ấy cậu vẫn không vô tình tới nỗi quên mất đi mọi thứ. Làm ơn... đi mà...
Trong đầu cậu đã vang lên tiếng người nào đấy đang nói, âm giọng trong trẻo kia dường như là của cậu. Và bóng người đang đứng cạnh cậu... là Killua. Đúng vậy, chính là Killua!
Ki... llu... a... Mình...
Gon gọi thì thầm, dù tiếng nói bị đứt quãng vẫn nghe ra niềm hạnh phúc chứa đựng trong lời cậu. Những hình ảnh mơ hồ dần đậm sắc, và cậu nhìn thấy trong tâm trí mình những dáng hình quen thuộc...
Gon nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, nhẹ nhàng bao nó lại trong sự ấm áp của bàn tay mình. Đôi mắt màu biển lung linh của Killua như vươn dậy từng đợt sóng. Nụ cười dịu dàng vẽ trên môi, cậu bé tóc bạch kim ngơ ngác nhìn Gon đầy thắc mắc. Cậu phì cười, nhẹ nhàng rút đi một bàn tay đang cầm tay cậu bé. Chạm vào gương mặt hao gầy trước mắt, lòng cậu bất chợt xót xa. Cậu mong bản thân có thể mãi ngắm nhìn con người trước mắt, mỗi giây mỗi phút đều cảm nhận được hơi thở của cậu bé ấy ngay cạnh mình. Bao lời định nói giờ nghẹn lại trong cổ họng cả. Thời khắc gặp lại nhau như thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không, còn hơn cả hạnh phúc nữa, nhưng biết diễn tả nó với Killua thế nào đây? Làm sao để Killua hiểu tấm lòng cậu đây?
Gon.
Bỗng Killua gọi như thế, giọng nói thật ấm như hơi thở mùa đông. Gon không kìm được, mỉm cười.
Killua, mình thích cậu.
Đôi mắt cậu bé tròn xoe. Đúng vậy, mình thích cậu, vô cùng thích cậu. Những ngày xa nhau khiến mình nhận ra mình chẳng thể nào thiếu cậu được, nhưng khi ấy cậu đã chẳng còn ở đây nữa rồi. Mình đã tìm cậu khắp mọi nơi. Và giờ mình đã có thể đứng đây nói với cậu câu nói mình ấp ủ bao ngày. Cậu đừng ngượng mà, mình nói thật đấy.
Chợt Killua thỏ thẻ:
Mình... cũng vậy.
Cậu biết mà, cậu biết là Killua cũng thích cậu mà. Loại sung sướng trong lòng cậu bây giờ là gì vậy? Cậu nhào về phía Killua và ôm lấy cậu bé thật chặt, rất chặt, cứ sợ một khi lơi tay thì cậu bé sẽ biến mất. Lưng cậu được bàn tay Killua xoa lên, từng ngón từng ngón đều ấm áp và dễ chịu. Gon nhắm mắt, tận hưởng loại cảm giác yêu thương và được yêu thương này. Đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào trên mái tóc trắng của Killua, nghe tiếng cậu bé thở từng làn khí nhè nhẹ bên tai mình, cảm nhận chiếc cằm nhọn đang tựa trên vai cậu. Tất cả mọi thứ thật tuyệt vời, thoả mãn sự đói khát trong cậu qua bao ngày. Gon không muốn phút giây này ngừng lại chút nào. Ghé vào tai Killua, cậu nói thật khẽ:
Killua, chúng ta lại cùng nhau đi khắp mọi nơi đi.
Anh!
Lời cậu vừa dứt, tiếng gọi ấy liền ngân lên vang vọng cả không gian.
Là giọng Nanika. Hẳn là cậu bé đến từ biệt Killua đây, vì cậu sẽ dẫn Killua đi mà. Nhưng Nanika chỉ đứng ở phía xa xa ấy và nhìn về phía hai người cậu, lặng yên nhìn mãi. Lưng Gon lành lạnh, thì ra tay Killua đã buông xuống rồi.
Anh đã hứa anh sẽ là người duy nhất yêu em mà.
Giọng bé nghe thật buồn.
Anh đừng đi theo anh Gon, Nanika yêu anh.
Alluka xót xa nói thế.
Nhưng Killua muốn cạnh cậu mà. Dù Alluka có muốn đến thế nào, có khóc đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật đó, không phải sao? Lòng cậu cồn cào. Cậu cảm thấy một điều gì đó sắp xảy ra.
Chẳng phải anh với anh Gon chỉ là bạn thôi sao?
Bé nói tiếp, nước mắt bắt đầu rơi. Đôi mắt đen tối không một chút ánh sáng nhìn xoáy vào Killua và gửi đến cậu một thái độ đầy căm phẫn. Gon cảm thấy mình có lỗi với bé, vì, theo một nghĩa nào đó, cậu thật sự đã mang anh trai của bé đi. Nhưng chẳng phải như bé nói rồi đó sao? Bé yêu Killua kia mà, bé phải thấy vui vì Killua được vui chứ. Gon nhìn sang Killua, thấy đáy mắt cậu bé ánh lên sự đau lòng. Gon nhè nhẹ nắm lấy tay Killua, chầm chậm siết chặt, từng ngón tay đan vào bàn tay cậu bé. Cậu vẫn tin mọi việc rồi sẽ ổn.
Nanika, anh xin lỗi. Giọng cậu bé trầm buồn. Nhưng anh thật sự yêu thương em như một người em trai, anh cũng muốn chăm sóc em theo đúng nghĩa mà một người anh trai nên làm. Nhưng anh...
Killua, Nanika tiến về phía cậu, em sẽ ngoan, em sẽ thực hiện mọi điều Killua muốn mà. Killua đừng rời xa Nanika có được không? Gương mặt tròn đã ướt đẫm nước mắt, từng lời Nanika nói đều toát lên tình yêu thương vô hạn. Bé không oà khóc mà chỉ thút thít thật nhỏ như e sợ, sợ rằng Killua sẽ vì sự trẻ con ấy mà bỏ đi. Nhưng rốt cuộc...
Nanika, xin lỗi em, nhưng anh thật sự phải mang Killua đi. Điều cậu ấy cần là những chuyến phiêu lưu bất tận...
Anh đừng nói nữa!!!
Gon chưa nói dứt lời, Nanika đã hét lên cắt đứt lời cậu. Đôi mắt bé xếch lên giận dữ và bé nhìn Gon đầy căm hận. Nước mắt vẫn rơi hoài nhưng bé không để vang lên dù chỉ một tiếng nức nở. Cả không gian im lặng. Quá mức im lặng. Trong một thoáng, Gon thấy từ thế giới tối đen trong mắt Nanika loé lên tia sáng. Bàn tay Killua trong tay cậu run lên. Cậu bé tóc bạch kim vươn người về phía trước, mạnh tới nỗi chỉ một chút nữa thôi tay Killua đã tuột khỏi tay cậu.
Nanika, em không thể...
Anh đừng lo. Bé mỉm cười, nụ cười đó chợt làm Gon thấy sợ. Nó thật sự quá mức lạnh lẽo hệt như ánh mắt của Mike nhìn cậu ngày đó. Hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, thế giới tối đen trong đôi mắt bé chỉ tồn tại sự trống rỗng không hơi ấm, không linh hồn. Bé sẽ không làm anh Gon chết đâu.
Giọng Killua nghẹn ngào.
Nanika, anh thật sự xem em là em trai...
Killua, Nanika không phải em trai, Alluka... Alluka mới là em trai của anh. Còn em... Em chỉ là một người yêu Killua thôi.
Bé cúi đầu. Âm thanh bé nói vẫn còn vang vọng.
Nanika thật sự yêu Killua mà, em rất muốn, rất muốn ở cạnh Killua!
Không thể được! Gon nghe chính mình nghiêm giọng. Em không thể ép buộc Killua như vậy.
Cậu nắm tay Killua rất chặt, thật sự rất chặt, chắc chắn dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không buông. Tay Killua cũng không còn run nữa, lòng bàn tay mềm mại áp sát vào tay cậu đầy tin tưởng.
Nanika, anh...
Killua, Nanika muốn Gon mất đi ký ức về anh.
Cậu bé tóc bạch kim ngỡ ngàng nhìn người em trai, đôi mắt màu biển xanh run rẩy.
Em không thể... thực hiện điều ước... của chính mình. Nanika à, đừng làm như vậy... Anh biết em không muốn mà...
Killua, đó cũng là mong muốn của Alluka nữa. Khoé mắt bé vẫn còn đọng những giọt nước long lanh. Em... sẽ thực hiện điều ước của Alluka.
Mọi thứ trước mắt đột ngột sáng loá lên như có hàng ngàn ánh sao cùng tụ lại. Tuy tâm trí đầy hoảng hốt nhưng Gon vẫn nghe và vẫn nhớ rất rõ lời Nanika vừa nói. Mất đi ký ức, mất đi toàn bộ ký ức về Killua! Không! Không được làm như vậy! Gon lấy tay che mắt, và đột nhiên cậu cảm giác bàn tay còn lại của mình trống rỗng. Tay người đó... đâu rồi? Người đó đâu rồi? Gon há miệng gọi tên người đó, nhưng... sao chẳng vang lên tiếng nào thế này?
Rè... Rè... Cậu đâu rồi?
Rè... Rè...
Tại sao khi cậu gọi tên người đó thì chỉ có tiếng rè rè nhiễu sóng dội lại bên tai? TẠI SAO? Mỗi lần muốn gọi lại cảm thấy ngay giữa thanh quản có một viên đá chắn ngang, vô cùng khó chịu. Mắt nhắm chặt, Gon dùng hai tay ôm lấy cổ họng mình rồi mạnh mẽ siết lấy. Và cậu cảm thấy cực kỳ ngạt thở, chỉ như vậy. Cậu cố gọi lần nữa nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi.
Không gọi được đâu, anh đã quên tên anh ấy rồi.
Không, cậu sẽ không quên! KHÔNG QUÊN! Gon ôm lấy đầu, tay bỗng run lên kịch liệt. Cậu cố nhớ tên người đó, đọc tên người đó trong tâm trí mình, từng âm từng âm thật rõ.
Ki... llu... a... Ki... llu... a...
Rồi gương mặt, dáng người, nụ cười, ánh mắt... anh đều sẽ quên. Quên hết.
Và sẽ là tới những tháng ngày hai người bên cạnh nhau cũng biến mất. Những kẻ gợi cho anh nỗi nhớ về anh ấy, anh cũng sẽ quên. Chẳng còn nhớ gì thì anh sẽ không thể mang Killua đi được nữa.
Em ấy nói gì? Cậu bàng hoàng nghĩ đến gương mặt người kia và mừng rỡ nhận ra mình vẫn còn nhớ rất rõ. Nhớ mái tóc trắng như tuyết sáng lên ánh bạc, nhớ màu mắt xanh tựa biển trời rộng lớn, nhớ cả nụ cười vui tươi, giọng nói giận dỗi, hình dáng cao gầy... nhớ tất cả của người ấy. Nhưng sao gương mặt người kia lại mờ vậy? Đôi mắt của người ấy nhoè cả rồi, sắc màu cũng tan chảy theo. Nụ cười trên môi... đâu mất rồi? Sao trắng xoá cả rồi? Sao lại trắng xoá cả rồi? KHÔNG! Hiện lên đi! HIỆN LÊN ĐI!!! Cậu cố tưởng đến bóng hình người kia và bất ngờ cơn đau nơi bụng trỗi dậy. Giống như có một con dao với chiếc lưỡi được mài thành hàng trăm cái gai sắc nhọn găm vào bụng cậu, chậm rãi xoay từng vòng và ngoáy sâu vào trong nội tạng. Một chút, rồi lại một chút. Cậu cố nhớ và nó lại càng đau. Gon cấu mạnh lấy lớp da rắn chắc bên ngoài; đôi chân run run khuỵu xuống. Người cậu muốn nhớ...
Là ai? Là ai? Là ai?
Trong thinh không có một giọng nói trong veo như thuỷ tinh vang dậy, nhuốm chút vui mừng và cũng đượm sự bi thương. Đó là tiếng một đứa trẻ.
Anh ấy quên hết rồi.
Ngưng một chút, nó lại nói tiếp, lần này thật sự là giọng nói tràn ngập niềm hạnh phúc.
Nếu anh không muốn sống cạnh Nanika, vậy thì...
Nanika là ai? Trong cơn đau, tiềm thức Gon vẫn giữ được chút tỉnh táo, đủ để nhận ra sự quen thuộc của cái tên vừa vang lên. Cậu nhớ cậu đã từng nghe qua cái tên ấy rồi và phía sau cái tên đó còn phần họ nữa mà, phải không? Họ của tên ấy... là gì đó...
Killua, chết với em nhé.
Killua. Gon lẩm bẩm gọi tên người đó. Thật nhẹ nhàng.
Ki... llu... a.
Killu... a.
Killua.
Killua... Zoldyck. Killua Zoldyck. KILLUA ZOLDYCK! Không! Đừng làm vậy mà. ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!
Gon hét lên. Ánh sáng làm đôi mắt cậu như mù loà và bên tai chỉ còn tiếng ù ù choáng ngợp. Trước khi ngất lịm vì đau đớn, môi cậu vẫn gắng gượng vẽ nên cái tên ấy, cái tên của người quan trọng nhất cuộc đời cậu.
Killua.
***
Killua.
Gon thì thầm, nhỏ tựa tiếng cỏ lay. Cậu nghe dì Mito gọi cậu bằng giọng khản đặc nghẹn đầy nước mắt, nghe mọi thứ xung quanh vỡ tan tành và bị giẫm nát thành hàng ngàn hàng vạn hạt nhọn hơn dao. Chúng cứa vào mắt cậu, vào tai cậu, vào từng tế bào trên người cậu rồi đâm thật mạnh, găm sâu đến tận xương tuỷ. Cả thân người cậu bây giờ chỉ có đau, rất rất đau. Nhưng Gon chỉ lặng người nằm im trong lòng dì Mito và hô hấp thật khó khăn, không làm bất kỳ điều gì nhằm bớt đi đau đớn hiện tại. Chẳng biết cậu có muốn khóc không mà thấy nước mắt cứ chảy thành dòng trên gò má, mãi không ngừng được. Tiếng dì Mito gọi tên cậu bên tai ấm nồng nhưng chẳng thể len nổi vào lòng cậu và sưởi ấm một chút sự lạnh lẽo của cơn đau nơi ấy.
Gon tuyệt vọng nhận ra mọi thứ...
Thì ra người đã hại Killua chết chính là mình. Người đã đẩy Killua vào tội lỗi của sự phản bội chính là mình. Từ trước đến nay người luôn làm Killua đau lòng cũng là mình, chưa bao giờ mình thôi không khiến Killua lo lắng. Vậy mà bao lần Killua khóc, bao lần Killua bị thương nặng, bao lần Killua sắp phải bỏ mạng, cậu chưa từng hỏi thăm cậu bé lời nào. Có phải cậu không hay biết gì đâu, cậu biết rất rõ, lại có khi nào đủ quan tâm để hỏi cậu bé? Bây giờ...
Muộn mất rồi.
Gon đẩy dì Mito ra, yếu ớt muốn đứng lên nhưng không nổi. Cậu lại chống tay xuống thảm cỏ xanh úa, cắn răng ngồi thẳng dậy. Sau đó tiếp tục cố một chút, và lại một chút; Gon buộc bản thân phải đứng lên đi tìm Killua. Cậu tin Killua vẫn còn sống, chắc chắn là cậu bé vẫn còn sống. Chỉ là Killua đang lặng yên đứng chờ cậu tại một nơi nào đó nhưng không nói, vậy nên cậu sẽ đi tìm. Cậu bé luôn im lặng làm mọi việc như thế, có khi lại làm người khác quên cả sự tồn tại của chính mình. Rốt cuộc cậu cũng có thể lảo đảo đứng dậy, lưng hơi khom xuống và tay ép chặt bụng. Đau, thật sự rất đau. Nhưng tất cả đều chẳng là gì. Gon nhẹ cười. Bước từng bước ngả nghiêng, cậu gian nan đi về phía trước, tiến về bầu trời xám ngoài xa và cánh chim nhỏ bé đang bay một mình. Tiếng gió heo hút thổi, vù vù, vù vù.
Gon trượt chân. Ngã từ trên ngọn đồi cỏ thật cao xuống dưới.
Cậu cảm thấy mình lăn rất nhiều vòng và cứ lăn mãi lăn mãi như thế. Mỗi lần đụng phải một vật gì đấy, cả người cậu lại nảy lên, rơi xuống mặt đất cứng rồi lại tiếp tục lăn. Thân thể vẫn đau và giờ còn thêm nhức nhói do va đập. Nhưng tất cả đều chẳng là gì. Miệng dính đầy đất và cỏ, cậu vẫn có thể mỉm cười. Cậu nghe ai đó gọi tên mình thật lớn lại chẳng phải là giọng Killua. Thôi đừng quan tâm nữa, dù sao thì cậu cũng sắp được gặp...
RẦM!
Đầu Gon đập mạnh vào hòn đá to chắn trước mặt.
Miệng cậu tanh tưởi mùi máu, cả khuôn mặt nhớp nháp máu tươi. Mũi nghèn nghẹn như có gì đó nhét chặt đến không thở nổi. Khó chịu quá. Đôi mắt nâu cố gắng mở to dù bị màn nước đỏ ngầu bao phủ, để rồi cậu chợt thấy bầu trời tự lúc nào đã trong xanh đến vậy. Xanh như màu mắt người kia. Và giữa màu xanh ấy, Killua dần hiện lên.
Vẫn là mái tóc trắng tinh óng ánh, vẫn là làn da hanh hao mịn màng. Hàng mày ấy, đôi môi ấy... Nhưng sao Gon thấy đôi mắt cậu bé buồn buồn, mái tóc tơ nhẹ lay trong cơn gió lạnh. Rồi Killua khóc, nước mắt cứ rơi rơi trên mặt cậu đến khi ướt đẫm. Đừng khóc, mình xin lỗi, đừng khóc nữa mà. Mình sẽ không làm cậu đau lòng, sẽ không để cậu phải lo, phải khóc nữa đâu.
Lau đi nước mắt này rồi Killua sẽ không còn phải khóc nữa.
Cậu nhẹ nhàng vươn tay.
***
Anh Gon, anh biết sau khi em bảo sẽ làm mất mọi ký ức về Killua của anh, Killua đã nói gì không? Anh ấy mỉm cười rất buồn rất buồn, tới nỗi làm em nghĩ mọi thứ trên thế gian đều chỉ là bất hạnh. Killua nhìn em và hỏi:
Tức là Gon vẫn có thể sống thật tốt mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro