Chương 2
Kurapika tự hỏi mình đã nhận ra từ bao giờ rằng cậu không còn muốn truy sát Genei Ryodan nữa. Cậu nghĩ mình chỉ mới đi đến kết luận đó vào tối nay, nhưng có thật là vậy không? Cậu đã chủ động tìm kiếm chúng đến mức nào? Ai cũng biết Genei Ryodan hoạt động từ Ryuuseigai, vậy mà cậu thậm chí còn chưa từng nghiêm túc điều tra về nơi đó. Như thể cậu chưa từng thật sự muốn báo thù.
“Anh ổn chứ?” – Killua cất tiếng, kéo Kurapika ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Làm thế nào mà em quyết định không muốn giết người nữa?” – Kurapika bất giác thốt lên trước khi kịp dừng lại.
“Hả?” – Killua hơi ngả người ra sau.
“Xin lỗi.” – Kurapika vội vàng sửa lại tư thế. Cậu không biết mình đã vô thức khom lưng từ khi nào. “Câu hỏi đó có hơi đường đột, em không cần phải trả lời đâu.”
“Em không nghĩ có một lý do cụ thể nào khiến em đưa ra quyết định đó.” – Killua nói, giọng điềm tĩnh. “Giết chóc là điều mà cả gia đình em đều yêu thích, nhưng em thì không. Nó không đúng. Em không muốn để cả cuộc đời mình bị ràng buộc bởi cái chết.” – Cậu bé thở dài. “Kurapika, ai cũng có quyền lựa chọn giết hoặc không giết. Một số người có thể giết mà vẫn giữ được chính mình, như em nè. Còn một số khác thì không thể dừng lại, như Hisoka. Tụi em lo cho anh, vì không ai muốn anh lạc lối đến mức không thể quay về được nữa. Không ai muốn anh bị hận thù nuốt chửng, đến mức đánh mất cả chính mình.”
Kurapika đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì. Danh tính của bản thân cậu gắn chặt với bi kịch của bộ tộc Kurta. Cậu đơn độc, và tất cả những gì cậu có chỉ là hành trình báo thù để đưa bộ tộc về nơi an nghỉ. Nhưng rồi cậu đã kết bạn. Và cậu nhận ra cuộc đời mình không hề vô nghĩa. Cậu có thể gìn giữ ký ức về bộ tộc, tiếp tục bước đi. Cả cuộc đời cậu chỉ biết ngoái nhìn quá khứ, và điều đó chỉ khiến cậu đau khổ, khiến cậu mãi mắc kẹt mà không thể tiến về phía trước.
Cậu vẫn muốn thu thập đủ đôi mắt của bộ tộc Kurta. Những người đã khuất xứng đáng được an nghỉ trọn vẹn. Nhưng hận thù… thật quá sức mệt mỏi. Có lẽ, từ bỏ sự căm hận đối với Genei Ryodan sẽ dễ dàng hơn nhiều nhỉ?
Và từ bỏ căm ghét chính bản thân mình nữa?
Cậu luôn tức giận với chính mình, dù chẳng rõ lý do vì sao. Nhưng tức giận chỉ là một cảm xúc thứ cấp. Sự thật là, sâu thẳm trong lòng, cậu luôn mang cảm giác tội lỗi. Vì lẽ gì cậu lại có quyền được sống, trong khi họ thì không? Cậu thậm chí chưa bao giờ thực sự muốn sống. Cậu đã không ít lần ước rằng mình cũng chết cùng với bộ tộc. Nhưng cậu lấy tư cách gì để chối bỏ mạng sống của mình?
“Anh không nghĩ mình muốn truy lùng Genei Ryodan nữa.” – Kurapika cất giọng, nhẹ nhàng mà kiên định. “Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng, nhưng anh cũng không muốn để chúng hiện diện trong cuộc sống của mình. Chúng không xứng đáng. Trừ phi chúng còn giữ Scarlet Eyes, anh không muốn nhìn thấy chúng nữa.”
“Vậy thì đừng.” – Killua đáp. “Không giống như em, chẳng ai có thể ép buộc anh giết người cả. Em hứa đấy.”
✾ ✾ ✾
“Tớ thực sự rất mừng vì Kurapika đã buông bỏ chuyện báo thù.” – Gon lên tiếng khi cậu và Killua dạo bước trên phố.
“Tớ cũng vậy.” – Killua đáp. “Trước đây, tớ đã rất lo cho anh ấy.”
Phố xá không quá đông đúc, có lẽ vì trời bắt đầu tối, mặc dù thậm chí còn chưa đến bảy giờ. Killua theo thói quen quan sát xung quanh, đôi mắt sắc bén lướt qua từng góc đường. Và rồi, cậu khựng lại.
“Gon, đừng quay lại ngay, tớ nghĩ có một thành viên của Genei Ryodan đang ở hướng 5 giờ.”
Gon theo phản xạ định ngoảnh lại, thì Killua đã nhanh tay vỗ vào sau đầu cậu. “Tớ đã bảo là đừng có nhìn mà!”
Killua liếc qua lần nữa. Không sai, chính là cô ta — người có năng lực đọc ký ức. Phiền phức thật. Trong tất cả các thành viên của Ryodan, cô ta chính là người mà bọn họ đáng lo ngại nhất.
Người phụ nữ ấy quay sang, ánh mắt chạm thẳng vào cậu. Killua lập tức ngoảnh đi, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì.
“Chúng ta nên rời khỏi đây.” – Killua nắm lấy tay Gon, kéo cậu len lỏi vào đám đông. Đồng thời, cậu lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho Kurapika.
“Killua? Có chuyện gì sao?”
“Gon và em có thể… hoặc cũng có thể không… vừa chạm mặt Genei Ryodan.” – Killua nói. “Em nghĩ tụi em có thể cắt đuôi được, nhưng nếu trong vòng 15 phút mà tụi em chưa quay về khách sạn thì có nghĩa là đã gặp chút rắc rối.”
“Anh sẽ đến ngay.” – Kurapika trả lời dứt khoát.
“Khoan đã, tụi em vẫn còn 15—”
Tút... Điện thoại tắt máy.
“Anh ấy cúp máy luôn rồi.” – Cậu lẩm bẩm, kéo Gon băng qua một con hẻm, hướng về phía khách sạn. Nhưng ngay khi vừa ra đến đường lớn, cậu lại bắt gặp một thành viên khác của Ryodan. Killua nghiến răng, trong đầu thầm rủa vận đen đủi của mình hôm nay.
“Lối này.” – Gon bất ngờ kéo cậu rẽ sang hướng khác. “Có khi chúng vẫn chưa nhận ra chúng ta đâu?”
“Này! Chính là bọn nhóc đó!”
Killua chắc chắn giọng nói đó là của Nobunaga. Không ổn rồi. Chết tiệt, đúng là xui tận mạng.
"Chúng ta nên bỏ chạy thì hơn." - Killua xoay người định chạy về phía khách sạn, nhưng ngay lập tức phải khựng lại khi đối diện với một người hoàn toàn xa lạ. Dù chưa từng gặp qua, Killua vẫn có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm tỏa ra từ hắn — một loại khí chất giống hệt với những kẻ khác trong Ryodan.
Người đàn ông khoác chiếc áo choàng dài màu đen, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. Đây chắc chắn là Đầu Nhện — Thủ lĩnh của Genei Ryodan.
“Tôi có thể giúp gì không?” – Killua lạnh lùng hỏi, trong khi cô gái tóc hồng cũng đang chậm rãi tiến lại gần.
“Mấy đứa biết lệnh truy nã của Mafia đã bị hủy bỏ rồi chứ?” – Cô hỏi.
“Tất nhiên là biết.” – Killua khoanh tay, giọng điệu chẳng buồn che giấu sự khiêu khích. “Bọn tôi không có theo dõi các người. Chẳng lẽ đi dạo trên phố cũng là phạm pháp sao?”
Gã thủ lĩnh nhìn cậu, ánh mắt không mấy ấn tượng.
“Chúng ta nên làm gì đây?” – Cô gái tóc hồng quay sang hỏi.
“Bắt chúng lại.” – Người đàn ông ra lệnh.
Killua bực bội nghĩ thầm. Thật vô lý khi cả hai chẳng làm gì cả, cứ như thể bọn họ đã gây ra tội tày đình vậy. Những tên Genei Ryodan đúng là phiền phức. Bảo sao Kurapika lại ghét chúng đến vậy.
“Tôi tin vào linh cảm của cô. Cô nghi ngờ bọn chúng có liên quan đến Người Dùng Chuỗi à?”
Machi gật đầu. “Trước mắt cứ giữ mạng của chúng đã. Linh cảm của tôi cũng không đáng tin lắm đâu.” – Cô nhún vai, nhưng vẫn trói cả hai lại bằng những sợi dây bằng Niệm kỳ lạ.
Lúc này, Gon bất ngờ lên tiếng. “Này, tôi có thể hỏi một điều không?”
Nếu tay có thể cử động, Killua thề cậu đã vỗ trán ngay lập tức.
“Làm sao các người có thể giết những người chẳng hề liên quan đến mình?”
Wow! Tuyệt vời lắm, Gon. Câu hỏi đó chắc chắn không gây nghi ngờ chút nào đâu. Cậu đúng là chẳng dính dáng gì đến Người Dùng Chuỗi cả. Killua phải cố kiềm chế để không đảo mắt.*
*Toàn bộ đoạn này diễn tả tâm trạng bất lực pha chút bực bội của Killua khi câu hỏi của Gon có thể khiến Genei Ryodan nghi ngờ rằng họ có liên quan đến Người Dùng Chuỗi (Kurapika). Vì một người bình thường chẳng có lý do gì để hỏi một câu như vậy, trừ khi họ có mối thù hoặc có liên quan đến Người Dùng Chuỗi.
Gon và thủ lĩnh của Spiders nhìn nhau, như thể cả hai đang chơi trò thách thức xem ai sẽ chớp mắt trước vậy.
“Cậu trông có vẻ thù địch nhỉ.” – Người đàn ông tóc đen chậm rãi cất lời. “Đối với một người vừa mới đầu hàng. Có lẽ vì chúng không liên quan gì đến chúng ta. Không. Nghĩ kỹ lại thì không đơn giản như vậy. Động cơ của ta chẳng còn quan trọng nữa. Ta không thích nói về chúng. Nhưng, ngạc nhiên thay… hoặc có lẽ đúng như ta dự đoán… lý do đó chính là chìa khóa để ta hiểu rõ bản thân mình.”
‘Khoan, chuyện gì vừa xảy ra thế? Mình có bỏ lỡ đoạn nào không nhỉ?’ – Killua hoang mang tự hỏi.
“Dẫn chúng đến khách sạn. Chờ Phinks và những người khác tới.” – Thủ lĩnh tiếp tục. “Nếu bọn chúng cố bỏ trốn, giết ngay lập tức.”
✾ ✾ ✾
“Chết tiệt!” – Kurapika gầm lên, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.
“Kurapika, đấm vào tường gạch không phải là ý hay đâu.” – Leorio lên tiếng, nhưng rõ ràng Kurapika chẳng thèm để tâm. Cậu lại vung tay, nện thêm một cú nữa.
“Tôi không quan tâm!” – Cậu quát. “Bọn chúng đã bắt Gon và Killua rồi!”
“Tôi biết, nhưng đấm vỡ tay cũng chẳng giúp ích được gì cho tụi nhỏ đâu.” – Leorio nói, giữ vai cậu lại trước khi cậu kịp tung thêm một cú đấm nữa. “Nghe này, tôi có một kế hoạch. Chúng không biết mặt tôi, vậy nên—”
“Anh đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm.” – Kurapika ngắt lời. “Sẽ không ai khác bị cuốn vào chuyện này nữa. Đây là lỗi của tôi, tôi sẽ tự mình cứu chúng. Nếu tôi dùng mạng sống của mình để trao đổi thì có lẽ—”
“Dừng lại.” – Leorio siết nhẹ lấy vai cậu, giọng nói trở nên nghiêm túc. “Cậu sẽ không tự nộp mình, và tôi cũng sẽ không làm liều. Tôi chỉ định giả vờ gọi điện thoại ầm ĩ để chuyển thông điệp cho tụi nhỏ. Đúng 7 giờ, hãy ngắt toàn bộ nguồn điện. Lúc đó, cậu có thể dùng cái Chain Jail lợi hại của cậu để tóm gọn bọn chúng.”
“Tôi không thể…” – Kurapika thì thầm. “Chain Jail chỉ có tác dụng với các thành viên của Genei Ryodan, mà tôi cũng chỉ có thể khống chế được một người mỗi lần thôi.”
Leorio rủa thầm. “Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt thủ lĩnh của chúng và trao đổi lấy Gon với Killua. Nếu chúng không chịu thả cả hai, chúng ta sẽ bắt thêm một tên khác sau. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ đưa tụi nhỏ trở về.”
“Tất cả là lỗi của tôi.” – Kurapika nói, đôi mắt phủ đầy hối hận.
“Làm sao mà lỗi của cậu được?” – Leorio hỏi lại.
“Tôi đã khiến Genei Ryodan chú ý đến tụi nhỏ…”
“Không. Chính bọn chúng đã nhắm đến Gon và Killua từ trước rồi.”
“Nhưng tôi đã chọc giận bọn chúng.”
“Chúng cũng vậy.”
Senritsu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kurapika, cất giọng ấm áp và trấn an. “Chuyện này không phải lỗi của cậu, Kurapika. Nhưng cậu có thể giúp cứu chứng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Kurapika hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu có thể làm được. Bọn họ sẽ cứu Gon và Killua. Cậu sẽ không để Genei Ryodan hủy hoại thêm một gia đình nào nữa — dù đó có là gia đình mà cậu tự lựa chọn đi chăng nữa.
✾ ✾ ✾
May mắn thay, kế hoạch đã diễn ra suôn sẻ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kurapika phải chịu cảnh ngồi ghế sau, cùng với thủ lĩnh của Genei Ryodan.
“Ngươi nhìn cái gì?” – Kurapika gắt lên.
“Cậu đeo kính áp tròng à?” – Hắn hỏi.
Kurapika tự hào vì mình vẫn chưa đấm thẳng vào mặt hắn. Dù cậu thực sự rất muốn. Đánh một cái chắc cũng không đến nỗi đâu nhỉ…
“Đi chết đi.”
Thật may mắn vì cậu không phải là người lái xe, thế nên cậu chẳng cần phải để tâm đến đường đi. Thay vào đó, cậu có thể dồn toàn bộ sự tập trung vào việc phớt lờ kẻ đang ngồi bên cạnh mình.
“Chuyện này là do cậu tự chuốc lấy thôi.” – Hắn chậm rãi cất lời.
Về mặt kỹ thuật, Kurapika biết rõ rằng cậu đã không ngừng tự trách bản thân mình vì tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng ngay khi câu nói ấy thốt ra từ miệng hắn, trong một khoảnh khắc, cậu cảm nhận được tầm nhìn của mình nhuốm một màu đỏ giận dữ. Đúng là buồn cười thật. “Thế à? Vậy thử nói xem, chính xác thì chuyện này sao lại là lỗi của ta?”
“Cậu đã khiêu khích chúng tôi.”
“Khi nào?” – Kurapika gằn giọng. “Là khi ta bắt giữ một thành viên của các ngươi trong xích của mình vì gã đồ sát các Mafia — những người mà ta làm việc cho? Hay là khi tên Uvogin đó xông thẳng vào khách sạn, ngang nhiên thách đấu với ta? Hay có lẽ là lúc ta thả gã đi vì ta không muốn cuộc đời mình xoay quanh lũ các ngươi?”
“Cậu vốn đã có ý định truy sát chúng tôi.”
Kurapika cười khẩy. “Không hề. Nhưng nếu đó là cách duy nhất để các ngươi biến khỏi cuộc đời ta và tránh xa những người mà ta quan tâm, thì có lẽ ta nên cân nhắc lại đấy.” – Cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Hắn… có vẻ chột dạ. Thật thú vị. “Ta không có ý định tiêu diệt Genei Ryodan. Nhưng nếu các ngươi dám động vào hai đứa trẻ đó, ta sẽ làm mọi thứ để đảm bảo cả cái gia đình nhỏ bé của ngươi bị xóa sổ hoàn toàn. Ngươi không có tư cách tỏ ra đạo đức cao thượng trước mặt ta khi chính ta đã tha mạng cho các ngươi sau khi các ngươi đã sát hại cả bộ tộc ta!*”
“Tôi—”
Kurapika cắt ngang.
“Ta không có hứng đôi co nữa. Giờ thì ngậm miệng lại đi.” – Cậu lạnh lùng buông lời, tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn thẳng về phía trước. Và kỳ lạ thay, Đầu Nhện thực sự nghe theo. Phần còn lại của chuyến đi chìm trong sự im lặng căng thẳng, đặc quánh đến mức khó thở.
*Câu gốc: You have no right to act high and mighty when I spared your family after you massacred mine! — “High and mighty” là một cụm từ chỉ thái độ kiêu căng, tự cho mình ở vị thế đạo đức cao hơn người khác.
✾ ✾ ✾
Pakunoda đến một mình, đúng như thỏa thuận, mặc dù Senritsu có nhắc đến việc Hisoka cũng có mặt trên phi thuyền. Thật kỳ lạ, nhưng Kurapika không quan tâm. Tên hề đó chỉ khao khát có một trận đấu với gã thủ lĩnh của Genei Ryodan, và Kurapika thì chẳng có lý do gì để bận lòng.
Thế nhưng, có điều gì đó khiến cậu cảm thấy bất an. Có gì đó không ổn trong cuộc trao đổi này. Kurapika thực sự sẽ thả người đàn ông này quay trở lại thế giới, để rồi một ngày nào đó, hắn lại tiếp tục ra tay tàn sát một gia đình vô tội nào khác ư? Liệu cậu có nên làm gì đó để ngăn chặn không? Nhưng cậu lấy tư cách gì để đóng vai thẩm phán, bồi thẩm đoàn và đao phủ?
Pakunoda vẫn đứng đó, quan sát họ bằng ánh mắt khó đoán. Cảm giác bất an trong lòng cậu mỗi lúc một lớn dần. Kurapika sẵn sàng làm mọi thứ để đưa Gon và Killua trở về, nhưng ai có thể đảm bảo rằng, ngày mai, Đầu Nhện sẽ không lần theo dấu vết của họ và giết họ chứ?
Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc cậu đưa ra quyết định.
Judgment Chain xuyên thẳng qua tim của Đầu Nhện. Kurapika không muốn đe dọa mạng sống của hắn (cậu cũng chẳng mong bất kỳ ai phải chết), nhưng cậu có thể buộc hắn phải trả giá.
Niệm của hắn đã bị phong ấn. Có lẽ Hisoka sẽ nhân cơ hội này mà ra tay hắn. Và lạ thay, một phần trong Kurapika lại chẳng bận tâm đến điều đó. Chuyện này đã không còn nằm trong sự kiểm soát cậu nữa. (Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tận sâu trong lòng, cậu hy vọng tránh được trận tử chiến ấy. Có lẽ cậu chỉ muốn kéo dài thêm một ngày nữa, một ngày không phải chứng kiến ai đó vì mình mà bỏ mạng.)
“Cậu vẫn không giết tôi sao?” – Đầu Nhện hỏi.
“Ta không muốn máu của ngươi vấy bẩn tay mình.” – Kurapika bình thản đáp, tuyệt nhiên không để lộ chút dao động nào. “Giờ thì đi đi.”
Kurapika dõi theo họ khuất dần. Với tính cách của Hisoka, hắn sẽ không giao đấu với một kẻ đã mất Niệm. Cuộc chiến đó rồi sẽ bị hoãn lại, ít nhất là cho đến khi chúng tìm được một Trừ Niệm Sư.
Cơ thể Kurapika dần mất đi cảm giác. Mọi chuyện kéo dài quá lâu, khiến cậu kiệt sức đến cực hạn. Cậu chỉ kịp xác nhận Gon và Killua đều ở đây an toàn trước khi cảm giác choáng váng ập đến, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
✾ ✾ ✾
Có lẽ, Kurapika chưa bao giờ mong muốn cái chết xảy đến với bất kỳ ai, kể cả những kẻ đáng phải gánh chịu số phận đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro