Chương 6

Sau khi gặp Nữ hoàng Oito, Kurapika háo hức quay trở về phòng để cuối cùng có thể được nghỉ ngơi một chút. Cậu mới đặt chân lên con tàu này chưa bao lâu mà đã kiệt sức rồi, một điềm chẳng lành cho phần còn lại của hành trình. Chưa kể, bên cạnh hàng tá nhiệm vụ đang phải đảm đương, giờ cậu lại phải nghĩ cách giúp Nữ hoàng và con gái của cô trốn thoát. Vậy mà đến giờ, cậu vẫn chưa thấy hay nghe được chút dấu vết nào của Hisoka.

Kurapika bước vào phòng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngã xuống giường và thở dài.

“Một ngày dài nhỉ?”

Kurapika giật bắn người, lập tức bật dậy khỏi giường khi thấy Kuroro đang tựa lưng vào bức tường trong phòng.

“Làm thế quái nào anh vào được đây?”

Kuroro nhìn cậu, ánh mắt như thể đang hỏi một câu hiển nhiên. “Thì tôi mở khóa vào, chứ còn gì nữa. Khóa cửa trên con tàu này sơ sài đến thảm hại luôn đó. Hứa với tôi là lần sau cậu sẽ đặt bẫy hay làm gì đó đi, chứ không thì có ngày bị giết ngay trong lúc ngủ đấy.”

“Tôi sẽ cân nhắc điều đó.” – Kurapika lại thả đầu xuống nệm. “Anh vào đây làm gì?”

“Cậu úp mặt xuống giường như thế thì tôi làm sao hiểu cậu đang nói gì, nhưng tôi cho rằng cậu đang hỏi lý do tôi có mặt ở đây nhỉ?”

Kurapika im lặng, xem như ngầm đồng ý.

“Leorio đã gọi cho tôi. Cậu ta nói rằng cậu định một mình truy tìm tất cả Scarlet Eyes mà chẳng có lấy một ai hỗ trợ?”

Kurapika đâu có một mình. Senritsu và Biscuit cũng đang ở đây mà.

“Cậu ta cũng bảo rằng cậu đã nói Hisoka sẽ xuất hiện trên con tàu này.”

Chết tiệt. Kurapika đáng lẽ không nên lỡ miệng nói ra chuyện đó. Đương nhiên là Leorio sẽ “mách lẻo” rồi. Chắc hẳn anh ta sẽ viện cớ nào đó như “lo lắng cho cậu” hay gì đó tương tự. Một điều hết sức vô lý, vì Kurapika là người trưởng thành và hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình.

“Mà chuyện này đáng lẽ cậu phải nói với tôi từ trước chứ. Thử tưởng tượng xem tôi ngạc nhiên thế nào khi kiểm tra với mọi người và biết được cậu đã trấn an họ rằng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, không chút rủi ro.”

Kurapika có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc lẻm của Kuroro.

“Chắc là tôi quên mất chuyện đó.” – Kurapika đáp, vẫn vùi mặt trong lớp đệm.

“Vẫn không nghe rõ cậu nói gì cả, nên tôi sẽ tạm coi như là cậu đang xin lỗi vì đã nói dối và hành động liều lĩnh vậy. Để chuộc lỗi, cậu sẽ là người chủ trì cuộc họp tối nay, ngay tại căn phòng này.”

Câu nói đó khiến Kurapika phải bật dậy. “Họp? Có bao nhiêu người ở trên tàu vậy?”

Kuroro nhìn cậu với vẻ mặt đầy chán nản. “Hisoka có mặt trên tàu mà. Cậu nghĩ sao? Tất cả bọn tôi đều ở đây.”

Tuyệt vời. Chính xác là điều mà cậu không hề mong muốn. Tất cả bọn họ đều có mặt ở đây. Cùng với Hisoka. Giờ thì làm ơn ai đó giết cậu luôn đi cho rồi.

“Bao lâu nữa họ đến?”

Có lẽ Kurapika tranh thủ chút thời gian để tính xem làm cách nào để giữ họ tránh khỏi rắc rối trong lúc cậu tự mình giải quyết mọi chuyện. Chắc hẳn cậu có thể kiếm vài việc vặt để giao cho họ.

“Họ chỉ đang chờ tôi ra hiệu để vào thôi.” –  Kuroro nói.

Tuyệt vời. Hoàn hảo. Xuất sắc. Ngày hôm nay của cậu quả thực không thể nào “tuyệt vời” hơn được nữa.

Đến cả suy nghĩ trong đầu cậu cũng đầy tính mỉa mai thế này, liệu đó có phải là dấu hiệu chẳng lành không?

Chắc chắn họ đã nghe lén từ trước, vì ngay khi Kuroro vừa dứt lời, cả đám xông vào phòng như một cơn lũ.

“Nghe nói là cậu bị cuốn vào rắc rối.*¹” – Bonolenov lên tiếng. “Nên bọn này tới để cứu nguy cho cậu đây.*²”

*¹Câu gốc: Heard you might be in over your head. — Thành ngữ “be/get in over sb's head” có nghĩa là ai đó bị vướng vào một tình huống khó khăn và không thể nào thoát ra được.

*²Câu gốc: We had to come and bail you out. — “bail sb out” có nghĩa là bảo lãnh ai đó. Nhưng trong ngữ cảnh này lại mang nghĩa là giúp đỡ, giải cứu ai đó khỏi tình huống rắc rối.

“Tôi có thể tự lo được.” – Kurapika đáp lại cộc lốc. Nếu thực sự cần sự giúp đỡ của họ, cậu đã chủ động lên tiếng từ sớm rồi. “Mà làm sao các người lên được con tàu này vậy?”

“Thì cũng như bao người khác thôi.” – Franklin nhún vai. “Bọn này được thuê làm vệ sĩ, chẳng phải quá rõ ràng à?”

“Tôi không cần các người giúp.” – Kurapika nhấn mạnh.

“Nhưng bọn tôi đã có mặt rồi, nên muốn hay không thì cậu vẫn phải nhận thôi.” – Shalnark vui vẻ nói. “Vậy, chúng ta làm gì tiếp theo đây?”

Rốt cuộc, gần như toàn bộ kế hoạch của Kurapika đều bị cướp khỏi tay. Điều duy nhất cậu vẫn có thể tự mình quyết định là tìm cách đưa Nữ hoàng và Hoàng tử rời khỏi con tàu này. Thế nhưng, ngay cả chuyện đó, Kuroro cũng không chịu đứng ngoài.

“Chúng ta có thể làm giả cái chết cho họ.” – Hắn đề xuất. “Năng lực sao chép của Kortopi rất hữu dụng trong chuyện này. Nếu làm tốt, sẽ chẳng ai truy lùng họ nữa.”

Kurapika không muốn thừa nhận, nhưng đó là một kế hoạch khá hoàn hảo. “Được. Nhưng riêng chuyện về Hisoka, tôi vẫn sẽ tự mình xử lý.”

Lập tức, cả căn phòng vang lên những tiếng phản đối.

“Hắn ôm hận muốn lấy mạng từng người trong số các người đấy!”

“Nhưng kể từ sau trận đấu, hắn chưa đụng đến ai trong số chúng tôi cả.” – Machi chỉ ra. “Ngược lại, người mà hắn nhắm đến để gây rối và phá hoại kế hoạch chính là cậu. Chúng tôi thấy lo cho cậu hơn là lo cho bản thân mình đấy.”

“Chuyện này giải quyết đơn giản thôi.” – Feitan lên tiếng. “Không ai được hành động một mình, kể cả Kurapika.”

Tuyệt thật. Kurapika vốn không thích việc lúc nào cũng có người đi theo, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đây là một ý tưởng hợp lý. Ít nhất, nó cũng có thể giúp cậu để mắt đến các thành viên khác của Ryodan.

“Được thôi.” – Kurapika thả người xuống giường, nhưng trên đó gần như không còn chỗ trống, vì Kortopi và Kalluto đã cuộn tròn ngủ ngon lành từ lúc nào, ngay giữa lúc họ tranh luận. Cậu thở dài. “Nếu bất kỳ ai nhìn thấy Hisoka, lập tức phát tín hiệu SOS.”

“Rõ ràng rồi.” – Pakunoda đáp lại. “Chúng ta sẽ chia nhóm thế nào đây?”

“Tôi sẽ đi cùng Kurapika—” – Kuroro định nói thì Kurapika lập tức cắt ngang.

“Không.” – Kurapika nói dứt khoát. “Nếu có hội áp sát, tôi có thể dùng xích khống chế hắn. Còn anh lại có lợi thế trong cận chiến, vậy nên chúng ta nên chia ra.”

Không hiểu vì sao, một vài thành viên của Ryodan trông có vẻ hụt hẫng. Chẳng lẽ họ không muốn lập nhóm với cậu sao?

“Tôi hiểu rồi.” – Kuroro cũng không giấu được vẻ thất vọng. Hắn thực sự muốn ghép nhóm với cậu sao? Còn cậu thì sao? Kurapika thích ở cạnh Kuroro, hắn không tệ, và hai người cũng hợp nhau. Nếu được bắt cặp với hắn, cậu cũng không phản đối… Nhưng nếu làm vậy, mà chẳng may có hai thành viên khác bỏ mạng chỉ vì không đủ sức chống chọi với Hisoka, Kurapika sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Cuối cùng, Kurapika được ghép cặp với Pakunoda. Cậu không bận tâm về điều đó, cậu thích Pakunoda. Cô thẳng thắn, nhưng cũng rất tốt bụng.

Bây giờ thì cậu lại có thêm một việc cần làm — đảm bảo Genei Ryodan sống sót qua chuyện này.

✾ ✾ ✾

“Anh Kurapika! Có chuyện gì vậy ạ?” – Gon hồ hởi hỏi.

“Khoan nói chuyện đó đã, em dạo này thế nào?” – Kurapika nói qua điện thoại. “Cũng lâu rồi nhỉ, chắc anh phải ghé thăm em một chuyến mới được.”

“Anh vẫn sẽ đến dự sinh nhật dì Mito chứ?” – Gon háo hức nhắc lại. “Chỉ còn một tháng nữa thôi đấy!”

“Tất nhiên rồi.” – Kurapika mỉm cười. “Anh rất mong được gặp dì ấy, em kể về dì ấy suốt mà.”

“Ừm, nghĩ lại thì trong bốn người chúng ta, có vẻ em là đứa duy nhất có gia đình để giới thiệu thôi nhỉ?” – Gon cười, giọng pha chút bâng khuâng. “Nhưng em chắc chắn dì Mito sẽ quý anh và Leorio thôi! Mà khoan, anh gọi em có chuyện gì à?”

“Anh đang giúp một vài người trốn thoát.” – Kurapika vào thẳng vấn đề. “Anh muốn gửi họ đến Đảo Cá Voi một thời gian, em có thể chăm sóc họ giúp anh, được không? Chỉ đến sinh nhật của dì Mito thôi.”

“Tất nhiên là được!” – Gon đáp ngay, không chút do dự. “Killua và em có thể sẽ đến Đảo Cá Voi sớm thôi! Mà họ đến đó bằng cách nào ạ?”

“Anh sẽ nhờ Biscuit và Senritsu hộ tống họ.” – Kurapika trầm ngâm. “Có thể sẽ có thêm thành viên của Genei Ryodan nữa. Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ đến đó khoảng 2 tuần nữa. Như vậy có ổn không?”

“Không thành vấn đề!” – Gon phấn khích. “Em còn mong được gặp lại Biscuit và Senritsu nữa ấy chứ!”

Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc trước khi cúp máy. Kurapika thở phào nhẹ nhõm. Xong được một việc rồi. Giờ thì chỉ còn cả đống việc khác đang chờ thôi.

✾ ✾ ✾

Dù thế nào đi nữa, họ vẫn không tài nào tìm ra Hisoka.

Họ đã dành một tuần để chuẩn bị và lên kế hoạch. Trong khoảng thời gian đó, họ đã xác nhận Tserriednich chính là kẻ sở hữu những cặp mắt còn lại và tìm được cách đưa Nữ hoàng Oito cùng Hoàng tử Woble rời khỏi con tàu. Thế nhưng, Hisoka vẫn bặt vô âm tín, như thể hắn đang chơi trò trốn tìm với họ vậy.

“Rồi chúng ta sẽ tìm ra hắn.” – Paku lên tiếng trấn an. “Chắc chắn hắn vẫn còn ở quanh đâu đây thôi, đúng không?”

“Trừ khi tất cả chuyện này chỉ là một trò lừa bịp để đánh lạc hướng chúng ta, trong khi hắn có thể đang thực hiện gì đó ở quê nhà.” – Kurapika lầm bầm, vẻ mặt đầy ngờ vực.

“Tôi cũng không loại trừ khả năng đó.” – Paku đồng tình. “Nhưng trước mắt, chúng ta chỉ cần tiếp tục cảnh—”

Tiếng chuông báo động chói tai vang lên từ điện thoại của Kurapika. Cậu lấy nó ra khỏi túi. Đó là tín hiệu SOS từ Kalluto — người bắt cặp với Uvogin.

“Họ đang ở đâu?” – Cậu hỏi với tông giọng gấp gáp, chân lao về phía cầu thang.

“Gần đây thôi, tôi nhớ họ ở gần phòng cậu.”

Kurapika phóng nhanh qua một khúc cua, đôi tai lập tức bắt được những tiếng động ầm ĩ vọng ra từ cuối hành lang. Khi đến nơi, cậu phải mất một giây để xác định xem liệu mắt mình có bị nhuốm đỏ bởi cơn giận dữ, hay là vì có quá nhiều máu bắn tung tóe khắp căn phòng.

Kalluto vẫn còn đứng vững, nhưng rõ ràng đang chật vật chống cự Hisoka, tấm lưng nhỏ bé của cậu chắn trước Uvogin đang nằm bất động. Paku vội vã quỳ xuống kiểm tra mạch của Uvogin, còn Kurapika không chần chừ lao thẳng vào trận chiến.

“Tìm được rồi nhé~” – Hisoka cất giọng ngâm nga đầy khoái trá, hất Kalluto sang một bên khiến cậu bé va mạnh vào tường, đầu đập xuống nền đất, mắt mờ đi trong cơn choáng váng.

Kurapika lập tức phóng Chain Jail về phía Hisoka, nhưng hắn dễ dàng lách qua như một cơn gió. Gã hề cười thầm, rồi quay đầu bỏ chạy xuống hành lang.

“Ở lại với họ.” – Kurapika ra lệnh, không cho Pakunoda cơ hội phản đối mà lập tức đuổi theo.

Cậu sẽ không để hắn chạy thoát. Không thể để hắn giết họ. Không thể để những thành viên khác của Ryodan nằm trong tầm ngắm của hắn nữa.

Cậu phải chặn Hisoka lại. Ngay tại đây và ngay lúc này!

Hisoka luồn lách qua con tàu với sự thành thạo đáng kinh ngạc, hẳn là hắn đã ẩn náu ở đây một thời gian. Nhưng làm thế nào hắn có thể tránh bọn họ suốt cả tuần qua?

Hisoka chạy về phía cầu thang, còn Kurapika thì lập tức nhảy qua lan can, đu người lên các bậc thang ở giữa thay vì mất thời gian chạy vòng theo lối cũ. Tuy nhiên, cú nhảy khiến cậu mất thăng bằng trong giây lát, suýt chút nữa đã không kịp né một lá bài phóng tới từ Hisoka khi hắn lướt qua.

“Khốn kiếp!” – Kurapika nghiến răng. Cậu có thể tiếp tục truy đuổi như thế này một lúc lâu, thể lực của cậu dư sức chạy quanh con tàu cả trăm lần mà không hụt hơi. Nhưng điều đáng lo nhất chính là việc Hisoka đang cố tình dụ cậu vào cái bẫy. Kurapika ngay lập tức vận dụng Ngưng để đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra.

Hisoka cuối cùng cũng dừng lại trên boong tàu. Lúc này, chẳng có ai ở đây cả, hầu hết hành khách đều chọn ở gần vệ sĩ của mình, tránh xa những vị khách khác, khiến con tàu trông chẳng khác nào một thị trấn ma.

“Đây là chỗ trốn của ngươi sao?” – Kurapika hỏi.

“Ồ, không đâu. Ta chỉ đơn giản thấy nơi này là chỗ hoàn hảo để tái đấu thôi.” – Hisoka nhoẻn miệng cười. “Suốt thời gian qua, ta vẫn luôn ở khắp nơi trên con tàu này, nhờ vào Texture Surprise* của ta đấy.”

Tất nhiên rồi! Hisoka có thể thay đổi hình dạng của bất kỳ vật gì bằng Niệm. Không lạ gì khi bọn họ không lần ra dấu vết của hắn.

Kurapika không chần chừ thêm nữa, lập tức vung xích tấn công. Hisoka rất mạnh, nhưng Kurapika cũng đang dốc toàn lực chiến đấu với hắn, bao gồm cả những điều kiện ràng buộc gia tăng sức mạnh của cậu. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Uvogin và Kalluto gặp nguy hiểm, tầm nhìn của cậu đã nhuốm sắc đỏ.

Hisoka né tránh những sợi xích của cậu một cách dễ dàng, nụ cười trên môi hắn càng thêm rộng hơn. Hai người lao vào nhau với tốc độ nhanh đến mức nếu có ai vô tình chứng kiến, họ cũng khó lòng phân định người nào đang chiếm ưu thế. Nhưng khi trận đấu kéo dài, sự chênh lệch dần hiện rõ.

Người nắm thế thượng phong là Hisoka.

Cán cân nghiêng hẳn về phía hắn vào khoảnh khắc con tàu chao nhẹ, khiến Kurapika không lường trước được mà vụt mất mục tiêu. Hisoka không bỏ lỡ dù chỉ một giây, ngay khi Kurapika còn đang thu xích về, hắn lập tức lao lên và bắt đầu một đợt tấn công dồn dập.

“Lẽ ra cậu không nên xen vào chuyện này.”

Nửa tá lá bài bay đến từ nhiều hướng khác nhau, Kurapika chỉ kịp tránh một phần, số còn lại cắt sâu vào cánh tay cậu, máu nhanh chóng tuôn ra.

“Cả lúc này… và cả trước đây.” – Hisoka chậm rãi nói, giọng điệu như đang tiếc nuối nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự hứng thú thuần khiết. “Cậu rất thú vị, nhưng không đủ thú vị để ta giữ lại mạng.”

“Kurapika!”

Một giọng nói vang lên từ cánh cửa dẫn ra boong tàu. Đôi mắt Kurapika liếc nhanh về phía đó, và cậu lập tức nguyền rủa bản thân vì đã phân tâm.

Cậu cố né sang một bên, nhưng đã quá muộn.

Kurapika xoay người, cố giảm thiểu thương tổn, nhưng thay vì cắm phập vào cổ họng, lá bài chỉ kịp rạch ngang một đường sâu hoắm. Cậu biết rõ mình chỉ còn chưa đầy một phút trước khi mất quá nhiều máu. Cậu phải tập trung.

Cậu nhắm mắt, cố gắng vận dụng Niệm để cầm máu. Nhưng chưa kịp cảm nhận luồng khí dâng lên, cậu đã nhận ra cơ thể mình không còn chạm đất nữa.

Hisoka nhấc bổng cậu lên, ghé sát tai thì thầm. “Thật đáng tiếc vì Gon không thể chứng kiến cảnh tượng này. Ta rất muốn nhìn thấy nét mặt của cậu ta.”

Ngay sau đó, Kurapika rơi xuống.

Hisoka đã ném cậu qua mạn tàu.

Cậu siết chặt hai tay lên cổ, nghiến răng chịu đựng. Phải tập trung. Cậu vẫn còn đủ năng lượng để chữa lành vết thương. Cậu phải làm được.

Ngay trước khi thân thể lao thẳng xuống mặt nước biển, vết thương trên cổ họng cậu đã lành lại, đủ để hít một hơi thật sâu.

*Texture Surprise: là một kỹ năng Niệm của Hisoka trong Hunter x Hunter, cho phép hắn thay đổi bề mặt và hình dạng của một vật thể bằng cách dán một lớp “ảo ảnh” lên trên nó. Lớp này có thể làm cho vật thể trông giống như một thứ hoàn toàn khác.

Ví dụ:

• Hisoka từng dùng Texture Surprise để làm giả hình xăm con nhện của Genei Ryodan.

• Trong trận đấu với Kastro ở Heavens Arena, Hisoka cũng từng dùng nó để che giấu vết thương, khiến đối thủ tưởng rằng hắn vẫn nguyên vẹn dù thực chất đã bị thương nặng.

✾ ✾ ✾

Kuroro không cảm nhận được gì ngoài tiếng máu dồn dập trong tai.

Kurapika đã…

Hisoka chỉ đứng đó, cười vang. Hắn đã làm Uvogin và Kalluto trọng thương. Và hắn đã…

Hắn đã giết Kurapika.

Kurapika, một người chịu đựng tất cả những gì bọn họ đã làm với cậu, dù bộ tộc cậu bị thảm sát dưới tay họ, nhưng cậu vẫn từ chối giết họ. Cậu vẫn chọn cứu họ. Cậu đã trở thành bạn của họ.

Kuroro tự hỏi đây có phải là cảm giác mà Kurapika đã trải qua khi cậu lần đầu tiên đối mặt với bọn họ hay không. Cơn thịnh nộ chính đáng này, sự thôi thúc mãnh liệt muốn khiến kẻ đã làm tổn thương người mà mình yêu thương phải trả giá.

Trước khi kịp nhận thức được điều đó, Kuroro đã ném Hisoka vào tường. Một tay ghì chặt cổ họng hắn.

“Nhìn anh kìa.” – Hisoka gầm gừ đầy khoái trá. “Tiếc là anh không phải người tộc Kurta. Đôi mắt đỏ chắc hẳn sẽ rất hợp với anh đấy.”

“Câm miệng!” – Kuroro gằn giọng. “Ta sẽ giết ngươi! Và lần này, sẽ không có phép màu nào cứu ngươi nữa!”

“Ta rất muốn xem thử—”

Lời nói của Hisoka nghẹn lại, một vệt máu loang ra trên cổ hắn quanh một lỗ nhỏ vừa xuất hiện. Kuroro tập trung đến mức hắn thậm chí còn không nghe thấy tiếng súng.

Hắn buông tay. Hisoka đã chết ngay trước khi hắn chạm đất. Nhưng thế này vẫn chưa đủ.

Chết như thế này là quá dễ dàng. Hắn lẽ ra phải chịu nhiều đau đớn hơn. Họ phải chắc chắn rằng hắn sẽ không thể quay trở lại. Không thể nào nữa. Kuroro sẽ không để hắn làm tổn thương thêm bất kỳ ai trong gia đình mình.

“Anh đến đây khi nào?” – Hắn hỏi, cảm giác tê dại kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.

Lạ thật. Một năm trước, sống hay chết của Kurapika đối với hắn chẳng hề quan trọng. Từ khi nào một người lại có thể trở nên quan trọng với hắn đến mức… đau đớn đến nghẹt thở khi nhận ra người đó đã biến mất?

“Vừa mới đến.” – Franklin trả lời. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn Kurapika đâu?”

Kuroro không khóc.

Hắn tự hỏi nếu hắn khóc, thì cảm giác đó sẽ như thế nào. Hắn muốn gục xuống, muốn gào lên và kể hết cho Franklin nghe để được vỗ về an ủi. Nhưng hắn không phải là một đứa trẻ.

Hắn là Đầu Nhện.

Hắn cần phải lãnh đạo.

“Tìm mọi người trước đã.” – Hắn chỉ nói như vậy. “Tôi sẽ kể lại sau.”

Nhưng nếu một người có thể tiếp tục hoạt động bình thường dù trong lòng đau đớn đến tột cùng, thì điều đó có nghĩa là gì đây?

✾ ✾ ✾

Kurapika đập xuống nước bằng sườn phải, và ngay giữa tiếng ù ù trong tai, cậu nghe thấy một âm thanh giòn gãy vang lên. Cơn đau lan tỏa khắp giác quan, cuốn cậu xoay vòng trong làn nước lạnh buốt, nhanh chóng đánh mất phương hướng. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy biết ơn là bản thân đã kịp hít một hơi thật sâu trước khi rơi xuống nước.

Nhờ bài học từ Gon trong kỳ thi Hunter, Kurapika đã luyện tập để có thể nín thở lâu hơn. Cậu không thể so với Gon, nhưng vẫn có thể cầm cự được hơn năm phút. Nghĩa là cậu có đúng năm phút để xác định phương hướng trước khi thực sự chìm hẳn.

Nước tối đen như mực, lạnh đến cắt da, nhưng sự kết hợp đó cùng với cơn đau dữ dội từ sườn phải đã giúp cậu giữ được tỉnh táo.

Việc đầu tiên cần làm là xác định mặt nước. Cậu chưa chìm quá sâu, nhưng cơ thể kiệt sức đến mức chẳng thể triệu hồi chuỗi xích Niệm vào lúc này.

Kurapika thả lỏng đôi chút, nheo mắt, cố tập trung quan sát phía trước. Mọi thứ tối đến mức tầm nhìn hầu như vô dụng, nhưng nếu cậu có thể cảm nhận môi trường xung quanh thay vì chỉ dựa vào mắt thì có lẽ vẫn còn cơ hội. Cậu thổi ra một bọt khí nhỏ và…

Đây rồi! Nó nổi lên ngay trước mặt cậu!

Kurapika lập tức xoay người, dồn sức bơi lên trên, và cơn đau lại quặn thắt xuyên thẳng qua cơ thể.

Khốn kiếp. Cậu đã quên mất cú va chạm. Cậu rơi ít nhất hai mươi feet trước khi tiếp xúc với nước mà chẳng hề chuẩn bị gì. May mắn là cậu chưa mất mạng.

Nhưng cú đau thắt đó đã khiến cậu tiêu tốn gần hết lượng không khí còn lại. Lồng ngực bắt đầu bỏng rát, báo hiệu cậu không còn nhiều thời gian nữa. Cậu siết chặt hàm, ép mình bơi lên, mặc cho cánh tay phải cứng đờ và chân phải thì đau đến mức gần như không thể cử động được.

Khi đầu cậu nhô lên khỏi mặt nước, cậu ho mạnh, tống một ít nước ra khỏi phổi rồi dốc sức giữ cho mình nổi. Con tàu đã trôi xa, xa đến mức chẳng còn hy vọng nào để đuổi theo trừ khi cậu có thể dùng xích Niệm — mà giờ điều đó là bất khả thi.

Phải rồi. Cậu cần phải kiểm tra tình trạng bản thân.

Sườn phải của cậu nhức nhối đến mức mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, khuỷu tay đau buốt — có lẽ đã gãy. Chân phải có dấu hiệu gãy nhiều chỗ, nhưng cậu không chắc chắn, đầu óc thì quay cuồng, còn cơ thể vẫn phải cố gồng lên để không chìm xuống. Vết thương ở cổ đã lành, nhưng những vết cắt trên cánh tay thì bỏng rát vì nước muối ngấm vào. Cậu cần phải để mắt đến chúng, đề phòng nhiễm trùng.

Tình hình có thể tệ hơn. Ít nhất cậu vẫn chưa chết. Và dù Kurapika không sợ cái chết, nhưng nếu bỏ mạng ngay trước khi lấy lại cặp Scarlet Eyes cuối cùng thì đúng là quá cay đắng.

Vậy nên, bỏ cuộc không phải là lựa chọn. Bằng cách nào đi nữa, cậu phải tìm đường trở lại con tàu mà không chết chìm giữa đại dương rộng lớn này.

Cậu có thể chờ cứu viện, nhưng linh cảm cho cậu biết rằng mọi người đều tin cậu đã chết. Và cũng chẳng có chiếc thuyền nào bám theo Black Whale cả, ngoại trừ… chiếc thuyền mà cậu đã chuẩn bị cho Nữ hoàng Oito.

Đúng vậy! Nó đang đuổi theo và sẽ đi ngang qua khu vực này chưa đầy một tiếng nữa!

Cậu chỉ cần trụ vững trong một tiếng đồng hồ. Chỉ vậy thôi.

✾ ✾ ✾

“Wow, lâu rồi em mới được đi tàu đấy!” – Gon hào hứng tựa người vào lan can, mắt chăm chú nhìn xuống mặt nước bên dưới. “Lần trước chắc là hồi kỳ thi Hunter nhỉ? Anh còn nhớ không, Leorio?”

“Ý em là cuối giai đoạn tư hay bài kiểm tra trên tàu trước kỳ thi chính thức?” – Leorio hỏi lại.

“Cả hai luôn!” – Gon cười tươi. “Nếu Kurapika mà có ở đây thì chẳng khác gì ngày xưa cả!”

“Tớ đâu có tham gia chuyến đầu tiên đó.” – Killua nói.

“À đúng rồi! Phải đến lúc vào kỳ thi chính thức chúng ta mới gặp nhau!” – Gon bật cười. “Thỉnh thoảng tớ cứ quên mất là chúng ta chưa quen nhau lâu như thế nào ấy!”

“Cậu không thể cứ nói chuyện vu vơ theo kiểu đó được!”

“Sao lại không chứ?” – Gon nghiêng đầu, thắc mắc. “Cậu là bạn thân nhất của tớ mà—”

Cậu bé đột ngột ngừng lại, ánh mắt trở nên cảnh giác khi nhìn xung quanh.

“Gon?” – Leorio nhíu mày, hỏi. “Em ổn chứ?”

“Có gì đó không đúng.” – Gon nói khẽ. “Em ngửi thấy mùi máu. Máu người.”

“Với tình hình tranh đoạt ngai vàng thế này thì cũng chẳng lạ gì nếu có ai đó bị giết rồi ném xác xuống biển cả.” – Killua thản nhiên đáp. “Có lẽ đó là thứ cậu đang ngửi thấy đấy.”

“Có thể.” – Gon lẩm bẩm, nghiêng người hẳn về phía trước trước khi giơ tay chỉ ra xa. “Ở đằng kia! Người đó vẫn còn sống!”

Leorio nheo mắt nhìn theo hướng Gon chỉ. Ở phía xa, dưới ánh trăng mờ nhạt, anh có thể thấy một bóng người đang nhấp nhô trên mặt nước. Nhưng trời đã tối, và ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng chẳng đủ để anh nhận ra đó là ai.

“Chúng ta có nên tới đó không?” – Killua hỏi. “Nhỡ đâu đó là kẻ thù thì sao?”

“Vậy thì bắt giữ lại.” – Gon đáp ngay. “Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc họ chết được!”

Leorio hoàn toàn đồng ý. Anh muốn trở thành bác sĩ, mà nghề bác sĩ là để cứu người, chứ không phải tước đoạt sinh mạng.

Bọn họ nhanh chóng thuyết phục được Thuyền trưởng chuyển hướng một chút. Nhưng khi con tàu đến gần hơn, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Leorio.

“Đó là… Kurapika sao?” – Anh hỏi, nhưng Gon không trả lời. Chỉ trong tích tắc, cậu bé đã lao xuống biển.

“Gon! Em làm gì vậy?”

Gon bắt đầu bơi hết tốc lực, mà tốc độ của cậu thì nhanh kinh khủng. Cậu bé nhanh chóng vượt lên trước con tàu.

“Ai mà biết anh ấy đã lênh đênh ở đây bao lâu rồi.” – Killua nói. “Có thể khi nhìn thấy chúng ta tới cứu, anh ấy đã thả lỏng vì quá nhẹ nhõm, rồi adrenaline* sẽ cạn dần. Nếu vậy, anh ấy có thể sẽ chết đuối ngay trước mặt chúng ta. Gon bơi ra đó là đúng.”

Leorio cắn môi. Anh biết Kurapika sẽ gặp nguy hiểm, nhất là khi Hisoka cũng có mặt trên con tàu đó. Nhưng anh đã nghĩ rằng chỉ cần có Genei Ryodan ở đó, cậu sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh này.

Và anh đã sai.

Chẳng mấy chốc, con tàu cũng đuổi kịp Gon. Lúc này, cậu bé đang đỡ Kurapika trên lưng, vừa giữ cậu nổi trên mặt nước vừa cố bơi về phía thuyền. Người trên boong vội vàng thả thang xuống, giúp Gon kéo cả hai lên tàu.

Leorio không muốn nghĩ theo hướng tiêu cực, nhưng trông Kurapika chẳng khác gì một xác chết. Làn da cậu trắng bệch, quần áo ướt sũng dính đầy máu. Anh có thể nghe thấy tiếng thở khò khè của Kurapika, và điều đó chưa bao giờ là dấu hiệu tốt.

Nhưng anh là bác sĩ tương lai mà, phải không? Anh không thể khoanh tay đứng nhìn một người bạn khác của mình bỏ mạng nữa. Không bao giờ!

*Adrenaline (hay còn gọi là Epinephrine): là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

✾ ✾ ✾

Kurapika cứ ngỡ mình sẽ tỉnh dậy từ từ, nhưng thay vào đó, cậu giật mình bật dậy, hớp lấy một ngụm không khí, chỉ để cơn ho dữ dội nhấn chìm tất cả.

“Bình tĩnh nào.” – Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kurapika quay đầu, thấy Leorio đang cầm một ly nước đưa cho cậu. “Đừng cố quá, được chứ?”

“Leorio?” – Kurapika khàn giọng. “Chuyện gì—”

Cậu tự cắt ngang lời mình bằng một tràng ho khác.

“Gon, Killua và anh quyết định đến đón Nữ hoàng Oito.” – Leorio giải thích. “Tụi này định tạo bất ngờ cho cậu đấy.”

“Cảm ơn.” – Kurapika thì thào. “Còn bao lâu nữa thì đến nơi?”

“Cuối ngày hôm nay.” – Leorio đáp. “Bọn này đã nhìn thấy con tàu rồi.”

“Chúng ta cần dùng Tuyệt để lẻn lên Black Whale, và đi bằng một con thuyền nhỏ hơn.” – Kurapika trầm giọng. “Tốt nhất là xuất phát ngay, như vậy mới có đủ thời gian bắt kịp.”

“Cậu nói như thể cậu sẽ đi cùng vậy.” – Leorio chau mày, giọng điệu nửa như phản đối, nửa như đã chấp nhận thực tế.

Kurapika thậm chí không buồn trả lời.

✾ ✾ ✾

Một phần trong Kuroro đã từng bị cám dỗ, đến mức muốn lao xuống làn nước đen kia để vớt lấy thi thể của Kurapika. Hắn chắc chắn rằng, nếu có thể chọn, Người Dùng Chuỗi muốn được yên nghỉ bên cạnh đồng tộc của mình. Nhưng sau cùng, điều đó là bất khả thi. Black Whale là một con tàu có tốc độ đáng nể, ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong tâm trí hắn, khoảng cách giữa họ đã trở nên vô vọng.

Hắn sẽ bù đắp lại. Sẽ hoàn thành nốt những gì cậu đang dang dở.

Những thành viên còn lại của Ryodan đã hỗ trợ hắn đột nhập vào phòng của Tserriednich để lấy Scarlet Eyes. Khi không còn bận tâm đến việc che giấu hành tung, nhiệm vụ này lại trở nên đơn giản đến không ngờ. Ở thời điểm này, họ chẳng còn quan tâm nữa, tất cả đã định sẵn sẽ rời khỏi con tàu này cùng Nữ hoàng Oito và Hoàng tử Woble.

Giờ đây, việc còn lại là giúp hai mẹ con họ rời đi an toàn. Dễ dàng và nhanh gọn. Sau đó, hắn sẽ chôn cất những đôi mắt kia cùng với phần còn lại của bộ tộc Kurta, đồng thời đảm bảo Nữ hoàng Oito và con gái của cô sẽ được bảo vệ an toàn.

Chỉ khi đó, có lẽ hắn mới có thể cho phép bản thân mình được đau thương.

“Còn bao lâu nữa?” – Oito lên tiếng hỏi.

“Đội cứu viện sẽ đến đây bất cứ lúc nào.” – Kuroro đáp. “Họ sẽ chăm sóc hai người thật tốt.”

“Cảm ơn anh.” – Cô khẽ nói. “Anh không cần phải làm điều này… Nó đâu phải trách nhiệm của anh.”

“Tôi không nghĩ vậy.” – Rồi, với một giọng trầm hơn, nhẹ như tiếng gió thoảng qua, hắn nói tiếp. “Đây là điều mà cậu ấy mong muốn.”

Kortopi đã xử lý xong những thi thể giả. Họ tạo nên một hiện trường giả hoàn hảo, khiến mọi người tin rằng Kuroro và đồng bọn đã đánh cắp đôi mắt rồi sát hại Nữ hoàng Oito cùng Hoàng tử Woble trước khi rời đi. Trong cảnh hỗn loạn này, chẳng ai có thời gian mà soi xét kỹ lưỡng.

Họ đứng trên boong tàu, Shalnark lặng lẽ canh gác bên cửa, sử dụng Niệm để đánh lạc hướng bất kỳ ai vô tình đi ngang qua.

Kuroro cảm nhận được đội cứu viện đang đến trước khi kịp nhìn thấy. Dù đối phương đang ẩn mình trong Tuyệt, nhưng hắn vẫn biết bọn họ ở đó, bởi vì hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này.

“Ngay bây giờ.” – Kuroro ra hiệu, và Machi bắt đầu đưa từng người xuống bằng những sợi chỉ Niệm của cô. Hắn kiên nhẫn chờ đến cuối cùng, quan sát từng thành viên của mình an toàn rời khỏi con tàu. Khi chỉ còn lại hắn và Machi, cả hai cùng lặng lẽ leo xuống, lẩn vào con thuyền nhỏ có hình dáng như một chiếc thuyền độc mộc dài*.

Kuroro lướt nhanh qua từng gương mặt, kiểm tra lại số người. Cả 12 thành viên của Ryodan đều có mặt, nếu tính thêm Kurapika thì là 13—

Khoan đã. Kurapika?

Chưa kịp định thần, Kurapika đã bị Uvogin kéo vào một cái ôm siết chặt như gấu vồ.

“Nhẹ tay thôi.” – Kurapika rên rỉ. “Xương sườn tôi còn chưa lành hẳn đâu!”

“Im đi.” – Uvo cằn nhằn. “Bọn này thích ôm thì ôm, vì ngươi đã sống sót quay về, thế thôi!”

“Cũng không phải là do Hisoka không cố giết tôi.” – Kurapika cười nhạt. “May mắn là trên thuyền này có bác sĩ đi cùng.”

Kuroro lúc này mới nhận ra những người còn lại trong đội cứu viện: Gon, Killua và Leorio đang ngồi ở phía sau, lặng lẽ quan sát cuộc hội ngộ. Một vệt máu lấm tấm trên cổ tay áo của Leorio, chắc hẳn cậu ta là người đã chữa trị cho Kurapika.

“Cậu còn sống.” – Đó là tất cả những gì Kuroro có thể thốt ra. Hắn thả mình xuống một chỗ ngồi, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc ập đến như cơn sóng cuộn trào.

“Không có ý phá hỏng bầu không khí đâu.” – Killua xen vào. “Nhưng nếu chúng ta không chèo đi ngay, kiểu gì cũng bị phát hiện. Tuyệt cũng có giới hạn của nó đấy.”

Kuroro lặng lẽ đưa mắt về phía mái chèo. Và nếu ai đó để ý thấy những giọt nước vương trên mặt hắn… thì cũng chẳng có gì lạ cả. Biển đêm vẫn luôn phủ đầy sương mà, chẳng phải sao?

*Thuyền độc mộc: là một dạng thuyền truyền thống có lịch sử từ lâu đời. Cho đến nay, thuyền độc mộc vẫn được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, nó cũng còn phổ biến ở các vùng như Tây Nguyên, Đông Bắc. Thuyền độc mộc được đục từ một thân cây gỗ lớn nguyên vẹn, thường là những loại cây gỗ chịu nước và nhẹ như gỗ sao, gỗ khộ… khó bị mối mọt, có tuổi thọ và độ bền cao khi ngâm dưới nước…

✾ ✾ ✾

“Các người đã lấy hết số mắt rồi sao?” – Kurapika hỏi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. “Nhưng rõ ràng là các người nghĩ tôi đã chết mà.”

“Danchou quyết định giữ chúng lại cho cậu.” – Machi đáp. “Anh ta vốn là kiểu người tình cảm mà.”

Kurapika không chắc ánh mắt mà Kuroro dành cho Machi có nghĩa là gì, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi cảm xúc của cậu lúc này.

“Cảm ơn.” – Cậu khẽ nói. “Biết rằng dù tôi có chết đi thì họ vẫn có thể được yên nghỉ, điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn.”

Vài ngày sau, Kurapika cẩn thận thu xếp tất cả những đôi mắt, lên kế hoạch trở về Lukso. Kuroro thậm chí còn dùng Niệm để phong ấn chúng vào một chiếc túi nhỏ, giúp cậu không phải vác theo những hộp thủy tinh cồng kềnh.

Toàn bộ Genei Ryodan đều đề nghị đi cùng cậu, nhưng Kurapika từ chối. Cậu không muốn họ xuất hiện ở đó. Dù trong lòng cậu đã coi họ là bạn, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ chính là những kẻ đã gây ra thảm kịch. Đa số bọn họ vẫn không hề hối hận về những gì đã làm, và cậu hiểu rằng sự hiện diện của họ chỉ khiến mọi chuyện thêm nặng nề.

Không, Kurapika có thể tha thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn họ đặt chân đến quê hương của mình. Sự có mặt của họ chỉ khơi lại những vết thương cũ và khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

“Khi nào thì chúng ta gặp lại nhau?” – Shalnark hỏi.

“Tôi không biết.” – Kurapika đáp. Thỏa thuận giữa họ đã kết thúc. Không còn đôi mắt nào để tìm kiếm nữa. Một phần nhỏ trong cậu tự hỏi liệu bọn họ có cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải vướng bận với cậu nữa không. Nhưng phần lớn trong cậu lại quyết định rằng điều đó không còn quan trọng nữa. Họ là bạn của cậu, và cậu sẽ không để mất liên lạc với họ.

“Tôi sẽ chủ động liên hệ khi xong việc. Khi đó, chúng ta có thể gặp lại nhau, được chứ?”

Đây là một lời chia tay, nhưng không phải là mãi mãi. Kurapika có thể thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt họ dần giãn ra. Họ cũng gắn bó với cậu, giống như cậu đối với họ vậy.

Kurapika lên đường, mang theo niềm tin rằng đến khi cậu trở lại, gánh nặng đè lên đôi vai suốt từ năm 12 tuổi sẽ vơi đi phần nào.

✾ ✾ ✾

“Thú vị thật.”

Người đàn ông lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào màn hình trước mặt. Trên đó, hình ảnh của Kurapika hiện lên giữa lòng thành phố Yorknew, với đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa cháy bừng trong màn đêm.

“Ta không hề biết rằng vẫn còn một kẻ sống sót của bộ tộc Kurta.”

Hắn vươn tay, cầm lấy điện thoại và nhanh chóng bấm một dãy số.

“Chào buổi tối.” – Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý vị của một lời mời hấp dẫn. “Tôi có một cơ hội làm ăn muốn bàn bạc với ông. Nhưng trước tiên, hãy giới thiệu cho tôi Bounty Hunter* giỏi nhất mà ông có.”

Ánh mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng tăm tối. Có lẽ là lòng tham. Cũng có thể là tà ý.

Đầu dây bên kia cất tiếng đáp lời, khiến nụ cười của hắn càng mở rộng.

“Ông có hứng thú biến Scarlet Eyes của bộ tộc Kurta thành một món hàng thương mại không?”

*Bounty Hunter: Thợ săn Tiền thưởng, hay còn gọi là Blacklist Hunter (Thợ săn Danh sách đen).

_______________________________________________

Đây là Part.1 của Series “The Kurta Clan's Scarlet Eyes”, có Part.2 nữa nhưng bạn tác giả nói là chưa viết phần tiếp theo, nên cũng không biết chừng nào bạn ấy sẽ update 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro