Kalluto's Pov:
Tôi họ Zoldyck, thế hệ của tôi có năm người con và tôi là đứa nhỏ nhất, cũng là yếu nhất. Tên của tôi không đáng để nhắc tới....và tôi luôn sống vô hình, không ai để ý tới tôi, đó là lý do tôi khao khát muốn một ai đó quan tâm.
Trong gia tộc Zoldyck thì người thừa kế tương lai, Killua và cũng chính là anh trai của tôi. Mọi người luôn chú tâm tới anh ấy, có phải chăng là do sức mạnh thần đồng của anh không? Hay là do mái tóc trắng, mắt xanh giống cha và ông nội, một đặc trưng của ngươi thừa kế?
Mọi người luôn vây xung quanh anh ấy, dù cho chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt. Chỉ cần Kil-nii-san hắt xì, ho nhẹ cũng là cả một vấn đề lớn của gia tộc....Cũng như mọi người, tôi cũng bị lu mờ dưới hào quang của anh ấy.
Tôi không muốn phải thừa nhận rằng, tôi ghen tỵ với Alluka, vì cô ấy cũng được nii-san yêu quý và cả mama nữa.
Nhưng tôi cũng phải cảm ơn Alluka, nếu không phải là do "thứ đó" thì mama cũng không để ý tới tôi...Vì mama không chấp nhận được con gái duy nhất của mình bị nhốt lại nên mama đã tìm tôi để thay thế Alluka và coi tôi như là con gái của cô ấy.
Tôi rất sợ, rất sợ bị bỏ rơi nên tôi luôn im lặng, lắng nghe và tất nhiên nghe theo lời của mama, à đúng hơn là toàn bộ Zoldyck nếu họ yêu cầu tôi làm gì đó.
Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao, Nii-san (Killua) không để ý tới tôi, dù chỉ là liếc mắt cũng không.
Năm nii-san 12 tuổi, anh ấy đã đâm mama và anh Milluki để bỏ trốn....Khi ấy, tôi không hiểu, tôi đứng ở hành lang dõi theo Nii-san, khi đó tôi rất vui vì anh Killua đã nhìn tôi, mặc dù đó là ánh mắt căm thù...Nhưng tôi vui vì anh ấy đã liếc nhìn tôi.
Tôi đã rời nhà và tham gia bang Ryodan, họ giống như là một gia đình vậy, mặc dù không ai trong số họ hiểu gia đình là gì?
Họ thậm chí còn tổ chức sinh nhật cho tôi, lúc ấy tôi rất hạnh phúc nhưng tôi cũng buồn vì Nii-san không bao giờ chú ý tới tôi.
Mãi cho tới khi tôi 11 tuổi, tôi mới có cơ hội gặp lại Nii-san và cả Alluka nữa.
Tôi gặp hai người họ trong một buổi hội chợ gì đó, Alluka trông thấy tôi trước. Alluka ngốc nghếch đó, rất vui gặp tôi, cô ấy ôm lấy tôi và nói.
"Em trai..."
"Alluka, buông ra" Tôi lạnh lùng nói.
"Chị đã rất nhớ em, em trai bé nhỏ của chị đã trưởng thành rất nhiều rồi"
À, đúng vậy rồi, khi cô ấy bị nhốt lại, tôi mới chỉ có 3 tuổi thôi, giờ tôi đã 11 tuổi rồi....
"Nii-san để chị lang thang một mình sao?"
"Onii-chan có việc bận, nhưng anh Gon đi cùng chị"
"Gon?? Cậu nhóc tóc lông nhím sao?"
"Kalluto, đừng nói anh Gon như vậy, thật thiếu tôn trọng" Alluka cau mày khi tôi xúc phạm anh mới của cô ấy.
.........
Và sau đó, Nii-san và Gon đã tới, anh trai tôi nhìn tôi vẫn ánh mắt căm thù đó, anh ấy bảo Gon bảo vệ Alluka, còn anh thì chiến đấu với tôi....
Tất nhiên là tôi không thể thắng được....
"Em tới đây làm gì? Là mama bảo em sao?" Anh ấy hỏi tôi.
"..." Tôi chỉ lắc đầu.
"Còn Aniki thì sao?"
"Không, em chỉ muốn hỏi" Tôi tiếp tục lắc đầu, nhưng lần này tôi đã dũng cảm hơn mọi lần.
Nii-san ngạc nhiên và buông tôi ra.
"Hỏi đi" Anh ấy vẫn giọng điệu đó.
"Tại sao Nii-san lại không thương em....như Alluka, tại sao em cũng là em của anh mà" Tôi nghẹn ngào nói.
"Vì em quá là im lặng"
"....." Đó cũng là lỗi của tôi sao, đó là tính cách của tôi, đúng hơn là do mọi người quá vô cảm với tôi thôi. Tôi có ai để nói chuyện đâu, Illu-nii nói sát thủ không có bạn bè và gia đình là trên hết. Nhưng tôi đâu có gia đình đâu, Zoldyck không phải, vì gia đình là nơi để yêu thương, còn ở đây không ai yêu tôi mà, thậm chí có ai chơi và nói chuyện với tôi đâu.
"Hơn nữa vì em không tự do" Anh Killua nói tiếp.
Tự do là gì?? Alluka bị nhốt lại sao gọi là tự do hơn tôi?
"Alluka bị nhốt nhưng em ấy tự do hơn em. Thêm vào nữa, anh thấy em luôn luôn bám váy mama, nghe theo lời của cô ấy"
Tôi chưa kịp trả lời lại, thì anh ấy đã nói, như thể anh Killua có thể đoán được suy nghĩ của tôi. Nhưng lý do của anh tôi thật vô lý.
"Chỉ vì thế thôi sao, nếu em muốn được mama quan tâm thì sao, như vậy là sai sao??" Tôi đã cười vì cái lý do đó, như thể đó là lỗi của tôi.
"Em không biết anh ghét mama tới mức nào sao?" Nii-san nói.
"Nii-san không biết gì về em, anh chỉ ích kỷ mà thôi, anh đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em út của anh chưa, em không mạnh mẽ như anh. Em rất sợ bị bỏ rơi, mà thực ra trong cái nhà đó, em luôn vô hình, mama cũng không yêu em...em chỉ là búp bê biết nghe lời của mama. Em nghĩ nghe lời thì sẽ được yêu quý...nhưng ngay từ đầu suy nghĩ đó là một sai lầm" Tôi đã khóc khi giải thích lý do tại sao tôi nghe lời mama. Lần này tôi cũng đã mạnh mẽ hơn, khi nói lên tiếng lòng của mình.
"Anh xin lỗi vì không hiểu em, thực ra anh cũng không mạnh mẽ, anh sợ em trai nhỏ bé của mình"
"Tại sao??" Tôi có gì đáng sợ ư, tôi tự hỏi.
"Vì em quá giống Aniki"
Đó cũng là lỗi của tôi sao? Tôi tự hỏi một lần nữa, đây là người anh mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu nay sao?
"Em biết anh từ nhỏ sợ Aniki như nào mà? Em rất giống anh ấy lúc nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy em là anh lại nhớ về Aniki, anh thực sự bị ám ảnh và sợ hãi vì điều đó, nên anh lựa chọn tránh em. Kalluto, anh xin lỗi, đó là lỗi của anh, là do sự hèn nhát của anh" Nii-san đã giải thích khi thấy tôi không lên tiếng.
"Xin lỗi?? Chỉ vậy thôi sao, phải rồi từ khi sinh ra em đã là một sai lầm. Nii-san, dù sao cũng cảm ơn vì cho em biết lý do"
Nước mắt lăn dài trên má tôi, đã lâu lắm rồi tôi không khóc vì khóc là yếu đuối. Sau đó, tôi đã bỏ đi. Vì tôi không muốn làm phiền anh ấy.
Tôi giống Illu-nii là một sai lầm, tôi và anh cả cách nhau gần 15 tuổi, làm sao tôi biết khi nhỏ anh ấy như thế nào, nhưng mọi người đều bàn tán tôi giống Illu-nii, đó là sự thật, tôi nghĩ vậy, nhưng chúng tôi là một gia đình, giống nhau cũng là lẽ bình thường, hơn nữa tôi quyết định tôi giống ai được sao?
Sai lầm có thể sửa....đó là những gì tôi nghĩ trước đó.
Tôi yếu đuối là một sai lầm
Tôi có thể mạnh mẽ lên nếu tôi cố
Nhưng
Tôi nhỏ nhất là một sai lầm
Tôi là bản sao lúc nhỏ của Illu-nii cũng là một sai lầm
Tôi là người thay thế Alluka của mama là sai lầm.
Thậm chí, tính cách của tôi cũng là một sai lầm.
Nếu những cái đó là sai lầm thì ngay từ khi tôi sinh ra đã là một sai lầm, tôi không nên tới thế giới này, tôi không muốn cuộc đời tôi là chuỗi sai lầm......
Tôi không hiểu sao, papa và mama muốn tôi tới thế giới này nữa....nếu không yêu tôi thì ngay từ đầu sao không giết tôi đi, sao lại muốn sinh ra tôi, sau cùng tôi là một sai lầm....
Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ....đơn giản vì Nii-san chẳng bao giờ thương tôi. Cuộc sống sẽ chẳng ý nghĩa nếu bạn chỉ là một chuỗi sai lầm và không một ai yêu quý bạn thì bạn cũng sẽ chọn giống tôi thôi.
À quên, tôi chưa giới thiệu tên của tôi thì phải.....Tôi là Kalluto Zoldyck, thực ra tôi biết các bạn cũng chẳng biết tôi là ai đâu. Zoldyck có thể nổi tiếng, còn Kalluto thì không...
Còn nữa.....
Tui viết chap này dài hơn tui mong đợi và khá buồn nữa phải không, tui thậm chí còn suýt khóc...Kallu-chan quá tội nghiệp, đó là lý do tại sao tui lại thích em ấy nhiều như vậy (ಥ_ಥ)
Chap sau sẽ là cảm nhận của Alluka sau khi nghe em nhỏ nhất tâm sự, cô ấy sẽ đưa ra lời khuyên cho cả hai anh em yêu quý nhất của cô, vì Alluka luôn là một cô gái ngọt ngào mà.
Tui sẽ không ngược my baby Kallu đâu. Vì nguyện vọng của tui là làm cho Kallu hạnh phúc 😆
Chap sau có tựa đề: Em trai, còn có Onee-chan thương em
29/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro