||Yêu Yêu|| Trời rơi xuống một cái papa x Kì hạn 3 năm


Chrollo chống cằm nhìn chăm chú, cái này có thể gọi là bắt nạt con nít không?

Hồi nãy chính miệng hắn nói đạo tặc cũng có tự ái rất cao, nhưng, đánh đòn một nữ hài mũi hỉ còn chưa sạch, cái này............ không khỏi quá mất mặt rồi. Cho dù không phải tự tay hắn đập nó, nhưng mà rơi vào tay của lữ đoàn tra tấn giả thì thảm lại càng thêm thảm. Hắn quét mắt nhìn Yêu Yêu đang có chút chật vật, sờ sờ cái cằm trơn bóng, giống như đã suy nghĩ thông suốt mới nói:

"Ngươi hơi quá đáng. Chẳng phải ta đã bảo chừa cho nó một cái mạng sao."

Feitan lười không muốn ngoảnh đầu lại nhìn hắn, theo thói quen mắt híp thành một đường chỉ: "Mạng thì có thể giữ, nhưng muốn chỉnh nó thành cái dạng gì là chuyện của ta."

"Ngươi coi, không chừng mặt trời chưa mọc nó đã chết tức tưởi mất."

Người nọ ánh mắt rét lạnh đảo qua Yêu Yêu đang gượng dậy, mím môi không nói gì.

Đúng là không sợ chết.

Yêu Yêu nhướn mi ngó nam nhân nghiền ngẫm cười kia, tự nhiên có chút không hiểu. Người này đầu óc có vấn đề hay là làm sao? Rõ là khi nãy hắn còn nhởn nhơ nhìn mình bị vặn gãy tay, bây giờ mới bênh mình thì có chút hơi trễ rồi.

Nhưng mà nàng mặc kệ. Yêu Yêu mị mị cười, cho dù mục đích của người này là cái gì, chắc chắn cũng không phải là việc tốt. Cổ tay hơi động đã truyền đến tiếng vỡ vụn rất nhỏ, phải nói là đau đến điếng người. Yêu Yêu hít một ngụm không khí, để cho phổi lấp đầy gió lạnh mới khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn. Não lục cục xoay tròn phân tích tình huống, hiện tại thì rõ ràng mình đang bị lép vế. Cho dù là nàng có ở trong trạng thái hưng phấn cũng khó có thể giành được phần thắng.

"Chỉ còn cách đó thôi." Yêu Yêu hạ quyết định, muốn thắng, không thể không giải phóng sức mạnh thật sự. Về điểm này nàng cực kì tự tin với sức mạnh vật lý của mình, có cái thường ngày lực cánh tay của nàng đem đến không ít rắc rối nên đành đè xuống còn 1/3. Yêu Yêu thầm chậc lưỡi, nếu được nàng cũng không muốn phải dùng đến cách này. Vì dồn hết sức đánh một trận cho ra trò, cơ bắp có chút chịu không nổi sẽ để lại đau nhức. Cái loại đau nhức này........ Yêu Yêu bất giác rùng mình, tương tự có hàng đống con giòi nhung nhúc trong từng thớ thịt vậy. Yêu Yêu có lì đến cỡ nào chung quy vẫn là con nít quỷ sợ đau.

Người đứng đối diện đã không kiên nhẫn nhíu mày, thò cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi: "Hối hận rồi sao? Đáng tiếc, ta không có ý định tha cho ngươi."

"Lời này để chốc nữa hãy nói." Yêu Yêu bừng tỉnh, không sợ chết nhàn nhạt nói. Đoạn, mắt đen chậm rãi khép lại. Cánh tay mảnh khảnh của nữ hài lơ lửng trong không trung. Xương bàn tay vốn đã bị Feitan bóp đến vặn vẹo dường như không còn đau đớn, khớp ngón tay khẽ động, chầm chậm co lại thành một nắm đấm.

Feitan hờ hợt nhìn lông mi nữ hài run run, sau đó nhấc cặp mắt trong veo chằm chằm mình, tiếng cười khô khốc tràn ra khỏi thanh quản. "Thú vị."

Yêu Yêu mỉm cười: "Tiền bối, ta không nhấn đầu ngươi vào bồn cầu tên ta không gọi là Yêu Yêu."

Hắn nghe vậy à một tiếng đã hiểu, gật gù: "A miêu a cẩu, lên đi."

Chrollo thực muốn hô to, giữ thể diện, xin giữ thể diện! Nhìn như thế nào cũng giống mấy đứa con nít choai choai om sòm ngươi tới ta đánh. Làm gì giống hình ảnh một tiền bối dạy dỗ tiểu bối nữa? Nhưng tất cả cũng muộn rồi, hai kẻ điên kia quẳng hắn ra sau đầu rục rịch khởi động. Chrollo tỏ vẻ, thân là thủ lĩnh con nhện mà thật đáng thương. Sao không đứa nào chịu nghe lời hắn vậy. Ấm ức trợn mắt nhìn hai bóng đen một lớn một nhỏ kia, hai người kia ngàn vạn lần đừng rơi vào tay hắn. Nếu không về sau nếm không ít khổ đâu, hừ!

Phía bên đây, Yêu Yêu xoay cổ tay ẩn ẩn đau đớn híp mắt lại, chân lấy đà phóng lên phía trước. Dưới chân nàng như có lò xo, cả người nhanh như chớp lao về phía nam nhân đang trầm mặc kia. Yêu Yêu cười lạnh, nắm đấm trong tay càng siết chặt, đột ngột vung một quyền xuống người hắn. Nhưng tích tắc vừa chạm đến vạt áo, Feitan cơ thể lóe lên một cái rồi biến mất. Yêu Yêu nghiến răng, vậy mà để trượt! Lực đạo dưới sự giận dữ của nàng nện thẳng xuống mặt đất. Chrollo đứng từ xa chỉ cảm thấy dưới chân rung động mãnh liệt, chỗ Feitan vừa đứng khi nãy lún thành một cái hố sâu hoắm.

Feitan thân ảnh quỷ mị xuất hiện sau lưng Yêu Yêu, vô cùng thảnh thơi ngáp một cái: "Vậy ra đây là tất cả của ngươi rồi, hử?"

"Câm miệng! Đầu ngươi cho ta."

Tiếng hét phẫn nộ của Yêu Yêu lần nữa làm khu rừng chấn động. Trong một đêm nơi này đã truyền ra hai đợt ầm ĩ, thần rừng ôn hòa làm bộ mắt điếc tai ngơ thì có thể, nhưng hai người bên bìa rừng kia thì có muốn cũng không thể.

Machi ôm lồng ngực phập phồng, ánh mắt sắc bén đảo về nơi sâu nhất trong khu rừng: "Có vẻ như phía Bang chủ làm ra động tĩnh rất lớn."

Thiếu niên hơi nhìn lướt qua vẻ mặt ngưng trọng của Machi, cười tủm tỉm lắc lắc ngón tay: "Ta thì lại sung sướng khi có người gặp họa. Tổ bên kia thú vị thật."

Cô gái làm như không nhìn thấy nụ cười đáng ghét trên môi Shalnark, lơ đãng nói: "Còn ngươi tính sao với hai cái bóng đen kia?"

Machi duỗi tay trỏ hai thân ảnh một lớn một nhỏ tiến vào khu rừng, thiếu niên đương nhiên đã thấy từ lâu, nhàn nhã ngậm một nhánh cỏ cười lên: "Bọn hắn thấy chúng ta rồi. Nhưng ngươi có nghĩ giống ta không?"

"Ừm, cảm giác hắn sẽ không gây trở ngại. Chính xác là không dính líu đến chúng ta."

"Ha ha, tối hôm nay tuy không tham gia náo nhiệt nhưng lại gián tiếp tạo ra náo nhiệt, cảm giác thật thoải mái! Machi, ngươi không cần nói với đội trưởng một tiếng."

Cô gái tên là Machi chỉ hừ lạnh, không nói gì khác cũng duỗi vai tựa vào thân cây.

A, để chút nữa cũng không vội.

Quay lại lúc nãy, Yêu Yêu càng đánh càng hăng. Tuy là cả buổi nhiều lắm chỉ có sượt qua góc áo của hắn nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Dần dần nữ hài với tính cách ham chơi quên mất mình phải đánh thắng kẻ này, trong mắt chỉ còn khao khát chạm đến góc áo của Feitan.

Yêu Yêu chém đinh chặt sắt hô to: "Đồ nhát gan! Ngươi có giỏi đứng im cho ta đấm một cái thôi, không đau đâu!"

Chrollo đang cắn một miếng táo suýt nữa nuốt luôn cái lưỡi. "Ha ha........."

Người nọ lừ mắt nhìn vẻ mặt 'hãy tin ta' của Yêu Yêu: "Trừ phi ngươi xòe cổ cho ta chém, nằm mơ."

Yêu Yêu cười hề hề: "Quyết định vậy đi! Ngươi cho ta đấm một cái ta liền dâng đầu cho ngươi chém. Quá lời cho ngươi rồi!"

"...................................."

Chrollo bỗng dưng cảm thấy không muốn ăn táo nữa, cứ như Yêu Yêu vừa đánh một quả rắm vang dội. Buồn cười lắc đầu: "Tính cách này có chút giống tên nhãi kia."

Đùa, một đấm của nó không phải thứ người bình thường chịu được. Có khi Feitan còn chưa chém nó bụng hắn đã bị khoét một lỗ rồi.

Thâm lam tóc theo gió bay tán loạn, trong bóng tối giống như phát quang. Yêu Yêu dừng một chút, ngửa cổ nhìn nam nhân này, có chút sửng sốt trợn mắt. Người này nếu loại trừ một thân rặt vị máu tươi kia, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Yêu Yêu vốn không phải nhân loại, có thể nói về phương diện nhạy cảm với linh hồn rất chính xác. Nam nhân sắc mặt lạnh lùng trong trẻo, hờ hợt nhìn xuống làm cho Yêu Yêu có một loại cảm giác không cùng đẳng cấp. Có khi nào trong mắt hắn, nàng cùng lắm chỉ là một con sâu nhỏ bé rất dễ bóp chết hay không.

Trái ngược với suy đoán của nàng, Yêu Yêu trong mắt Feitan không khác một con khỉ nhảy nhót xung quanh. Hắn thôi không nhìn nữ hài nữa, mắt vàng nâng lên liếc bầu trời tối om. Đột nhiên mở miệng: "Ngươi hiểu lầm cái gì rồi thì phải....... Ta vốn không có tâm tình đùa giỡn với ngươi, nếu ngươi không làm ta vui vẻ, chi bằng đi chết đi."

Yêu Yêu cũng cười, tiếng cười khúc khích truyền vào tai Chrollo làm mắt hắn hơi lóe lên một vệt sáng.

Ngoài dự đoán Feitan kiên nhẫn chờ đến khi nữ hài không cười nữa, Yêu Yêu vén tóc mái cản trở tầm nhìn, nghiêm túc nói: "Ta không đùa giỡn ngươi."

"Ha ha, ha ha ha ha ha!"

Yêu Yêu thản nhiên nhìn nam nhân cười khằng khặc ở trên kia, nếu hắn muốn cười thì cứ tự nhiên. Nàng làm sao mà cản được. Yêu Yêu chỉ biết người kia tính cách rất lập dị, so với nàng có thể nói là điên có kiểm soát.

"Ta sẽ ghi nhớ kĩ. Con quỷ nhỏ, ta chờ ngày ngươi có thể đánh ngang tay với ta."

Nữ hài biết mình vừa nói gì, tất nhiên cũng lường trước hậu quả. Sảng khoái gật đầu: "Nhất định sẽ."

Feitan lập tức lạnh mặt, khinh thường hừ một tiếng: "Mạng nhỏ của ngươi tạm thời ta không cần, nhưng......."

Hắn lạnh lùng cười: "Chỉ cần ta muốn, ngươi có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ."

"Tiền bối, ta sẽ không chạy." Yêu Yêu dở khóc dở cười, hắn đây là sợ mình chạy trốn đến mức đó sao.

Chrollo tai thính mắt tinh nghe được đoạn đối thoại của hai người, chỉ cười qua loa: "Sợ là lúc đó muốn chạy cũng không thể....."

Di động trong túi rung lên vài cái, Chrollo ấn nút, một giọng nói trong trẻo truyền đến: "Bang chủ."

"Bên đó thế nào rồi?"

Người bên kia nói vài câu, cũng không biết nói chuyện gì. Chỉ thấy khóe môi Chrollo cong cong rất đẹp mắt. Hắn nhét di động trở về túi, nhìn hai người kia mắt to trừng mắt nhỏ mà cười khẽ.

"Yêu Yêu đúng không?"

Nàng nghi hoặc nhìn nam nhân suốt buổi chỉ có cười nhạt này, do dự gật đầu: "Là vãn bối."

Hắn muốn làm cái gì nữa, Yêu Yêu cảnh giác ngó Feitan lại thấy hắn không để ý lơ đễnh nhìn chỗ khác. Tuy nàng đã xác định tạm thời bọn hắn sẽ không tổn hại đến mình, nhưng là bạn hay thù vẫn chưa rõ.

Quả nhiên câu sau của Chrollo đã chạm đến cái vảy ngược của Yêu Yêu: "Ngươi muốn bảo vệ chính là Kurta tộc nhân kia."

Mắt hoa đào trợn to, đồng tử Yêu Yêu khi nghe đến chữ Kurta liền co rụt lại. Tròng trắng nổi lên vô số mạch máu, cùng với biểu cảm âm nhu kia có chút rợn gáy. "Có vấn đề gì sao?"

"Ha ha, con quỷ nhỏ này lật mặt cũng thật là nhanh. Tiếng trước tiếng sau liền nói chuyện rất vô lễ........ E là, chuyện của Kurta không nhất thiết nói cho ngươi."

'Rầm!'

Chrollo né tránh lực đạo khủng khiếp kia, ý cười trên môi càng đậm hơn nữa. Feitan lao xuống đứng bên cạnh Chrollo, lạnh lẽo híp mắt. Kiếm trong tay giương lên, tâm đột nhiên buộc chặt lại.

Yêu Yêu tóc bay tán loạn, rút cổ tay đã chìm trong mặt đất hơn quá nửa. Khu vực Chrollo vừa đứng khói bụi, đất đá dày đặc xoáy trong không trung. Ngón cái tìm đến bên môi khẽ miết vài đường, một tay kia áp lên da mặt nhẵn nhụi. Bọn hắn nheo mắt chờ đến khi khói bụi tản hết, nhìn thấy bộ dạng của nữ hài liền trừng to mắt. Cả hai hơi nhìn nhau, không biết nên nói cái gì mới phải.

"Nhân loại hỗn xược." Một giọng nói tang thương vang lên. Yêu Yêu giờ phút này cũng không cảm thấy giọng mình có gì lạ, khóe môi đỏ như máu giương lên cao, cao thêm nữa. Cho đến khi sắp chạm đến đuôi mắt, Yêu Yêu nhe hàm răng sáng bóng nhọn hoắc. "Ta không thích cảm giác này, rất không thích...."

Chrollo trong lòng khẩn trương. Hắn chưa từng gặp qua người quái dị như Yêu Yêu, không, phải nói nàng là kì lạ nhất trong những kẻ kì lạ. Về thực lực của nó, hắn híp mắt, xem ra đứa nhỏ này ẩn giấu thật là sâu. Hắn biết Yêu Yêu hiện tại suy nghĩ đã bị sức mạnh chi phối, giống như một đứa trẻ chỉ biết nói lên cảm xúc của mình.

"Yêu Yêu, ngươi chớ nên phát tiết bừa bãi. Ta tình cờ biết được bên tộc Kurta kia đang có náo nhiệt. Ngươi tốt hơn nên đi xem."

Chrollo tin tưởng với thực lực của hắn và Feitan gộp lại địt một phát thổi bay Yêu Yêu, nhưng còn chưa biết đứa nhỏ này còn cất giấu cái gì trong người. Đang suy nghĩ bỗng nhiên bọn hắn nghe thấy tiếng gió thét, chỉ thấy da mặt truyền đến một trận run rẩy nhè nhẹ. Yêu Yêu đứng trước mặt hắn, khẽ chớp con ngươi trống rỗng vô hồn.

"Lời ngươi nói là thật sao?"

Feitan nhịn không được cau mày. Nhìn Yêu Yêu biến hóa dần mọc lên một đôi tai mèo. Không phải, tai mèo không thể càng lúc càng giống sừng được. "Ta hỏi, lời vừa rồi là thật sao?"

Đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét. So với đứa này, đứa nhỏ hiểu chuyện khi nãy vừa lòng hắn hơn. "Chả biết được. Thay vì vô nghĩa ở đây, sao ngươi không tự mình đi nhìn đi."

Yêu Yêu lập tức nha một tiếng, xoay người rời đi. Trước khi thật sự khuất bóng, nàng quay phắt lại: "Ngươi không nói dối ta?"

Chrollo nhíu nhíu mày, có vẻ trong tiềm thức đứa nhỏ này rất sợ bị lừa gạt. Ngay lúc trí não không được bình thường vẫn ngây ngốc gặn hỏi. Hắn định mở miệng lên tiếng, chỉ là bị một thanh âm trầm khàn đánh gãy.

"Ừ, nói xạo làm chó. Đi đi."

Yêu Yêu khóe môi bị kéo đến mang tai lúc này mới có một chút độ ấm, vẻ mặt thỏa mãn phóng đi.

"Feitan."

"Việc gì."

Tóc đen mắt đen nam nhân thở ra một hơi, phất tay đuổi theo bóng dáng của Yêu Yêu.

"........... Tính kêu ngươi sủa nghe chơi, nhưng bỏ đi. Sau này cũng không thiếu dịp."

_______________

Sẽ không sao hết, đúng không?

Một giọng nói liên tục đập loảng xoảng trong đầu Yêu Yêu, thần trí của nàng theo đó mà bị giằng xé. Yêu Yêu một đường chạy như điên về làng, hốc mắt bị gió quất vào đau rát. Nàng lo lắng đến quên cả thở, từng thớ thịt như có hàng trăm hàng nghìn giòi bọ nhung nhúc nhung nhúc. Tứ chi gào thét muốn đình chỉ nhưng nàng mặc kệ. Cứ thế liều mạng lao về phía trước. Tai mèo cùng với vẻ ngoài dị hợm kia bởi vì cơ thể mệt lả nên đã biến mất. Chỉ còn lại một Yêu Yêu vô cùng nhếch nhác, bước chân đã loạng choạng muốn ngã nhưng vẫn không dừng lại.

Kia rồi!

Mắt Yêu Yêu lóe lên, ngôi làng Kurta đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua có vẻ vẫn bình yên nhưng mọi ngày. Nhưng hôm nay có cái gì rất lạ, tựa như
không khí bị một lực lượng vô hình đè nén.

Nàng thận trọng lách người vào bụi cây, theo đó tiến gần về trung tâm ngôi làng. Càng đến gần càng thấy rõ dân làng đang tụ thành một vòng tròn, đối diện......... là ai vậy? Yêu Yêu đỏ mắt nhìn sắc mặt ngưng trọng của mọi người, không khỏi nhe ra hàm răng nhọn hoắc. Khuôn mặt vốn đáng yêu trở nên hung tợn mà vặn vẹo, ngón tay rục rịch liền dài ra mười móng mèo bén nhọn.

Yêu Yêu định xông ra một phát chụp chết bốn người lạ kia, đột ngột truyền đến giọng nói già nua của trưởng lão.

"Thứ này vốn dĩ không thuộc về chúng ta, giữ lâu như vậy cũng đến lúc trả lại nguyên chủ rồi."

Nữ nhân tóc vàng đóng vest, mặt không đổi sắc nhận lấy chiếc hộp tinh xảo từ tay lão. Gật đầu: "Đã vậy, chúng ta không cần gây khó dễ."

Nam nhân vạm vỡ có vẻ là bạn của nàng sắc mặt hơi khó chịu, nhưng vẫn mở miệng nói: "Xong việc rồi, chúng ta đi trước đây."

"Không làm phiền các vị, có điều......" lão hơi ngập ngừng trước khí thế của nam nhân kia. Cuối cùng cũng dốc hết can đảm nói: "Chỉ mong rằng, các vị sẽ không động đến Yêu Yêu. Đứa nhỏ đó............. những năm nay tuy nó không nói, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ nó đã làm quá nhiều việc rồi."

"Ông nội!" Yêu Yêu rốt cục không nhịn nổi nữa, cơ thể trầy trật vụt ra che chắn trước dân làng Kurta.

"Yêu Yêu.....?!" Lão kinh ngạc nhìn bộ dáng của Yêu Yêu, tự nhiên hiểu ra cái gì. Trong lòng một trận mãnh liệt co rút.

"Ai cũng không được động đến bọn họ! Ta giết, ta đều giết sạch các ngươi!"

"Không hổ là huyết mạch của Zoldyck, rất cuồng vọng."

Nam nhân mắt mèo đen láy quét qua tai mèo và móng tay sắc nhọn của nữ hài: "Miêu hóa mạnh mẽ như vậy sao......."

Hắn vươn tay về phía trước, ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc nắm lấy tai mèo của Yêu Yêu nhéo nhéo. Không ngoài dự đoán chỉ vừa chạm đến đã bị Yêu Yêu há to mồm ngoạm chặt cổ tay hắn.

Mặt lão tái mét, khẽ quát: "Yêu Yêu, nhả ra!"

"On ong ả!" Con không nhả!

Chết cũng không nhả!

Illumi sống chết vẫn nắm tai mèo của Yêu Yêu, không đau đớn không tức giận. Nhìn qua còn giống sừng, quả nhiên rất giống người kia...

Hắn ngồi xổm xuống đất, tầm mắt ngang với nữ hài nhỏ nhắn nhưng hung dữ kia, nhẹ giọng: "Con tức giận cái gì?"

"............ngoạm...." Yêu Yêu trợn mắt, răng nanh càng ra sức ghim xuống tay nam nhân. Hắn nói nhảm cái gì, nàng nghe không hiểu nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ khiến nàng sợ hãi.

Illumi không nhíu mày lấy một cái, làm lơ máu chảy tóc tách từ cổ tay. "Đã đem con làm cho dọa sợ rồi. Ngoan ngoan, có ta ở đây sẽ không để ai động đến bọn hắn, càng sẽ không làm hại con."

Liếc thấy Yêu Yêu tuy sửng sốt nhưng vẫn còn hằm hè, Illumi cảm thấy, mình thật là một cái đáng thương papa. Lần đầu tiên gặp mặt đã bị chính con gái của mình ghét bỏ, thật là khiến mặt than Illumi chua xót.

"Ta là Illumi Zoldyck. Mà Yellmi, con chính là nữ nhi của ta."

Ầm! Yêu Yêu đầu ong ong. Nàng ngây ngốc nhìn hắn hồi lâu, nàng vậy mà có papa sao? Hay là một cái papa từ trên trời rơi xuống?

Thật đáng tiếc, nếu đây có là trời rơi xuống papa, nàng không nghi ngờ sẽ tức tốc gói lại củ khoai lang bỏng tay này rồi ném ngược lên trời! Phi phi phi, ta cóc thèm!

Yêu Yêu hồi hồn, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Bỗng dưng cười ha hả, cười đến chảy nước mắt, trào phúng nâng lên khóe môi: "Ngươi dựa vào cái gì nói ta là nữ nhi của ngươi ta liền tin?"

"Yellmi......."

Yêu Yêu ngắt lời hắn: "Ở đây không có người gọi là Yellmi, mà ta lại kêu là Yêu Yêu. Cả đời này ta chỉ là Yêu Yêu, Yêu Yêu được nuôi nấng bởi Kurta!"

Illumi im bặt, ra hiệu cho trưởng lão đừng lên tiếng. Tiếp tục mở to mắt mèo hứng chịu cơn giận của Yêu Yêu.

Yêu Yêu đỏ hốc mắt cười lạnh lùng: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn ta nhận thức sao? Nằm mơ! Mà nếu có thật đi chăng nữa, sáu năm trước Yellmi đã bỏ mạng bên bờ sông kia rồi!"

Nàng ngửa mặt lên trời liều mạng cười to hơn: "Cái gọi là huyết mạch, trong lòng ta đã nguội lạnh từ lâu. Cho nên,loại ân nghĩa to lớn thế này, Yêu Yêu Yêu dứt khoát cự tuyệt!"

Illumi kiên nhẫn chờ Yêu Yêu thở hồng hộc, nước mắt nó xoành xoạch rớt xuống, lòng hắn run lên. Đủ loại cảm giác: đau đớn, dằn vặt, hối hận, không cam lòng của hắn so ra còn kém Yêu Yêu rất nhiều. Đứa nhỏ này lâu nay đã kìm nén rất lâu, cuối cùng cũng có ngày bộc phát. Hắn dịu dàng xoa đầu Yêu Yêu, cơ thể nữ hài run lên rồi co rút lại. Illumi ôm cả Yêu Yêu vào lòng, rất sợ mình dùng sức một tí nó sẽ tan thành bụi phấn.

Thở dài, bàn tay to lớn ấm áp của nam nhân vỗ vỗ cái lưng nhỏ bé: "Papa xin lỗi. Phải làm thế nào con mới đừng khóc nữa đây?"

"Ngươi chỉ cần tránh xa ta ra! Ta, ta, uoa a a............"

"Yêu Yêu, chỉ cần con thích thì cứ gọi là Yêu Yêu đi."

"Uoaaaaaa."

Silva buồn cười lắc đầu. Con bé tính cách giống như đúc Killua, mềm ăn cứng không ăn. "Ha ha, cháu gái, cũng gọi một tiếng ông nội đi."

Yêu Yêu khóc đến mặt gần như sưng thành đầu heo, nghiễm nhiên trí thông minh cũng thụt lùi về vô cực của loài heo. Ngơ ngác khịt mũi: "Ta chỉ có một ông nội, ngươi là ai?"

"..............!"

Trưởng lão ho khan: "Yêu Yêu, ta chỉ là ông nội trên danh nghĩa. Ông ấy mới là hàng thật giá thật."

Phải giải thích với Yêu Yêu một hồi lâu, bọn hắn đều tự an ủi: thôi thì, người ngốc tự có phúc khí của người ngốc.

Nữ nhân đóng vest cùng nam nhân vạm vỡ tỏ vẻ không mấy hứng thú với cuộc hội ngộ này, xoay người đi tới một góc tối dưới tán cây cổ thụ gần đó. Pakunoda nghiêm túc nói: "Bang chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành."

Chrollo tựa vào thân cây, lười biếng nhếch môi: "Phải nói là mới hoàn thành một nửa."

"Ý ngài là...........?"

Mắt đen xẹt qua một ý cười: "Đáng lý ra hôm nay không tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu, dù sao thì ánh mắt của người Kurta thật trân quý.............."

Chrollo vuốt ve một cái hộp khác trên tay mình, trên đó có khắc gia huy của Zoldyck. "Chỉ là chúng ta làm một cuộc trao đổi, ta thật là muốn đoạt lấy hơn. Nhưng....... Thôi bỏ đi, dù sao thì một số người cũng hứng thú. Đúng không, Feitan?"

Hắn không đáp, nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần. Còn Pakunoda đã quả hiểu cách nói lấp lửng của Chrollo, chỉ là tên hồ li nào đó không chịu để yên cười hắc hắc.

"Bang chủ, ngài giải thích rõ hơn đi. Ta cũng không phải thiên tài." Sau đó là một cái suýt xoa đau điếng khi bị Machi hung hăng giẫm chân.

"Đứa nhỏ gọi là Yêu Yêu kia sớm muộn gì sẽ lập một giao kèo. Nó sẽ ra ngoài ba năm để rèn luyện bản thân, ba năm sau trở về phải đẩy được phiến đá thứ 7 của Zoldyck. Lúc đó, nó sẽ đường hoàng là một thành viên trong gia tộc sát thủ khét tiếng kia."

Shalnark tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta?"

Chrollo nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng lại khiến Shalnark toàn thân nổi da gà. "Cái giao dịch kia chính là trong vòng ba năm, một trong số chúng ta sẽ giám sát nó."

Shalnark thầm kêu không ổn, vô thức lùi về sau một bước. Chỉ là tóc đen mắt đen nam nhân liệu sự như thần, hi ha cười đến thật vui vẻ.

"Ta cũng không ép các ngươi, dù sao chỉ là chia ra mỗi người một năm thôi. A, vừa nãy giao chiến ta thấy con quỷ nhỏ kia tác phong rất giống ngươi đó, Shalnark?"

"Ách! Này không thể nào được!" Hắn gần như nhảy cẫng lên. Thân làm bộ não thứ hai của lữ đoàn thế mà đi làm bảo mẫu, nhục sao chịu nổi?!

Bang chủ, ngươi bán ta!

Chrollo cười hắc hắc: "Machi, có phải hay không ngươi cảm thấy rất hợp với hắn?"

Ai chứ Machi cầu còn không được, khóe môi quỷ dị nhếch lên: "Trực giác nói, Shalnark thực vui vẻ còn làm bộ."

"Machi!!" Hắn thiếu điều hét lên. Chrollo nghe vậy không khỏi lạnh mặt, âm trầm cười: "Ngươi vậy là không đồng ý?"

"Không phải như vậy, nhưng giết người còn có thể, chứ kêu ta đi làm bảo tiêu cho một con nhãi thì không được! Nhỡ như ta sơ ý giết nó........"

Thanh âm khàn khàn của Feitan đánh gãy ý định nhen nhói trong lòng hắn: "Nếu nó chết, tự tay ta giết ngươi."

"..............."

Có một cái bang chủ thích rao bán hắn thật là khổ, chọn nhầm đồng bạn lãnh khốc còn bất hạnh hơn nữa! Trời a, ai cho ta lương thiện! Tiểu hồ li Shalnark tỏ vẻ, trong truyện này hắn đã là đệ nhất đáng thương.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro