chapter 1 : tình yêu 3 năm?

Cậu là Trần Tuấn Minh một cậu bé ít nói nhưng lại rất tốt bụng cậu nhiều lần giúp đỡ mọi người

Cậu có thích 1 người anh là Uông Tuấn Hy anh trai hàng xóm vì ba mẹ anh rất thân với ba mẹ cậu nên mỗi lần anh sẽ qua chơi cùng cậu

Anh rất ôn nhu và cũng rất hiền với cậu, vì những hành động ân cần và ấm áp đó đã khiến cậu rung động và từ đó cậu đã yêu đơn phương anh

Anh thì cứ vậy vẫn rất ân cần và ôn nhu với cậu anh là đàn anh khối trên của cậu hiện đang lớp 12 và cậu thì đang là lớp 11 cậu bắt đầu thích anh là từ khi anh mới chuyển đến lúc đó cậu chỉ mới là học sinh cuối cấp 2

Anh thì học rất giỏi nên đc các giáo viên yêu quý và trong trường anh là Hội trưởng hội học sinh là người mà các cô gái ai ai cũng thích

Anh có 1 nhóm bạn chơi thân và trong đó cậu cũng được anh mời vào cùng hội anh trong hội đó cậu có 2ng bạn cùng lớp và anh cũng có 2ng bạn cùng lớp ở trong nhóm

2ng cùng lớp cậu là Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy hai người rất thân thiện và cũng rất khả ái được rất nhiều ng trong trường săng đón

Còn 2 ng bạn cùng lớp với anh là Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên là hai ng đẹp trai học giỏi ai ai cũng mê nhưng thật tiếc khi người yêu của 2ng lại là 2 Tiểu khả ái Hàm Thụy và Kỳ Hàm

Vì 2ng kia đã có nhất kiến chung tình nên đã có rất nhiều cô gái chuyển qua người còn lại và đang độc thân đó là anh , cậu thì cũng rất xinh xắn nhưng vì ít nói nên có nhiều ng ko muốn tiếp xúc và cũng là ng ko đc để ý nhất nhóm dù học lực của cậu cũng đạt học sinh giỏi mỗi năm
_______________
Vào một ngày bình thường cậu và anh cùng nhau đi đến trường vừa vào cổng thì đã có rất nhiều cô gái bu lại chỗ anh khiến cho cậu bị đẩy ra xa..

Cậu thấy anh được nhiều người chen lấn như vậy cũng âm thầm đứng nhìn một lúc rồi cũng đi lên lớp bỏ anh lại ở đó đang chen chúc

Anh vì đang bị mọi ng bu quanh nên cũng ko thể làm gì đành chịu tới khi trường đánh trống vào học thì anh mới được buông tha cho đi về lớp

Còn ở phía cậu khi lên lớp thì cậu cũng vào lớp và lấy tập vở của mình ra ôn vì hôm nay lớp cậu có tiết ktra vào buổi sáng

Thấy cậu ngồi học chăm chỉ như vậy thì 2 ng kia cũng đi lại xem cậu

Hàm Thụy: cậu đang ôn bài đó à?

Tuấn Minh: // gật đầu // phải chút nữa có tiết ktra rồi nên tớ ngồi ôn chút thôi

Kỳ Hàm: nhà cậu chắc có phúc lắm mới có đứa con chăm chỉ như cậu đó nhaaaa

Tuấn Minh: chăm chỉ gì chứ.. Chỉ là rảnh thì ngồi ôn chút thôi với lại mình cũng ko quá chăm đâu..

Hàm Thụy: sao lại nói vậy chớ cậu vừa dễ thương vừa học giỏi như vậy mà, đã vậy còn biết làm việc nhà nữa chứ

Kỳ Hàm: ai đc cậu thích chắc sướng lắm ha?

Tuấn Minh: ko tới nổi vậy đâu..

Hàm Thụy: mà nói này cậu có thích ai trong trường ko? Để đây mình làm mai cho mình cũng biết khá nhiều người đấy // cười + hứng khởi nói //

Tuấn Minh: ...mình ko cần đâu // cười gượng //

Kỳ Hàm: sao lại ko cần chứ cứ nói đi cậu thích ai vậy?

Trong khi cậu đang bối rối ko biết trả lời như thế nào thì đã đánh trống vào lớp nên 2 ng kia đành ngậm ngùi đi về chỗ của mình Cậu thở phào khi thấy cả hai ng đã đi về chỗ ngồi

Tuấn Minh: phù.. *hên thật tưởng sẽ bị bắt nói chứ.. Cũng may là chưa nói đc gì đấy.. *

Và thế là tiết học nhàm chán cứ diễn ra như vậy cho tới khi ra chơi

Trong căn tin trường các cô gái đang bu quanh 1 cái bàn và cái bàn đó chính là bàn mà nhóm cậu đang ngồi

Tuấn Hy: mọi người có thể tránh ra chút đc ko? Chúng tôi đang ngồi ăn mà? // nhíu mày khó chịu //

Bác Văn: Tránh ra dùm đi! Đang ăn cũng ko yên với mấy người nữa à?

Các cô gái đang bu xung quanh nghe 2 ng nói vậy cũng bắt đầu tản ra nhưng vẫn ko quên kiếm bàn gần ở chỗ các cậu ngồi xuống

Tuấn Minh: mọi người có vẻ đc rất nhiều người thích ha?

Kỳ Hàm: vì cái sự thích này nên biết bao chuyện phiền phức đều ập lên đầu bọn mình đó

Quế Nguyên: phiền phức gần chết đi đc

Hàm Thụy: anh nóng tính quá đó // cười //

Quế Nguyên: anh mà nóng tính gì chứ chỉ là do họ cứ bu quanh nên anh khó chịu thôi

Tuấn Hy: ở đây còn có người độc thân làm ơn đừng phát cơm tró

Hàm Thụy: ai thèm phát cơm tró chứ đây chỉ là đang hỏi như bình thường thôi à nha

Tuấn Minh: // cười //

Kỳ Hàm: à đúng rồi ngày mai đc nghỉ có ai muốn đi đâu chơi ko?

Bác Văn: đi biển đi ha?

Tuấn Hy: cũng đc

Kỳ Hàm: còn cậu thì sao có muốn đi ko? // nhìn cậu //

Tuấn Minh:... Xin lỗi nha ngày mai mình còn phải đi học thêm nữa ba mẹ mình ko cho đi chơi đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro