Chương 5
Hắn hôn tôi một lúc đến khi tôi không còn hơi để thở nữa thì hắn mới nhả ra, những sợi tơ óng ánh theo đó cũng kéo ra theo phản xạ.
Tôi được thả ra liền hít lấy hít để không khí, lúc nãy cứ tưởng chừng chet rồi chứ?
Uông Hy: Không biết thở bằng mũi?
Tôi nhìn hắn mà trừng mắt, hắn thấy vậy liền cười khẩy.
Bỗng một lực mạnh xé rách chiếc áo tôi đang mặc, xương vai xanh và làng da trắng nõn tôi hiện ra trước mắt hắn, tôi hoảng hốt mà quơ tay loạn xạ.
Trần Minh: Này buông ra tên khốn kia! - hoảng.
Uông Hy: Ngoan nào~
Hắn khum người xuống cổ tôi mà tạo dấu hickey, giây phút đó tôi càng thấy bản thân càng ngày càng gặp nguy hiểm.
Bỗng nhiên từng giọt nước mắt lã chã kéo dọc từ mặt xuống cổ, tôi hoảng sợ rồi, tôi khóc thật lớn muốn cầu xin hắn buông tha.
Trần Minh: Đ-đừng mà..hức.
Trần Minh: Buông ra..hức.
Tôi lắc đầu kịch liệt cố vùng vẫy thoát ra khỏi hắn, càng vùng vẫy hắn lại càng hôn khắp nơi trên cơ thể tôi.
Tôi khóc lóc vang xin nhưng chẳng thành, hắn nắm tay tôi ghì chặt trên giường, không thể nào đẩy hắn được.
Trần Minh: Oaaa, buông ra đi mà..hức.. - lắc đầu.
Uông Hy: Ngoan nào, đêm nay còn dài lắm bé à.
Uông Hy: Đừng tốn nước mắt và giọng nói như thế.
Uông Hy: Để dành chúng khi tôi thao nát lonho của em đi.
Trần Minh: K-không muốn..hức.. - nức nở.
Hắn hôn khắp nơi rồi lại hôn môi tôi, tay ghì chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu còn tay kia thì hắn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới mà lột những thứ vướng víu của tôi.
Trần Minh: - to mắt.
Hắn chạm vào nơi ấy của tôi và vuốt ve lên xuống, tôi kinh ngạc trước hành động của hắn rồi lại khóc lớn hơn nữa. Cố dãy dụa nhưng không thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro