10. Zeng Shunxi and Dehors
Thành Nghị chậm rãi bước, tay chạm vào từng góc nhỏ ở Dehors. Đến khi đứng trước kệ trưng bày, anh đưa tay lướt qua một hàng tinh dầu, cầm lấy chiếc lọ Tăng Thuấn Hy tặng anh vào đêm giao thừa, nắm chặt. Ở vị trí bên cạnh chiếc lọ đó, là một chiếc lọ khác với hình dáng tương tự, nhưng dung dịch bên trong lại mang màu cam nhạt, điểm thêm vài vệt xanh của những chiếc lá nhài leo. Phân vân một lúc, anh vẫn là để lại một bức thư tay, gửi cậu.
Thành Nghị không thể già đi với cuộc sống bị nguyền rủa này, anh không thể ở quá lâu ở bất kỳ đâu. Anh đã không còn nhà, ba trăm năm sống như một kẻ độc hành, anh đã nhìn thấy hết thảy những vui buồn khổ đau của thế gian, nhưng cũng bất lực như cách anh bất lực với chính cuộc sống của mình vậy.
Thâm Quyến là nơi anh lưu lại lâu nhất. Có lẽ là vì anh may mắn tìm được một nơi khuất xa tầm mắt thế giới ngoài kia, âm thầm ẩn mình, không cần lo lắng bị phát hiện. Dehors là cách để anh giao tiếp và quan sát thế giới bên ngoài qua những câu chuyện, qua những lăng kính khác nhau. Người đến mang theo tâm tư, được xoa dịu, được vỗ về, đủ rồi thì sẽ rời đi, không chút ràng buộc. Anh vốn luôn một mình, cũng đã quen với việc đó.
Nhưng Tăng Thuấn Hy xuất hiện, tựa như một cơn bão ập đến không báo trước, nhấn chìm hết thảy tịch mịch tĩnh lặng của anh bằng nhiệt tình, ấm áp lại kiên định của cậu. Ba trăm năm lãng du, cô độc, lại dễ dàng bị lưu luyến của ba năm bầu bạn đánh nứt, tạo ra kẽ hở, từng chút từng chút xâm lấn vào tâm trí anh, vào trái tim anh. Đã sống lâu như vậy, sinh lão bệnh tử, hỷ nộ ái ố, anh đều đã thấy hết, làm sao anh không nhìn được tâm tư của cậu. Thành Nghị cười khổ.
Nhưng là có thể sao? Cuộc sống vô định của anh vẫn tiếp tục, còn cậu, sẽ dần già đi, sẽ dần rời khỏi anh. Một lần yếu lòng, sẽ lại thêm trăm năm đau khổ, trăm năm day dứt, trăm năm nhớ nhung. Nếu kết cục định trước đã như vậy, cần gì phải làm khổ nhau chứ. Dehors không ở đây, anh sẽ lại tạo ra Dehors ở một nơi khác, dù sao anh cũng không có gì ngoài thời gian. Còn Tăng Thuấn Hy, đời người ngắn ngủi, vẫn nên để cậu được sống trọn vẹn theo cách như nó vốn nên là.
Dù anh đã buông bỏ sự chấp nhất với ký ức về Joseph, nỗi sợ hãi mất đi người thân yêu vẫn còn đó, chưa bao giờ ngừng hiện hữu trong anh. Anh không đủ can đảm để đối mặt với sự chia ly thêm một lần nào nữa. Anh chọn làm bạn với cô đơn lâu như vậy, đã bảo vệ bản thân lâu như vậy, ván cược tình ái này, anh không dám.
Khép hờ đôi mắt, những ký ức anh cùng Tăng Thuấn Hy bầu bạn trong không gian nhỏ này lần lượt chạy qua. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống đất, vỡ tan, hòa vào không gian tĩnh lặng. Đứng giữa của tiệm, lại cầm trong tay một con dao cán bạc đã cũ, anh đưa mắt nhìn quanh Dehors một lần nữa. Có lẽ, anh nên ngủ một giấc thật dài. Để khi tỉnh dậy, Tăng Thuấn Hy sẽ là phần ký ức đẹp đẽ dễ chịu nhất anh từng có. Còn anh, sẽ không cần phải đối mặt nữa.
Khi thứ kim loại sắc lạnh đâm thẳng vào tim, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, như một con sóng lớn cuốn phăng đi mọi ý niệm về bình thản hay buông bỏ. Nỗi sợ không đến từ cái chết hay giấc ngủ dài vô định. Nó tới từ sự mơ hồ của những gì sẽ xảy ra sau đó—hư vô, cô độc, hay một điều gì đó không thể lường trước? Những giọt nước mắt chực trào ra, không phải vì đau đớn, mà vì anh luyến tiếc, những câu chuyện vụn vặt, những món ngọt ngẫu nhiên, những tách trà vương khói, những tiếng cười từ tâm, và...cả cảm giác được yêu thương. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, mọi thứ dường như thật nhỏ bé, mong manh, và đáng giá hơn bao giờ hết. Anh muốn níu kéo, muốn hét lên, nhưng tất cả bị nghẹn lại trong cơn xoáy của sự bất lực, để rồi cuối cùng chỉ còn lại tiếng thổn thức khe khẽ tan biến trong hư không. Một cơn đau nhói chạy xuyên qua lồng ngực, nhưng dường như không còn đủ sức để khiến anh co rúm lại.
"Tại sao—?" Tăng Thuấn Hy lao về phía anh, ánh mắt như tan vỡ. "Nhìn tôi, trả lời tôi, Thành Nghị....Xin anh." Cậu mấp máy môi, nói thật khẽ như van nài, vòng tay ôm lấy anh run rẩy không ngừng.
Khi mọi thứ xung quanh mờ dần đi, bên tai là tiếng tích tắc của đồng hồ lúc xa lúc gần, chỉ còn lạnh lẽo và nặng trĩu bao trùm lấy cơ thể, anh lại cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc bao quanh. Chỉ một khắc đó, anh đã chẳng muốn nghĩ tại sao cậu có thể tìm đến đây, khi không phải là khung thời gian gặp mặt đều đặn của hai người nữa. Anh chỉ biết, tất thảy sợ hãi trong anh đều được xoa dịu. Hơi ấm này— Anh sợ bản thân sẽ yếu lòng.
"Thuấn Hy, Tăng...chó con", đau đớn hít sâu một hơi, anh nhìn sâu vào mắt cậu, "Tôi phải rời đi. Dừng lại kịp thời, là sự bù đắp duy nhất tôi có thể dành cho mình, c...cũng là đường lui duy nhất, tôi có thể để cho em". Anh nói như thì thầm, đè nén lại cơn tanh tưởi đang trào lên cuống họng, cố không để những lời sau cùng của mình quá vụn vỡ.
Hơi thở anh dần trở nên khó khăn, mỗi lần hít vào như bị chặn lại giữa chừng. Ánh mắt dần mờ đục, khuôn mặt điển trai trước mặt cũng biến thành những mảng màu nhập nhòe. Trong giây phút, một cảm giác tĩnh lặng tràn đến, như thể cả thế giới đã ngưng lại, mà điều cuối cùng anh cảm nhận được, là giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi trên mặt, là vòng tay vững vàng của cậu ôm lấy anh.
Thành Nghị nhắm chặt đôi mắt. Trên môi vẫn là một nụ cười dịu dàng, trong tay nắm chặt lọ thủy tinh cậu tặng anh, thơm ngát.
—----------------------------------------------------------------------------------
Gửi em, Tăng chó con,
Mùi hương dành cho em, mang tên "Dehors". Đây, hẳn là mùi hương đơn giản nhất, nhưng cũng là mùi hương tôi tâm đắc nhất - chỉ là rêu lạnh, là gừng ấm, là gỗ đàn hương, và cả gỗ tuyết tùng.
Lần này, "Dehors" không kể chuyện. Đây chỉ đơn giản là hình ảnh nguyên sơ của em trong tôi, nốt hương tinh tế, đơn giản, trần trụi và nguyên thủy, cũng giống như nét nhã nhặn, trực diện và nam tính trong tính cách của em. Một mùi hương nhấn chìm tôi trong vẻ đẹp nguyên sơ cùng sự kết nối sâu sắc, giữa quá khứ, thực tại, giữa bản thân tôi, và em.
Đừng đau lòng. Vì tôi cũng sẽ trở thành mùi hương phai nhạt trong những câu chuyện cũ của em, nhưng năm sau hoa cũng vẫn nở, thế giới của em vẫn ồn ào náo nhiệt.
Trong tôi quá nặng nợ với quá khứ, không thể toàn tâm toàn ý đối diện với trái tim em. Nếu có thể gặp lại trong một cuộc đời khác, đổi lại, hãy để tôi chủ động bước về phía em. Nhé?
—----------------------------------------------------------------------------------
Words: 1361
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro