3. Floral, Cinnamon and White Tea

Đêm hôm ấy là một đêm đầu thu đương độ giao mùa, khi Thành Nghị mở tiệm, đã thấy Tăng Thuấn Hy ngồi gục phía trước. Có vẻ đã được một lúc.

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi môi khẽ bặm lại, mũi cậu đỏ ửng, vành mắt cũng đỏ. Mắt cậu to, lại rất có thần, hôm nay còn hơi ướt nước. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó Thành Nghị lại lỗi giác nhìn cậu thành một chú golden retriever, vừa tội nghiệp, vừa đáng yêu, làm người ta nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc.

Khom người ngồi xuống đối mặt với cậu, nhìn vào đôi mắt to của cậu chớp chớp vẻ khó hiểu, Thành Nghị phì cười, đoạn nâng khớp ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi cậu, giọng nói tràn ngập dịu dàng cưng chiều mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra.

"Đêm hôm ai lại nỡ để một chú cún lạc ngoài đường thế này. Bị bắt đi mất thì làm sao."

Tăng Thuấn Hy nhìn ánh mắt đầy ý cười của người con trai lớn tuổi hơn trước mặt, biết anh cố ý trêu chọc cũng không muốn vạch trần. Cậu nắm lấy bàn tay toan buông xuống của anh, siết nhẹ. Tay anh trắng nõn, ngón tay đầy đặn thuôn dài, đầu ngón tay có màu hồng phớt, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Chỉ là, tay anh lạnh, rất lạnh, từ cổ tay nhợt nhạt còn phảng phất mùi hoa nhài đặc trưng, hình như còn một nốt mùi quen thuộc nữa mà nhất thời cậu không nhớ ra.

Cậu khẽ dùng sức, bất ngờ kéo anh về phía mình. Thành Nghị không kịp phòng bị, từ tư thế ngồi xổm đã bị kéo khuỵu hẳn chân xuống nền đất, tay trái chống lên vai cậu để không ngả người hẳn về phía trước. Mặt hai người lúc này cách nhau rất gần, anh mơ hồ ngửi thấy mùi trà bạc hà pha chút gừng từ hơi thở nóng hổi đang phả lên mặt mình. Cậu thì thầm.

"Đã sớm bị bắt đi rồi."

Thành Nghị bối rối định thần lại, rút tay về, lực tay hơi lớn nên nhìn như anh bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn bắt nạt vậy. Bầu không khí tự dưng gượng gạo không biết làm sao, vẫn là Thành Nghị nghĩ nghĩ, anh chìa bàn tay ra trước mặt Tăng Thuấn Hy, mắt mở to nhìn cậu ra ý hỏi cung. Cậu bạn nhỏ lúc này mới nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay, lắc nhẹ đầu, từ sau lưng lấy ra một hộp bánh nhỏ được bọc cẩn thận, đặt lên đôi bàn tay lạnh lẽo ve vẩy trước mặt.

*****************

"Xin hỏi, ở đây còn đón khách không?"

Khi hai người quay lại nhìn, một cô gái bước về phía họ, chủ động đưa tay ra.

"Có chút đường đột, tôi là Trịnh Mẫn Anh. Hân hạnh được gặp mặt."

.................

Cúi người cảm ơn khi nhận lấy ly nước từ tay cậu trai mắt to, cô quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở hai người đàn ông xa lạ trước mặt, âm thầm đánh giá. Cả hai người đều rất đẹp trai, chiều cao có vẻ ngang tầm nhau, nhưng khí chất thì lại quá khác biệt. Đặt cạnh nhau thì lại hài hòa đến không ngờ.

Một người, có vẻ như là chủ tiệm. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen vừa người, khoác bên ngoài là một chiếc áo gile màu xám ghi và chiếc quần tây kiểu âu cùng màu, chân đi đôi giày da bò đen bóng. Bộ trang phục tối màu phá lệ càng làm bật lên nước da trắng bệch của anh, nếu không phải đôi môi anh còn có vẻ hồng hào, cô nhất định sẽ nghĩ người đàn ông xinh đẹp này sức khỏe không tốt. Gương mặt anh thanh tú luôn mang ý cười, ánh mắt ôn hòa dịu dàng sâu lắng.

Khác với khí chất ôn hòa, dịu dàng lại hơi chút lạnh lẽo của Thành Nghị, người bên cạnh lại tạo cảm giác chân thật hơn. Là kiểu người dù không làm gì thì sự tồn tại của cậu rõ ràng đến mức không thể không chú ý, không thể rời mắt. Cậu có đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng, nhưng lại như chứa rất nhiều điều khó nói. Cậu cũng mặc trang phục tối màu với chiếc áo hoodie đen đơn giản và quần jean đen nhạt, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu xanh rêu. Nom bớt đi vài phần trang trọng so với người bên cạnh.

Ấn tượng của Thành Nghị về Trịnh Mẫn Anh, là cô là kiểu hình mạnh mẽ và độc lập, có phần chững chạc trong suy nghĩ hơn so với vẻ ngoài. Cô luôn có sự quan sát nhất định, lời nói và hành động luôn cẩn thận, chắc chắn, cách ứng xử cũng khéo léo trực diện. Và như bao vị khách từng tới Dehors, cô cũng có những câu chuyện của riêng mình.

Nhưng vấn đề là, tâm lý phòng bị của cô quá lớn. Bất kỳ một câu hỏi gợi mở nào tưởng như có thể xuyên qua lớp phòng thủ chắc chắc đều bị cô khéo léo lái đi. Nghe qua thì thấy cô đang kể một vài câu chuyện trọng điểm, phần lớn là về các mối quan hệ và tình cảm trong xã hội, nhưng thứ cô thực sự tập trung trong mỗi câu chuyện đều là cô đã giải quyết chuyện đó ra sao, tự thấy chuyện đó nhỏ thế nào, và rằng thì mà là chuyện cũ đã qua rồi, không đáng nhắc lại.

Tỉ như, chuyện cô ấy ngừng chơi với một chị bạn tưởng như rất thân. Không phải do người bạn đó xấu tính, chỉ là lâu dần cô cảm thấy cách nghĩ của hai người không còn hòa hợp nữa. Cô không phải người dễ kết bạn, không dễ để mở lòng. Nhưng một khi đã yêu quý trân trọng ai, cô đều sẽ đối với người đó rất tốt. Nhưng đến một ngày, cô nhận ra người chị đó lại mặc định sự sẵn sàng của cô, một lần lại một lần trễ hẹn rồi thất hẹn, một lần lại một lần chỉ xem cô như thùng thư tâm sự mà trút bỏ toàn bộ câu chuyện tiêu cực của chị ấy. Có lúc cô còn thắc mắc, chị ấy đã từng trải qua những gì, để mà khi nhận một bó hoa chúc mừng quên đề tên cô đặt tặng, chị ấy bắt đầu suy đoán, nghi ngờ, mắng nhiếc và chửi bới vì cho rằng bó hoa đó tới từ những người luôn đối địch với chị. Và cô bắt đầu thấy phiền, cảm thấy không được coi trọng, nên là "không hợp thì dừng thôi, dù sao thế gian cũng không thiếu bạn", đấy là những lời Trịnh Mẫn Anh đã nói.

Hay như chuyện, cô ghét phải nhờ vả, ghét mang ơn, trả ơn. Với bạn bè lâu năm, cô càng cư xử cẩn thận hơn. Cô hay đùa với họ, rằng "lúc cần, hãy sử dụng tôi đi", nhưng cô tuyệt nhiên chưa bao giờ mở miệng than vãn hay nhờ gì bạn mình cả. Cái chuyện thay một bình nước ở công ty, cô thà mang cao gót cúi người xuống vác bình, cũng không muốn mở miệng hỏi nhờ một bạn nam gần đó. Kỳ thực, cô không nhờ cũng không sao, mà nhờ thì cũng không có gì không tốt. Đồng nghiệp mời cô một bữa ăn, cuối ngày cô chuyển lại tiền kèm một câu nhắn cảm ơn đặc biệt khách sáo. Và rất nhiều câu chuyện nhỏ nữa, đại ý là, cô là kiểu con gái tự lực tự cường, có phần hơi, sao nhỉ, thái quá!?

Khẽ liếc mắt sang cậu bạn ngồi kế bên, nhìn cậu vẻ mặt như chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng anh cảm nhận được, cậu đang bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Trước khi anh kịp nói gì, đã nghe giọng nói trầm khàn của cậu cất lên, cắt ngang câu chuyện của cô gái đối diện.

"Đó là cảm giác từ phía cô. Cô có từng hỏi qua cảm giác của người khác trong cùng câu chuyện đó chưa?"

"Cái đó...Tôi.." Mẫn Anh hiếm hoi lộ ra vẻ mặt bối rối, ngẫm nghĩ cẩn thận rồi trả lời. "Kỳ thực, lúc giúp người khác tôi cũng không nghĩ nhiều vậy. Tôi không làm để được trả ơn. Giúp là giúp th.."

"Vậy tại sao cô không nghĩ những người yêu quý cô cũng nghĩ như vậy?" Tăng Thuấn Hy nhìn cô thật sâu, một lần nữa cắt ngang. "Chuyện người bạn kia, thừa nhận bản thân có đau lòng, có tổn thương thì khó tới vậy sao?"

"..." Trịnh Mẫn Anh nhìn vào mắt Tăng Thuấn Hy, có chút không biết trả lời thế nào.

"Tôi nghĩ là tôi hiểu điều anh nói. Nhưng khoảng cách giữa việc hiểu và thực sự mở lòng thừa nhận, xa lắm. Chuyện người bạn kia, bỏ qua đi. Nhìn chung lại, tôi có thể đưa tay ra lúc ai đó cần, lắng nghe họ, giúp đỡ họ, và tôi hiểu rất rõ cảm giác bất lực và đau lòng khi làm chỗ dựa tinh thần như vậy. Nó không thoải mái chút nào, tôi không muốn họ phải trải qua cảm giác đó."

"Cô hy vọng người khác dựa dẫm vào cô, tin tưởng cô, sử dụng cô. Cô luôn chạy đến thật nhanh bên cạnh những người bạn, trao họ cái ôm, trao họ cổ động, sao cô lại tước đi mong muốn được làm điều tương tự của những người thực sự là bạn của cô chứ? Họ từng nói cô phiền sao?"

Giọng cậu đều đều, trầm ấm, nhưng từng câu từng chữ đều như những cú đánh trực diện vào não bộ.

"Cô...thực sự coi họ là bạn sao, khi chỉ có họ chọn tin tưởng cô, trong khi cô không có lòng tin dựa vào họ dù chỉ một chút? Cái gì cô cũng hiểu rõ, vậy tại sao còn phải đi đường vòng phủ đầy sương mù, làm khó cả cô và cả những người bạn luôn chờ cô ngã về phía họ?"

Sau đó là một khoảng lặng rất lâu. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ trên tường vẫn đều đặn.

"Thật ra," Thành Nghị nhẹ nhàng nói "Suy nghĩ của cô, cũng không có gì không tốt.

Thế gian này, nợ tiền nợ bạc đã mệt, nợ tình còn mệt mỏi nặng lòng hơn. Chung quy, cô cũng từ suy nghĩ vì người khác thôi.

Nhưng Thuấn Hy nói đúng. Cô Trịnh, có những chuyện, không phải cứ tôi cho một thì cậu trả một. Cuộc sống kỳ diệu, mối quan hệ giữa người với người càng kỳ diệu hơn. Có rất nhiều phương thức để hồi đáp, có công bằng hay không, có tương xứng hay không, là vấn đề mà tâm của những người trong mối quan hệ đó cùng cảm nhận, không phải chuyện của một cá nhân."

Anh mỉm cười, đẩy chiếc chai vừa được pha chế đến trước mặt người khách nữ ," Và đây, nước hoa của cô."

Trong giây phút, Mẫn Anh tưởng như mình đang lạc trên một hòn đảo ngàn hoa lúc ban sớm, đón lấy ánh ban mai. Mở đầu hương thơm bằng lá bạch trà, mơn mởn, nhẹ nhàng, ẩn hiện nhưng không nhạt nhòa, như một lời thì thầm của gió, gợi mở những cảm xúc khó tả bằng lời. Nốt hương giữa bật lên, vẽ ra một một khu vườn trăm hoa nở rộ, đẫm sương, nồng đượm, là sự kết hợp tạo ra nét quyến rũ lại êm dịu bồng bềnh của hoa quế chủ đạo, hòa thêm hoa linh lan và hoa mơ rừng. Sau cùng, mùi hương khép lại đầy tinh tế và lắng đọng với gỗ cashmere và hổ phách, tạo cảm giác ấm áp lâu dài. Thứ dung dịch tỏa hương thơm ngát đầy nữ tính đó lại được đặt để trong một chiếc lọ có thiết kế hình học hơi góc cạnh với màu tím pha lê trong suốt, xem kẽ chút ánh vàng. Nếu để nói ngắn gọn về chai nước hoa này, thì nó rất...Mẫn Anh.

Cô gái mở to mắt ngạc nhiên, thật lâu không nói nên lời.

Khi có khó khăn hay thử thách, cô lựa chọn thu mình lại, cho mình những không gian riêng, tự mình đối thoại, tự mình lặng lẽ chịu đựng, tự mình vực dậy vượt qua. Cô học cách làm bạn với sự cô đơn, vì cô sợ mình sẽ trở nên phiền phức, cô sợ phải nhận lại lời khước từ. Kỳ thực, ai cũng mong mỏi có những những người đồng hành bên mình trên hành trình phía trước, cô cũng không ngoại lệ. Thực tế là, cô có, và họ vẫn luôn đợi cô nắm lấy tay họ.

Có lẽ, cô đã cho mình cái quyền được tỏ ra cứng cỏi quá lâu mà quên mất rằng, cô cũng được quyền yếu đuối. Cô vẫn có thể là một Trịnh Mẫn Anh mạnh mẽ như cô vẫn luôn là, nhưng ai nói cô không thể mệt mỏi, không thể trải lòng, không thể dựa dẫm chứ. Cô đã học được cách một mình rồi, vậy cách để mở lòng, cô đã học được chưa?...

*****************

Lấy ra món ngọt Tăng Thuấn Hy mang tới, là bánh quế hoa với màu thạch vàng nâu hổ phách, điểm xuyết là những cánh hoa mộc và hạt kỷ tử đỏ vô cùng đẹp mắt.

Tiết trời chuyển thu, hoa quế nở rộ, cắn một miếng bánh thạch lành lạnh, nơi đầu lưỡi lại truyền đến vị ngọt nhẹ quyện với cay ấm đặc trưng của hoa quế, hương thơm thanh nhẹ thoang thoảng, phảng phất của mùi trái mơ chín.

Thành Nghị hiếm hoi ngâm khẽ cảm thán, món ngọt hôm nay khiến tâm trạng anh tốt lên rất nhiều. Vừa ăn hết một miếng bánh, trước mặt anh đã xuất hiện một tách bạch trà còn vương khói. Anh mỉm cười đưa cả hai tay nhận lấy ly trà, thổi nhẹ, rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Bạch trà thật sự là thức trà phù hợp để cân bằng vị giác, hòa quyện, để lại hậu vị ngọt ấm dịu nhẹ, lan vào tận đáy lòng.

Cái ngọt ấm từ trà bánh, hay chăng là từ câu nói khẽ như vô tình "Anh cũng nên sử dụng tôi đi" từ Tăng Thuấn Hy nhỉ?!

Hôm nay, có ai đó, đã học được điều gì đó, có lẽ cũng đã hiểu được điều gì đó.

*****************

Words: 2475

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro