XiYi's 17 side stories (4)

<10> Cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ trong Tăng Thuấn Hy lớn dần.

Với cậu mà nói, đêm giao thừa đó thật sự rất vui. Có khoảnh khắc, cậu đã cho rằng cậu đã tới rất gần trái tim anh.

Nhưng không hiểu sao, cậu nghĩ là cậu đã nhìn thấy vẻ mất mát, còn có gì đó...đau lòng, thoáng qua trên gương mặt anh. Dù anh có ngồi đó, đối diện cậu, cùng cậu trò chuyện, cùng cậu dùng điểm tâm, cùng cậu đón năm mới, thì cái cảm giác rằng anh sẽ rời đi cứ bấu chặt vào trái tim cậu.

Giấc mộng kỳ lạ với Joseph khiến cậu hoang mang. Bật dậy từ chiếc giường lớn, mặc cho vẫn còn rất lâu mới đến 10 giờ, mặc cho trời đông giá lạnh, cậu lao ra khỏi nhà, chạy thật nhanh trên đoạn đường quen thuộc.

Đau lòng nhất là, cảm giác của cậu đã đúng.

Dừng lại kịp thời, là sự bù đắp duy nhất tôi có thể dành cho mình, cũng là đường lui duy nhất, tôi có thể để cho em.

<11> Dehors đã không còn sáng đèn, chỉ còn giàn nhài xanh mướt vẫn khẽ lay vô tình trong cơn gió lạnh.

Tăng Thuấn Hy không nhớ những ngày sau đó cậu đã trải qua như thế nào. Trong đầu cậu chỉ có nỗi ám ảnh về cái sắc đỏ rực bao quanh người anh, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Trong tầm mắt tựa như vẫn thấy nụ cười đạm mạc yếu ớt của anh. Bên tai đâu đó vẫn vang lên tiếng thầm thì, và vẫn là mùi nhài vấn vít nơi đầu mũi.

Đêm đó, cậu để nỗi đau chìm vào màn đêm đen câm lặng, tay ôm chặt lấy anh. Và cậu nhìn thấy thứ ánh sáng lập lòe từ đèn đường, rọi vào một góc kệ đầy những chai lọ. Cậu là vị khách cuối cùng của Dehors, đã có cho mình một mùi hương mang theo, kèm theo một bức thư vương nước đã khô.

Cậu không muốn, cũng không cần phải đợi đến một kiếp khác. Cậu chọn bấu víu vào một câu nói xa vời trong giấc mộng ngắn ngủi mà Joseph từng nói với cậu. Cứ như vậy đi, cậu sẽ chờ anh, và vẫn sẽ luôn chờ để bước về phía anh.

"...đã không còn lời nguyền nào nữa. Cuộc đời còn lại của Nghị, nhờ cả vào cậu."

<12> Thành Nghị phát hiện, Tăng Thuấn Hy thực sự là một chú chó nhỏ dính người.

Chỉ cần không phải đi làm, cậu sẽ luôn ở nhà và theo sát chân anh. Anh nấu ăn, đọc sách, hay chăm cây cảnh, cậu sẽ luôn ở đó, không phải là ôm ấp thì cũng là dựa sát vào, đặt cằm lên bờ vai anh. Cậu thường đưa anh ra ngoài tản bộ hoặc mua sắm, tay cậu vẫn luôn nắm chặt tay anh trên mọi nẻo đường.

Mới đầu, anh chỉ nghĩ, có lẽ là cậu vẫn còn ám ảnh cái đêm mà anh chọn rời bỏ cậu. Mỗi lần nhìn đến đôi mắt to sáng ngời ngập nước lại tràn đầy tình cảm của cậu, anh luôn cảm thấy áy náy. Chắc vì vậy mà anh cũng mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà— — ầy— —

Anh thở dài, nhẹ xoay người để tìm tư thế nằm thoải mái hơn trong lòng người con trai đang ngủ, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng, mắt nhắm lại, tai khẽ áp lên lồng ngực lắng nghe tiếng trái tim đập mạnh mẽ của cậu.

Làm gì có nhưng mà. Tăng chó con của anh, cứ để anh đến chiều cậu đi. Dù sao thì, anh cũng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro