.
Hỷ // Văn Tuấn Huy x Từ Minh Hạo
Sáng sớm tinh mơ, Từ phủ đã đông đúc người đứng xem chuyện náo nhiệt. Trước sân nhà đầy đủ các sính lễ lớn nhỏ được trải dài từ cổng vào, được vận chuyển bởi quân lính triều đình và dẫn đầu bởi Tú hoàng tử Văn Tuấn Huy cùng công công thân cận của hoàng thượng trong cung. Từ lão phu nhân cùng con trai mình là Từ lão gia ngồi trong nhà mà lòng đầy lo sợ, lão phu nhân cất tiếng bảo con trai mình:
- Tận rồi, Từ Nhiên đã sắp gã cho nhà họ Lý ai ai cũng biết, nhà mình không còn con gái để hỏi cưới nữa, chẵng lẽ bên trên định cướp dâu. Lần này là ai đắc tội với bên trên vậy chứ.
Từ xa,Công công đứng bên ngoài nói vọng vào:
- Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, tứ hoàng tử đến cầu thân Từ công tử, Từ Minh Hạo nhà Từ gia. Mau mau ra diện kiến tứ hoàng tử.
Nghe vậy, Từ lão phu nhân cùng lão gia và phu nhận vội vã đứng dậy đi ra ngoài, còn không quên căn dặn kẻ dưới gọi Từ công tử. Nét mặt dần được dãn ra, lòng nhẹ nhõm mỉm cười tiếp đón hai vị khách quý đang đứng ngoài sân nhà.
Ngồi ở phòng khách, Từ lão gia cùng phu nhân có chút đề phòng người kia. Tuấn Huy ngồi ngang với Từ lão phu nhân, vẻ mặt đầy tự tin dõng dạc nói:
- Hôm nay, ta cùng công công đây mang sinh lễ đến để hỏi cưới Từ công tử Từ Minh Hạo của Từ gia. Số sính lễ ngoài kia chỉ là một phần, còn lại sẽ được đưa đến dần dần.
Bên ngoài bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào "Còn nữa á, bấy nhiêu đây là gấp đôi sính lễ của đại tiểu thư rồi" . Nghe vậy, Văn Tuấn Huy chỉ mỉm cười tự đắc cầm ly trà lên, từ cửa đi vào, cúi chào mọi người đang ngồi rồi lên tiếng:
- Muốn cưới ta, ta có nhiều yêu cầu lắm, chắc hẳn tứ hoàng tử đây không thể chấp nhận được đâu.
Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay cầm ấm trà rót vào tách rồi đưa lên thưởng thức . Từ lão gia mặt tái dần, đang ngồi phải đứng bật dậy chỉ tay vào Từ Minh Hạo rồi quát:
- Minh Hạo, con không được vô lễ ở đây, còn không mau tạ lỗi.
Văn Tuấn Huy ra hiệu bảo không sao rồi đứng dậy đi lại chỗ ngồi của Minh Hạo, hai tay để sau lưng rồi nói:
- Hãy cho ta biết đi, điều kiện để có thể hỏi cưới em đường đường chính chính.
Đặt tách trà xuống bàn, khoan thai đứng dậy, từ từ vừa đi vừa nhìn ra cửa cất tiếng:
- Thứ nhất, ta phải là chính thất và ngài không được nạp thiếp.
- Được, em không nói ta cũng chẳng có ý định nạp thiếp.
Khuôn mặt tự đắc của Minh Hạo liền chuyển sang mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng bắt đầu nở hoa:
- Thứ hai, ta không muốn ở trong cung, vừa gò bó vừa nhiều quy tắc.
- Được, sau khi trở thành vương phi ta cùng em sẽ sống ở vương phủ ngoài cung.
Minh Hạo đi về ngồi lại chỗ cũ:
- Ừmm, ta muốn được rước bằng kiệu tám người khiêng, lễ thành hôn phải lớn nhất kinh thành này, ai ai nhiều vào cũng phải ngưỡng mộ.
- Hết rồi à.
Minh Hạo bối rối cầm tách trà che đi biểu cảm vui vẻ của mình, nhỏ tiếng "ừm" cùng sự gật đầu nhè nhẹ. Từ phu nhân nhận thấy sự bối của con trai mình và sự im lặng của tứ hoàng tử thì lên tiếng bảo ban Minh Hạo:
- Hạo nhi, đừng làm khó tứ hoàng tử nữa.
Tuấn Huy đi lại ngồi vị trí của mình, quay sang bảo với công công:
-Tứ vương phi đồng ý rồi, vậy bây giờ làm phiền công công quay về cung xin ban hôn giúp ta được không.
- Được được thưa hoàng tử, ta lập tức quay về thưa chuyện với hoàng thượng ngay đây.
Không lâu sau, thánh chỉ được nhanh chóng đưa đến Từ phủ, cả thiên hạ đều biết chuyện mừng, ai ai cũng hết lời chúc mừng.
"KHOÁC HỒNG Y CÙNG NGƯỜI NÊN DUYÊN GIAI LÃO"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro