2
Tôi, Park Chaeyoung, từ nhỏ đã là một đứa yêu thích ánh nắng và ghét trời mưa. Sân chơi cát sau những ngày mưa sẽ vô cùng cứng và ẩm ướt, rồi mấy cái đồ chơi bằng nhựa bị kẹt cứng trong đó, lúc lôi ra cảm giác vô cùng khó chịu vì đống cát bám dính. Phải có cách nào đó chống lại việc này. Ba tôi nói, nếu dán sticker lên ô, trời sẽ nhanh ngớt mưa. Tôi đã tin là thật. Cho đến giờ, dù biết là ngu ngốc nhưng tôi vẫn tin là thật. Sticker cũng tốt, dán lên nhìn chiếc ô có vẻ dễ thương hơn. Đặc biệt, mấy đứa con gái trong lớp đều phát cuồng vì chiếc ô của tôi.
Vì sao? Vì sticker ngày đó đối với mỗi một đứa con gái là vật quý giá, xem như cả tính mạng như đồ chơi chiến binh của đám con trai. Vậy mà tôi có thể tự tin dán đầy lên mặt ô mà chẳng sợ hỏng, mỗi một ngày mưa đều có một hình mới dán lên. Nhìn cái ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái ấy, tôi lại càng thêm ưa thích việc dán sticker lên ô.
Hỏi sticker có quý với tôi không? Có. Nhưng tại sao tôi có thể ung dung dán hết chúng lên như vậy? Là vì ba tôi, người luôn có hàng thùng sticker, mỗi ngày một loại mới trong kho hàng, đem chúng về tặng cho con gái rượu là tôi!
Bố tôi, Park Sae Jun, 1996 đặt tôi vào bụng mẹ, với sự mong đợi và tình yêu thương vô bờ bến mong đứa nhỏ sinh ra là con gái. Hẳn tôi đã không làm ông thất vọng khi ra đời vào năm sau với nước da trắng trẻo, môi đỏ hồng và nụ cười trong sáng. Ngày tôi sinh ra, ba tôi đã đóng tiệm sách từ sớm, tay xách nách mang đồ sinh trực trước phòng mẹ tôi nằm, rồi bằng tất cả sự mãn nguyện ôm tôi trong lòng và đặt lên trán mẹ tôi một nụ hôn.
Tất cả điều đó đều được ghi trong cuốn băng cát sét, thỉnh thoảng ba đều đem nó ra xem, khoe cho tôi biết, ngày đó ba mẹ đã hạnh phúc vì có tôi như thế nào.
Mẹ tôi, Kim Ja Hee, vào năm 24 tuổi có đứa con đầu lòng, cũng là đứa con duy nhất. Tôi không biết vì sao bố mẹ không muốn sinh thêm đứa em cho tôi, nhưng tôi nghĩ, họ sợ đứa nhỏ sinh ra sẽ là con trai. Tôi không hiểu sao họ ghét đẻ con trai đến vậy. Có phải vì sợ nó sẽ nghịch ngợm và không dịu dàng như tôi?
Sống như một nàng công chúa là câu nói dành cho tôi. Tôi được lớn lên bằng tình yêu thương và sự nuông chiều vô bờ bến của phụ huynh, có lẽ vì thế mà tôi trở thành một người tươi sáng và tốt đẹp như bây giờ.
Tôi có rất nhiều bạn bè, gần như tất cả những đứa trẻ trong ngõ này đều chơi thân với tôi. Chỉ duy nhất một người, một người mà tôi không thể ngừng nghĩ đến nhưng chẳng tìm ra cách nào để lại gần nói chuyện.
Người ấy rất nổi tiếng trong trường mà tôi học, từ tiểu học cho đến tận trung học phổ thông. Tất cả giáo viên đều nói về chị ấy, ảnh chị ấy được treo đầu tiên, lớn nhất trong khung gỗ đặt trong trường, nơi vinh danh những người tài giỏi.
Người ta nói rất nhiều về chị ấy, nói chị ấy chăm chỉ ra sao, học giỏi như nào, năng nổ tham gia ngoại khóa lấy về rất nhiều điểm cộng, điểm trừ duy nhất của chị ấy là bạn bè. Chị ấy không có bạn. Người ta nói, chị ấy quá giỏi để chơi với những người thấp hơn, hoặc chính vì quá giỏi nên người ta chẳng dám bắt chuyện với chị vì tự ti. Cũng có người nói, chị không được có bạn bè, vì mẹ chị, người đặt hết niềm hy vọng vào chị muốn chị chỉ tập trung vào học tập. Nửa thật nửa đùa, những tin đồn về chị cứ truyền từ khóa này đến khóa khác.
Vốn lúc đầu chỉ là nghe, nhưng câu chuyện cùng với những lần tình cờ lướt qua nhau khiến tôi thêm tò mò về chị ấy. Lúc đó là lúc tôi phát hiện ra, nhà chị ấy cách nhà tôi vài nhà, và mỗi lần đi qua nhà tôi, chị ấy đều cố ý nhìn vào chiếc ô xanh gắn đầy sticker mà tôi treo ngoài hiên cho ráo nước.
Chị ấy... thích chiếc ô xanh đó của tôi!
Tôi không biết chính xác gọi đó là gì, nhưng tôi nghĩ tôi bị ám ảnh về chị ấy. Càng quan sát, tôi càng cảm thấy chị ấy thật sự rất cô độc. Như có đám mây xám lớn trên đầu cứ rũ mưa lên người chị ấy. Chị ấy lạnh lẽo nhưng tuyệt đối gồng mình thẳng lưng bước tiếp, trái ngược hoàn toàn với ánh nắng rực rỡ trên đầu tôi. Điều đó càng khiến tôi muốn lại gần chị ấy, đưa cho chị ấy chiếc ô xanh.
Ngày chị ấy kéo vali rời đi, cũng là ngày tôi không còn nhìn thấy chị ấy nữa. Tin lành đồn xa, giáo viên đều nói chị đỗ vào đại học Seoul, khoa y với số điểm cao nhất.
Chị ấy muốn làm bác sĩ. Như vậy thật lạ. Một người cô độc mạnh mẽ như chị lại muốn cứu người sao?
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, tôi và chị có một điểm chung. Tôi cũng muốn cứu người, chúng tôi có chung đích đến, chỉ là con đường đi có đôi chút khác nhau, lại đôi chút song hành với nhau. Tôi chọn khoa chăm sóc và điều dưỡng. Chị là động lực để tôi đạt được điều đó.
***
Chaeyoung nhìn Lisa rời đi, trong lòng có chút buồn bã. Có lẽ do thời gian đã qua quá lâu để Lisa nhớ về chiếc ô xanh ấy. Vậy nên cô mới không thể nhận ra nàng. Nàng có nên nói với Lisa, lý do nàng vào làm ở đây là vì cô không? Hình như nó giống nịnh bợ cấp trên hơn là muốn tìm sự kết nối mập mờ của ngày nhỏ.
Chaeyoung quay trở vào trong với nỗi nghi hoặc trong đầu, Lisa còn thích chiếc ô xanh đó không?
Đèn bệnh viện tắt gần hết, chỉ còn vài ánh đèn sáng nơi đầu cầu thang. Âm thanh tĩnh lặng bao trùm, trái ngược hoàn toàn so với không khí lúc sáng.
Park Chaeyoung kéo ghế ngồi xuống, nhớ lại khung cảnh lúc sáng ấy. Loa vang lên, âm thanh vang vọng tràn vào tai rồi như tiếng trống dồn trong ngực.
"Code blue! Code blue. Phòng bệnh nhi số 2."
Y tá trực vội vào lao tới, người sát trùng tay, người kéo máy khử rung tim, người chuẩn bị thuốc tiêm. Lisa trên người vẫn còn mặc đồ phẫu thuật, tách vài bệnh nhân đang đứng trước cửa đang tò mò nhìn vào trong, chạy vào. Đứa nhỏ nằm trên giường, trên người gắn đủ loại dây, tội nghiệp rung lên theo từng nhịp ấn. Lisa một thoáng lại nhìn máy, mạch đập chưa trở về. Chaeyoung từ ngoài nhìn vào, đôi mắt ấy khiến nàng nhớ mãi. Nàng biết Lisa sẽ trở thành bác sĩ, thậm chí tin rằng cô sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Chỉ không biết, cô sẽ trở thành kiểu bác sĩ nào.
"Y tá Jung, bác sĩ Lisa là người như nào thế?"
Chaeyoung lôi ra từ túi áo một thanh năng lượng đưa về phía y tá Jung Somi. Y tá Jung mỉm cười nhận lấy, bóc ra rồi chậm rãi nghĩ.
"Em tò mò về giáo sư hả?"
"Vâng. Em mới tới đây, nghe nói chị ấy là giáo sư trẻ nhất của viện mình. Nghe đồn cũng là người trẻ giỏi nhất!"
Y tá Jung gật đầu, cắn nhẹ một miếng bánh, vị socola ngọt tan trong miệng khiến cô thêm chút sức sống vào 1 giờ sáng.
"Đúng rồi. Giáo sư về trình độ thì không có gì để chê. Chỉ có điều..."
"Điều gì ạ?"
Chaeyoung với lấy chai nước, vặn nắp rồi đưa cho y tá Jung. Y tá Jung mỉm cười cảm ơn rồi nói tiếp:
"Chỉ có điều, cô ấy có vẻ khó gần."
"Dạ?"
"Chị vào khoa này được 3 năm, thấy cô ấy chưa từng nói chuyện phiếm với bất kỳ ai. Hình như cũng không thân thiết với ai trong bệnh viện. Tính cách có phần khô khan. Đặc biệt, giáo sư rất hiếm khi cười."
Chaeyoung nghe tới đây cảm thấy Lisa khi lớn cũng chẳng khác trước là bao. Nàng đột nhiên thấy Lisa có chút quen thuộc khó nói.
"Vậy giáo sư có khó tính không?"
Y tá Jung cau mày nghiêng đầu suy nghĩ rồi cẩn trọng nói ra: "Hình như không đến nỗi. Cô ấy không kiêu ngạo, nhưng cũng không dễ tính, không hòa đồng nhưng đủ nổi bật để không lạc loài. Nói chung, làm việc với giáo sư chúng ta hoàn toàn có thể học được nhiều điều ở cô ấy, nhưng làm bạn thì không!"
Trưởng y tá Kim Min Ah lúc này từ phòng bệnh nhân ra, dặn dò lại thông tin với y tá Jung.
"Bệnh nhân Park Hyun Sik các chỉ số nhịp tim đã ổn định trở lại. Sáng mai em kiểm tra lại lần cuối trước khi giáo sư Kim đến nhé!"
"Vâng."
"Hai đứa đang nói chuyện gì thế?"
Y tá Jung nhìn qua Chaeyoung rồi mới trả lời. "Nói về giáo sư Lisa ạ!"
"Y tá mới tới, ai cũng tò mò về cô ấy."
"Vậy chị ấy là người như nào trong mắt y tá trưởng vậy ạ?"
"Đúng rồi. Nghe nói chị ở đây đã được 20 năm rồi!" Y tá Jung thêm lời. Lisa từ năm thực tập cho tới giờ đều ở bệnh viện này, vậy người hiểu rõ Lisa nhất hẳn là trưởng y tá Kim!
"Giáo sư là một người tốt bụng, hiền lành, và gần gũi!"
Nghe tới đây cả y tá Jung và y tá Park đều há miệng ngạc nhiên. Sao có thể đối lập hoàn toàn với thực tế!
"Y tá trưởng, chị thật sự... không biết gì về giáo sư cả!"
Cả Chaeyoung lẫn Somi đều chép miệng lắc đầu. Y tá Kim không nói gì thêm, chỉ cùng họ cười cho qua.
Chiếc xe thể thao màu đen bóng đỗ dưới ga ra. Ga ra của chung cư khá rộng rãi, xung quanh cũng còn nhiều chỗ trống. Nói là chung cư, như nơi này chỉ có 5 tầng, mỗi tầng có từ hai đến bốn nhà, có năm tòa như vậy ở khu này, đều cách khá xa nhau, cách nhau một khuôn viên.
Lisa bước xuống, một tay cầm túi, một tay không quên cầm theo chiếc ô xanh. Cô vẩy nó vài cái, nước từng giọt hắt xuống sàn, rồi lấy tay cuộn nó lại. Lisa bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất.
Thang máy mở ra, Lisa đi về phía bên trái, phía đối diện là của nhà còn lại trên tầng này. Cô mở cửa, với tay bật đèn, cẩn thận đặt chiếc ô vào máy sấy nhỏ bên cạnh tủ giày, sau đó mới đi thay đồ.
Lisa nằm lên giường là lúc 3 giờ sáng, như thường lệ, cô có thể nhắm mắt một giấc tới trưa, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu khiến cô không tài nào đi vào giấc ngủ. Lisa nghĩ, mình nên nhắn một tin để thông báo về chiếc ô kia. Park Chaeyoung thích nó như vậy, hẳn sẽ rất quan tâm nó.
Lisa mở điện thoại lục danh bạ, nhưng danh bạ ngoài làm sao có số của nàng được đây? Lisa định gọi điện hỏi trưởng y tá Kim, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ném nó ra sau, nhắm mắt cố vào giấc ngủ.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro