3
"Mọi người, chào buổi sáng!"
Bốn ly cà phê đá đặt lên bàn trực y tá của khoa tim mạch, y tá Jung hai mắt như con gấu trúc ngước lên chạm vào ánh mắt long lanh cùng khuôn mặt điển trai tỏa sáng của giáo sư Kim miệng không ngăn nổi cười ngây ngô.
"Cảm ơn giáo sư! Hôm nay giáo sư tới sớm vậy ạ?"
Giáo sư Kim nhăn mũi mỉm cười. "Hôm nay là cuối tuần, biết mọi người phải trực nên tôi đem chút năng lượng tiếp tế cho mọi người."
Chaeyoung bên cạnh vươn tay lấy một ly cà phê, uống một hơi dài như sạc đầy thanh năng lượng. "Cảm ơn giáo sư Kim."
"Y tá Park đúng không? Tôi không nghĩ người mới chuyển đến lại trẻ tuổi đến vậy?"
Chaeyoung nhướn mày ngạc nhiên: "Tại sao vậy giáo sư?"
"Khoa này không phải ai cũng trụ nổi đâu, mấy người trẻ tuổi cả y tá lẫn bác sĩ đều không muốn vào khoa này làm việc!"
"Đúng vậy!" Y tá Jung gật đầy, đẩy nhẹ vai Chaeyoung. "Có lẽ là vì khoa tim hay sao mà lúc nào tim tôi cũng đập bùm bụp như muốn nổ tung!"
Chaeyoung lại càng thêm tò mò. "Tại sao vậy ạ?"
"Phẫu thuật kéo dài, gần như dài nhất chỉ sau khoa thần kinh. Điểm đáng sợ nhất chính là, thường xuyên phải trực kéo dài hơn 2 ngày vì các vụ cấp cứu liên quan đến tim mạch đều đổ về đây! Vì sao? Vì chúng ta là bệnh viện tuyến đầu, vì chúng ta có các bác sĩ giỏi, vì chúng ta có thần đồng khoa tim mạch là giáo sư Lisa!"
Y tá Jung nhắc đến đây lại thở dài. Đội truyền thông của bệnh viện làm việc chăm chỉ quá, người khổ là bác sĩ và y tá bọn họ!
Chaeyoung nghe xong mới để ý, khắp bệnh viện từ sảnh lớn cho đến màn hình quảng cáo trong thang máy đều có treo ảnh giáo sư Lisa, tay cầm quả tim với nụ cười trên môi. Thật không hiểu tại sao bọn họ lại dùng hình ảnh đó để quảng cáo. Càng không hiểu tại sao mọi người lại thấy thích thú về nó đến vậy!
Giáo sư Kim cọ tay vào mũi, cảm thấy bản thân có chút kém cạnh liền lên tiếng ba hoa về mình. "Nói như vậy, tôi ngày còn trẻ cũng được mọi người tung hô về mình đấy!"
Y tá Jung hai mắt sáng lên. "Là gì vậy giáo sư?"
Y tá trưởng in xong báo cáo sức khỏe, đem nó đưa cho giáo sư Kim ký, tiện đường nói vào. "Thần đồng khoa tim mạch của bệnh viện đại học Seoul, 10 năm có một, bộ mặt của bệnh viện đại học, giáo sư Kim Jae Won! Đó là lời của đội truyền thông lúc đó dùng cho giáo sư Kim!"
"À..."
Y tá Jung cùng y tá Park đồng loạt thở dài. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là con bài của truyền thông! Truyền thông thật đáng sợ! Nhưng ít ra, cái đó cũng không phải hữu danh vô thực. Người dẫn dắt giáo sư Lisa chính là giáo sư Kim đang đứng trước mặt mọi người đây. Tuổi tác hai người cách nhau không quá xa. Lisa 33 tuổi, giáo sư Kim năm nay mới bước sang tuổi 41. Nói thần đồng, hẳn cũng không sai!
"Được rồi, không bàn tán nữa. Giáo sư, chúng ta đi thôi!"
Y tá trưởng lên tiếng, đã tới giờ thăm khám bệnh nhân nội trú. Giáo sư Kim mỉm cười, vẫy tay chào bọn họ. "Gặp mọi người sau nhé!"
"Vâng!" Y tá Jung cũng cầm báo cáo đi theo sau.
Chaeyoung vào phòng hồi sức, kiểm tra chỉ số bệnh nhân vừa được Lisa phẫu thuật hôm qua. Chỉ số đều tốt, sức khỏe bệnh nhân ổn định, có lẽ tới chiều nay bệnh nhân sẽ tỉnh lại và trở về với phòng bệnh thường.
"Bác là mẹ bệnh nhân Jun Soo In đúng không?"
Chaeyoung hỏi người đàn bà có làn da sạm, tay siết chặt quai túi xách làm bằng da màu nâu sáng đã bạc màu.
"Vâng. Con tôi thế nào rồi cô?"
"Chỉ số của cậu ấy cho thấy tỉnh trạng hiện tại không có gì nguy hiểm. Hơi thở và nhịp tim ổn định. Vết khâu khô ráo. Chiều nay tỉnh lại, bệnh nhân có thể ra phòng bệnh thường. Ngày mai giáo sư sẽ tới thăm khám cho cậu ấy."
Người mẹ nghe vậy liền thở một hơi nhẹ nhõm, hai mắt rưng rưng còn tay thì cứ run lên vì sợ có chuyện gì đó không hay xảy đến với con mình.
"Bác giờ có thể vào thăm cậu ấy được rồi. Mời bác đi theo cháu mặc đồ nhé!"
Chaeyoung ôm bản báo cáo trong lòng, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn người mẹ đang vuốt tay đứa con yêu quý, trái tim trở trở nên ấm áp lạ thường. Chaeyoung nghe y tá khác nói, Jun Soo In vào đây với tiên lượng rất xấu, bị rung thất và ngưng tim đột ngột phải làm hồi sức tim phổi. Jun Soo In mới 16 tuổi nhưng mắc bệnh rối loạn nhịp tim, thường xuyên phải sử dụng thuốc. Có lẽ từ giờ cho tới mãi về sau, Soo In sẽ không được chạy nhảy vui đùa như những đứa trẻ khác, nhưng phẫu thuật thành công sẽ cho cậu một cuộc sống ổn định lâu dài.
Chaeyoung chợt nghĩ về Lisa, tuổi thơ đó Lisa chìm trong thứ được gọi là "trầm ổn", hoàn toàn không huyên náo và rực rỡ như những đứa trẻ bình thường, liệu cô có suy nghĩ gì? Ngày đó cô có cảm nhận được niềm vui trong cái đau rát của đầu gối không? Hay chỉ vùi đầu vào sách vở, cô độc với thành tích, một niềm vui đặc biệt khác lạ hoàn toàn so với những đứa trẻ như nàng?
Lisa giật mình tỉnh dậy với vầng trán đẫm mồ hôi lạnh, áo sau lưng ướt sũng một mảng. Cô ôm ngực thở gấp, phía đỉnh đầu có chút choáng váng cùng đau nhức. Giấc mơ ấy vẫn luôn len lỏi trong tâm trí, ăn sâu vào tiềm thức như cái chuông lúc nào cũng gõ thật lớn, vô cùng phiền phức.
Lisa đứng dậy, đi tới bàn bếp lấy một viên giảm đau rồi nuốt xuống. Thời gian đã tới 6 giờ tối, cô đã ngủ gần một ngày trời. Lisa không định ra ngoài ăn cơm, càng không có ý định nấu cơm. Người mẹ tuyệt vời ấy chưa từng dạy cô nấu cơm, thứ mà đáng ra người mẹ có con gái nào cũng sẽ dạy đầu tiên.
Trong lúc đợi đồ ăn được giao đến, Lisa gọi điện cho mẹ giết thời gian, dù sao mấy ngày này bận công việc chưa nói chuyện với bà ấy lần nào. Bên kia rất nhanh bắt máy, bên tai có mấy tiếng nói chuyện rôm rả, đoán hẳn là mẹ đang ngồi cùng mấy cô hàng xóm buôn chuyện về cô.
"Lisa à?"
"Mẹ dạo này thế nào rồi?"
"Mẹ ổn. Công việc của con thế nào?"
"Mọi thứ đều tốt. Mẹ đang làm gì đấy?"
"Mẹ đang ngồi với mấy người bạn, trùng hợp đang nói chuyện về con."
Lisa đoán không sai, nhàm chán nằm dài xuống sofa. "Mẹ, con có chuyện muốn hỏi..."
Lisa suy nghĩ mãi chuyện kết hôn trong đầu, thật sự kế hoạch của mẹ cô đến đây là hết thật rồi sao? Nếu hết rồi, có phải cuộc sống sau này của cô sẽ dễ thở hơn một chút, tự do hơn một chút?
"Con nói đi?"
"Con... Mẹ có định tìm người xem mắt cho con không?"
"Chuyện này hả? Mẹ đang tìm cho con rồi! Con không cần lo chuyện này, chuyên tâm làm việc đi. Hầu hết mọi người đều chưa vừa mắt mẹ. Mẹ muốn tìm luật sư cho con. Sau này lỡ như con có chuyện gì, có người thân bên cạnh giúp đỡ cũng tốt."
"À... vâng. Con biết rồi. Con đi ăn cơm. Gặp mẹ sau!"
"Ừ."
Lisa buông điện thoại, thở dài một hơi. Bản kế hoạch không những chưa kết thúc, mẹ cô còn tìm cả phương án dự phòng cho tương lai của cô, chặt chẽ "bảo vệ" cô không kẽ hở. Lisa đặt tay lên tim, một bác sĩ khoa tim như cô liệu có phán đoán được không, rằng cảm xúc trong cô vẫn còn hay đã mất từ lâu? Trái tim bây giờ chỉ là một khối băng và cô sẽ luôn sống như một con robot được lập trình sẵn.
Thứ hai chạy tới, Lisa chuẩn bị rời khỏi nhà thì nhớ đến cái ô trong tủ sấy nhỏ. Cô đem nó ra rũ rũ vài cái, mấy cái sticker trên đó theo lực lả lướt rơi xuống rồi chạm xuống đất làm Lisa có chút lo lắng. Cô ngồi xuống nhặt nó lên. Phải làm sao đây? Park Chaeyoung hình như vô cùng thích chúng. Nàng có ý tốt đưa nó cho cô mượn, nếu cô làm hỏng, làm sao có thể nói chuyện với nàng? Giống như việc mượn xe xong thì phải đổ đầy xăng, cô mượn ô xong, nếu lỡ làm hỏng ít ra cũng phải sửa lại rồi mới trả cho nàng mới đúng lễ nghi.
Lisa cầm mấy miếng sticker bỏ vào túi, trên đường tới bệnh viện thì rẽ vào một hiệu sách, đưa mấy hình sticker cho chủ tiệm.
"Tìm giúp tôi mấy loại như này!"
Chủ tiệm nghĩ Lisa mua cho con gái, vô cùng nhiệt tình giúp đỡ. Anh còn giúp cô tìm thêm mấy loại mới, quảng cáo cho cô nghe.
"Loại này là loại mới ra, chống nước khá tốt hơn mấy loại còn lại. Nếu có lỡ để dính nước cũng không dễ bong. Vậy nên tuyệt đối đừng dán lên tường nhé, vì nó dễ làm bong sơn cũ đấy!"
Lisa nghe xong thuận tai, mua cả mấy loại mới đem tới bệnh viện. Lisa lúc đầu định dán nó thay Park Chaeyoung, nhưng lại thấy mấy vết bẩn do vết dán cũ để lại, đành chạy ra ngoài chỗ y tá mượn ít cồn để lau thì chạm mặt nàng. Tâm trạng đột ngột trở nên khẩn trương, ngại ngùng mở lời chào.
"Chào mọi người."
"Chào giáo sư! Sáng nay cô có lịch thăm nội trú, chiều khám ngoại trú và một ca phẫu thuật thay pin cho phòng VIP vào lúc 6 giờ chiều."
Y tá Jung đứng dậy, nhanh chóng thông báo lịch trình cho Lisa nghe. Lisa gật đầu rồi khẽ liếc mắt về phía Chaeyoung. Chaeyoung thấy Lisa nhìn mình, nghĩ cô muốn bắt chuyện nên lên tiếng trước.
"Giáo sư, hôm trước chị về có bị dính mưa không?"
Park Chaeyoung đang muốn nhắc khéo Lisa về chuyện chiếc ô? Lisa đảo mắt không dám nhìn thằng, ghé tai y tá Jung nói nhỏ.
"Y tá Jung, giúp tôi lấy một lọ dung dịch tẩy mang vào phòng giúp tôi. Cảm ơn!" Lisa quay sang cười nhẹ với Chaeyoung. "Tôi không. Tôi có việc đi trước!" Nói xong thì chạy biến về phòng.
Y tá Jung khó hiểu nhìn sang y tá Park rồi cả hai cùng lắc đầu. Lisa về phòng đóng cửa, ôm ngực thở gấp. Chút nữa thì bị phát hiện rồi! Chaeyoung thật sự rất thích cái ô xanh. Cô mở nó ra đặt trên bàn còn mình thì đứng cầm mấy cái sticker màu xanh màu hồng lấp lánh kim tuyến. Nên dán nó như nào mới đẹp đây?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lisa tay chống hông, nghiêm túc nghiên cứu mấy cái sticker nên chỉ nói lớn ra. "Mời vào."
Tiếng bước chân lớn dần. Lisa nhìn chai nhựa trắng được đặt lên bàn, liền gật đầu lên tiếng. "Cảm ơn y tá Jung!"
"Thật ra... em thích hình này!"
Lisa giật mình quay ra, âm lượng thốt lên có chút lớn: "Park Chaeyoung?"
"Vâng, giáo sư?"
Đôi mắt ấy có phần giật mình, rồi đột ngột cong lên. Có lẽ là do vị trí phù hợp, ánh nắng từ phía cửa sổ kính hắt vào khiến Lisa cảm thấy đôi mắt nàng lấp lánh. Có lẽ là do vị trí phù hợp, ánh nắng từ phía cửa sổ hắt vào khiến Lisa cảm thấy nụ cười của nàng dễ chịu ấm áp.
"Hả?"
"Dạ?"
"À..." Lisa thẳng người, luống cuống đưa đống sticker trên tay về phía Chaeyoung. "Hình nào?"
Chaeyoung lấy mấy hình dán lấp lánh nhân vật công chúa kéo ra. "Em thích mấy đồ như này!"
"Ồ!" Thì ra, loại hình dán nàng thích là mấy hình công chúa. Lisa không biết vì sao, nhưng trong lòng đã thầm ghi nhớ.
"Giáo sư, chị nói lấy dung dịch tẩy là để tẩy mấy vết bẩn này hả?"
"Ừ... Sáng nay tôi lấy ô ra khỏi máy sấy, tôi lỡ làm mấy cái hình này rụng xuống. Tôi muốn dán nó lại trước khi trả lại em."
Chaeyoung không khỏi ngạc nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ Lisa sẽ làm tới mức này. Trước đây nàng cho mọi người mượn ô, họ chỉ cuộn gọn rồi trả lại cho nàng, có người còn nói nàng trẻ con, đến giờ vẫn còn thích chơi sticker. Chỉ có Lisa thật sự nghiêm túc với chuyện này. Cô thích chiếc ô xanh này đến vậy sao? Cô còn nhớ nó không?
"Giáo sư... không biết trước đây... giáo sư có quen em không?"
Chaeyoung không biết mình đang mong chờ điều gì, chỉ thấy Lisa lắc đầu nói không, trong lòng lại không khỏi hụt hẫng. Chaeyoung lấy lại chiếc ô, giọng nói ra có phần giận dỗi. "Cái này để em làm được rồi. Không phiền giáo sư nữa."
Park Chaeyoung bực dọc ngồi xuống ghế, nhìn về phía văn phòng của Lisa. Rõ ràng là ngày nào cũng đi qua nhìn, vậy mà nói là không quen nàng? Hiện tại còn thích nó ra mặt, vậy mà chủ của nó lại không nhớ được?
Lisa trong phòng ngơ ngác. Vừa rồi hình như là Chaeyoung giận cô. Là do cô làm hỏng mấy hình dán của nàng, hay mấy hình dán đó vẫn không vừa mắt nàng? Lisa nghiêm túc đưa tay lên cằm suy nghĩa, phải làm sao để dỗ dành công chúa nhỏ này đây?
----
Năm 2005, Lalisa 13 tuổi, Park Chaeyoung 8 tuổi.
Mưa ngừng rơi. Chiếc ô xanh nằm dưới vũng nước mưa, Park Chaeyoung ngồi trên cát ướt ôm mặt khóc thút thít, còn đầu gối thì rỉ máu, xung quanh vết thương vẫn còn vương lại mấy hạt cát. Lisa đem ô vàng gấp gọn, muốn tới đỡ nàng dậy nhưng vẫn tới muộn hơn ba nàng một bước.
"Công chúa nhỏ của ba, con có đau lắm không?"
Park Chaeyoung lúc đó òa khóc, ôm lấy ba mếu máo. "Chaeyoung đau lắm!"
Ba nàng ôm công chúa nhỏ, dỗ dành bế nàng lên. "Ba xin lỗi Chaeyoung nhé! Sau ba sẽ không để Chaeyoung ngã nữa! Giờ chúng ta đi về ăn kem nhé? Được không?"
"Dạ được!"
Lisa đưa mắt nhìn theo, một chút ấm áp, một chút ghen tị, một chút đau xót không nói thành lời. Công chúa nhỏ của ba sao? Park Chaeyoung là công chúa nhỏ của ba, vậy cô thì sao? Cô cũng muốn được khóc, được dỗ dành, được tủi thân. Nhưng có lẽ không được. Cô không có ba, mẹ cô càng không mong cô trở thành một công chúa mỏng manh yếu đuối.
Lisa cúi đầu, trở về nhà với vạn cái gai nhọn cứ lặng lẽ mọc lên trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro