1
Đây là câu chuyện tớ viết dành cho cặp đôi làm tớ ray rứt nhất, Hyakkimaru và Mio. Nó sẽ không buồn đâu, vì bản thân chuyện tình của hai người đã buồn lắm rồi, nên tớ sẽ khiến nó vui lên một xíu, tớ hi vọng ở au của tớ, Hyakkimaru và Mio sẽ được hạnh phúc cùng với nhau.
....
- Hyakkimaru có thích diễn kịch không?
Hyakkimaru khe khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng bước đi, nhưng mà đối phương hình như không hề có ý định bỏ qua cho cậu.
Mà không phải hình như, là chắc chắn không bỏ qua cho cậu mới đúng.
- Mình thấy Hyakkimaru có ngoại hình hợp với diễn kịch lắm đó.
Lắc đầu.
- Diễn kịch có nhiều thứ hay lắm.
Lại lắc đầu.
- Hyakkimaru sẽ có thêm nhiều fangirl nè.
Tiếp tục lắc đầu.
- Cậu còn có thể nhận được quà mỗi buổi sáng nữa.
Vẫn là lắc đầu.
- Mio cũng sẽ diễn đó!
- ...
- Được rồi vậy tớ sẽ ghi cậu vào câu lạc bộ diễn kịch nha, chiều ngày mai qua nhận vai đầu tiên nhé sắp tới hội xuân rồi, bai bai.
Hyakkimaru không nhớ là mình đã đồng ý lúc nào, chỉ hơi thất thần một xíu, mà vừa tỉnh táo lại thì đối phương đã thông báo ghi danh rồi chạy biến.
Ủa là sao? Là cậu đã trở thành thành viên một câu lạc bộ rồi đó hả? Hyakkimaru chỉ muốn làm một học sinh cấp ba bình thường, trải qua những tháng năm cấp ba bình thường, sống một cuộc đời bình thường thôi mà, có khó lắm đâu. Nhưng không hiểu vì sao rắc rối cứ tự động tìm đến cậu, như thể chúng có hứng thú với cuộc đời của Hyakkimaru và muốn làm nó màu sắc hơn một tí, nhưng xin lỗi, cậu không có cần.
Rắc rối duy nhất của cậu là Mio, ừ thì dù cô ấy không làm gì cả, không thật ra là cô ấy có làm, cổ khiến Hyakkimaru thích mình và hình như chẳng biết tí gì về tình cảm của cậu, điều đó làm Hyakkimaru khốn khổ vô cùng, nên là Mio-có-làm! Hơn hết là làm một việc kinh khủng, khiến bao nhiêu phiền phức cứ từ đó mà ra, như cái cuộc hội thoại và việc ghi danh vào danh sách thành viên câu lạc bộ diễn kịch hồi nãy vậy.
Ừ thì dù Hyakkimaru đã nói là bản thân luôn cố gắng tránh xa mọi rắc rối, nhưng chuyện tình cảm thuộc về phạm trù cảm xúc cá nhân rồi, mà đã là cảm xúc thì làm sao cậu biết đường mà lần, nên cứ thế, trong một chiều buồn mưa tầm tã, chỉ với cái ô và một nụ cười Hyakkimaru đã rơi vào lưới tình một cách lãng xẹt. Hệt những kịch bản ngôn tình cũ rích ngày xưa mà cậu vẫn xua tay khi mẹ bảo mình đọc cùng.
Mio học giỏi, Mio hát hay, Mio tốt bụng, nhà Mio có rất nhiều em, cô ấy phải vừa đi học vừa đi làm để phụ gia đình mà thành tích học tập vẫn tốt, hơn hết nữa là Hyakkimaru thích cô ấy.
Hyakkimaru chẳng biết hay để ý mình nổi tiếng thế nào đâu, có khi cậu còn không nhận ra ấy chứ. Nhưng nếu có thì Hyakkimaru cũng không dư hơi mà bận tâm, việc cậu bận tâm duy nhất là hôm nay Mio như thế nào rồi?
Ngồi thơ thẫn trong lớp, miệng ngậm bút nhìn về một nơi xa xăm, đầu óc trống rỗng, ừ thì cũng không đến nỗi trống lắm, ít nhất là Mio vẫn còn ở trỏng.
- Hyakkimaruuuuuu
- Gì?
- Đừng có mà gắt với em.
- Không quen.
- Dù anh có phũ phàng bao nhiêu với em thì em vẫn yêu anh thôi. Đi ăn trưa không, em mời!
Giờ ăn trưa tới rồi à? Hyakkimaru còn chẳng để ý chuông đã reng từ lúc nào.
Ầy, yêu vào là thành người khác ngay, trước giờ cậu có thế đâu.
Tình yêu quả là một môn triết học mà.
Trong khi Hyakkimaru lại ngẩn ngơ lần thứ n trong ngày thì cô nhóc Dororo đã lôi cậu xuống nhà ăn, và lúc Hyakkimaru kịp nhận ra thì bàn ăn đã chứa đầy bánh ngọt, snack, cola các kiểu rồi.
- Em vẫn không bỏ được tật ăn trưa bằng những cái này à?
- Nhưng nó ngon mà, Hyakkimaru mau ăn thử đi - Dororo đang ăn cái bánh dâu tây, bị nói liền nhìn Hyakkimaru dẩu môi.
- Anh không thích - Xong rồi định rời đi thì bỗng Dororo lại níu tay cậu, nói như hét rằng nếu cậu mà không ăn trưa đàng hoàng thì sẽ mét dì, và cái tội không ăn trưa nó còn lớn hơn ăn snack nữa đó.
Hyakkimaru đành bất lực đẩy tay Dororo ra, task một tiếng nhíu mày:
- Anh mày đi mua cơm nắm, hừ.
Mua bừa cái cơm nắm cuộn rong biển vị gì đấy, đang thẩn thờ chờ thanh toán thì con người khiến Hyakkimaru thẩn thờ đột ngột xuất hiện, Hyakkimaru giật bắn, tay đang chìa ra lấy tiền thối rụt lại theo bản năng chẳng vì lý do gì cả.
- Chào cậu, Hyakkimaru - Mio hơi khẽ giật mình nhìn Hyakkimaru tự dưng nhảy xa ra vài mét, ánh mắt khó hiểu hướng về cậu như chờ mong một lời giải thích. Nhưng là do Hyakkimaru yêu vào nên nghĩ nhiều thôi chứ giây sau Mio đã quay sang tươi cười mua một hộp bento, còn tốt bụng lấy hộ cậu cái cơm nắm và tiền thối. Tận lúc Mio chìa tay đưa đồ về chính chủ, Hyakkimaru vẫn chưa hoàn hồn, cô phải gõ nhẹ vào vai cậu một cái.
- Của cậu đây.
Hyakkimaru lại giật bắn mình trở về thực tại, tay run rẩy nhận cơm nắm và tiền thừa trong khi hồn còn đang cà lơ phất phơ nơi nào đó ngập tràng tình yêu và hạnh phúc khi được crush chạm tay.
- À ờ cảm ơn cậu...
Ủa nhưng mà sao Mio lại đi theo cậu về bàn vậy, họ có thân thiết thế à? Ơ mà như vậy lại chả tốt sao, Hyakkimaru cậu sẽ có cơ hội tiếp xúc và gây ấn tượng với crush còn gì.
Nhưng sự thật lại chứng minh yêu vào dễ gây ảo tưởng, vì Mio chỉ đi cùng cậu một đoạn để hỏi cậu vừa ghi danh vào câu lạc bộ kịch à, bất ngờ ghê, cổ không nghĩ là cậu sẽ tham gia câu lạc bộ cần giao tiếp nhiều như thế, ừ thì cậu cũng có định tham gia mấy cái vụ đó đâu, là cậu bị ép, và tất-cả-là-tại-Mio!
Mio vẫy vẫn tay chào cậu rồi chạy đi về lớp, cô ấy không thích nơi đông người, Hyakkimaru cũng thế, nhưng Dororo lại nhất quyết kéo cậu xuống và cậu thì quá lười để nói với nhỏ rằng mình muốn ngủ trên lớp, với cả mẹ cậu mà biết thì cậu sẽ bị cắt tiền tiêu vặt, Hyakkimaru thầm oán thán cuộc đời sao mà bất công với mình quá.
- Ôi anh tôi yêu vào là mù con mắt mà.
Vừa đặt mông ngồi xuống thì Dororo đã không biết lễ độ mà tặng Hyakkimaru một câu, ý nói cậu ngu ngục, bị tình yêu làm mờ mắt như cách cậu ngáp ngắn ngáp dài, mắt mù mờ khi học triết.
- Kệ anh.
- Anh không phải anh em thì em cũng kệ rồi, xì.
- Thế thì coi như đừng là anh em nữa đi.
- Ơ cái ông này nói vậy cũng được à?
- Ừ đấy.
- ...
Dororo bí bách lời, cảm thấy bản thân thật vô phúc, mình lo cho người ta như thế mà coi cách người ta trả lời, đáp lại tình cảm của mình kìa. Dororo phẫn nộ, phẫn nộ vô cùng, sẽ không có một nhà "tình cảm gia" nào ở đây chỉ anh cách cua gái nữa đâu, uổng công tôi đi hỏi han khắp nơi, moi móc thông tin về Mi-tình yêu trong mộng-o của anh để tặng anh quà sinh nhật cùng lời chúc anh sớm cua được crush.
Dororo từ nay sẽ làm người xấu, sẽ tìm mọi cách xua đuổi tình duyên của anh, cho anh sức cùng lực kiệt cũng không tán đổ người ta hahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro