đêm thứ 26 : thư viện layderos
Như thường lệ, hydra vẫn đang mải đọc sách và nghiên cứu về phép lệnh chú , cậu ta không hề để ý tới mọi thứ xung quanh , đôi khi sẽ chỉ hỏi vài câu và nói chuyện với giáo sư lily một chút rồi lại vùi đầu vào cuốn sách dày cộp trên bàn.
Trong lúc đọc sách, vô tình hydra tìm thấy một thông tin khá thú vị.
- dãy hành lang vô tận .
- ồ ra vậy, hóa ra nơi mà mình vô tình bị lạc vào lần trước trong cửa hàng của ngài thoth tên là dãy hành lang vô tận.
- ừm... Một hành lang được kết cấu dựa trên bản thiết kế là một mê cung, có những quy tắc phức tạp và khó đoán, nó có thể khiến cho người đi vào trở nên mê muội và mất đi phương hướng nếu ở đó quá lâu, đôi khi có những kẻ với vận may lớn sẽ tìm được kho báu bên trong hoặc vận xui rủi bị giam cầm sau đó chết đi trong vòng lặp cùng những bức tường trải dài không hồi kết.
- dãy hành lang vô tận được tạo ra bởi hai vị thần nổi tiếng đó là hephaestus và ptah, cả hai đã hợp tác xây nên một kiệt tác mục đích là để giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm và những ác thần.
- không thể biết được diện tích cụ thể của dãy hành lang vô tận là bao nhiêu vì chưa từng có ai có thể chinh phục được nó, cho dù có chạm đến bức tường cuối cùng của hành lang thì nó cũng chỉ là một ngõ cụt trong rất nhiều ngõ cụt khác.
- đương nhiên có thể vào thì luôn có cách ra, để đề phòng trường hợp có những vị thần hoặc kẻ nào vô tình bị lạc vào đó, hai vị thần Hephaestus và ptah đã đặt ra các quy tắc nhất định cho dãy hành lang ấy, ngoại trừ những tên tội phạm và ác thần không thể áp dụng quy tắc đó.
- mặc dù vậy luôn có vô số những kẻ ngu muội và mờ mắt vì đồng tiền, luôn tìm cách đi vào trong dãy hành lang vô tận chỉ để thỏa mãn trí tò mò và sự tham lam của bản thân để rồi phải trả một cái giá đắt đỏ đó chính là bị giết bởi những thứ được tạo ra bên trong hoặc làm bữa ăn, mục tiêu cho các ác thần và những tên tội phạm bị nhốt trong mê cung tối tăm ấy.
Xem tới dòng chữ này, hydra cảm thấy bản thân cũng rất may mắn khi có thể trở về, đương nhiên điều đó là một trải nghiệm mới mẻ cũng như là bài học đối với cậu.
- cảm giác rất lạ, giống như đã quen thuộc từ rất lâu về trước.
Sau khi cố tìm lại những ký ức đã bị vùi lấp bởi lớp sương trắng, hydra nhận thấy rằng, dù cố gắng tìm kiếm thì mọi thứ dường như là đi vào ngõ cụt.
Trong một khoảng khắc khó hiểu ấy, hydra tiếp tục đọc sách để có thể tìm một chút gợi ý cho cảm giác vừa rồi.
CẠCH...
Từ cửa thư viện có hai học sinh đột ngột mở cửa đi vào và hô to.
- xin chào mọi người, bọn tôi đang tìm một người bạn tên là hydra piteras, mọi người có ai biết cậu ấy đang ở đâu không.
Hai người vừa bước vào là một học sinh nữ, cô bé tính cách có vẻ hoạt bát cũng chính là người mới lớn tiếng hỏi mọi người trong thư viện, còn một học sinh nữa đi cùng là nam nhưng tính cách lại trái ngược với cô bé kia, tính cách có đôi chút rụt rè nấp sau lưng cô bé đó.
Tất cả mọi người dù đang làm gì cũng đều ngừng lại, họ tập trung nhìn về phía hai học sinh mới xâm phạm vào lãnh địa yên lặng của trường. Ngay giây tiếp theo, tất cả lại nhìn về một góc của thư viện nơi đang bị một người chiếm đóng trong đống sách dày cộm, trong khoảng thời gian gần đây khi nói đến hydra thì không ai là không biết cậu, người đã sống sót sau khi thoát ra khỏi dãy hành lang vô tận nổi tiếng và thậm chí là đối đầu với cả một kị sĩ tử thần. Một chiến tích cũng như thành tựu ít người nào có thể đạt được, huống hồ hiện tại được thực hiện bởi một học sinh, vô số lời bàn tán, hâm mộ, đối kị, rất nhiều thứ xảy ra sau khi hiệu trưởng công bố những gì mà hydra đã trải qua, tuy nhiên hydra giờ đây đang hoàn toàn chăm chú vào những gì trước mắt nên không để ý đến lời bàn tán sau lưng, cũng như vô số ánh mắt đang nhìn về phía cậu hiện tại.
Hai học sinh kia ngay sau khi đã xác định được mục tiêu của họ, cả hai ngay lập tức đi đến chỗ hydra đang chiếm cứ, cô bé hoạt bát cố gắng tìm một khoảng trống nhỏ giữa những chồng sách ấy và có vẻ như là không có, sau một hồi tìm kiếm cô bé tức mình đưa tay định gạt chồng sách trước mặt qua một bên, chỉ là những cuốn sách ấy quá nặng đối với cô gái nhỏ.
- làm thế nào mà chúng có thể nặng như vậy chứ.
- này giúp tớ một chút.
Cô bé sau nhiều lần thử thất bại cũng đành cầu cứu cậu bạn đi cùng, cậu bé kia rụt rè đi tới giúp đỡ và cuối cùng cũng dịch chuyển chồng sách ấy một chút, và...
Rầm... Rầm... Rầm...
Giống như những khối domino, những chồng sách dày cộm ngả vào nhau đều đặn và đẹp mắt, cuối cùng là một đống hỗn độn được tạo ra, mọi ánh nhìn lại tiếp tục đổ dồn về phía cả hai.
Hydra giờ đây và ngay lúc này không khác gì một bức tượng, cậu im lặng đến ngây người vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Hydra nhìn hai người xa lạ trước mắt, đôi mắt khó hiểu tự hỏi bản thân rằng " hai kẻ phiền phức nào đây ? ".
Cô bé, cậu bé kia tỏ ra khó xử và lúng túng.
- à xin lỗi nhé, tớ không cố ý.
- x...xin lỗi.
Bộp...
Một cuốn sách từ chồng sách chưa ngả hoàn toàn rơi xuống trúng đầu của hydra, hai người lập tức giật mình khuôn mặt tỏ rõ biểu cảm đau đớn mặc dù người bị cuốn sách rơi xuống không phải là mình, nhưng nếu bị một cuốn sách dày như vậy rớt trúng thì chắc chắn là rất đau.
Những người khác trong thư viện cũng biểu cảm không khác là mấy, và cũng không ai muốn trải nghiệm cảm giác đó chút nào.
Hydra khóe mắt giật giật vài cái nhưng rồi lại thở dài.
- fehu raido ehwaz laguz.
Câu lệnh chú vừa dứt, toàn bộ cuốn sách nằm ngổn ngang trên bàn và nền nhà lập tức bay lên và xếp ngay ngắn lại trên kệ, một câu lệnh chú hoàn hảo không ngắt quãng được thực hiện trước sự chứng kiến của nhiều người.
Thủ thư thư viện của layderos, giáo sư manjushri vẫn luôn chú ý đến cả ba người từ đầu đến cuối, vốn định rằng sẽ cho cả ba một bài giảng nghiêm khắc về sự trận tự trong thư viện.
Ông đã rất bất ngờ về hydra, lúc ban đầu giáo sư manjushri nghĩ rằng hydra chỉ là một học sinh chăm chỉ cùng với sự đam mê với kiến thức cổ mà thôi, và cho đến hiện tại sự thật đã đánh giá sai về những gì vốn có từ trước tới nay, học sinh mới năm nhất mà đã có thể thực hiện một câu lệnh chú hoàn hảo đến mức chính xác tới từng câu cổ ngữ rune, điều này trước giờ chưa từng xảy ra ở layderos.
Giáo sư manjushri khẽ cười, khuôn mặt hiền từ vốn có của ông trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
- có vẻ như chúng ta đã tìm được một viên ngọc thô chưa được mài dũa cẩn thận.
Tuy nhiên vui mừng chưa được bao lâu thì giáo sư manjushri cảm thấy sau lưng mình rét lạnh tận xương sống.
- giáo sư manjushri, ông định làm gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro