Cười Thật Sự
05:12 sáng – Căn nhà gỗ vùng núi Gyeongbuk
Ánh sáng mờ nhạt đầu ngày tràn qua lớp màn mỏng bụi, len vào phòng khách gỗ cũ kỹ nơi bốn con người vừa thoát khỏi địa ngục JMC.
Jena đang được Yeri chăm sóc ở phòng trong. Kyung đang thay băng vết thương cho chính mình. Chỉ có Jae-Yi và Seul-Gi bước ra hiên nhà.
---
Ngoài trời, mưa vừa dứt. Những giọt nước còn bám đầy trên mái hiên, nhỏ từng giọt xuống bậc thềm đá.
Jae-Yi đứng khoanh tay, mắt dõi về phía chân trời xám mờ.
Seul-Gi bước đến, tay cầm hai cốc cacao nóng, một thói quen cũ từ những ngày đầu họ ở đây. Cô đưa một cốc cho Jae-Yi, không nói lời nào.
Jae-Yi khẽ đón lấy, mắt không rời bầu trời.
> “Tớ tưởng sau đêm qua, cậu sẽ ghét tớ nhiều hơn.”
Seul-Gi ngẩng nhìn cô.
> “Tớ chỉ ghét nếu cậu biến mất mãi mãi.”
Lặng.
Gió thổi qua làm mái hiên kêu lạch cạch. Mùi đất sau mưa thoang thoảng trong không khí lạnh ẩm.
---
Jae-Yi đặt cốc xuống thành gỗ, quay lại, nhìn vào mắt Seul-Gi.
> “Tớ không giỏi trong việc thể hiện. Không biết nói lời hoa mỹ như người ta.”
Seul-Gi nhẹ bước tới gần, rất gần.
> “Vậy… tớ dạy cậu nhé?”
Không kịp để Jae-Yi phản ứng, Seul-Gi kéo cô vào một nụ hôn.
---
Không dịu dàng. Mà mãnh liệt.
Như thể dồn nén của tất cả những ngày tháng tưởng chừng không bao giờ còn được gặp lại nhau.
Jae-Yi đáp lại. Tay cô luồn vào mái tóc Seul-Gi, kéo sát hơn.
Lưng Seul-Gi áp vào cột hiên, Jae-Yi kề sát, hơi thở họ hòa vào nhau, gấp gáp, ấm nóng.
> “Cậu làm gì mà trái tim tớ loạn lên thế này…” – Jae-Yi thở gấp.
Seul-Gi cười khẽ, trán tựa trán.
> “Cậu có biết tớ đợi nụ hôn này bao lâu không?”
Jae-Yi siết chặt hơn.
> “Xin lỗi vì để cậu đợi.”
---
Họ cứ thế ôm nhau dưới mái hiên, bên cốc cacao đã nguội, giữa bình minh ẩm ướt. Không ai muốn buông tay.
Lần đầu tiên trong suốt những ngày rượt đuổi, phản bội, máu và mất mát… có một khoảnh khắc chỉ dành cho hai người.
Không lời thề hứa. Không giả vờ mạnh mẽ. Chỉ là hai trái tim đã tìm về nhau.
---
08:30 sáng – Căn nhà gỗ vùng núi Gyeongbuk
Ánh nắng buổi sáng tràn qua khe cửa sổ, ấm áp hơn mọi ngày.
Kyung ngáp dài, bước ra khỏi phòng với mái tóc rối như tổ quạ. Cô đi thẳng vào bếp, lấy bát gạo ngâm qua đêm.
> “Mệt muốn chết mà vẫn phải nấu cơm… ai đặt ra cái luật này thế?”
Yeri từ sau lưng nói vọng ra, tay đang xếp lại chăn cho Jena trong phòng.
> “Tớ đó. Phản đối không?”
Kyung cười khẩy, nhưng nụ cười ấy lộ rõ sự nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày truy đuổi, nhóm F4 được ở bên nhau… không máu, không tiếng gào, không súng nổ.
---
Bên hiên nhà, Jae-Yi và Seul-Gi đã tỉnh sớm hơn cả. Họ vẫn chưa nói nhiều sau nụ hôn đêm qua, nhưng ánh nhìn đã thay đổi – ấm hơn, dịu dàng hơn, và không còn phòng bị nữa.
Seul-Gi đưa cho Jae-Yi một ly sữa đậu nành còn nóng.
> “Sáng nay… cậu có thấy lồng ngực nhẹ hơn chút nào không?”
Jae-Yi nhận ly, khẽ gật:
> “Ừ. Vì có cậu bên cạnh.”
Một cái cụng nhẹ giữa hai ly giấy. Không cần nụ hôn nữa, chỉ là ánh mắt trao nhau cũng đủ làm tim lệch nhịp.
---
Trong bếp, cả nhóm cùng nhau chuẩn bị bữa sáng.
Kyung làm trứng chiên nhưng lại lỡ tay rắc cả thìa muối. Yeri cười ngặt nghẽo:
> “Cậu muốn giết chúng ta à?”
> “Tớ là hacker, không phải đầu bếp!” – Kyung phản pháo, ném chiếc khăn lau vào Yeri.
Jena ngồi ở bàn ăn, vẫn hơi xanh mặt vì vết thương, nhưng khi thấy Yeri cười, cô cũng không kìm được mà cong môi.
> “Nhìn mấy đứa giống tụi học sinh trốn học lên núi cắm trại hơn là kẻ vừa chạy trốn khỏi mafia.”
> “Tụi em đang cố sống như người bình thường trong 1 ngày hiếm hoi đây, chị.” – Yeri ngồi xuống cạnh Jena, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô.
Jena giật mình nhẹ… nhưng không né tránh.
---
Bữa sáng được dọn ra.
Trứng cháy, cơm khô, canh nhạt.
Nhưng tất cả đều ăn hết, vì chưa bao giờ một bữa cơm lại có mùi vị của bình yên nhiều đến thế.
Seul-Gi gắp miếng trứng cho Jae-Yi.
Kyung thì xới cơm đầy bát cho Yeri.
Jena nhìn mọi người, lặng lẽ nhấp ngụm nước ấm, mắt chợt ươn ướt.
---
Giữa mâm cơm, Yeri đột ngột lên tiếng:
> “Chúng ta sẽ phải rời khỏi đây sớm thôi. Chị Jena, chị nghĩ sao?”
Jena đặt bát xuống, ánh mắt nghiêm lại.
> “Tình hình vẫn chưa an toàn. Nhưng hôm nay… cho phép mọi người thở một ngày đi.”
Tất cả gật đầu. Họ không nói thành lời, nhưng trong mắt ai cũng hiểu: đây là lần đầu tiên… và có thể là lần cuối cùng, họ được sống một ngày đúng nghĩa.
---
Bãi biển cách căn nhà gỗ 3km – Trưa ngày hôm sau
Kyung lái chiếc xe bán tải cũ, vừa bật nhạc lớn vừa gào theo lời bài “Cheer Up” như một con mèo trượt thanh.
> “Bọn mình là tội phạm truy nã mà cứ như đi nghỉ dưỡng ấy!” – Yeri hét lên trong tiếng gió, mái tóc bay tung.
> “Chịu thôi. Chị Jena bảo hôm nay là ‘nghỉ phép cảm xúc’, nên cứ tận hưởng đi!” – Kyung cười lớn.
---
Chiếc xe dừng lại tại một bãi biển hoang sơ.
Cát trắng. Sóng xanh. Bầu trời loang nắng.
Jae-Yi bước xuống trước, mắt nheo lại vì chói. Seul-Gi theo sau, tay che nắng rồi quay sang hỏi:
> “Đi dạo không?”
> “Tớ mà nói không, cậu có cho yên không?” – Jae-Yi cười khẽ, rồi cả hai cùng rẽ ra bãi cát, bỏ lại nhóm phía sau đang dựng lều.
---
Khi chỉ còn hai người
Jae-Yi đá đá cát, ánh mắt xa xăm.
Seul-Gi lặng lẽ bước đến sau lưng, đưa tay ôm nhẹ eo cô từ phía sau.
> “Tớ nghĩ mãi mới có lúc ôm cậu mà không cần nhìn trước nhìn sau.”
Jae-Yi khẽ cười, tay đặt lên tay cô:
> “Vậy tranh thủ đi. Trước khi mọi người kịp phát hiện.”
Cả hai quay lại nhìn nhau – gần đến nỗi nghe được nhịp tim. Và họ hôn. Nhẹ. Rồi sâu hơn.
Môi chạm môi – lần này không vội vàng, không sợ hãi. Chỉ là… họ đã yêu.
---
Tối hôm đó – trại lửa bập bùng.
Yeri quay sang Kyung, huých nhẹ:
> “Ê, hai người kia cứ đi đâu mất tăm rồi về thì mặt đỏ, mắt long lanh.”
Kyung nhướng mày:
> “Lửa trại làm thế chứ bộ.”
Yeri liếc:
> “Mắt tớ từng là đội trưởng phát hiện dấu hiệu yêu nhau mà!”
Kyung cười khẩy:
> “Rồi sao? Cậu tính làm gì? Viết báo à?”
Yeri nhìn về phía Jae-Yi và Seul-Gi đang ngồi cạnh nhau, tay vô thức chạm, vai vô tình nghiêng vào.
> “Không. Chỉ là… vui. Vì họ cuối cùng cũng có nhau.”
---
Khi mọi người đã ngủ
Seul-Gi kéo Jae-Yi ra biển.
Dưới ánh trăng, sóng vỗ nhẹ, gió thổi tóc cả hai bay nhẹ nhàng.
Jae-Yi vòng tay qua eo Seul-Gi, trán tựa vai.
> “Nếu có thể dừng ở khoảnh khắc này mãi mãi thì tốt biết bao…”
Seul-Gi đặt môi lên trán cô.
> “Tớ không cần mãi mãi. Chỉ cần cậu không biến mất thêm lần nào nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro