Không Còn Là Mơ Nữa


Jae-Yi đứng ở bậc cửa tiệm sách, dáng người thẳng tắp trong nắng sớm. Vẫn ánh mắt đó – không còn lửa giận, cũng chẳng có xúc động. Chỉ là lặng như nước sâu.

Seul-Gi không bước tới ngay. Mọi tế bào trong cô căng ra, như thể chỉ cần một bước sai, hình ảnh ấy sẽ tan biến như suốt một năm qua.

> “Cậu sẽ đứng đó bao lâu nữa?” – Jae-Yi hỏi, không lớn tiếng.

Seul-Gi chớp mắt. Cổ họng khô khốc.

> “…Tớ không tin là cậu thật sự sống.”
“Thế giờ tin chưa?”
“Tin. Nhưng không biết có được quyền đến gần không.”

Một cơn gió thổi qua. Mùi biển và mùi sách cũ hòa lẫn. Cánh cửa gỗ mở ra. Jae-Yi lặng lẽ xoay người:

> “Vào đi. Rồi đi. Tùy cậu.”


---

Không gian bên trong tiệm sách nhỏ hơn tưởng tượng. Những giá gỗ thấp, nhiều chồng sách cũ, và một chiếc bàn trà nhỏ kê sát cửa sổ. Ấm trà đã pha. Hai cái ly. Như thể Jae-Yi đã chờ sẵn.

> “Cậu vẫn uống trà sen chứ?” – cô hỏi, giọng không lên không xuống.

Seul-Gi gật đầu, ngồi xuống đối diện.

> “Tớ… cứ tưởng cậu chết thật.”
“Tớ cũng từng tưởng mình sẽ không quay lại.” – Jae-Yi đặt tay lên ly trà, không nhìn cô. – “Nhưng tớ vẫn còn điều phải nói với cậu.”


---

Một năm trước, đêm mà ba của Seul-Gi bị đưa ra ánh sáng, là đêm mọi thứ vỡ vụn.

Jae-Yi biến mất.

Một bức thư ngắn để lại trong tủ sách phòng học:

> “Đừng tìm tớ. Công bằng không bao giờ đến từ im lặng.”

Không ai hiểu. Chỉ Seul-Gi hiểu – vì đó là cái giá Jae-Yi phải trả, khi người bị vạch mặt là ba ruột cô.

Jae-Yi đã chọn đứng về phía sự thật. Cô lặng lẽ đưa bằng chứng cho báo chí, cho cảnh sát, rồi nhảy xuống con sông . Tưởng như tự tử. Không ai tìm thấy thi thể.

> “Tớ không dám tin. Tớ không dám hỏi Yeri. Không dám gặp lại Kyung.” – Seul-Gi nói, mắt chạm mắt cô. – “Vì nếu họ xác nhận… tớ không còn cậu nữa.”

Jae-Yi mím môi.

> “Tớ gửi địa chỉ sau một năm. Vì tớ sợ, nếu sớm hơn, cậu sẽ đến đây với sự giận dữ. Còn nếu muộn hơn… tớ sẽ không dám mong gì nữa.”


---

Gió biển thổi lay tấm rèm trắng.

> “Cậu sống ở đây một mình sao?”
“Ừ. Chỉ sách và gió. Không ai hỏi tớ là ai. Không ai nhớ Yoo Jae-Yi từng là gì.”

Seul-Gi khẽ siết tay quanh ly trà.

> “Tớ nhớ. Mỗi ngày.”

Một khoảng lặng trôi qua. Và rồi, Jae-Yi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

> “Kyung có nhắn tớ. Nói cậu bỏ học, biến mất khỏi Seoul.”
“Vì Seoul không còn cậu.”
“Còn Yeri?”
“Yeri vẫn như xưa. Nhưng… không phải là cậu.”

Lần đầu tiên trong hơn một năm, Jae-Yi mỉm cười. Nhẹ như cánh sóng chạm bờ.

> “Cậu luôn cứng đầu như thế.”

> “Tớ không đến đây để xin lỗi. Tớ đến để… ở lại, nếu cậu cho phép.”

Jae-Yi không trả lời. Nhưng cô đứng dậy, đi ra sau kệ sách, rút ra một chiếc chìa khóa.

> “Phòng trọ kế bên. Cửa sổ nhìn ra biển. Ở bao lâu là tùy cậu.”


---

Tối hôm đó, Seul-Gi nằm trên giường trọ, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ.

Căn phòng lạnh. Nhưng lòng cô thì không.

Cô quay đầu nhìn qua cửa sổ. Ở căn nhà gỗ kế bên, một bóng người ngồi bên bàn, cặm cụi viết gì đó, dưới ánh đèn vàng. Không phải mơ nữa.

Yoo Jae-Yi.
Vẫn sống.
Vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro