Máu Mạch Nhà Yoo Không Phải Ai Cũng Phải Thừa Nhận
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Sương biển vẫn còn dày đặc bao phủ những đồi cát trắng. Cả nhóm vẫn còn đang lười biếng quấn trong túi ngủ, chỉ có Seul-Gi là đã thức giấc.
Cô ngồi lặng ngoài rìa bạt trải, tay cầm cốc cà phê nóng Jae-Yi pha từ tối qua, đôi mắt hướng về phía biển. Mọi thứ thật yên bình… cho đến khi điện thoại cô rung lên.
Một tin nhắn từ một số lạ:
> 📩 "Seul-Gi à, tin tức sáng nay đang gọi tên cậu và Jae-Yi. Bật TV đi. Có chuyện lớn."
Seul-Gi mở điện thoại, vào ngay ứng dụng tin tức. Và ở trang chủ…
Một dòng tiêu đề lạnh người đập vào mắt:
> "Nữ sinh đại học từng liên quan vụ bê bối gia đình chính trị: Xuất hiện bên cạnh Yoo Jae-Yi – kẻ được cho là đã chết một năm trước?"
Dưới dòng chữ là hình ảnh chụp Seul-Gi và Jae-Yi từ phía sau, ở chợ phiên hôm nọ. Cả hai đang đứng cạnh nhau, Jae-Yi thì xách túi rau, Seul-Gi thì đưa tay đỡ áo khoác giúp cô.
---
Jae-Yi tỉnh dậy vì tiếng điện thoại Seul-Gi rơi xuống đất.
> “Chuyện gì vậy?”
Seul-Gi đưa điện thoại ra trước mặt cô.
Jae-Yi lặng đi. Mắt cô dán chặt vào hình ảnh. Môi run lên.
> “Ai… đã tìm ra được…”
Kyung và Yeri cũng tỉnh giấc. Không khí trong lều bỗng chốc đặc quánh.
> “Là do góc máy chụp trộm.” – Kyung nói khẽ. – “Có thể là ai đó trong làng?”
> “Tui sẽ đi điều tra.” – Yeri rít qua kẽ răng, giọng giận dữ hiếm thấy.
Jae-Yi cúi đầu. Mái tóc rối rủ xuống, che đi biểu cảm không ai thấy rõ.
> “Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên để mọi người dính líu…”
Seul-Gi tiến đến, nắm chặt tay cô:
> “Không. Đừng xin lỗi. Cậu không làm gì sai. Chỉ là… quá khứ đang muốn kéo cậu lại. Nhưng lần này, cậu không đi một mình.”
---
Ngay buổi trưa hôm đó, truyền thông ập đến làng. Máy quay, mic, xe phóng viên. Họ hỏi hàng xóm, dò địa chỉ. Một vài người già chỉ tay về phía căn nhà gỗ nhỏ nơi Jae-Yi đang sống.
Jae-Yi đứng trong phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ.
> “Tớ nên rời khỏi đây.”
> “Không!” – Seul-Gi nói lớn.
> “Nếu tớ ở lại, cậu sẽ bị kéo vào.” – Jae-Yi siết chặt tay. – “Họ sẽ bới móc chuyện của cha cậu, quá khứ của tớ, cả việc chúng ta sống cùng nhau.”
> “Kệ họ.”
> “Seul-Gi, tớ không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương thêm lần nào nữa.”
---
Yeri đẩy cửa bước vào, cắt ngang bầu không khí:
> “Phóng viên đang đi vòng vòng ngoài kia. Họ hỏi về mối quan hệ của cậu với Jae-Yi. Nhưng tụi này đã nói: không biết gì. Tạm thời ổn. Nhưng sẽ không kéo dài.”
Kyung theo sau, đưa ra một tấm vé xe.
> “Chúng ta có hai lựa chọn: hoặc rút lui tạm thời. Hoặc đối mặt.”
Seul-Gi nắm lấy tay Jae-Yi, nói thật khẽ:
> “Cậu đã giả chết vì tớ.
Giờ đến lượt tớ… sống thật vì cậu.”
---
Tin tức về Jae-Yi lan nhanh như lửa bén rơm. Truyền thông bủa vây ngôi làng ven biển trong vòng chưa đến 24 giờ, và điều đáng sợ hơn là – không chỉ có báo chí xuất hiện. Một nhóm người mặc đồ đen, không rõ danh tính, lái xe sang và không mang camera – bắt đầu tiếp cận từng hộ dân.
> “Bọn họ hỏi rất kỹ về Jae-Yi. Không phải nhà báo.” – Kyung thì thầm, trán đẫm mồ hôi.
“Có thể là người của… ông ta.” – Yeri cau mày.
Jae-Yi nghe thấy tên “ông ta” liền siết chặt tay.
Yoo Tae-jun.
Người đàn ông đã nhúng máu, thao túng cả một mạng lưới chính trị – cũng chính là cha ruột của cô.
---
Chiều hôm đó, trong khi nhóm đang vội thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà trọ, một tiếng đập cửa vang lên. Mạnh. Rất mạnh.
> “Ra mở cửa.” – Một giọng trầm vang lên từ bên ngoài.
Jae-Yi chết lặng.
Cô nhận ra âm sắc ấy. Dù đã nhiều năm trôi qua. Dù từng mơ thấy nó trong những cơn ác mộng.
Giọng của Yoo Tae-jun.
> “Seul-Gi, đi cửa sau.” – Jae-Yi ra hiệu. – “Yeri, lấy ổ cứng và tài liệu.”
Bước chân từ ngoài vang lên nặng nề. Cửa bị đạp bật ra.
Ba người đàn ông mặc áo đen xông vào. Không hề quay phim. Không một lời giải thích.
Jae-Yi che chắn cho Seul-Gi, tay cô run nhẹ.
> “Tôi không đi đâu cả. Nói ông ta quay về đi.”
Một người bước tới, chìa ra một bức ảnh. Trên đó là… Jae-Yi, năm mười lăm tuổi, tay bị trói, ngồi trong phòng thẩm vấn tại căn biệt thự của chính cha ruột mình.
> “Ông ấy muốn ‘đón’ cô về.”
---
Ngay lúc ấy, một âm thanh lạch cạch vang lên.
Tiếng lên đạn.
Từ hành lang phía sau, một người phụ nữ bước ra, tay cầm súng ngắn, đôi mắt lạnh như thép.
Là Yoo Jena.
> “Muốn đón em tôi à? Đi qua xác tôi trước.”
Cả nhóm đứng sững. Jae-Yi như ngừng thở:
> “Chị…?”
Jena nhếch môi:
> “Lâu rồi không gặp, nhóc con.”
---
Tên áo đen vừa bước tới liền bị Jena đạp ngược ra sau.
> “Yeri, chặn cửa. Kyung, đưa xe tới phía sau. Seul-Gi, đi với em ấy. Jae-Yi, bám sát chị.”
Không khí lập tức trở nên hỗn loạn.
Yeri đá đổ tủ chắn lối. Kyung đạp tung cửa sau. Cả nhóm lao ra, tiếng hét và đuổi theo vang vọng phía sau. Jena đi cuối, vừa bắn cảnh cáo vừa hét lớn:
> “Tụi bây tưởng ba tôi là ác à? Tụi bây chưa thấy con gái ông ta đâu!”
---
Họ lên xe. Kyung phóng như bay. Jena rút điện thoại:
> “Tôi có điểm đến. Một chỗ ba không biết. Nhưng chúng ta chỉ có đúng một cơ hội. Nếu bị phát hiện… coi như không còn đường về.”
Jae-Yi ngồi ghì lấy Seul-Gi, cả người vẫn run.
> “Chị… tại sao chị quay lại?”
Jena không quay đầu:
> “Vì em là người duy nhất tôi còn có thể gọi là gia đình.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro