Chap 1.

*Ở trong giấc mơ*

Rầm

Giọng run rẩy

“Em.. em có sao không?” Beom Seok nói trong tình thế cơ thể bị treo ngược và máu me be bét

“Chị chảy máu nhiều quá, cơ thể của chị đang không ngừng chảy máu” Chaeng Young

“Phải làm sao đây chứ” Chaeng Young òa lên khóc mặc dù máu không ngừng chảy ra từ trán, từ khóe miệng, từ cánh tay bị gãy lệch một cách đầy đau đớn. Trong giây phút ấy đôi mắt cô dần mờ đi vì đau và vì những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt nhưng cô vẫn cố gượng nâng cánh tay đầy máu lên run rẩy chạm vào má của Beom Seok, cái chạm chứa đựng cả một bầu trời yêu thương và nuối tiếc

Beom Seok nhẹ nhàng đưa tay mình nắm lấy tay cô mà áp vào mặt mình. Beom Seok gục xuống hôn nhẹ lên tay của Chaeng Young với chiếc nhẫn vừa mới đeo. Chỉ mới đây chiếc nhẫn còn sáng chói của viên kim cương dưới nắng nhưng giờ lại bị nhuộm bởi màu của máu một cách u tối. Beom Seok lấy tay của mình gạt đi máu chảy ở mắt cho Chaeng Young

Thật đẹp, Chaeng Young sinh ra đã khác với những người xung quanh, cô có một bên mắt phải màu xanh dương pha chút lạ lẫm và trong trẻo. Đó là những gì Hyeri nhận dạng được người mình yêu nhưng giờ đây khi nhìn vào đôi mắt rưng rưng ấy như mơ hồ, lạc lối giữa hiện tại và tương lai

Rằng

“Em ấy đang cố cầu cứu” Beom Seok

Đột nhiên

Tiếng rít kêu lên bởi vì tai của Beom Seok bị chấn thương mạnh. Hình như Chaeng Young đang nói gì đó, cô nheo mắt cố đọc khẩu hình miệng của Chaeng Young, miệng cô nhẩm theo

“gặp lại..”

Âm thanh dần mờ đi và cô không thể nghe thấy gì

Bừng tỉnh

*Ở hiện tại*

Hyeri lau đi những giọt mồ hôi

“Nói gì vậy nhỉ?” Hyeri lấy tay đánh vài cái lên trán, mắt nhắm tít cố suy nghĩ

“Nương nương” Nô tỳ gọi lớn

“Nương nương có làm sao không?”

“Dạo gần đây nương nương cứ trong mệt mỏi vì giấc mơ lạ lùng kia”

Nô tỳ với khuôn miệng cong xuống, mếu máo

“Nương nương thật sự đã chịu đựng những gì khi kể từ ngày lên làm Hoàng hậu vậy chứ”

Hyeri cười nhẹ, cô lấy tay xoa đầu nô tỳ

“Chắc hẳn thấy ta như vậy nên ngươi lo lắng lắm nhỉ?” Hyeri

“Ta là Hoàng hậu của một nước mà. Ta sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng”

“Ta đã đi qua bao nhiêu kiếp sống từ hiện đại tới tương lai rồi về lại quá khứ, cái gì mà ta chưa trải qua chứ, ta mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ”

“Nương nương” Thượng cung Choi gọi lớn

Giật mình

“Sao mấy người này cứ hét lớn lên như vậy mới được hả?” Hyeri

“Nô tỳ có lỗi xin nương nương tha tội” Thương cung Choi hấp tấp quỳ xuống

“Có chuyện gì sao?” Hyeri

“Thái hoàng thái hậu cho gọi nươg nương” Thương cung Choi

“Nữa hả?” Hyeri

*Ở từ khánh điện*

“Hoàng hậu, dạo này người cũng nghe những lời đồn trong cũng rồi nhỉ?” Thái hoàng thái hậu

“Con đã nghe rồi ạ, con sẽ làm nhanh để kế hoạch diễn ra như người mong muốn” Hyeri

Thái hoàng thái hậu mặt vẫn không chút biến sắc, tay này cầm chén trà tay kia gõ nhẹ vài cái xuống sàn

“Người là Hoàng hậu của đất nước cũng là người mà cả dòng tộc Kim đang dựa vào, hãy làm gì cho ta cảm thấy người xứng đáng với những gì người đang có” Thái hoàng thái hậu

“Vị trí của Hoàng hậu đang có ta có thể lấy bất cứ lúc nào. Lúc đó người sống ra sao thì bản thân người hiểu rõ hơn ai hết, hãy để những lời nói của ta khắc ghi vào lòng đừng để nó phai đi”

“Con biết rồi” Hyeri cúi người kính lễ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro