Chap 2.

*Ở khu nội cung*

"Nương nương à, người mau vào nghỉ ngơi đi ạ. Đã trễ lắm rồi" Nô tỳ thỏ thẻ

Hyeri với dáng đi chậm rãi, hai tay chắp sau lưng

"Ngươi cứ việc đi ngủ trước đi, ta sẽ tự lo liệu sau" Hyeri

"Nhưng.." Nô tỳ

"Lời của Hoàng hậu ngươi không nghe theo sao" Hyeri

"Nô tỳ biết rồi ạ" Nô tỳ

Sau khi nô tỳ đi vào trong cũng là lúc Hyeri thở dài như trút bỏ một gánh nặng, bởi lẽ ở thời Joseon nó khắc nghiệt hơn kiếp trước ở thời hiện đại. Trái tim Hyeri giờ đây càng thêm nặng trĩu vì cô không biết người mình muốn gặp ở kiếp trước có đang tồn tại ở kiếp này hay không hay là cô lại phí cả một kiếp sống dài thế này rồi

Dòng nước mắt vô thức lăn dài trên má, Hyeri ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm

"Sống thôi đã đủ lắm rồi vậy mà người còn đem theo cả ký ức của con theo nữa. Con sẽ chết mất" Hyeri

"Người mà con muốn gặp liệu họ có đang muốn gặp con không?"

"Liệu có phải là ngưới đó không?"

"Hoàng hậu" Cheoljong

Giật mình

"Điện hạ sao giờ này người còn chưa ngủ" Hyeri vội vã lau đi nước mắt

"Câu này không phải ta hỏi nàng sao" Cheoljong

"Người nàng đang muốn nhắc tới đó là ai"

Hyeri bật cười, cô không thể dấu đi sự lúng túng bên trong mình

"Thiếp đang nhắc tới mẹ của mình thôi, lâu lắm rồi thiếp đã không gặp bà ấy"

"Mai ta đưa nàng đến gặp bà ấy nhé" Cheoljong

"À mà nàng đừng quên đến gặp Jo Hwa Jin nhé"

"Và cả thấy nàng dạo này mệt mỏi nhiều nên ta đã cho thêm nô tỳ vào cung cho nàng đấy"

"Nàng phải chú trọng vào ngọc thể của mình nhé"

"Nàng đi vào đi trời bắt đầu lạnh rồi"

Hyeri nhìn Vua khuất xa dần mà lòng cô cứ bâng khuâng mãi liệu đây có phải là người kiếp trước có chết cô cũng muốn gặp lại không. Vua Cheoljong mang lại một dáng vẻ dịu dàng và ân cần như người con gái Chaeyoung ở kiếp trước mang lại. Liệu rằng lần này cô sẽ đoán chính xác chứ hay cô sẽ bị vứt bỏ một lần nữa

*Sáng hôm sau*

"Nương nương người đã ngồi thẫn thờ và không chịu ăn uống gì rồi đấy ạ" Nô tỳ khóc than với thượng cung Choi

"Nương nương à, chúng thần sẽ mất đầu nếu người bỏ ăn đấy" Thượng cung Choi

Hyeri đột nhiên đứng lên

"Ta cần phải đi gặp điện hạ" Hyeri

Mở cửa

Trước mặt Hyeri là con gái của Jo đại nhân, tiểu thư Jo Hwa Jin

"Thục nghi nương nương đến vấn an Hoàng hậu" Thượng cung

"Thần thiếp cung kính Hoàng hậu" Jo Hwa Jin

Chưa hết ngạc nhiên các nô tỳ lần lượt lui ra ngoài để lại Hyeri và tiểu thư Jo Hwa Jin có không gian riêng tư

"Hoàng hậu có vẻ rất nhiều chuyện để lo nên thần thiếp tự thân đến đây vấn an" Jo Hwa Jin cúi gập người

Hyeri cười gượng

"Thứ lỗi cho ta, đây là một sai xót rất lớn của ta rồi" Hyeri

"Chúng ta uống trà cùng nhau nhé, để ta có thể chuộc lại lỗi lầm của mình"

"Thần thiếp đến đây chỉ nói chuyện một chút rồi sẽ qua gặp điện hạ ngay ạ" Jo Hwa Jin lắc đầu

"Người và điện hạ có chuyện gì sao?" Hyeri hỏi với giọng điệu lo lắng

"Thần thiếp buộc phải trả lời câu hỏi này sao?" Jo Hwa Jin

"Thấy ngọc thể của Hoàng hậu không sao, thần thiếp xin phép"

Nhìn Jo Hwa Jin rời đi Hyeri như đứng giữa khoảng trống mênh mông của chính mình. Trong Hyeri giờ đây không phải là màu đen của sự mông lung mà chỉ còn màu xám nhòa bao phủ lấy trái tim đang vụn vỡ. Từng câu hỏi được đặt ra, không một lời giải thích, không một ánh mắt ngoái lại, chỉ còn Hyeri đứng trơ trụi ở đó với mảnh ký ức chưa nguyên vẹn kia

Rằng

"Người thật sự là người mà tôi đang nhớ đến không điện hạ, người thật sự khiến tôi đau lòng quá" Hyeri

Mỗi suy nghĩ như con dao nhỏ cứa sâu vào tim, để lại vết thương vừa ầm ỉ vừa rát buốt. Hyeri muốn khóc, muốn giận, muốn gào lên nhưng ở thời đại Joseon này thật quá khó để những người có chức vị lớn của một nước bày tỏ lòng mình, nó lại càng khó khăn hơn khi Hyeri đang sống ở trong cung một nơi đầy nguy hiểm và lòng đố kỵ. Trong lòng Hyeri giờ đây chỉ còn lại khoảng trống đáng sợ, không phải vì không có ai mà vì cô có quá nhiều cảm xúc đan xen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro