12. sự lựa chọn cuối cùng
sáng hôm đó, trời trong vắt như mặt nước yên, nắng đổ lên mái ngói tiệm hoa một lớp mỏng nhẹ như tơ. gió sớm lay động những nhành hoa cắm ngoài hiên, mùi cẩm tú cầu thoang thoảng hòa vào không khí mát lạnh đầu ngày.
bên trong, hyeri đang cùng subin cột lại một bó hoa thược dược đỏ sẫm. đôi tay chị thành thạo, cử động nhanh gọn nhưng không hề cứng nhắc. subin đứng cạnh, tay giữ sợi ruy băng, mặt cười toe toét như một đứa bé mới học được điều gì hay ho.
"chị buộc cái nút đó đẹp ghê á" - subin lẩm bẩm, mắt không rời bàn tay của hyeri.
"hèn gì mấy bà khách cứ thích chị buộc giùm"
hyeri cười khẽ, ánh mắt dịu dàng không nói gì. chỉ cúi xuống thắt nốt một lần cuối, rồi đưa bó hoa hoàn chỉnh lên trước mặt em như thể một món quà nhỏ.
tiệm hoa yên bình, như mọi sáng bình thường khác. cho đến khi tiếng xe thắng gấp vang lên trước cửa. subin ngẩng đầu, hơi nhíu mày. bên ngoài, một chiếc xe đen lạ vừa tấp vào vỉa hè, rồi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa bật mở, kéo theo làn sóng người ùa vào như thác vỡ.
máy ảnh, micro, camera. tiếng gọi ầm ĩ vang lên khắp không gian nhỏ.
"lee hyeri-ssi! xin cho hỏi, thời gian qua cô ở đâu?"
"cô có phản hồi gì về những cáo buộc sai phạm tài chính không?"
"có tin đồn nói cô đang chung sống với một người phụ nữ, chuyện đó có thật không?"
"cô có ý định kiện ngược lại phía hội đồng cũ không?"
"đây là nơi cô đang ở ẩn đúng không?"
subin đứng sững bên quầy, mắt mở lớn. em chưa bao giờ thấy nhiều người xô vào một không gian như vậy, chưa từng thấy cái tên hyeri bị gọi ra với tần suất dồn dập đến thế. em chưa kịp phản ứng, chưa kịp chắn thì đã thấy chị đứng thẳng người, không lùi, cũng không né.
hyeri bước một bước về phía trước, chậm rãi nhưng đầy vững vàng. mắt chị lướt qua từng ống kính máy quay, từng ánh mắt tò mò và hiếu kỳ. rồi chị quay đầu lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy subin.
chị không nói gì, chỉ đưa tay ra. bàn tay ấy lạnh nhẹ, nhưng nắm rất chặt.
"người đứng cạnh tôi" - hyeri lên tiếng, giọng trầm và không gợn một chút ngập ngừng.
"là người tôi yêu"
không ai lên tiếng, cả cửa tiệm rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. tiếng máy ảnh vẫn còn lách tách, nhưng không một câu hỏi nào bật ra được sau lời ấy.
"em ấy là người đã ở bên tôi khi tôi mất tất cả, là người nhắc tôi nhớ rằng tôi vẫn còn giá trị, vẫn còn lý do để đứng dậy" - hyeri tiếp tục, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt hơi ngỡ ngàng của subin.
subin ngước nhìn chị, trong mắt em không phải hoang mang, mà là xúc động. tay em khẽ run, nhưng vẫn siết lại mạnh hơn, như đáp lại lời tuyên bố ấy bằng một điều không cần lời.
hyeri quay lại đối diện truyền thông, vai chị thẳng hơn lúc nãy, giọng cũng đanh lại.
"tôi sẽ xuất hiện trong buổi họp báo sắp tới. ở đó, tôi sẽ công khai tất cả sự thật"
có vài người nhốn nháo.
"tôi đã im lặng đủ rồi" - hyeri nói tiếp, lần này là để nói với tất cả.
"và tôi nghĩ...đã đến lúc tôi chứng minh tôi hoàn toàn trong sạch"
chị không đợi thêm câu hỏi nào nữa. bàn tay vẫn nắm chặt tay subin, chị nhẹ nhàng kéo em ra khỏi đám đông. subin đi theo, lúc đầu còn hơi giật mình, nhưng rồi em bật cười, đôi chân đuổi kịp chị như chưa từng sợ điều gì.
cả hai chạy ra khỏi tiệm, giữa tiếng người gọi í ới, giữa máy quay lia theo, giữa ánh sáng rực rỡ của buổi sáng mới.
gió tạt qua mái tóc họ, nắng chiếu lên từng bước chân. subin vừa chạy vừa cười, miệng thở hổn hển mà vẫn cố hét lớn giữa phố.
"em biết mà! em biết chị sẽ làm được!"
hyeri không quay đầu lại, chỉ khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh, siết chặt tay em như một câu trả lời ngắn gọn.
chị cũng biết.
và trong khoảnh khắc ấy, giữa những tán cây rì rào trên cao, giữa ánh mắt của những người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người con gái, một từng bị phản bội, một từng giấu đi cả thế giới trong tim...đang nắm tay nhau bước vào một chương mới, nơi họ không còn trốn nữa.
__________________________________
buổi chiều một tuần trước ngày họp báo, bầu trời xám nhạt như có ai tráng một lớp sữa mỏng lên không gian. tiệm hoa im lặng, chỉ còn tiếng kéo giấy lụa lạo xạo và mùi thược dược còn tươi. hyeri đang ngồi cùng subin phía sau quầy, tay đặt trên ly trà còn bốc hơi nhẹ.
trong không khí như có một sự ngột ngạt vô hình. không hẳn là căng thẳng, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. cả hai đều biết tuần sau là một cuộc đối đầu thật sự. không phải trên giấy tờ, mà là trên danh dự, danh tiếng, và cả lòng tự tôn đã từng bị chà đạp.
subin đặt tay lên mu bàn tay hyeri, nhẹ đến mức như gió chạm vào nước. em khẽ nói, giọng không lớn, nhưng nghe rất kiên quyết.
"em sẽ đi cùng chị"
hyeri không trả lời ngay, chị nhìn em thật lâu, như đang cố khắc từng đường nét trên khuôn mặt em vào trí nhớ. rồi nàng nhẹ nhàng rút tay về, chuyển động nhỏ như một chiếc lá rơi mà không gây tiếng động.
chị đứng lên, đi tới phía sau quầy, lấy ra chiếc túi xách đã chuẩn bị từ sáng. bước chân nàng không nhanh, không chậm, nhưng có một sự dứt khoát lặng lẽ đến đau lòng.
subin bước tới, chặn chị lại, ánh mắt run run nhưng kiên định.
"em sẽ đứng ở đâu đó phía sau. em không cần lên truyền thông, chỉ cần nhìn chị từ xa"
hyeri ngẩng lên, ánh đèn trong tiệm hoa rọi vào mắt chị khiến chúng long lanh hơn thường lệ. chị tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy subin. cái ôm không quá chặt, nhưng cũng không buông hờ. nó là kiểu ôm của người đang cố giữ lại chút yên bình trước khi bước vào giông bão.
"chị không muốn em thấy mặt chị lúc đó" - hyeri thì thầm bên tai em.
"không phải vì chị xấu hổ, mà vì...chị không muốn em thấy chị trở thành một người lạnh đến mức em không nhận ra"
subin níu lấy lưng áo chị, nước mắt đã dâng nhưng chưa rơi.
"chị sẽ về ngay thôi, chị hứa" - hyeri buông em ra, ánh mắt dứt khoát nhưng dịu dàng.
"đợi chị về nhé subin..."
...
seoul đêm ấy lạnh hơn bình thường. đèn đường sáng choang nhưng không át được cảm giác trống trải trải dài khắp những con phố. không khí có mùi kim loại ẩm của gió đầu đông. hyeri ngồi sau xe jennie, im lặng nhìn cảnh vật trôi qua cửa kính. những tòa nhà cao tầng ánh lên lấp lánh, lạnh lẽo như những khối băng dựng đứng giữa thành phố nhộn nhịp.
chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn nằm khuất trong một con đường ít người qua lại. jennie bước xuống trước, đón lấy chiếc vali của hyeri, kéo vào trong như một thói quen. không ai nói gì nhiều, tất cả đã được ngầm hiểu từ ánh mắt và sự mỏi mệt kéo dài nhiều tháng.
căn phòng họ bước vào nằm ở tầng hai mươi ba, không sang trọng quá mức nhưng đủ kín đáo và an toàn. trong phòng, người yêu của jennie, một nữ luật sư tóc dài, ánh mắt sắc như dao đã bày sẵn tài liệu khắp bàn. laptop bật sẵn, màn hình chiếu bảng phân tích sơ đồ các luồng tiền đen liên quan tới tập đoàn jung.
jisoo đưa cho hyeri một tệp giấy dày, bìa có dấu đỏ của cơ quan kiểm toán ngầm. từng con số, từng khoản tiền chuyển khoản nội bộ, từng chứng từ giao dịch trái phép đều được in rõ nét. một bản khác liệt kê danh sách các tài khoản offshore đứng tên trợ lý cũ của hyeri, người từng ngồi đối diện chị trong suốt năm năm lập nghiệp.
jennie đưa thêm một ổ cứng nhỏ, bên trong là đoạn ghi âm nội bộ giữa một cổ đông phản bội và đại diện bên taewon. giọng đàn ông vang lên đều đều...
"nếu lần này cô ta không lộ mặt, chúng ta sẽ tìm cách làm cô ta sợ. truyền thông, người quen, bất kỳ thứ gì cũng được, miễn là cô ta rút lui" - hyeri nghe hết, không một từ ngắt đoạn, không một cái nhíu mày.
chị ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn chăm chú vào màn hình như thể đang đọc lại những gì mình đã từng biết từ rất lâu. nhưng vẫn phải nghe chính miệng họ xác nhận mới cho phép bản thân tin là thật.
"đủ chưa?" - hyeri hỏi, giọng khô khốc.
"chỉ cần chị mở lời" - jennie đáp.
"em sẽ đốt cả cái tập đoàn đó"
hyeri khẽ cười, một nụ cười như khói thuốc phả ra trong đêm.
"chị không cần đốt, chị cần nó sống, để thấy ai là người đang đốt từng viên gạch từ bên trong"
họ làm việc đến tận gần bốn giờ sáng. cô luật sư ngủ gục trên ghế sofa, đầu gối lên đống tài liệu. jennie cũng bắt đầu lả đi. chỉ còn hyeri vẫn ngồi thẳng, ánh đèn vàng trên đầu hắt bóng chị dài trên sàn.
đến gần năm giờ, chị mới chợp mắt trên sofa, không thay đồ, không gối đầu. chỉ nhắm mắt lại như một thói quen, và để cơ thể tự tắt đi trong chốc lát.
và những ngày sau đó, ba người họ cũng làm việc cật lực từ sáng sớm đến khuya muộn. tất cả những tài liệu, bằng chứng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày họp báo.
hyeri mãi bận bịu với công việc, chị dường như đã trở lại thành con người trước đây của mình. có thể bận đến mức một ngày chỉ ăn một bữa, các tin nhắn của subin nàng chỉ trả lời một hai câu cho em yên tâm. rồi sau đó cũng cấm đầu vào đống giấy đầy chữ đó.
.
.
sảnh họp báo buổi sáng là một biển người. ánh đèn máy quay chĩa thẳng vào sân khấu. hàng ghế đầu là giới cổ đông, phóng viên, một vài gương mặt quen thuộc trong giới đầu tư và cả vài người từng xuất hiện trên các bài báo có ảnh cùng hyeri ngày trước. họ ngồi đó, mặt cứng đờ, mắt tránh né ống kính.
khi hyeri bước vào, toàn bộ không gian như ngừng thở.
chị mặc một bộ suit đen, chất vải lì không bóng, ôm gọn lấy thân hình gầy nhưng vững chãi. đường cắt của cổ áo xẻ sâu chữ V, bên trong không sơ mi mà chỉ là một lớp lụa mỏng màu than chì. giày cao gót da lì, vừa vặn, không tạo tiếng động. tóc búi cao, gọn, không lòa xòa. chỉ có ánh mắt là sắc, không phải kiểu sắc để công kích, mà là sắc như người đã biết rõ tất cả nhưng vẫn chọn bước vào đó.
chị bước lên bục, không chào, không gật đầu. chỉ cúi người thật thấp. cái cúi đầu ấy khiến cả khán phòng im phăng phắc.
"tôi xin lỗi" - chị nói, giọng không run, từng chữ rõ ràng.
"vì sự biến mất đột ngột, vì để truyền thông phải suy đoán và vì khiến những người tin tưởng tôi phải thất vọng. nhưng tôi biến mất không phải vì tôi sai, mà vì tôi chưa có đủ bằng chứng để chứng minh mình đúng"
chị rút ổ cứng từ túi xách, đưa cho nhân viên kỹ thuật. màn hình sau lưng sáng lên, bắt đầu chiếu từng đoạn tài liệu, từng hóa đơn, từng dòng lệnh ngân hàng dẫn tới tài khoản tại đảo cayman.
hyeri không quay lại nhìn. chị nhìn thẳng vào khán phòng, vào hàng ghế nơi có một người phụ nữ đang cúi mặt, cựu giám đốc tài chính, người từng đưa chị ly cà phê mỗi sáng. chị nhìn luôn vào hàng ghế trái, nơi trợ lý cũ đang cố vờ như đang gõ điện thoại. cậu ta biết không ai tin động tác đó nữa.
"tôi chưa từng biển thủ, chưa từng giao cổ phần không rõ ràng, chưa từng để tập đoàn này bị thao túng...cho đến khi những người tôi tin tưởng làm điều đó"
một tiếng lạch cạch vang lên từ phía sau. ai đó đánh rơi cây bút.
"tôi không muốn trả thù. tôi muốn minh bạch. tôi không cần phải thắng. tôi chỉ cần được sống đúng với những gì tôi gây dựng"
và rồi chị kết thúc bằng một câu.
"hẹn gặp lại tại tòa"
.
.
cánh cửa sảnh họp báo vừa khép lại, ánh sáng đèn máy quay vẫn còn nhòe trên trán hyeri. chị bước ra khỏi tòa nhà cùng jennie, tiếng bước chân vang đều nhưng không ai nói lời nào. cả hai đi thẳng tới xe, cửa xe đóng lại cũng là lúc không khí nén chặt cả buổi sáng bung ra như một tiếng thở dài.
jennie đưa cho chị chai nước. hyeri đón lấy, không mở ra, chỉ siết trong tay. xe không chạy về phía bờ biển cũng không quay về khách sạn.
nó rẽ hướng về gangnam, đến một khu phố tấp nập, nơi những ánh đèn neon sáng rực phản chiếu trên mặt kính các tòa cao ốc. đây là nơi chị từng lớn lên trong bóng tối của quyền lực và gia đình.
giờ đây, nó không còn là một khu vực xa lạ, mà là nơi chị quay lại để đối mặt với quá khứ, với người đàn ông đã từng làm chị gục ngã, và cuối cùng là nơi nàng phải dứt khoát bước ra khỏi đó.
cánh cổng sắt lớn của khu nhà quen thuộc ở gangnam mở ra, tiếng cọt kẹt của nó nhẹ nhàng vang lên, như một lời chào đón đã lâu không nghe thấy.
sân trước nhà vắng vẻ, không có ai đón chào. ánh nắng lấp lánh xuyên qua những tán cây, khiến không gian trở nên tĩnh mịch và lạnh lùng. nơi đây, từng có những khoảnh khắc đẹp, nhưng giờ chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng.
hyeri bước vào khu biệt thự, đôi giày cao gót nện lên mặt đất, âm thanh đó như đánh thức những ký ức xưa cũ. chị không quay lại nhìn jennie, chỉ bước thẳng lên cầu thang, qua những hành lang quen thuộc mà giờ đây cảm giác xa lạ.
khi đến phòng làm việc của ba, hyeri đứng một lát ngoài cửa. ánh sáng từ bên trong hắt ra, không khí bên trong vẫn như vậy, một không gian vừa sang trọng vừa đầy những thứ giả dối.
hyeri mở cửa.
ba hyeri đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, tay cầm ly trà xanh. ánh mắt ông vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, như thể đang làm việc gì đó quan trọng. khi cánh cửa mở ra, ông từ từ ngẩng đầu, và không có sự ngạc nhiên trong ánh mắt ông, chỉ là sự chờ đợi.
"về rồi à, cuối cùng con cũng giành lại được" - ông nói, giọng nhẹ như thể hai người vừa chia tay sáng nay.
hyeri không ngồi, chị đứng thẳng, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đã tạo ra thế giới đó, và cũng là người đầu tiên đẩy chị ra khỏi nó.
"đừng giả vờ bất ngờ nữa" - hyeri nói
"con biết mấy phóng viên lần trước là do ba gửi đến"
ông hơi nhếch môi, không xác nhận cũng không phủ nhận.
"con sẽ không bao giờ về đây nữa" - hyeri tiếp, giọng cứng hơn.
"và công ty của con sẽ tách hoàn toàn khỏi tập đoàn"
ông đặt ly trà xuống, lòng bàn tay cụp lại nghe rõ tiếng nặng nề của sứ va vào gỗ.
"con tưởng con là ai? một đứa bị phản bội, bị đẩy khỏi hội đồng, bị cả truyền thông vùi dập, giờ lại muốn làm lại một mình?"
hyeri im lặng.
"mọi thứ con có là nhờ cái họ này. nhờ tên lee đó. giờ con muốn bứt khỏi, tự xây lại, tưởng dễ à?" - ông đập mạnh tay lên bàn, tiếng vang khiến cả mảng tường như rung lên.
"con sẽ mất hết, không có cái họ này, con chẳng là gì cả lee hyeri" - giọng ông cao, gắt, rồi đột ngột chuyển thành tiếng cười khinh khích. thứ âm thanh cay nghiệt như chọc thẳng vào ngực.
hyeri hơi lùi nửa bước, tim siết lại. cổ họng cay xè. bàn tay trong túi áo run lên, rất nhẹ.
hyeri vẫn đang sợ...rồi bất giác những ký ức ùa về..
hyeri có một cô em gái, chị rất thương em, nên chưa từng để em phải tham gia vào cuộc chiến này như chị. vì vậy, hyeri đã luôn chọn cách chịu đựng và nhẫn nhịn như một chiếc khiên để bảo vệ khỏi xiềng xích vô hình mà ba tạo ra.
chị nhớ lại những buổi sáng mùa đông, khi những đứa trẻ khác còn được cuộn mình trong chăn thì chị đã phải dậy từ năm giờ để học tiếng anh, luyện viết báo cáo, và học thuộc lòng các điều khoản trong một bản hợp đồng mẫu mà ba đưa cho.
căn nhà luôn im lặng, không có tiếng tivi, không có tiếng radio, chỉ có tiếng gõ phím của ba và tiếng giấy lật từng trang một cách đều đặn. chị sống trong một thế giới không có chỗ cho sự ngây thơ.
năm mười sáu tuổi, trong khi bạn bè được đi dã ngoại, đi xem phim hay chỉ đơn giản là cười nói sau giờ học, chị phải mặc đồ công sở, theo ba đến những cuộc họp kinh doanh kéo dài hàng tiếng đồng hồ. chị nhớ có lần buồn ngủ đến mức viết sai một dòng trong bản thuyết trình...chỉ một dòng thôi, và ánh mắt ba nhìn chị lúc đó còn đau hơn cả một cái tát.
chị không bao giờ được phép làm sai. cũng không bao giờ được phép mệt. nếu chị lỡ nói "con không muốn đi", thì ba sẽ im lặng, rồi vài phút sau nói bằng giọng lạnh tanh: "vậy đừng về nữa"
chị nhớ rõ cảm giác mỗi lần bị đem ra so sánh với đứa em họ, một thằng con trai chẳng phải học hành gì nhiều, chỉ cần biết nói chuyện khéo là được khen thông minh, biết ứng xử. còn chị thì sao? dù điểm số cao, dù giành học bổng, dù làm xong năm kế hoạch trong một tuần.
ba vẫn chỉ liếc mắt rồi nói...cần phải học thêm cách linh hoạt.
những lời đó không lớn tiếng, nhưng cứa vào tim chị từng chút một. như kim nhỏ, nhưng đâm sâu.
chị từng nghĩ nếu cố gắng hơn, nếu không khóc, nếu ngoan ngoãn, nếu giỏi giang hơn một chút thì ba sẽ khen. nhưng năm này qua năm khác, sự im lặng của ba cứ kéo dài, như một căn phòng lạnh không có lối thoát.
dần dần, chị không mong nữa. không chờ nữa. chỉ tự nhủ phải sống như một cái máy, phải giỏi hơn, phải cứng hơn.
nhưng có những đêm, khi chỉ còn lại một mình, cảm giác trống rỗng lại trào lên, nuốt hết mọi thứ chị xây dựng. vì dù chị có làm gì, cũng không đủ để được yêu. và chính điều đó đã theo chị lớn lên như một vết bầm không tan, như một nỗi đau không tên, như một lời từ chối chưa từng được nói ra.
...trước những lời nói độc địa hơn cả xiềng xích sắt khóa quanh ngực, hyeri vẫn cảm thấy mình như không thể chống lại được.
cánh cửa sau lưng bật mở.
tiếng giày cao gót nện lên sàn gỗ vang đều, không nhanh nhưng nặng như từng cú gõ cửa số phận.
bà ngoại của hyeri bước vào, tóc búi cao, áo khoác dạ sẫm màu, đi sau là một người trợ lý già đã theo bà mấy chục năm. trên tay bà là một tập tài liệu dày, mép bị nhăn như đã được cầm đi cầm lại rất nhiều lần. bà đi tới, không chào ông lee. không hỏi. không một lời khách sáo.
bà đặt tập tài liệu xuống bàn ông. một cú ném thẳng tay, không cần kiềm chế.
"anh nghĩ tôi không biết anh làm gì sau lưng tôi à?"
bên trong là loạt ảnh được in màu hình ông trong những buổi tiệc riêng tư với giới đầu tư và các cô gái trẻ. các bản kê tài chính hối lộ, các giao dịch mờ ám. có cả ảnh chụp ông đi cùng một nhóm người bị điều tra về rửa tiền hai năm trước.
"đây là cái mà anh gọi là giữ danh tiếng cho gia tộc hả?" - ông đứng bật dậy, mắt mở to. tay run run định kéo tập tài liệu lại, nhưng bà đã đứng chắn trước bàn.
"tôi nhịn đủ rồi" - bà nói.
"vì con gái tôi, vì cháu tôi, tôi im lặng. nhưng ông đã chạm tới đáy rồi" - bà quay sang hyeri, ánh mắt chậm lại, dịu hơn, nhưng vẫn rất rõ ràng.
"việc đầu tiên, từ nay hai đứa cháu tôi, hyeri và hyerim em nó sẽ đi theo tôi và mẹ của chúng"
"việc thứ hai, ký vào giấy ly hôn với con gái tôi"
"và việc cuối cùng...từ nay tập đoàn của tôi và nhà họ lee sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. tôi không quan tâm mất bao nhiêu tiền hay bị trỉ trích ra sao. chỉ cần con cháu tôi không sống với một người như anh là được"
ông lee không nói được gì. ông đỏ mặt, siết tay thành nắm đấm, mắt trợn lên như muốn bắn cả cơn giận vào mặt bà. nhưng bà không nhìn ông nữa. bà quay sang nắm tay hyeri, dịu như chưa từng nói những lời sắc lạnh đó vài giây trước.
"đi thôi hyeri"
hyeri gật đầu, môi mím chặt, mắt đã đỏ hoe. chị cúi đầu thật thấp, không phải trước ông, mà trước căn phòng đã chứng kiến quá nhiều cay đắng. rồi chị bước ra, bước qua ông, không còn run nữa.
bên ngoài, gió thổi xiên. trời chưa mưa nhưng có mùi đất ẩm. khi cả hai ra đến sân, bà ngoại siết tay hyeri nhẹ hơn. chị quay sang, rút hơi thở thật sâu.
"cảm ơn bà" - chị nói khẽ.
"bà đã giữ lời hứa"
"ta không bao giờ quên những gì hắn đã làm với con. và còn nữa, về việc đó ta cũng đã giúp con. con chỉ cần có mặt ở toà. vậy là quá đủ rồi" - bà nhìn thẳng vào mắt chị, giọng chắc nịch.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro