2: Đấu giá
Nơi phòng trống tập hợp. Là cái phòng đáng lẽ ra là phòng khách xa hoa nào đó bị đập nát bấy, chỉ còn đúng ba bức tường màu ố vàng với rêu mọc xung quanh, may mắn vẫn còn trần nhà.
Phòng trống ấy có một cái bệ cầu thang lớn dẫn về phía một nhà cây trên cao khoảng 2 mét, nơi bà chủ sinh sống để giám sát nói lệ.
Seulgi chen chúc vào bên trong, cố ngồi vào chỗ hàng đầu.
Em lặng lẽ ngồi xuống sàn nền, cũng cố xê dịch mình ra khỏi nhóm đông nô lệ vì không muốn họ phát hiện mùi của mình.
Những tên nô lệ ở đây bị ép phải uống thuốc cưỡng chế, nên chẳng bao giờ có ai ngửi được mùi của nhau cũng như không phát tình, trừ phi đã hơn 17 và vào lầu sinh sản sẽ uống ngược lại.
Seulgi không uống cái thuốc ấy, cái thứ thuốc cưỡng chế hình con nhộng rẻ tiền quá sức kinh tởm. Cái bị của nó đắng ngắt đến lạ, nên Seulgi luôn nhổ nó ra chỗ sóng vỗ để nó trôi đi. Vốn dĩ em giỏi kiểm soát được Pheromone mà, nên cũng qua mặt được mấy tên cai ngục khốn nạn.
Em yên lặng ngồi ở góc hàng đầu, mặc kệ những tiếng nói xì xào của đám bị săn thầm thì to nhỏ.
Chẳng lâu sau, nơi bậc thang dẫn lên nhà cây, một bóng người lùn thấp, tóc bà được núi cao với đồ hanbok truyền thống đang bước xuống bậc thang.
Cả đoàn nô lệ im bặt, mắt dõi theo bà chủ như những chú cún bị bỏ rơi. Seulgi thì nhìn đi chỗ khác, em nghe tiếng bước chân là đủ biết sự hiển diện rồi.
"Mọi người nghe đây. Tối nay ta sẽ có buổi đấu giá vũ khí cho các vị đi săn, như mọi người biết rồi đấy, ai bán được nhiều tiền nhất cũng như tạo màn hay nhất sẽ được chuộc đi. Coi như là cơ hội may mắn năm năm có một lần."
Bà chủ lên tiếng từ bậc thang trên cao, ánh nắng từ đằng sau chiếu qua bóng lưng, tạo nên vẻ uy tiến phát sáng như bị thần làm các nô lệ tôn thờ.
"Nghe thấy gì không? Sẽ được chuộc đi đấy!"
"Nghe rồi!! Cơ mà hơn 16 mới được tham gia"
"Tiếc quá đi..."
Seulgi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, nhìn về phía bà chủ dõng dạc tuyên truyền như vị thần cuồng đạo, lòng cảm thấy thật nực cười. Cái trò tâm lý tạo vẻ này quá trẻ con để lừa được em.
"Khi ánh nắng chuyển sang màu cam, các Omega trên 16 xinh đẹp được chọn hãy tới chỗ nhà cây. Ta đợi các ngươi ở đó."
Nói xong, bà chủ quay đi bước khỏi hiện trường. Để lại nô lệ bàn tán xôn xao rồi lại bị cai ngục đốc thúc làm việc.
Ai ai cũng tò mò hiếu kỳ, cầu mong người được chọn chính là bản thân. Họ cũng tò mò người được chọn sẽ được chọn như thế nào.
Seulgi tò mò chứ, em chắc chắn mình phải là người được chọn. Trông em mặc dù không phải xinh nhất, nhưng cũng gọi là ổn. Cơ thể em thon thả trắng nuột mặc dù không chăm sóc mấy, một chút diệu kỳ là không bị vấy bẩn bởi môi trường xung quanh.
Em không phải kiểu xinh đẹp tuyệt trần, không phải kiểu đẹp khiến ai nhìn vào đều yêu ngay. Seulgi xinh theo kiểu nhẹ nhàng, bé nhỏ như thỏ con nhưng lại không hề ngây thơ. Sức hút của em lại khiến người ta cảm thấy lâng lâng mỗi khi nhìn ngắm, dần thì sẽ nổi lòng tham muốn bảo vệ.
Nhưng vẫn có trường hợp em không được chọn, và điều đó làm Seulgi hơi lo lắng. Nhìn quanh mình, có một số Omega bị săn vô cùng xinh đẹp với biểu tượng nhỏ bé. Em thì là Alpha lặn bị hiểu nhầm, cũng là loài đi săn hạng thấp, liệu có cơ hội hay không?
Seulgi cắn môi, tay đang mài cung tên cũng đành dừng lại. Bắt đầu giành toàn đủ mọi khả năng.
"Hm? Seulgi, cậu đang chế tạo vũ khí à?" - một cô gái nô lệ đi ngang qua nhìn thấy em ngồi ở lầu ba, nơi phòng họp hẹp đủ số dụng cụ và bảng vẽ—nơi làm việc: Lầu chế tạo.
Cô gái nô lệ ấy là beta kẻ bị săn, chỉ là người bạn xã giao với Seulgi. Em cũng gật đầu đáp lại.
"Ừm. Tớ đã nghĩ ra một hình chế, và giờ đang trong giai đoạn mài cung"
"Tớ ngưỡng mộ cậu ghê, tớ không biết chế tạo nên chỉ có thể đi bắt cá." - cô gái hơi ủ rũ, và giờ em đã có thể nhìn thấy cô cầm một cái giỏ đầy mấy con tôm cá còn giãy dụa, quần dài màu nâu ố được sắn lên cao vẫn còn ướt và mái tóc xõa lơi tơi.
"...cảm ơn" - Seulgi không biết nên đáp lại thế nào, em đành trả lời đại một câu rồi tiếp tục mài cung tên.
"A! Đúng rồi. Sự kiện đấu giá, nghe nói là tối hôm nay. Cậu là Omega nên có nhiều cơ hội được chọn hơn. Chỉ là tớ thì... hết rồi, tớ là Beta a"
Seulgi nghe cô nói mà lòng như nhói lên. Vì em chẳng phải Omega như lời cô nói, như lời mọi người nói. Em chỉ là tên Alpha lặn xấu số bị đày tới nơi bẩn thỉu này mà thôi.
"Thôi, cậu làm tiếp đi, tớ đi đây nhé. Chào!"
Khi cô ấy quay đầu rời đi, bỗng một tờ giấy mỏng rơi ra từ chiếc giỏ bay nhẹ vào cây cung. Đáp một cách hoàn bài trên đầu mũi tên.
Seulgi cầm nó lên, định gọi cô ấy lại thì nhận ra.
"Woo Seulgi. Cô đã được chọn."
"Hãy tới chỗ nhà cây ngay lập tức"
Seulgi vui mừng siết chặt lấy tờ giấy.
Biết ngay, sao mình có thể bị loại.
_________________
Sau khi được chọn, Seulgi đến chỗ nhà cây như chỉ dẫn. Trong phòng nhà cây, lại sạch sẽ đến kinh ngạc, vô cùng thiên vị. Nhà cây vô cùng lớn, được đặt ở trên cao nơi nhiều gió và thoáng mát, đầy đủ nội thất ở bên trong.
Trong đó có khoảng 4 người Omega xinh đẹp đứng túm tụm vào nhau, có lẽ đều là một cặp bạn thân. Chỉ thừa đúng em là người ngoài, cũng phải, em đâu phải Omega.
Sau đó thì từng người được dẫn xuống một nơi khác, gần như là ở dưới lòng đất. Nơi mà những đồ nội thất được trang bày tuyệt đẹp, phòng chuẩn bị: thay đồ, trang điểm.
Seulgi mặc lên mình một bộ váy dây dạng tiên cá màu trắng xóa như bọt biển với dải kim tuyến bạc lấp lánh và chiếc áo blouse màu tương tự trong suốt. Đôi giày mỏng như tất cũng màu trắng, góc em được ép thẳng rồi búi thấp ra sau. Tại em được bấm tại chỗ, đeo lên trang sức bằng Ngọc trai, và đương nhiên, trang điểm, vô cùng thoáng và nhẹ nhàng.
Khi nhìn vào gương, em không thể tin đó lại là mình. Nhưng lại cảm thấy thật thảm hại. Mình là một Alpha đi săn, giờ lại trang điểm đáng yêu để lấy lòng lũ Alpha đi săn khác.
Sau đó, bọn họ được trở đi bằng tàu biển, đến một hòn đảo kinh doanh. Nơi em bước tới như một cung điện xa hoa, mấy bọn Omega bị săn cũng trố lên bất ngờ.
"Đây là những món vũ khí mà đội ta đã chế tạo. Mấy người hãy chọn một vật để đấu giá cho buổi trình diễn tiếp theo."
Món vũ khí đầy đủ tám loại. Một trong số đó là Seulgi làm.
Có một thanh kiếm dài hoắt được trang trí tỉ mỉ, như phát sáng giữa đêm tối đen thâu. Hai khẩu súng đôi đen láy với nút đỏ, thiết kể nhỏ nhắn vừa tay, dễ dàng load đạn với tiếng cạch thoả mãn. Dao găm nhỏ sắc bén với thiết kế hình nửa cánh bướm màu tím phát sáng, đầu đáp găm được tẩm thuốc độc đi kèm.
Và cuối cùng. Cây cung nhỏ được thiết kế bằng gỗ mun, cũng tên được thiết kế bằng phần nhọn của cần câu. Chỉ trừ chiếc cung có thiết kế nổi lên những bông hoa Hồng gai góc, còn lại chưa thấy điểm gì nổi bật.
Tất nhiên, bọn họ trọn hết cái ngầu cái dễ. Để lại cây cung cho em, lại chính là sản phẩm của mình.
"A~ tội nghiệp bạn Seulgi quá. Cây cung bé tẹo xơ xài thế kia thì bán được bao nhiêu?"
"Xin lỗi đằng ấy nha, tụi này lấy hết cái tốt rồi~"
"Sản phẩm của mày thật quá tầm thường kk"
Seulgi im lặng nhìn lũ nô lệ cười nhạo. Miệng khổng khỏi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Mới bất tiếng trước bọn họ là lũ nô lệ khóc lóc dưới chân bọn cai ngục, một trong số họ đã bị đày vào lầu sinh sản. Giờ đây ỷ được chọn là vênh váo cái mặt.
"Cứ đợi đấy. Tôi sẽ bán cái này với giá 700 triệu won"
Nghe em nói xong, bọn họ liền cười đến đáo để. Miệt thị bắt nạt em hết này đến cái khác.
Nhưng Seulgi không quan tâm, em chỉnh chiếc váy một chút rồi bước tới phòng chuẩn bị.
"Nghe nói có một tiểu thư xinh đẹp giàu có lắm, hình như làm kinh doanh vũ khí cho quân nhân. Là Alpha trội hay sao đấy, nhưng lại có biểu tượng con cừu. Chậc chậc"
Seulgi nghe lỏm được lũ cai ngục tám chuyện với nhau ở phòng chuẩn bị, lòng liền vô cùng Hiếu kỳ mà dỏng tay nghe. Có lẽ đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của em, người có thể chuộc em ra khỏi đây.
"Cô ta dù là bị săn nhưng đáng sợ lắm, không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Ta có lần nghe được là ả ta bẻ gãy tay tên giúp việc vì đã dám trộm cắp đấy."
"Chậc, đúng là ả điên. Chẳng thua kém gì đi săn"
Seulgi rướn mày, hứng thú với cô tiểu thư ngày càng gia tăng.
Dù chưa biết hay chưa gặp, em đều nhất định phải chinh phục được người này.
Tiếng bước chân lậc cậc bên ngoài ngày càng lớn, lại càng nhiều. Có lẽ cô cậu thiếu gia lắm tiền đã tới xem sản phẩm rồi, và giờ em đang nghe tiếng bà chủ gọi tất cả đến chào hỏi từng người khách.
Em cũng đành bước tới, đứng trước chiếc cổng chính to lớn như đầy xa hoa dần mở ra. Em phải cúi gằm đầu tám mươi độ và im bặt trong quá trình tiếp được, chỉ nói được đúng một câu dẫn dụ tăng giải. "Chào mừng các ngài. Xin ngài hãy để mắt đến sản phẩm của tôi."
Seulgi mắt nhìn lên nhưng đầu giữ nguyên. Hàng tá cô cậu thiếu gia đi vào, mùi Pheromone nồng nặc tỏa ra làm Seulgi nhăn mặt. Em vốn là Alpha cũng như đi săn, nên mỗi khi gặp đồng loại thì thường óc phản ứng khó chịu với mùi của nhau.
Em cứ lặp lại câu nói cho từng người, đương nhiên bọn họ cũng chỉ đi qua như nghe tiếng muỗi.
Trừ một người.
Một cô gái cao dáo, xinh đẹp tỏa khí chất ngời ngời. Mái tóc dài thẳng đen nhánh với chiếc bờm xanh âu. Đôi mắt đen ngàu không nhìn được đáy với nốt ruồi đọng lại dưới mắt. Nụ cười cô nở ra thân thiện, nhưng lại vô cùng nhận hiểm đầy quyến rũ.
Bộ váy đen ôm sát người cũng thuộc dạng tiên cá với áo lông động vật choàng qua vai.
Lạ thay, mùi Pheromone của cô lại không làm Seulgi khó chịu.
"Chào mừng ngài. Xin ngài hãy để mắt đến sản phẩm của tôi." - Seulgi lặp lại điều mình cần làm, cũng như bọn Omega đang xao xuyến bên cạnh.
Và rồi khi Seulgi nhìn lên, đã thấy ánh mắt em và cô đều chạm nhau. Em bỗng đỏ bừng mặt, cảm thấy xấu hổ và ngưỡng mộ khi nhìn vào cô. Cảm giác như cô cười thêm với em, ánh mắt mãi không rời và môi cô mấp máy.
"Tôi sẽ để ý mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro