4: trên tàu
"hả..? Sao chị biết tên em..?"
"chị cái gì chứ, em bé tuổi hơn chị Seulgi mà"
Cô ấy mỉm cười, bàn tay nâng cằm em lại mân mê như đang chơi với mèo. Ngón táy thon thả cứ cọ cọ dưới cằm làm Seulgi nhột, em chậm rãi ngoảnh đầu đi.
"nhưng kì lắm, tại em là nô lệ mà..."
"lại thế rồi! "Chị" Seulgi không phải "em"! "
Cô tỏa Pheromone như cảnh cáo, không đủ mạnh để khiến em khuỵu xuống, chỉ đủ để em chùn bước kêu lên.
Ánh mắt cô nhìn em sắc lẹm, từ nãy dịu dàng bây giờ có chút răn đe. Seulgi cũng đành cụp đuôi cún tưởng tượng và mếu máo nhìn cô, miễn cưỡng xưng hô.
"Em định dẫn chị đi đâu..." - Seulgi hỏi một cách e dè, nép sát người vào cô.
Cô ta nghe xong liền nhếch mép, điệu cười khàn nhẹ vang lên như buồn cười lắm. Seulgi khó hiểu nhìn cô, nhưng rồi lại thấy bàn tay mình bị cô cầm lấy, kéo về phía con tàu.
"Em tên là JaeYi. Chị nhớ đấy."
JaeYi...
Seulgi lẩm bẩm tên cô, đầu cũng văng vẳng lời gọi thân mật. Không hiểu sao, lòng lại cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Thường thì dân quý tộc sẽ chỉ được biết tới với biệt danh hoặc họ, chẳng mấy ai tự khai mỗi tên cho một nô lệ thấp kém như em. Vậy mà JaeYi lại chỉ vỏn vẹn nói mỗi tên mình, dường như muốn em chỉ có thể gọi tên cô.
"Thế còn họ của em—"
"Gọi tôi bằng tên." - JaeYi đáp, không ngoảnh đầu lại nhìn.
"A ừm... JaeYi..." - em đành nuốt xuống sự tò mò, cắn môi dưới thê thương.
Seulgi để ý thấy biểu tượng bị săn của JaeYi, là hình con cừu trắng với viền đỏ ở chiếc cổ thiên Nga. Em không thể tin một người quyền lực áp đảo như vậy lại là một kẻ bị săn hiền đơ. Nhưng có vẻ chẳng đúng khi những lời đồn về một JaeYi bị săn bạo lực đồn thổi làm cái biểu tưởng chẳng mấy đáng tin, Seulgi không thể tin được mình: một kẻ đi săn (dù cấp thấp) lại bị một tên bị săn hình cừu làm cho co rúm.
Kỳ lạ... một người như JaeYi chỉ đơn giản là kẻ bị săn sao?
Đơ ra một hồi lâu, đến khí chớp mắt đã thấy mình đi được nửa phần biển, trôi lênh đênh trên chiếc thuyền xa hoa.
Em hiện tại ngôi chụm chân vào nhau như vợ hiền mới rước, bộ đồ vừa mặc giờ lại được thay với một bộ váy giản đơn màu trắng như váy ngủ, tóc đen ngắn qua vai được xoã ra đều kiêu sa, gương mặt mộc thường ngày giờ được đánh phấn hồng lên, trở nên điệu đà hơn mức bình thường.
"...hả...?" - Seulgi rùng mình, nhìn quanh phòng.
Đây là một khoảng lớn trong tàu, dường như vô cùng chiến chủ và nhiều chiến lợi phẩm, gì cũng đủ cả, dường như là của chủ boong tàu.
Đầy những bức tranh phong tục thời xưa với những bức vẽ tuyệt đẹp dường như chỉ có một cái trong đời, nhưng trang sức đắt tiền ở bàn việc và những đồ vật kĩ xảo tuyệt đối.
Hơn hết là Seulgi đang ngồi trên một cái nệm Hồng, trước mặt là bàn trà với đủ loại quà bánh và... rượu.
"Mình đang ở đâu đây...?" - em tự hỏi, nhìn sang cửa sổ mở toang, bò tới lại gần.
Bầu trời tối đen đầy sao và dòng nước sáng lên phản chiếu lại hình ảnh mặt trăng. Mùi mặn, mùi dầu, và mùi Pheromone bay phấp phới trong màn sương lạnh giá. Nhưng trong phòng lại ấm đến lạ.
Đêm vậy mà những người làm việc vẫn lâu dọn và thu về hàng giao, dù im bặt nếu không để ý chắc sẽ không thấy. Seulgi cảm thấy may mắn khi mình không còn là nô lệ.
"Đây là tàu của JaeYi à? Hừm... đúng là hàng tốt ha."
"Ừm, tốt nhỉ?"
"A..!!!??"
Giật mình lùi xa, Seulgi dương mắt nhìn cô.
"J-JaeYi... chị— em làm gì ở đây..."
"Làm gì? Đây là phòng tôi. Chị biết mà." - JaeYi cười, người vẫn mặc bộ đồ làm việc.
Seulgi đơ ra một lúc, JaeYi cũng sẵn tiện cởi chiếc áo choàng của bộ cờ lê ra, tháo dời thắt lưng đang sơ vin áo mình. Mùi hương pheromone tỏa ra thoảng thoảng làm Seulgi rùng mình, lại làm em cảm thấy vô cùng dễ chịu và cũng bứt rứt trong lòng.
"E-E-Em!!" - Seulgi che mắt đi, xấu hổ ngồi ra một góc.
"Sao vậy? Chị muốn tôi mặc nguyên bộ này ngủ với chị sao?" - JaeYi nghiêng đầu cười hà. Tay vẫn cởi từng lớp áo ra như cố trêu ghẹo em nhỏ của mình.
Cho đến khi chỉ còn áo sơ mi mỏng và chiếc quần flare, JaeYi ngồi xuống với hai đầu gối chạm vào thảm, bò tới phía Seulgi thật chậm, hít hà lấy hương kẹo sữa thơm ngát như thuốc phiện.
"...n-ngủ với tôi...?"
"Chị biết đấy... một tên Alpha lặn thì tại sao lại thơm đến vậy..?" - JaeYi thì thầm bên tai, cố tình hà hơi làm Seulgi giật bắn mình, kêu nhẹ.
"..ưm.. s-sao em biết..?" - Seulgi đề phòng, như chú cún bị đe dọa, liền cụp đuôi lùi đi.
"Không quan trọng..." - JaeYi nhỏ giọng, bò sát tới phía em, đi hẳn vào trong lòng, đẩy em sát vào chiếc tủ phía sau.
Seulgi không còn đường lui, liền nép sát cơ thể gầy gò vào chiếc tủ, hơi thở co rút với tay chân run nhẹ bởi sự sợ hãi vô hình. JaeYi, kẻ bị săn—biểu tượng cừu ăn cỏ. Ấy vậy mà lại khiến Seulgi—kẻ đi săn (cấp thấp) sợ hãi nép sát người như chú thỏ đứng trước con cáo gian xảo, hoàn toàn áp đảo bất kì kẻ đi săn.
"Chị Seulgi... quả là thơm... mặc bộ này lại càng khó cưỡng" - JaeYi cứ thì thầm những lời đường mật, Seulgi thì khó xử ấp ứng từ ngữ khó giản. Em không biết nên làm gì, cũng chẳng có dũng khí để đẩy con người bí ẩn này ra. Lại càng không hiểu... người như cô, thì muốn gì trong em?
"... chị có biết tôi đợi chị lâu lắm rồi không? Sao chị lại không như tôi?" - Giọng cô đột nhiên trùng xuống, đầy sự tha thiết và yếu lòng làm Seulgi bất ngờ.
Và đột nhiên, lực bàn tay của JaeYi kéo em về phía chiếc thảm và đè bật em xuống nền thảm trải. Seulgi kêu lên một tiếng nửa đau đơn, nửa bất ngờ, rồi chợt thanh tiếng kêu sợ sệt khi mùi hương nồng nặc sự khiêu gợi xộc thẳng lên mũi em.
JaeYi.... Cô ấy....
"Chị nói xem... chị không nhớ tôi chút nào ư?"
Seulgi lúc này lia mắt về phía cổ JaeYi, lấp ló sau chiếc áo sơ mi rộng rãi. Hình con cừu trắng vì những giọt mồ hôi mà chảy ra, mờ đi, để lộ một hình hài của một con thú vật khác... màu đỏ, sắc lẹm, hoàn toàn không giống động vật ăn cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro