1 ngày trong giấc mơ....

" chuyện lấy cảm hứng về tương lai nếu 2 người có thể đến được với nhau,...dù là mơ vẫn sẽ mơ giấc mơ đẹp nhất !!!!

Hyeri trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi. Cô đã rất lâu chưa đc nghỉ ngơi đúng nghĩa. Khi mà những giấc ngủ trở nên quá xa xỉ...những giấc mơ mà nơi có người con gái cô yêu, cũng dần ít xuất hiện.
Hiện thực thì cô vs em chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết, k hơn. Nhưng chỉ có Hyeri biết trái tim mình đã dành cho Subin mất rồi...

-🐶 gửi tin nhắn tới : " Chị đã về tới nhà chưa ? "

Hyeri nhìn điện thoại, môi khẽ mỉm cười. Chỉ 1 tin nhắn mà tim cô như đc sưởi ấm sau 1 ngày mệt mỏi. -Cô trả lời :
" Chị vừa về...có chút hơi mệt ! "
-Vài giây sau Subin trả lời :
" Chị nhớ ăn tối, đừng thức khuya, mai c còn lịch đi quay đấy "

Nhìn những dòng tin nhắn qtam của Subin, Hyeri bất giác lẩm bẩm với chính mình : " em ấy lúc nào cũng vậy, luôn qtam, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy đc chữa lành... "
Giá mà có thể thổ lộ có thể nói ra thì tốt, mình đã k cần nặng lòng thế này.
-Cô vô thức nhắn trả lời em bằng 1 câu khiến Subin đỏ mặt : " Rất nhớ em..."
Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...giữa sự mơ hồ từ thực tại và giấc mơ hình ảnh Subin xuất hiện thật gần. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, đôi tay dang rộng như thể chờ đợi cô rất lâu, đến ôm em vào lòng....
-1 tiếng gọi lớn :
" Hyeri ! Chị để em đợi lâu quá đấy."
-Cô bước tới ôm nàng thật chặt, giọng nghẹn ngào...
" Em vẫn luôn đợi c sao ? "
-Nàng khẽ xoa lưng cô, nhẹ nhàng an ủi :
" Em vẫn luôn đợi c...trong giấc mơ mà..."

-Hyeri thở dài, tựa vào vai Subin, mắt lim dim, khẽ khàng than thở :
" Em...em biết không, dạo này chị chẳng có thời gian ngủ đúng nghĩa. Lịch trình dày đặc đôi khi mất ngủ....mà để em đợi lâu trong giấc mơ...thật sự c cảm thấy có lỗi "
-Subin đáp lại dịu dàng chứa đựng bao sự yêu thương :
" Hyeri đừng tự trách mình...Thực ra được đợi chị...em còn thấy hạnh phúc là đằng khác. Chỉ cần biết c vẫn sẽ tới và ôm em vào lòng là đủ rồi.

Subin nắm tay Hyeri kéo cô tới 1 khu rừng nhỏ. Nơi đây ngập tràn những loài hoa Hyeri thích, mùi hương lan toả khắp nơi, hoà cùng tiếng thác róc rách gần đó, khiến trái tim cô đc xoa dịu hoàn toàn. Cảnh tượng phải nói là y hệt những bộ phim cổ tích

-Thấy Hyeri đứng im bất động, đôi mắt long lanh ngắm nhìn, Subin lên tiếng hỏi :
" Chị có thích không ? Trong lúc đợi chị em đã làm nó đấy ! "
-Hyeri : " Nó đẹp lắm. Chị rất thích, thật tiếc chỉ có thể ngắm nhìn trong mơ...cả em và khung cảnh này, làm chị chỉ muốn ở lại đây mãi thôi..."

Cả 2 nằm dài trên thảm hoa mềm mại, tay đan tay ngắm nhìn bầu trời trong xanh trước mắt. Cô gối đầu lên tay nàng cảm nhận sự yên bình ít ỏi mà ít lâu sau khi tỉnh giấc sẽ tan biến...Khoẳng khắc đó 2 trái tim như hoà làm 1. Nửa cho nàng, nửa còn lại như đã chôn lại trong giấc mộng này...
-Subin liếc nhìn cô, cười tinh nghịch :
" Chị cứ nằm im thế...sẽ biến thành bông hoa luôn đó ! Hay để em vẽ vài cánh hoa lên má c nha !
-Hyeri nhìn nàng, anh mắt ngập niềm vui bởi sự hồn nhiên của em, cũng như có chút tiếc nuối :
" Vẽ thì cũng được đó, nhưng chị sợ không mang về thực tại đc bông hoa của em..."
- Subin trong giấc mộng vẫn hồn nhiên, nàng chỉ nghĩ đơn giản :
" Hình hoa em vẽ thôi mà ! Nếu chị thích ở thực tại em sẽ tặng c 1 vườn hoa thế này, có khi còn hoành tráng hơn cơ. Dù em kb nơi thực tại c nói là gì nhưng em mong Hyeri nhớ ở đây luôn có em, và em mong cũng có thể đến thực tại 1 lần..."
-Hyeri ngơ ngác kb sao Subin lại nói vậy, cô lặng nhìn em r hỏi :
" Sao em lại muốn tới thực tại 1 lần ? "
-Subin vẫn ngây thơ như đứa trẻ đáp :
" Để chị biết em luôn là nhà, là chỗ dựa để c trở về...em cũng có thể ôm Hyeri mỗi ngày, chăm sóc Hyeri bé bỏng của em..."
- Hyeri rưng rưng, nước mắt trực trào vì cảm động :
" Chị....thật sự....."
Cô khóc ngày 1 lớn ôm lấy em như 1 đứa trẻ lên ba, đôi tay siết chặt như thể nếu buông ra sẽ mất tất cả....
-Subin thấy vậy k khỏi xót xa, nàng tuy không hiểu hết những điều cô nói, nhưng vẫn vỗ về an ủi :
" Hyeri ngoan ! Lần tới mình vẫn gặp nhau mà, em vẫn ở đây đó thôi ! Hay lần tới em đưa c ngắm biển nhé ! Chịu không ? "
-Hyeri vừa định gật đầu, hứa với em thì tiếng báo thức từ điện thoại vang lên : "reng....reng...reng....reng...reng......"
Hình ảnh về Subin mờ dần cô tiếc nuối k muốn rời, nhưng tiếng chuông càng ngày càng chói tai phá vỡ những ảo ảnh đó, rồi " bụp" cô mở mắt, thực tại buồn chán, đầy mệt mỏi quay về...
" Hừm !!! Lại là mơ......"
-Hyeri vội sờ tay lên má, chạy vội ra gương lớn trong phòng tìm kiếm cánh hoa mà nàng để lại, dĩ nhiên chẳng có gì, vì chỉ là 1 giấc mơ...lúc này từ tiếng báo thức đổi sang là chuông báo cuộc gọi tới, cô ủ rũ bắt máy thì đầu dây bên kia lớn tiếng mắng :
" Em là gì mà k đến trường quay ? Có biết cả đoàn đợi em cả sáng không ? "
Hyeri hoảng hốt nhìn đồng hồ đã là 2h chiều, cô k nghỉ mới đó thôi gần 1 ngày trôi qua. Vội vàng xin lỗi đạo diễn, bứt tốc chạy tới trường quay, nhưng đầu óc vẫn lơ mơ giữa giấc mơ ngọt ngào ấy, và cô cũng tự nhủ với lòng :
" Sẽ đến 1 ngày cô biến nó trở thành sự thật, để giấc mơ không còn là cái cớ gặp lại em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro