Ảo ảnh k thể chạm....
- Hả ? Chị nói gì vậy ?
- Có hoa, 1 khu vườn toàn hoa luôn, thơm lắm, có tiếng nước chảy, chị đã nằm trên cỏ, lần tới còn đi ngắm biển nữa.
( cô vừa nói mắt sáng bừng, như đứa trẻ ngốc, ngây ngô kể về cuộc phiêu lưu tìm ra vùng đất mới của riêng mình...)
- Chị đi tiệm hoa á ?
Do tiếng nhạc trong bar khá ồn mà Hyeri thì nói nhỏ, giọng kiểu thì thầm nên Hyewon chỉ nghe đc từ " hoa ", em tưởng cô kể về tiệm hoa.
Hyeri bật cười, khẽ lắc đầu :
- Không phải tiệm hoa đâu...là vườn hoa đc làm riêng theo sở thích....
Cô xoay xoay ly rượu, ánh mắt dõi về đâu đó giữa khoảng không đặc quánh mùi khói và tiếng nhạc sập sình. Giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ Hyewon nghe, tựa như đang nói vs chính mình hơn là người đối diện :
- Hyewon....em biết không...dạo này c mất ngủ đến độ, nhìn thực ảo lẫn lộn, đôi khi cũng tự nói chuyện với cái bóng của mình...Cứ tưởng là mệt thì sẽ dễ vào giấc nhưng càng mệt thì càng chẳng thể chợp mắt....
Nhấp 1 ngụm rượu, cô cười chua xót nói :
-Có những lúc chị chỉ muốn ngủ mãi thôi....Vì trong mơ có hoa, có thảm cỏ xanh, có tiếng thác chảy...và cả cô ấy nữa...tất cả đều dịu dàng, đều thuộc về chị...Nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng có ai, chẳng còn gì cả. Cảm giác hụt hẫng ấy...nó đau đến mức chị ngồi đó và khóc trong vô thức.....
Hyeri cúi thấp đầu, giọng nói nghẹn ngào :
- Chị đã thử quên đi rồi. Bận rộn, quay phim, gặp gỡ,cười nói...nhưng chỉ cần 1 thoáng yên tĩnh chị lại nhớ đến cô ấy. Nhớ đến mức nghẹt thở, nhớ đến mức thấy mình nhỏ bé, vô nghĩa....Em có hiểu cảm giác đó không, Hyewon ? Yêu 1 người ngay cả đến trong mơ cũng chẳng giữ nổi....
Cô ngửng lên nhìn Hyewon, đôi mắt h đã thấm lệ 2 hàng, thành thật đến đau lòng hỏi :
-" Có khi nào....cả đời này...chị.....chỉ được chạm vào cô ấy trong mơ thôi không ? "
Lời vừa thốt ra, Hyewon khựng lại. Trong tiếng nhạc, cô nghe rõ từng chữ. Câu hỏi ấy nặng như 1 lời thú nhận, như 1 vết rạch vào lòng ai đang lắng nghe.
- " Người chị nói...là Subin...phải k ? "
Cô khẽ hỏi, dù trong lòng đã biết trước đc câu trả lời.
Hyeri gật nhẽ 1 cái, tiếng nấc lên, lời nói ứ nghẹn trong cổ họng
- "Là Subin....đã cả trăm lần, em ấy xuất hiện trong giấc mơ của chị. Mỗi lần mơ là 1 lần gặp lại và mỗi lần tỉnh dậy...lại là 1 lần mất đi. Chị đã mất cô ấy quá nhiều lần rồi...đến mức chẳng biết sẽ chịu đựng thêm đc bao lâu...."
Cô bật cười,tiếng cười khàn khàn, nghe giống 1 tiếng khóc bị bóp nghẹn, nơi lồng ngực. Bàn tay run rẩy đưa ra, chơi vơi giữa khoảng không. Đôi mắt lim dim, ánh nhìn sáng bừng như đang thấy ai đó trước mặt :
- " Em có thấy không, Hyewon....Subin đang ở đây...đẹp thật ! Hệt như lần đầu gặp....Hình như em ấy tới đón chị...."
Hyeri cố vươn tay ra nắm lấy, nhìn vào khoảng không trc mắt với tất cả sự tin tưởng, như thể ngay tại đó Subin đang đứng đợi.....
Khoẳng khắc ấy, cả thân người cô nghiêng về phía trước, căng chặt như sợ rằng nếu chậm 1 nhịp, Subin sẽ biến mất. Men rượu khiến đường nét xung quanh nhoè mờ, cũng khiến ảo ảnh kia sống động hơn bao giờ hết.
Trong ánh đèn nhập nhoạng, dáng vẻ Hyeri hệt 1 kẻ khao khát vươn mình tới 1 vì sao, dẫu biết thứ mình chạm chỉ có thể là bóng tối....
Rồi....cũng chẳng có gì cả. Khoảng trống phũ phàng đáp lại bằng sự lạnh buốt, bàn tay rơi thõng xuống bàn, âm thanh ấy như gõ mạnh và tâm trí kéo cô trở về với hiệc thực nghiệt ngã :
-" Lại hụt mất rồi...." - Hyeri thở dốc, giọng như sắp tan ra trong men rượu, cô gục hẳn xuống bàn, hơi thở lẫn với mùi rượu nồng....nhưng đôi môi vẫn cố gọi, mơ hồ như 1 đứa trẻ đang lạc trong bóng tối :
-" Subin....đừng đi....ở lại với chị..."
Hyewon sững người. Tim siết chặt, ngồi nhìn Hyeri trong khoảng lặng nghẹt thở. Những tiếng gọi ấy k phải hét to, k phải nức nở mà là thứ âm thanh rỉ rả tuyệt vọng --- như 1 người vùng vẫy trong giấc mơ đang chìm dần, cố níu lại chút hơi thở cuối cùng.
Cảnh trước mắt đau đến mức Hyewon k dám chớp mắt. Còn đâu 1 Hyeri nổi tiếng, mạnh mẽ, luôn tươi cười trước ống kính....giờ đây chỉ còn lại 1 cô gái say mềm, nắm trong tay chẳng còn gì ngoài một cái tên....
Hyewon đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay run rẩy kia. Nó lạnh buốt, ẩm ướt bởi ly rượu đổ tràn. Cô muốn lay dậy, muốn nói rằng " Tỉnh lại đi, Hyeri, Subin không ở đây đâu ".
Nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng phát ra nổi âm thanh nào....
Bởi vì Hyewon hiểu - Tỉnh lại thì sao chứ ? Ngoài kia là hiện thực khắc nghiệt, là khoẳng trống k ai bù đắp đc...Ở đó Subin chẳng thuộc về Hyeri !
Cô cắn chặt môi, cúi xuống thì thầm, giọng run rẩy như 1 lời nguyện cầu :
- " Thôi thì....mơ tiếp đi Hyeri...Ở trong giấc mơ...ít nhất em ấy vẫn đến bên chị...Nếu giấc mơ là nơi duy nhất giữ đc Subin...thì hãy ngủ yên ! "
Hyewon ngồi lặng người, nhấp thêm vài ngụm rượu,
để mặc tiếng gọi "Subin" cứ vang lên yếu dần trong men say. Nhìn mọi thứ trước mắt, cô bỗng thấy mình cũng đang trượt vào bi kịch này - bất lực, nghẹn ngào chứng kiến 1 tình yêu đẹp đến mức tàn nhẫn, mà cả đời chưa chắc đc chấp nhận....
Nốc cạn ly rượu dở, cô nhìn qua Hyeri bất động, đứng dậy vòng tay qua vai :
- " Về nhà thôi ! Chị say lắm rồi ! "
Hyeri lắc đầu, thái độ không muốn, bướng bỉnh như trẻ con
- " Không về đâu, chị phải ở đây đợi Subin tới. Về rồi em ấy đến, không thấy ai....em í sẽ rất buồn..."
Hyewon thở dài đầy đau xót, mặc kệ cho Hyeri không muốn, cô vẫn dìu Hyeri ra về. Ngoài trời đêm muộn mưa lất phất rơi trên vai và tóc họ. Cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng nhưng k ai để tâm đến nó. Phố vắng chỉ còn lại 2 người, 1 ng mê muội quỵ luỵ đến tột cùng, 1 ng đứng bên bất lực nhìn nỗi đau lan tràn, và biết rằng, k ai cứu đc ai....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro