Cần xác định mối quan hệ

Trong căn phòng chỉ le lói ánh sáng từ màn hình, Hyeri đang cặm cụi bên chiếc MacBook quen thuộc. Mắt cô dán vào màn hình, liên tục rê chuột qua những trang thông tin về nữ diễn viên tiền bối – Minah. Bên cạnh là một đống giấy nhớ ghi chú nguệch ngoạc do chính tay cô viết. Như một thói quen cố hữu trước mỗi buổi quay của Hyell's Club, Hyeri luôn dành thời gian nghiên cứu kỹ về khách mời để chuẩn bị tốt cho buổi trò chuyện, và quan trọng hơn là tìm được sự đồng cảm.

Ngón tay cô lướt chậm trên trackpad, trong khi miệng khẽ lẩm nhẩm như đang ôn lại các chi tiết mình vừa đọc được. Sau vài phút ngẫm nghĩ, cô buông tay, nhắm mắt lại để tổng hợp lại mọi thông tin trong đầu. Rồi cô với tay uống một ngụm nước, ngồi thẳng lưng và lại chúi đầu vào những tờ giấy note vương vãi kia, tay viết liên tục, miệng vẫn thầm thì:

"Hừm... cái này... với cái này nữa... đủ chưa ta... để xem lại lần nữa."

"Yah, daebak (tuyệt)!" – cô reo lên khẽ khàng, như thể vừa tìm ra được một mảnh ghép hoàn hảo.

Không để lãng phí giây nào, Hyeri nhanh chóng xếp lại đống giấy, nhẹ tay gập lại MacBook rồi nhảy phốc lên chiếc giường thân quen. Nhưng, rõ ràng cô chưa thực sự thư giãn. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, tâm trí vẫn mải miết theo đuổi một câu hỏi chưa tìm được lời giải.

"Không biết chị ấy có hay trò chuyện với hậu bối không nhỉ... Trông chị ấy khá là hướng nội... Nếu so với mình – một người thiên hướng ngoại – thì cách ứng xử với hậu bối liệu có khác biệt gì nhiều không ta?"

Câu hỏi dài dòng ấy cứ lởn vởn trong đầu Hyeri, cho đến khi hình ảnh của một người bất chợt hiện lên trong tâm trí cô — Chung Subin, cô diễn viên đàn em vừa kết hợp cùng cô trong dự án Friendly Rivalry, một bộ phim gây sốt gần đây. Càng nghĩ, Hyeri càng không thể ngăn nụ cười bật ra khi nhớ về quãng thời gian cả hai cùng quảng bá cho phim.

"Nhìn mình với em ấy... cứ như một cặp thật sự ấy chứ." – cô bật cười khe khẽ, ánh mắt lấp lánh trong màn đêm tĩnh lặng.

Thế nhưng, đâu đó trong lòng Hyeri lại gợn lên một cảm giác mơ hồ khó gọi thành tên. Cô nhớ lại những lần tương tác với Subin trên mạng xã hội – tất cả đều khiến cô cảm thấy thật thoải mái, tự nhiên đến lạ. Cô muốn giữ mãi cảm giác đó, kéo dài sự kết nối này... Nhưng liệu có phải chỉ vì cô muốn duy trì mối quan hệ tiền bối - hậu bối thông thường, hay thực chất còn có điều gì khác sâu hơn?

Từng trải qua biết bao lần hợp tác với các bạn diễn, từng đóng không ít phim, từng tạo vô số "fanservice" cho các chiến dịch quảng bá, nhưng chưa lần nào cô cảm thấy hứng thú và hào hứng như lần này. Có lẽ một phần vì Friendly Rivalry đang gặt hái thành công vượt cả kỳ vọng, nhưng cũng có thể... là vì Subin?

Với những hậu bối khác, mọi tương tác đều dừng lại ở mức lịch sự, đúng mực. Nhưng khi ở bên Subin, Hyeri lại muốn phá vỡ những giới hạn đó – muốn xích lại gần hơn, hiểu rõ hơn, và giữ em ấy bên mình lâu hơn. Những suy nghĩ ấy quẩn quanh mãi trong đầu khiến cô trằn trọc đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt được, và dẫu đã mệt mỏi, cô vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

Buổi ghi hình cùng Minah sunbaenim hôm sau diễn ra cực kỳ thuận lợi. Ngay từ phút đầu trò chuyện, không khí đã thoải mái đến mức Hyeri cũng mở lòng chia sẻ nhiều hơn dù đây là lần đầu tiên cả hai thật sự nói chuyện.

"Gần đây em cũng đang xác định lại các mối quan hệ với hậu bối" – Hyeri có chút ngập ngừng khi thổ lộ điều đó với Minah.

May mắn thay, nữ diễn viên tiền bối không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong cách cô xây dựng mối quan hệ với lớp đàn em. Những lời tâm tình ấy khiến Hyeri như mở ra thêm nhiều góc nhìn mới mẻ.

Buổi quay khép lại suôn sẻ, Hyeri nhanh chóng nhờ Minah ký tên lên bảng lưu niệm của chương trình rồi tiễn cô ra về.

Ngay sau đó, anh quản lý hớt hải chạy vào, tay cầm một chiếc hộp bánh kem.

"Nè, cho em này!"

"Hả? Gì đây? Hôm nay có gì đặc biệt đâu?" – Hyeri ngơ ngác hỏi lại, ánh mắt đầy tò mò.

"Cứ mở ra là biết liền ấy mà," – anh quản lý nheo mắt tinh nghịch rồi bỏ đi.

Không nén nổi tò mò, Hyeri vội mở hộp bánh. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ viết tỉ mỉ trên mặt bánh, cô tròn mắt ngạc nhiên. Một nụ cười khẽ nở trên môi cô như phản xạ tự nhiên.

"Trời ơi, cái con bé này... Đáng yêu quá đi mất!"

Không chần chừ, cô chụp ngay một tấm ảnh selfie cùng chiếc bánh rồi đăng lên story – vừa để cảm ơn, vừa là một chút fanservice nhẹ cho bộ phim.

Trên đường về nhà, cảm giác vui vẻ vẫn còn vương trên khóe môi. Khi đã thả mình xuống chiếc ghế sofa quen thuộc trong phòng khách, Hyeri khẽ kêu lên đầy mãn nguyện:

"Yah~ Đã gì đâu!"

Tiếng thông báo tin nhắn bất ngờ vang lên. Là tin nhắn trả lời story trên Instagram.

"Unnie nhận được bánh rồi ạ? Unnie đã ăn thử chưa?"Chungsubin47

Hyeri mỉm cười khi đọc tin nhắn, đôi môi khẽ cong lên một cách vô thức.

"Trời ơi, sao em lại gửi bánh cho chị chứ~ Chị còn phải cảm ơn em vì đã đồng ý làm khách mời nhanh như vậy nữa đó."

Thật kỳ lạ. Từ lúc nhận được tin nhắn, nụ cười trên môi Hyeri cứ lặng lẽ ở lại.

"Không đâu ạ~ Được xuất hiện trong Hyell's Club là vinh hạnh của em mà. Em thật sự rất vui khi được trò chuyện cùng chị đó."

Cô dừng lại ở tin nhắn ấy – cứ nhìn mãi không thôi.

"Em ấy... thật sự quý mình đến thế sao?"

"Nếu em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể rủ chị trò chuyện mà!"

"Thật không đó, chị hứa nha?"

"Chị hứa!"

"Vậy nếu em nói... em đang đứng dưới nhà chị và muốn gặp chị ngay bây giờ thì sao?"

Hyeri bật dậy khỏi sofa như có ai bấm nút bật. Mắt cô mở to vì sốc – cô bé ấy chủ động đến mức này sao? Không chần chừ, Hyeri lao đến bên cửa sổ lớn, kéo rèm qua một bên và nhìn xuống sân dưới. Quả nhiên, Subin đang đứng đó, mắt dán chặt vào điện thoại như đang đợi phản hồi từ ai đó – mà chắc chắn là cô.

Cô không kịp nhắn lại tin. Bàn tay siết chặt điện thoại, cô đã chạy ngay ra khỏi nhà. Cô tự nhủ rằng chỉ vì không muốn để người ta chờ lâu, nhưng đâu đó trong lòng cô biết, đó không phải là lý do duy nhất.

Dưới sân, Subin cứ đứng chờ. Không thấy Hyeri phản hồi, em có hơi lưỡng lự – chắc chị ấy không tiện gặp mình, hoặc đang bận gì đó rồi. Nhưng dù vậy, Subin vẫn đứng thêm vài phút nữa, như muốn cược một ván nhỏ với sự kiên nhẫn của bản thân.

Và chính khoảnh khắc em sắp quay bước bỏ đi thì –

"Subin!"

Một giọng quen vang lên phía sau. Cô chưa kịp xoay người thì một đôi tay đã đặt lên vai em – là Hyeri.

Subin hơi giật mình vì bị giữ lại bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt em sáng lên, đôi môi khẽ cong thành nụ cười, như thể chỉ đợi người kia xuất hiện đúng lúc này.

"Unnie..."

"Này Subin, sao em lại lang thang ở đây giờ này hả?" – Hyeri cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng chất giọng lại mềm hẳn đi.

"Em đi ngang qua thôi... với lại em cũng nhớ unnie nữa... nên em muốn gặp chị một chút." – Subin nói câu ấy nhẹ bẫng như một điều hiển nhiên, chẳng một chút ngại ngùng, chẳng hề lưỡng lự.

Ngược lại, chính Hyeri lại thấy tim mình như khựng lại. Đôi lời thẳng thắn ấy khiến cô bất giác đứng lặng trong giây lát.

"Thôi, lên nhà chị đi." – Không biết phải phản ứng sao cho phải, cô đành chọn cách đơn giản nhất để xoay hướng tình huống.

Và thế là cô bé Subin lại ríu rít theo sau như một chú chim non vừa được mở cửa chuồng, bước theo bóng lưng của người mình quý mến với một niềm vui âm ỉ khó tả.

To be continued

____________&____&_____________

Hình ảnh hai nhân vật điều hoà lẫn nhau, không phân top_bot. Thực tế, Subin luôn chủ động, Hyeri lại có chút an toàn, e ngại chút chút. Đó là hình ảnh mình muốn xây dựng trong truyện này và truyện chỉ là ngẫu hứng nhất thời vụn vặt từ những moment nhỏ nhỏ của hai chị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro