1. mười năm
bệnh viện seoul central university hospital, ngọn hải đăng của ngành y hàn quốc, nơi được xem như đích đến trong mơ của bao thế hệ bác sĩ trẻ.
buổi tối cuối tuần, ánh đèn neon lạnh lẽo soi trắng khắp hành lang dài bất tận. tiếng loa nội bộ vang đều, lúc dồn dập báo gọi bác sĩ, lúc nhắc nhở người nhà bệnh nhân. đâu đó xen lẫn là âm thanh loạt xoạt của bánh xe giường bệnh lăn gấp gáp trên sàn, tiếng giày y tá gõ nhịp vội vàng, tiếng máy monitor kêu bíp, bíp như nhịp đập của cả tòa nhà khổng lồ này.
mùi thuốc sát trùng, mùi máu thoang thoảng, mùi cà phê nguội từ góc phòng trực...tất cả hòa trộn thành một thứ không khí đặc quánh, đặc trưng của cấp cứu. ngột ngạt nhưng căng tràn sinh mệnh.
khu cấp cứu đêm nay đông nghịt. bệnh nhân đủ loại. người ngã xe máy, trẻ con sốt cao co giật, cụ già khó thở. các giường kê san sát, bác sĩ và y tá chạy đi chạy lại như mắc cửi. trong cái hỗn loạn ấy, bất chợt tiếng còi xe cứu thương hú dài, inh ỏi, như xé toang màn đêm ngoài cổng.
cửa trượt mở xoẹt, hai nhân viên paramedic đẩy vào một người đàn ông trung niên, bụng bê bết máu. trên bụng, một con dao găm vẫn còn cắm nguyên, quanh đó băng gạc sơ cứu đã thấm đỏ, nhỏ giọt xuống sàn.
"bệnh nhân nam, bốn mươi tuổi, vết đâm bụng, dao còn cắm nguyên, mất máu nhiều, huyết áp tụt liên tục!" - tiếng paramedic báo nhanh khi đẩy giường bệnh vào.
máu thấm đỏ băng gạc, rỏ tong tong xuống sàn. xung quanh, vài thân nhân hốt hoảng chạy theo, bị nhân viên bảo vệ chặn lại ngoài cửa.
trong nhóm bác sĩ trực, lee hyeri bật người dậy. áo blouse trắng lấm tấm vài vết cà phê khô, tóc buộc vội, quầng mắt thâm quầng sau ba đêm liền thức trực. cô là bác sĩ nội trú năm tư, thường ngày hoạt bát, lanh lợi, nhưng khi đứng trước tình huống này, trái tim cô vẫn đập dồn dập, hai bàn tay lạnh toát trong găng.
"đưa vào phòng cấp cứu số 3!" - hyeri hô, giọng cố giữ bình tĩnh.
giường bệnh lăn cạch cạch vào. ánh đèn halogen sáng chói chiếu thẳng xuống cơ thể bê bết máu. monitor được gắn vội vàng. huyết áp 80/50, mạch 140, SpO₂ 88%.
"truyền dịch, nhanh! chuẩn bị máu O âm!" - hyeri hối thúc, trong khi y tá ép gạc quanh vết thương. cô nhoài người nhìn kỹ vết dao, biết chắc không thể rút ra, nhưng lượng máu tràn ra quanh gạc khiến tim cô co thắt.
mấy phút trôi qua, đường huyết áp vẫn tụt. hyeri mím môi, mắt dán vào monitor.
tại sao lại không ổn định? xuất huyết ổ bụng? thủng mạch máu lớn? hay lách, gan...?
hàng chục khả năng vụt qua trong đầu, nhưng không cái nào chắc chắn.
"fast scan đi!" - một bác sĩ khác lên tiếng. máy siêu âm giường được kéo vào, màn hình hiện lên những mảng xám nhòe. hyeri cầm đầu dò, tay khẽ run. hình ảnh khó đọc, dịch đọng có vẻ nhiều, nhưng chính xác ở đâu?
(fast scan: kiểm tra nhanh chấn thương, đặc biệt là vùng bụng kín. kiểm tra xem bên trong có chảy máu hay không)
cô nuốt khan, tim đập thình thịch.
mình...mình không xác định được.
trong phòng, tiếng máy hút dịch rít lên, tiếng giày chạy lạch cạch. mọi người chờ đợi, ánh mắt hướng cả về cô, nhưng hyeri bỗng thấy đầu óc như đặc quánh, chẳng thể gọi tên được nguyên nhân.
"bác sĩ lee? chúng tôi phải làm gì tiếp theo?" - một y tá hỏi, giọng sốt ruột.
cổ họng hyeri nghẹn lại. môi cô hé mở, nhưng lời nói cứ mắc kẹt. cái cảm giác bất lực siết chặt lồng ngực, khiến cô hít thở khó khăn. cô biết, chỉ một quyết định chậm trễ thôi, sinh mạng trước mặt có thể vụt tắt.
nhưng trí óc rối tung, tất cả những kiến thức học được bỗng hóa thành những mảnh vỡ vụn, không thể ráp lại thành đáp án. mồ hôi ướt đẫm trán, chảy xuống gò má. đôi mắt cô mở lớn, nhưng đáy mắt lấp lánh sự bối rối. cả căn phòng, trong một nhịp, nín lặng chờ đợi.
trước khi hyeri kịp cất lời, một giọng nữ trong trẻo nhưng kiên quyết vang lên từ phía cửa, rõ ràng đến mức như xé toạc bầu không khí đang đặc quánh lại trong phòng cấp cứu.
"đừng chuyển đi vội. bệnh nhân không chỉ tụ máu ổ bụng. nguyên nhân chính nằm ở động mạch mạc treo. nó đang rách, xuất huyết nội mới là vấn đề cần xử lý tức thì. huyết áp tụt không phải do mất máu ngoài đâu, nếu đưa lên phòng mổ ngay bây giờ thì e rằng sẽ không kịp"
cả căn phòng đông cứng lại, từng nhịp thở bị níu chặt. ánh mắt của mọi người, từ y tá đến bác sĩ trực đều đổ dồn ra cửa.
một bóng người hiện ra dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo. dáng cao thanh thoát, mái tóc đen được buộc gọn phía sau gáy, từng bước tiến vào vừa dứt khoát vừa tự tin.
ánh đèn phản chiếu lên gương mặt sáng, những đường nét sắc sảo nhưng bình thản như đã quen thuộc với tình huống khẩn cấp. đôi găng tay y tế trắng được kéo căng trên bàn tay thon, động tác nhanh gọn đến mức gần như lạnh lùng.
hyeri sững lại. trái tim cô bị bóp nghẹt, như có bàn tay vô hình ghì chặt lấy, khiến nhịp đập hỗn loạn, hụt hẫng. thế giới xung quanh bỗng ngưng trệ trong thoáng chốc, chỉ còn lại âm thanh bíp bíp chói tai từ monitor. và rồi, cái tên ấy vang lên trong đầu cô như một hồi chuông dữ dội.
chung subin.
mối tình đầu, người mà hyeri tưởng rằng đã vĩnh viễn biến mất khỏi đời mình, nay lại hiện diện ở đây, ngay trước mắt, trong chiếc áo sơ mi, quần tây. không phải trong những tình huống lãng mạn hay ngẫu nhiên đời thường, mà là ở nơi căng thẳng đến ngạt thở này, phòng cấp cứu, giữa một ca nguy kịch.
"xin lỗi, cô là ai? đây là khu vực hạn chế" - một y tá nhanh chóng chặn lại.
"không phải bác sĩ trong bệnh viện, thì không được thực hiện cấp cứu trên người bệnh nhân" - một bác sĩ khác phụ họa, giọng cứng rắn, lo lắng.
subin quay phắt đầu, ánh mắt cô quét qua họ, sắc bén như lưỡi dao. thế nhưng giọng nói phát ra lại điềm tĩnh, lạnh buốt, không có một kẽ hở nào để phản bác.
"ai nói tôi không phải bác sĩ? tôi là chung subin, giáo sư khoa ngoại lồng ngực, vừa từ new york về. hồ sơ bổ nhiệm của tôi chắc đang nằm trên bàn giám đốc"
một khoảng lặng nặng nề tràn xuống. y tá và bác sĩ đứng đó sững sờ, vài người há miệng, vài người nhìn nhau đầy bối rối. cái tên ấy không xa lạ, họ đều từng nghe tin đồn rằng bệnh viện sắp đón một giáo sư trẻ tài năng từ mỹ trở về. nhưng không ai ngờ, cuộc gặp gỡ đầu tiên lại diễn ra tại đây, giữa tiếng máy móc chói tai, máu me và tính mạng bệnh nhân treo lơ lửng.
subin không để sự bất ngờ kéo dài. em lập tức áp sát giường bệnh, mắt lia qua monitor, sang màn hình siêu âm giường, rồi dừng lại ở vết thương nơi bụng đang loang máu đỏ tươi. em cất giọng dõng dạc, mạch lạc, không một giây do dự.
"gọi thêm một đơn vị máu o dương. chuẩn bị epinephrine dự phòng. tôi cần kẹp động mạch ngay lập tức"
em quát sát tình hình của bệnh nhân, rồi nhìn lên bảng tên trên áo blouse của vị bác sĩ trước mặt. rồi, bất ngờ, em xoay người lại, giọng như một mệnh lệnh ném thẳng vào không khí.
"bác sĩ lee"
cái tên ấy bật ra khiến hyeri giật nảy, như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn mộng mị. tim cô dồn dập loạn nhịp, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm subin. bao nhiêu năm rồi, cô chưa từng nghe ai gọi mình bằng cái âm điệu quen thuộc đến đau lòng đó.
"gì...gì cơ?" - hyeri lắp bắp, cổ họng khô khốc.
subin không thèm nhìn vào mắt cô, chỉ tập trung vào bệnh nhân mà ra lệnh dồn dập.
"giữ ổn định đường truyền, chuẩn bị mạch máu dự phòng. tôi cần cô hỗ trợ siêu âm lại ngay, nhanh lên!"
bàn tay hyeri vốn đang run rẩy bỗng dưng ổn định lạ thường. dưới sự hiện diện của subin, những động tác mà khi nãy cô lúng túng bỗng trở nên dứt khoát, như thể được dẫn dắt bởi một quán tính vô hình.
nhưng khi vừa hoàn thành xong bước đầu, giọng subin chợt cắt ngang, lạnh lùng, kèm chút mỉa mai khiến máu mặt hyeri dồn lên.
"cô làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi mà vẫn chần chừ đến vậy? lẽ ra chỉ cần nhìn monitor cũng phải phát hiện ngay. nếu còn đứng đó ngập ngừng thêm vài phút nữa thì bệnh nhân đã chẳng còn cơ hội nào rồi"
hyeri chết lặng, cổ họng nghẹn lại. trong đầu cô vang vọng vừa xấu hổ, vừa uất ức, vừa xót xa. nhưng đôi tay thì vẫn phải làm theo mệnh lệnh.
subin đứng ngay bên cạnh, giọng ra lệnh dồn dập, ánh mắt sắc bén, còn bầu không khí trong phòng thì đã thay đổi hoàn toàn. từ hỗn loạn thành nhịp điệu chắc chắn, khẩn trương nhưng có trật tự.
các y tá vốn nghi ngờ nay im lặng phối hợp. các bác sĩ trực vốn loay hoay giờ nhanh chóng làm theo. còn hyeri, trong từng nhịp thở dồn nén, tim cô cuộn trào đến nghẹt thở. đôi mắt thi thoảng liếc sang gương mặt subin, vừa lạnh lùng, vừa xa cách, vừa quen thuộc đến đau lòng.
người ấy thực sự đã trở thành bác sĩ. và giờ đây, thực sự đứng ngay bên cạnh mình.
.
.
sau nhiều tiếng đồng hồ căng thẳng, ánh đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt bớt, màn hình monitor trở lại nhịp ổn định. bệnh nhân đã được khâu vết thương, huyết áp dần duy trì, mạch cũng không còn chao đảo. không khí đặc quánh suốt mấy tiếng đồng hồ như được giải phóng, mọi người thở ra nhẹ nhõm, mồ hôi chảy dọc sống lưng ướt đẫm.
hyeri tháo găng tay, bước ra khỏi phòng mổ với bước chân nặng nề. cơ thể mệt rã rời, nhưng tâm trí cô lại không thể ngưng nghĩ đến những giây phút vừa rồi. những lời ra lệnh đanh thép của subin, những lần cô bị chấn chỉnh thẳng mặt trước bao người.
phía bên cạnh, subin cũng vừa tháo găng, điềm tĩnh đến khó tin, như thể cả ca phẫu thuật nghẹt thở vừa qua chỉ là một buổi tập dượt thông thường.
cả hai cùng đứng cạnh nhau trước bồn rửa tay dài, tiếng nước chảy ào ào, tiếng xà phòng trượt qua những ngón tay. hyeri nhìn nghiêng sang, ánh đèn neon hắt xuống gương mặt subin, làm nổi bật đường quai hàm rõ nét, đôi mắt vẫn sáng như ngày xưa nhưng giờ phủ một lớp lạnh lùng, xa cách. trái tim hyeri khẽ co thắt lại.
trong đầu cô chợt dội về hình ảnh trong phòng mổ khi nãy, lúc subin quát lên.
"tập trung đi"
"có vậy cũng không biết làm à"
một câu nói mà giờ nhớ lại, hyeri vẫn thấy máu nóng dồn lên mặt. cô cắn môi, rồi buột miệng, giọng thấp nhưng đầy ấm ức.
"này tôi với cậu bằng tuổi nhau. sao nãy giờ cậu ra lệnh cho tôi dữ vậy? cứ như thể tôi là bác sĩ thực tập ấy"
câu nói bật ra xong, hyeri nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, không chỉ vì tức giận. trong đáy lòng, còn có một nỗi đau khó gọi tên. cô ngập ngừng một nhịp, rồi tiếp lời, lần này giọng trầm xuống, mang theo chút run rẩy.
"với lại...mười năm rồi. mười năm qua sao cậu không liên lạc với ai? không một tin nhắn, không một cuộc gọi..."
câu hỏi vừa thoát ra, lồng ngực hyeri chợt nhói. cô thấy rõ bàn tay mình đang run khi chà dưới làn nước. nước lạnh lẽo trôi qua kẽ tay mà sao trong lòng lại rát bỏng đến thế.
subin dừng lại, vẩy nước vài cái, động tác thản nhiên, như thể câu hỏi của hyeri chẳng chạm được vào em. rồi subin quay sang, đôi mắt thẳng thắn nhưng xa vời, giọng bình thản mà đủ sức xé nát khoảng cách mong manh giữa họ.
"tôi với cô...có quen biết sao?"
trái tim hyeri hẫng một nhịp, bàn tay bất giác khựng lại giữa dòng nước. cổ họng cô nghẹn ứ, không kịp phản ứng gì.
"với lại, cô là bác sĩ mà nói chuyện không dùng kính ngữ? thiếu chuyên nghiệp quá đấy" - subin rút khăn giấy lau tay, vừa làm vừa cất giọng lạnh lùng.
nụ cười thoáng mỉa lướt qua khóe môi em, chỉ đủ để châm thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong ngực hyeri. chưa kịp phản bác, subin đã nói tiếp, từng từ như một nhát dao găm xuống.
"nếu hôm nay tôi không trở tay kịp, bệnh nhân đó chắc đã không qua khỏi rồi. cô nghĩ xem, sự lề mề trong vài giây có thể đổi lấy điều gì?"
lời nói lạnh tanh, nhưng đủ để khiến hyeri thấy hai tai mình nóng rát, vừa xấu hổ, vừa phẫn nộ, vừa đau đến không thở nổi.
em ném khăn giấy vào thùng rác, rồi quay lưng bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp, bước chân khoan thai, như chưa từng có gì ràng buộc giữa họ. để lại hyeri đứng chết lặng bên bồn rửa tay, nước vẫn chảy ào ào, mà lòng cô thì đặc quánh bởi hàng ngàn mảnh vụn ký ức vừa bị xới tung.
hyeri vừa rửa tay xong, lòng vẫn còn cuộn lên từng cơn bực tức không nguôi. từng câu nói lạnh tanh của subin như dao cứa, cứ vang vọng trong đầu. cô nghiến răng, vẩy tay thật mạnh, bước nhanh theo bóng lưng kia.
không thể để yên được, mình phải nói cho ra lẽ, phải chửi cho hả tức.
nhưng vừa bước ra khỏi hành lang sáng trắng, cảnh tượng trước mắt khiến hyeri khựng lại. ở cuối dãy, ngay bên ngoài phòng phẫu thuật, giám đốc bệnh viện cùng trưởng khoa cấp cứu và một nhóm bác sĩ đã đứng chờ sẵn.
bầu không khí nghiêm trang, ánh đèn hắt xuống hàng loạt gương mặt đang chờ đợi, và ở trung tâm, không ai khác ngoài subin, với dáng đứng thẳng tắp, lạnh lùng nhưng toát ra thứ uy quyền tự nhiên.
giám đốc lên tiếng, giọng vang rành rọt, như cố tình để tất cả mọi người ở khu vực hành lang đều nghe rõ.
"đây chính là giáo sư chung subin, người mà chúng ta đã nghe nhắc đến suốt mấy tháng qua. tốt nghiệp loại ưu tại harvard medical school, từng là bác sĩ ngoại lồng ngực tại mount sinai, đồng thời nghiên cứu chính trong nhiều dự án liên ngành giữa tim mạch và cấp cứu"
tiếng xì xào nổi lên tức thì. vài bác sĩ trẻ mắt sáng rực, vài y tá há hốc mồm. mọi bằng cấp, mọi danh hiệu ấy nghe cứ như từ một thế giới xa xôi nào đó rơi xuống nơi này.
giám đốc tiếp tục, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, sau đó dừng ở subin.
"hôm nay, chúng ta cũng có một thông báo quan trọng. trưởng khoa cấp cứu hiện tại sẽ sang singapore tham dự hội thảo cuối cùng trong sự nghiệp, và chính thức nghỉ hưu sau đó. từ tháng tới, vị trí trưởng khoa cấp cứu sẽ được chuyển giao lại cho giáo sư chung subin"
câu nói ấy rơi xuống, làm cả hành lang im phăng phắc trong mấy giây, rồi vỡ òa trong những tiếng hít mạnh, tiếng bàn tán dồn dập. ai cũng quay sang nhìn subin, vừa choáng váng vừa khó tin.
"trưởng khoa cấp cứu mới?"
"ở tuổi này sao?"
hyeri đứng chết trân. từng từ, từng chữ như dội thẳng vào ngực cô. đôi mắt mở lớn, bàn tay khẽ siết lại. trong đầu cô vang lên một ý nghĩ không thể nào xua nổi.
bằng tuổi nhau...cùng xuất phát điểm...mà bây giờ, cô ấy đã trở thành trưởng khoa, còn mình vẫn chỉ là bác sĩ nội trú năm tư.
cổ họng hyeri nghẹn đắng. ký ức ngày xưa chợt ùa về. những lần họ đánh nhau trong hành lang trường, những buổi tranh luận nảy lửa về âm nhạc, những lúc thi nhau giành điểm cao hơn trong các cuộc đua phong trào. cả hai từng như hai mũi tên song song, lúc nào cũng đẩy nhau tiến lên. nhưng giờ đây, khoảng cách ấy lại quá lớn, quá tàn nhẫn.
trong khi các bác sĩ khác trầm trồ ngưỡng mộ, hyeri chỉ thấy trong ngực mình dâng lên một cơn sóng hỗn loạn. vừa tự hào, vừa đau đớn, vừa tức giận. ánh mắt cô vô thức dán chặt vào bóng dáng subin, người con gái ngày nào chơi khăm mình, cười rạng rỡ khi thấy mình bị phạt trước cửa phòng giám thị. mà bây giờ, lại sừng sững đứng trước tất cả, như một ngọn núi không thể vượt qua.
subin hơi cúi đầu chào mọi người, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh và xa vời. chỉ một thoáng thôi, hyeri thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của subin năm xưa trong nụ cười ấy, rồi lại nhanh chóng biến mất.
và ngay giây phút đó, hyeri biết rõ sự cạnh tranh giữa họ chưa bao giờ chấm dứt. nhưng lần này, khoảng cách đã không còn ngang bằng nữa. đây không còn là những trò ganh đua thời học sinh. đây là cuộc chiến thật sự, nơi subin đã leo lên đỉnh, còn cô thì vẫn loay hoay dưới chân núi.
.
.
.
tui mất nhiều thời gian để nghiên cứu fic này vì nó liên quan tới vấn đề y khoa. nên là có sai sót về kiến thức y khoa thì mọi người bỏ qua cho tui nhaaa :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro