Chương 7


ĐÔI MẮT KHÔNG NHÌN VỀ MỘT PHÍA

Phòng tập vắng lặng một cách lạ thường.

Woori đang điều chỉnh micro khi Hyewon đẩy cửa bước vào. Không như thường ngày với vẻ dịu dàng pha chút kiêu sa, hôm nay ánh mắt Hyewon lạnh lẽo, sắc như thủy tinh.

"Cậu đứng về phía họ?" – cô hỏi, không vòng vo.

Woori vẫn không nhìn lên, tay xoay nhẹ nút chỉnh âm thanh.

"Tôi đứng về phía âm nhạc."

Hyewon mím môi, đôi giày cao gót gõ lên nền sàn gỗ từng tiếng rõ ràng. "Cậu biết tôi cần vị trí đó. Nhưng cậu lại giao tiết mục cho họ mà không hỏi ý tôi."

"Đó là tiết mục của họ ngay từ đầu."

"Nhưng tôi là đại diện đơn ca của trường. Tôi có tiếng nói."

Lần này, Woori nhìn thẳng vào Hyewon. "Cậu có tiếng nói. Nhưng tôi có tai để nghe. Và tôi chọn nghe cảm xúc của khán giả thay vì địa vị của ai đó."

Không khí đông cứng.

Hyewon cười nhạt. "Lúc nào cậu cũng như thế. Lạnh lùng, đạo đức, vô cảm."

Woori bước tới, ánh mắt kiên định. "Tôi không vô cảm, Hyewon. Chỉ là tôi không dễ bị cảm xúc sai khiến."

"Không bị cảm xúc sai khiến?" – Hyewon bật cười. "Vậy tại sao cậu lại từng nắm tay tôi vào cái đêm mùa hè ấy, khi chúng ta đứng giữa sân khấu trống? Tại sao cậu từng nói sẽ 'không bao giờ rời bỏ tôi'?"

Woori khựng lại.

Một giây im lặng kéo dài như tiếng thét không âm.

"...Cậu nhớ cái đêm đó?" – Woori thì thầm, như người vừa va phải ký ức mà cả năm trời cố chôn giấu.

"Không ngày nào tôi quên." – Hyewon đáp. Giọng cô trầm xuống, không còn giận dữ mà chất chứa cay đắng.

"Nhưng cậu thì lại biến mất. Không một tin nhắn. Không một lời giải thích. Và giờ cậu đứng đây, chọn người khác thay vì tôi."

Woori xoay lưng. Ánh đèn trong phòng phản chiếu bóng cô lên tấm gương dài, mờ nhòe như hai con người từng gắn bó, nay không còn nhìn cùng một hướng.

"Tôi đã muốn quên cảm giác đó. Vì tôi biết, nếu tôi còn giữ nó, tôi sẽ không làm tốt công việc của mình."

"Vậy thì cậu nên thôi giả vờ là người công bằng. Cậu chỉ là kẻ chạy trốn."

Woori quay lại, lần đầu trong nhiều năm, giọng cô mất bình tĩnh: "Tôi chạy trốn... vì nếu tôi đối diện với cậu thêm một lần, tôi sẽ không kìm được bản thân."

Hyewon cứng người.

Ánh mắt họ gặp nhau, lần đầu không phải với vai trò bạn cùng nhóm, mà là hai kẻ từng yêu – và vẫn chưa thôi yêu.

Ở một góc khác của trường, Hyeri và Subin đang luyện tập cùng nhau, không biết cuộc chiến ngầm đang dâng lên ở nơi khác.

Subin nhìn Hyeri, hỏi khẽ: "Cậu có nghĩ... Woori thật lòng muốn giúp chúng ta?"

Hyeri ngẫm một lúc rồi gật đầu. "Tôi nghĩ... cô ấy đang chiến đấu với điều gì đó. Không phải chúng ta."

"Hyewon cũng thế." – Subin nói thêm. "Cô ấy không xấu. Chỉ là cô ấy từng quen được sắp đặt mọi thứ."

"Như tôi từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời bình thường, cho đến khi gặp cậu."

Subin quay sang, đôi mắt như chứa cả mùa thu dịu dàng.

"Và giờ cậu đang sống một cuộc đời đầy bất thường." – cô trêu.

"Nhưng là bất thường mà tôi chọn." – Hyeri cười.

Trở lại phòng tập số 3, Hyewon ngồi một mình sau cuộc trò chuyện đầy giằng xé với Woori.

Bàn tay cô chạm nhẹ lên nốt nhạc đầu tiên trên bản phối. Nốt Đô vang lên, cô đơn, lạc lõng.

Ký ức ùa về—lần đầu tiên cô gặp Woori ở trại hè nghệ thuật hai năm trước. Cô gái tóc ngắn, ít nói, nhưng đôi mắt như hiểu mọi bản nhạc. Họ đã chơi một bản song tấu bất ngờ trên sân khấu, không tập trước, không lời. Nhưng ăn ý đến mức cả hội trường vỡ òa.

Đêm đó, họ ngồi trên mái nhà ký túc, cùng nhau nói về ước mơ, về sân khấu, và về nhau.

Nhưng rồi kỳ thi, kỳ vọng gia đình, và áp lực địa vị khiến Hyewon chọn rút lui khỏi mối quan hệ ấy, để giữ "hình ảnh".

Còn Woori – cô chọn im lặng.

Im lặng đến mức Hyewon tưởng như mình là người duy nhất đau.

Tối hôm đó, Hyewon đến ký túc xá nghệ thuật. Cô đứng trước cửa phòng Woori, tay định gõ nhưng rồi lại rụt về.

Cánh cửa bất ngờ mở ra.

Woori đứng đó, tóc ướt sau khi vừa gội đầu, chiếc áo hoodie rộng phủ quá cổ tay.

Hyewon ngập ngừng. "Tôi... có thể vào không?"

Woori nhìn cô một lúc lâu, rồi né sang bên, để Hyewon bước vào.

Phòng đơn giản. Một giá nhạc, một cây đàn điện tử, vài tấm ảnh dán trên tường—trong đó có một tấm chụp hai người đang chơi đàn, phía sau là sân khấu trại hè.

"Cậu giữ nó." – Hyewon nói, giọng gần như thì thầm.

"Tôi đã không thể xóa." – Woori trả lời.

Một khoảng lặng. Rồi Hyewon lên tiếng: "Tôi muốn nói xin lỗi. Vì đã bỏ đi. Vì đã để cậu đối mặt với những lời đồn một mình."

Woori không đáp. Chỉ bước tới, cắm tai nghe vào đàn điện.

"Nghe bản này đi." – cô đưa một bên tai nghe cho Hyewon.

Giai điệu vang lên. Là bản phối mới—chính là bản mà Woori đang biên soạn cho Hyeri và Subin, nhưng có thêm một phần melody phụ... là giọng của Hyewon.

Hyewon sững người.

"Cậu... vẫn viết phần của tôi?"

"Vì tôi biết... dù không đứng trên sân khấu, cậu vẫn xứng đáng được nghe tiếng của mình trong âm nhạc."

Câu nói khiến lớp phòng ngự trong Hyewon vỡ vụn. Cô quay sang, mắt đỏ hoe.

"Cậu có từng... nhớ tôi không?"

Woori gật. "Mỗi lần tôi viết giai điệu mới. Mỗi lần tôi nghe người khác nói tên cậu."

Hyewon siết chặt tai nghe. "Vậy lần này, đừng bỏ tôi lại nữa."

Woori nhìn cô. Lần đầu trong hai năm, bàn tay họ chạm nhau, không vì tranh cãi, không vì trách móc—mà vì tha thứ.

Hôm sau, trong buổi họp ban tổ chức, Hyewon chủ động phát biểu:

"Tôi xin rút khỏi tiết mục chính, nhưng đề nghị được hỗ trợ kỹ thuật cùng Woori."

Mọi người bất ngờ. Thầy Jung hỏi: "Cháu chắc chứ? Vị trí solo của cháu là được chọn từ đầu."

Hyewon cười, ánh mắt lấp lánh: "Cháu chắc. Vì lần đầu tiên, cháu không muốn chỉ đứng ở trung tâm sân khấu. Cháu muốn đứng ở nơi mình thật sự thuộc về."

Woori liếc sang cô. Không cần lời nói, ánh nhìn của hai người đã đủ để cả phòng hiểu—họ không còn chạy trốn khỏi chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro