«the crused painting»

cả con đường được phủ bởi màu vàng ươm của màu thu

tôi đi ngang một bà cụ bán hàng rong ven đường. đầu một màu trắng xoá, bà ta bày ra những bức tranh và những quyển sách cũ tới mức đã ngã màu. nhưng kì lạ thay, tôi lại để mắt tới một bức tranh ở giữa những quyển sách khác

nó phác hoạ lại một người thiếu nữ trong bộ váy trắng tinh khôi mang kiểu cách của những người phụ nữ quý tộc anh ngày trước, khung cảnh sau lưng là đại sảnh rộng lớn có vẻ là của một toà lâu đài, mang đến cảm giác sang trọng quyền lực. trên đầu cô ta là cái vương miện xám bạc, không kim cương, không lấp lánh hào quang. điểm đặc biệt khiến tôi phải để mắt tới nó là vì nụ cười và biểu cảm trên gương mặt thanh tú của cô ta, nó giang tà và quỷ quyệt

không phải chứ! sao tôi cứ có cảm giác như đôi mắt xinh đẹp đầy xa xăm của cô ta như đang nhìn thẳng vào tôi. và tôi cũng đứng đó, chăm chút nhìn ngắm bức tranh, cũng như là sự quyến rũ của cô ta

chợt,..

mọi thứ trên bức tranh nhoè dần đi, nó chả còn rõ nét như tôi đã miêu tả về nó nữa. nó bỗng hoá thành một bức tranh sơn dầu nhoè nhạt, màu sắc trộn lẫn vào nhau nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy được nội dung bức tranh đó vẽ gì

sự sợ hãi đan xen sự tò mò cả việc muốn mua nó nữa. có cái gì đó thôi thúc tôi hãy mua nó về đi, và tôi đã làm theo..

'bà ơi, cái bức tranh này bao tiền thế?' nếu bạn muốn mua gì thì phải hỏi giá nó đúng chứ? còn đằng này, tôi không tự chủ được sự việc này

'sao? cô muốn mua bức tranh này à?' khuôn mặt đã chảy xệ vì tuổi tác của bà ta ngước lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi khẽ rùng mình

'nếu cô thích thì việc lấy đi, lão không muốn lấy tiền đâu, với lại..' bà ta định nói điều gì đó nhưng chợt khựng lại

tôi ngây ra, thật sự là cho không tôi bức tranh này à?

'được, con cảm ơn' tôi ngồi xuống rồi bỏ bức tranh vào balo, chào bà lão đó một tiếng, quay bước đi.

nhưng tôi không biết rằng, nhìn tôi vừa rời đi, môi bà ta mấp máy không thành tiếng 'hãy cẩn thận, hãy..'

.
tôi mở cửa nhà, nhìn ngắm xung quanh để xem còn chỗ nào để treo bức tranh này lên không?

cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định treo nó trong phòng ngủ tôi, cạnh cái bàn học của tôi. giờ tôi mới công nhận nó thật sự là một bức tranh đẹp, rất đẹp..

...

mình từng muốn viết một fic tình tiết bí ẩn như vậy nhưng cạn ý tưởng. một hôm thấy bộ truyện này đọc thử và nghiện luôn lối viết của bạn tác giả này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro