Chương 1 - Cùng một cái tên


---

Góc phòng nghỉ vắng người, chỉ còn ánh đèn trắng phản chiếu trên sàn nhà sáng bóng. Moon Hyeon-joon ngồi một mình, mắt dán vào màn hình điện thoại đã tắt đen từ lâu. Trong lịch sử trò chuyện, tên hiển thị là: "Hyeon-joon hyung" — người duy nhất cậu từng để kèm theo từ ấy, không phải vì chức vụ, mà vì... cảm giác.

Cùng tên, nhưng cách phát âm từ anh luôn khác. Mềm hơn. Dịu hơn. Có khi gọi "Moonie", có khi chỉ là cái liếc mắt mỉm cười kèm câu:

> “Nếu sau này em nổi tiếng hơn anh, nhớ đừng quên người cùng tên nhé.”

Oner không quên. Làm sao quên được?

tin nhắn cuối cùng vào tối qua, nhưng vẫn nhớ từng chữ:

> “Moon Hyeon-joon à, nếu được chọn lại, em có còn muốn ở lại bên anh không?”

Câu hỏi ấy không chờ câu trả lời. Như cách Doran — Choi Hyeon-joon — luôn im lặng khi mọi chuyện trở nên khó gọi tên.

---

Flashback — 2 năm trước, một đêm sau trận scrim

“Anh tên gì cơ?”

“Choi Hyeon-joon.”

Oner khựng lại một nhịp. “Em cũng là Hyeon-joon. Moon Hyeon-joon.”

Doran nhìn cậu, bật cười. “Vậy là định mệnh hả?”

Đêm đó, hai người lần đầu đứng chung một hành lang, lặng lẽ ăn cơm hộp sau buổi tập. Doran lớn hơn, nhưng khi Oner nhìn anh, ánh mắt lại là thứ làm người ta thấy bản thân mình nhỏ đi, không vì tuổi tác — mà vì những điều chưa kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro