Chương 2 - Một cái tên không nên được gọi
Tối thứ Năm. Stream của Oner vẫn như mọi lần — nhẹ nhàng, ít nói, chỉ thỉnh thoảng cười khi đọc bình luận troll.
Bên ngoài thì vậy, nhưng bên trong... Moon Hyeon-joon đang run tay nhẹ.
Không vì thời tiết. Không vì fan spam chat. Mà vì... hôm nay là ngày thứ mười sáu không gặp Choi Hyeon-joon.
Không gọi điện. Không facetime. Chỉ là vài dòng tin nhắn. Ngắn, lạnh, cộc. Vì họ đã hứa:
> “Mùa này đừng để ai nghi ngờ.”
---
Fan chat: “Moonie, đánh với HLE mệt không?”
Oner gật nhẹ, đáp:
— “Top bên đó mạnh phết… Choi Hyeon-joon... à…”
Tim cậu hẫng một nhịp. Không lẽ vừa lỡ miệng?
— “…ý là Doran. Đánh ổn... top bên đó chơi tốt phết."
__ "Ý là... top HLE... Doran ấy.”
Cậu chữa cháy nhanh, nhưng có ai để ý không?
May mà chưa ai bắt bài.
Lặng vài giây. Tay cậu vẫn rê chuột, mắt không rời màn hình, nhưng ánh mắt đã đổi khác — như thể chính mình cũng không tin là vừa buột miệng.
Bên ngoài, fan chỉ nghĩ là một pha “lỡ lời bình thường”, có gì đâu.
Nhưng nếu để ý kỹ — Oner không hề nhắc đến Doran theo cách như với các tuyển thủ khác.
Chỉ là... ở phía bên kia Seoul, trong phòng riêng ký túc xá HLE, Doran đang xem stream ấy. Tai nghe chụp kín, ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình chiếu lên gương mặt anh — gầy hơn chút so với tháng trước Màn hình để im, không đăng nhập, không chat, không tương tác. Chỉ có một mình anh, và một cái tên được gọi lên giữa hàng ngàn lời nhắn.
Không phải nickname.
Không phải IGN.
Mà là tên thật.
Và còn lỡ miệng.
---
Một chút trước đó — 2023
Căn phòng khách sạn ở Chengdu trước trận MSI. Doran đang dựa lưng vào cửa kính, Oner ngồi cạnh, hai người dùng chung một lon cà phê đen.
“Em thích ai gọi tên thật hơn?” Doran hỏi, không nhìn.
“Còn tùy ai gọi.” Oner đáp nhanh.
“Vậy nếu anh gọi thì sao?”
“...Em thấy như đang bị nhìn trúng tim vậy.”
Doran cười không thành tiếng. Nhưng tay anh chạm nhẹ vào tóc Oner. Một cái vuốt không cố ý, không tình dục, không lời hứa — chỉ là... dịu dàng.
---
Flashback — Một tuần trước
Tin nhắn từ yêu :
🐿️ “Anh nhớ em.”
🐯 “Em cũng vậy.”
🐿️ “Nhưng đừng nhìn stream của anh nữa.”
🐯 "Tại sao?”
🐿️ "Vì anh không bình tĩnh được khi em gọi tên anh.”
Doran đã nhắn vậy. Nhưng Cậu không nghe lời. Và giờ thì… quả nhiên anh không bình tĩnh.
---
Trở lại hiện tại
Fan spam:
> “Ủa ủa gọi Doran nghe thân dữ zợ?”
“Tui tưởng chưa từng scrim trực tiếp chung mà? Sao nhớ rõ vậy?”
“Gọi trúng tên thật luôn hả???”
Fan tiếp tục đùa:
> “Gọi nhầm tên tình đầu à bongu ơi =)))”
Oner lướt qua bình luận. Không đọc lên. Cậu bật cười, nhẹ đến mức gần như không ai nghe thấy.
Vì không một ai trong số hơn 10.000
người đang xem stream biết rằng… cậu và Doran chưa từng xuất hiện cạnh nhau trên bất kỳ sân khấu nào.
Họ chưa từng tag nhau.
Chưa từng follow nhau trên IG.
Chưa từng để lại bình luận công khai.
Nhưng... có một người nghe được — qua màn hình, qua tai nghe, qua từng khoảng lặng nhỏ giữa các nhịp tim không trùng nhau nữa.
---
Đêm hôm đó
Oner nhận được một tin nhắn.
>
🐿️: “Em vẫn chưa biết cách che giấu đâu.”
🐿️: “Nhưng mà…”
🐿️: “Anh thích vậy.”
Moon Hyeon-joon mỉm cười, úp điện thoại xuống ngực, nhìn lên trần nhà.
Họ vẫn đang yêu nhau. Âm thầm. Khẽ khàng. Và không cần công khai — chỉ cần người kia còn hiểu được những điều không ai khác hiểu.
---
vì dù yêu nhau, họ buộc phải giả vờ xa lạ trước fan, và chỉ có người kia mới hiểu được hàm ý trong lời lỡ miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro