chương 20: Điện thoại em đâu
Chiều ở phòng KTX của Oner, không khí sau buổi tập luyện căng thẳng dần chùng xuống. Doran vứt mình xuống sofa, lim dim mắt, lim dim như sắp ngủ. Một lát sau, anh bật dậy, lục lọi quanh ghế:
“Điện thoại em đâu rồi nhỉ?”
“Em tìm kỹ chưa?” – Oner từ trong phòng đi ra, tay cầm lon nước, giọng tỉnh bơ.
Doran nhăn nhó, nghiêng người lật gối, lật chăn. Không có. Anh quay sang nhìn Oner: “Này, nhỏ thấy không?”
Cậu bật cười thầm trước cái biệt danh “nhỏ” đáng yêu mà Doran đột nhiên gọi mình. Oner vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm trọng, nhấp lon nước như không biết gì.
“...Không.”
Dù thực tế, chiếc điện thoại đang nằm gọn dưới gối, ngay chỗ Oner vừa ngồi đè lên. Doran chồm qua, nheo mắt nhìn dáng ngồi kì lạ của cậu.
“… Nhỏ, đứng dậy coi.”
“Sao?”
“Em nghi lắm rồi.”
Oner vẫn làm bộ ngu, lắc đầu. Doran hừ một tiếng, bỗng tông thẳng cậu ngã ra sofa. Cái gối văng xuống đất, để lộ ra chiếc điện thoại.
“Đấy! Em biết mà!” – Doran vừa lôi được điện thoại ra thì soạt!
Oner vội vàng ôm ngang hông anh kéo lại, vừa cười vừa kêu: “Em chơi ăn gian!”
“Ăn gian cái gì, điện thoại của em mà!”
Hai người giằng co, cuối cùng Doran dễ dàng thắng sức, nhưng lại cố tình dằn mặt. Anh không lấy điện thoại ngay, mà cung tay đấm nhẹ vào bụng Oner, khiến cậu bật cười khúc khích.
“Thích chọc em hả?”
“Đâu có... Anh chỉ muốn thử xem em có tìm được không thôi.”
“Ừ, thử giỏi lắm. Tối nay lo giặt đồ nghe chưa.”
Oner vẫn cười to, vòng tay ôm cổ anh kéo sát lại… Doran vừa kéo được điện thoại ra, chưa kịp mở thì Oner đã nhanh tay giật mất.
“Ê nhỏ! Trả em!”
“Đợi anh coi em nhắn với ai nào~” – Oner cười gian, ngón tay lia lia trên màn hình.
Doran lao tới, nhưng Oner đã leo tót lên sofa, giơ cao điện thoại, mắt nheo lại như cảnh sát tra hỏi.
“Ờ kìa, tin nhắn với Gumayusi, với Keria, với cả Faker nữa… nè em lăng nhăng ghê nha!”
“Ê nhỏ, đưa đây.” – Doran với tay.
“… Im.” – Oner đưa tay lên môi anh, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không khí đột nhiên nghiêm trọng.
Doran thoáng chột dạ: “… Này, anh đừng có làm lố nha.”
Oner hít một hơi dài, giọng trầm hẳn: “Em nhắn với nhiều người quá ha.”
“… Thì đồng đội mà.”
“Ờ, đồng đội. Tin nhắn với Viper: ‘Mày ăn chưa?’… Với Ruler: ‘Đi ăn kem không?’… Với Faker: ‘Mai tập sớm nhớ đấy huyng.”
Oner dằn từng chữ, mặt lạnh tanh, như thể đang tra khảo.
Doran nghệt mặt, tay giơ ra: “Trời đất, thế cũng gọi là lăng nhăng hả?”
Oner bỗng im lặng, cắn môi, lật qua lật lại màn hình như đang phân tích chứng cứ. Rồi cậu thở dài, nói thật chậm:
“… Vậy mà anh tưởng em chỉ nhắn ngọt với mỗi anh thôi.”
Cả căn phòng căng thẳng vài giây. Doran bắt đầu luống cuống:
“Ê nhỏ, thôi, đưa đây. Đừng có bày trò…”
Chưa kịp dứt câu, Oner bật cười khanh khách, lăn cái điện thoại lên ngực anh:
“Trêu thôi chứ ai thèm ghen với ba cái tin nhắn nhạt thế. Anh ghen giả bộ thôi cũng đủ làm em lúng túng rồi, dễ thương ghê.”
Doran chết lặng 2 giây, rồi quăng luôn điện thoại sang một bên, đè Oner xuống sofa, véo mạnh hông một cái khiến cậu la oai oái:
“Dám chơi trò này với em hả, nhỏ?”
“Á á á! Đau! Nhưng vui mà. Em lúng túng nhìn mắc cười lắm!”
Doran bực mà không nén được cười, cúi xuống kẹp cổ cậu lại, ghì trán kề trán:
“Lần sau ghen thì ghen cho tử tế, đừng có kiểu giả nghiêm túc hù em như vậy.”
“Ờ, nhưng mà công nhận… em hoảng nhìn cưng ghê.”
Hai đứa cười khúc khích, ôm nhau lăn lộn, điện thoại thì nằm chỏng chơ dưới đất, chẳng ai thèm quan tâm nữa. Dù có trêu đùa hay giả vờ ghen tuông, cuối cùng thì họ vẫn chỉ muốn ở cạnh nhau, với những hành động thân mật, quen thuộc đã trở thành một phần của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro