Chương 4 - Em không trả lời, nhưng em online
23h04.
Cả hai streamer đều online cùng lúc.
Một người mở stream trên nền đen với cam tắt tiếng.
Một người chỉnh nhạc jazz nhẹ, treo ảnh con mèo mặc đồng phục T1 ở góc phải.
---
Bên phía T1 - Oner:
"Vào vài trận nữa rồi off sớm nha. Hôm nay mệt."
Bên phía HLE - Doran:
"Test rune mới, không đọc chat nhiều nhé."
Không ai nói gì về người kia. Không fan nào nghi ngờ gì nhiều.
Cho đến khi... tên hai người cùng xuất hiện trong bảng loading.
> Top: Tuimuontrelai
Jungle: OnerT1
Chat cả hai bên bắt đầu réo:
> "Ủa hình như gặp nhau nè??"
"Oner gặp ông top tên gì kỳ vậy??"
"Bên Doran cũng đang stream kìa trời ơi 😭"
---
Phút 3:21
Oner gank top.
Tuimuontrelai không ping. Nhưng cũng không lùi.
Pha solo 2v2 thành công. Doran ăn mạng.
> 🐯 OnerT1 (chat all): "Anh hên đó nha."
🐿️ Tuimuontrelai "Anh chưa bao giờ tính chuyện hên xui."
Fan cười ồ. Tưởng là màn đùa bình thường.
Chỉ có Doran - đeo tai nghe, không nhìn cam, nhưng môi mím nhẹ như đang kiềm một điều gì khác.
---
Phút 8:10
Mid chết. Oner mất rừng. Cả đội đang thua thế.
Oner vẫn cố giữ bình tĩnh, stream vẫn bật, giọng đều đều:
- "Game này hơi thọt rồi. Nhưng không sao, team mình còn top ổn."
Ngay lúc đó, camera quay cảnh Doran last hit dưới trụ - điềm đạm, đúng kỹ thuật.
---
Phút 14:50
Combat ở sông. Tuimuontrelai là người bật chiêu cuối cứu Oner đúng khung hình, cản một phát sát thương chí mạng.
Cả hai thoát chết trong 100 máu.
Không ai nói gì. Nhưng cả hai stream im lặng 2 giây.
Rồi Oner bật cười khẽ, không giải thích.
---
Sau trận, cả hai out stream gần như cùng lúc. Không raid nhau. Không nói gì thêm.
Nhưng ở phòng riêng tại dorm T1, Moon Hyeon-joon gỡ tai nghe xuống, mở điện thoại.
Không có tin nhắn nào mới.
Cậu bấm vào đoạn chat với Doran. Tin nhắn cuối:
> 🐯: " Yêu còn giận à?"
(✓ Seen 21:48)
Cậu gõ thêm một dòng.
> 🐯: "Lên stream nhưng không nói với em một tiếng. Coi như em không tồn tại?"
Một phút. Hai phút. Không seen.
Oner thở dài. Úp điện thoại xuống. Tắt đèn.
---
01:07AM
Thông báo hiện lên:
> 🐿️: "Không phải anh không muốn rep.
Là anh sợ nếu rep... anh sẽ lại muốn đến gặp em."
> 🐿️: "Mà anh thì không thể đi được nữa."
Moon Hyeon-joon không trả lời.
Chỉ mở lại đoạn stream. Xem khoảnh khắc Doran bước lên, dùng chiêu cuối cứu mình mà không nói gì.
Trong im lặng đó... là tất cả những gì họ chưa thể nói ra.
---
Sáng hôm sau.
Moon Hyeon-joon thức dậy với một cảm giác nặng trĩu.
Dòng tin nhắn của Doran hiện rõ mồn một trong đầu câu
"Không thể đi được nữa." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, như một lời khẳng định cho cái khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa họ. Oner hiểu ý Doran.
Cậu biết Doran đang cố giữ khoảng cách, giữ sự an toàn cho cả hai, nhưng trái tim cậu vẫn nhói lên.
Trong phòng ăn chung của T1, không khí buổi sáng vẫn ồn ào như mọi khi.
Faker đang cằn nhằn Keria về việc ăn vụng bánh mì, Gumayusi thì hào hứng kể về một pha highlight đêm qua.
Oner ngồi đó, cố gắng hòa mình vào những câu chuyện phiếm, nhưng tâm trí cậu cứ trôi dạt về phía dorm HLE.
Cùng lúc đó, tại dorm HLE, Choi Hyeon-jun (Doran) cũng đang ngồi trước bát ngũ cốc, nhưng ánh mắt anh lại vô định. Anh đã gửi tin nhắn đó lúc rạng sáng, sau khi tắt stream và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Oner.
Anh biết Oner đã thức, đã online. Anh biết Oner đang đợi.
Nhưng anh không thể trả lời ngay lập tức. Cảm giác muốn chạy sang, muốn ôm lấy cậu sau trận đấu solo rank đêm qua quá mạnh. Nhưng anh không thể. Không phải bây giờ. Không phải khi mọi thứ còn quá mong manh.
Buổi tập luyện của T1 diễn ra như thường lệ, nhưng Oner cảm thấy mình thiếu đi sự tập trung.
Những pha xử lý có phần chậm hơn, những quyết định không còn dứt khoát như mọi khi. Keria thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì.
Faker thì chỉ thở dài, rồi lại tập trung vào màn hình.
Chiều hôm đó, Oner ngồi trong phòng, điện thoại trong tay. Cậu mở Instagram, lướt qua những story của các đội tuyển khác. Rồi cậu dừng lại ở story của HLE. Một bức ảnh chụp Doran đang ngồi trước máy tính, tay cầm lon nước, lưng quay về phía camera. Caption đơn giản: "Tập luyện."
Oner nhìn chằm chằm vào tấm lưng đó. Lưng của người đã cứu cậu trong trận solo rank đêm qua, người đã gửi cho cậu tin nhắn vào lúc rạng sáng, và cũng là người đang tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người.
Cậu gõ một dòng tin nhắn, rồi lại xóa. Lặp đi lặp lại. Cuối cùng, cậu chỉ gửi một sticker hình con hổ đang buồn bã.
Bên phía Doran, anh nhận được thông báo. Một sticker hình con hổ buồn bã. Anh biết đó là Oner. Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy sự thấu hiểu và cả một chút bất lực. Anh muốn trả lời, muốn trấn an cậu, muốn nói rằng anh vẫn ở đây. Nhưng anh không thể.
Anh chỉ nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, rồi đặt nó xuống. Anh biết Oner đang giận, đang dỗi. Nhưng anh tin rằng, trong cái sự giận dỗi lặng lẽ này, Oner sẽ hiểu. Sẽ hiểu rằng tình yêu của họ, trong bóng tối, cần một sự hy sinh. Một sự hy sinh tạm thời của những tin nhắn, những cuộc gặp gỡ, để bảo vệ một điều lớn lao hơn.
----
Hai con người, hai màn hình, hai không gian riêng biệt. Cùng online, nhưng không một lời nói. Không một tin nhắn.
Khoảng cách tạm thời đã hình thành. Không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều. Yêu đến mức phải tự tạo ra một bức tường vô hình, để bảo vệ những gì quý giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro