Chương 5 - Không giận đến mức bỏ bữa
02:17 AM – Ký túc xá HLE
Căn bếp chung tối thui, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào. Choi Hyeon-jun (Doran), khoác vội chiếc áo hoodie rộng thùng thình, bước chân trần ra lấy nước. Anh nghĩ không ai còn thức vào giờ này. Nhưng khi mở cánh cửa bếp ra, một bất ngờ nhỏ đợi anh. Trên kệ đá cẩm thạch trắng tinh, một túi giấy được dán kín cẩn thận, đặt gọn gàng. Trên cùng là một tờ ghi chú nhỏ xíu, viết tay với nét chữ hơi nghiêng và mực xanh quen thuộc:
> "Anh không cần phải trả lời tin nhắn."
> "Nhưng đừng bỏ bữa. Em không biết chăm người đang giận."
– câu chữ đơn giản nhưng lại khiến Doran bật cười khẽ. Anh nhận ra ngay nét chữ đó, không lẫn vào đâu được, của Moon Hyeon-joon. Anh nhìn quanh. Cửa chính vẫn khóa chặt, không một tiếng động nào phát ra từ hành lang. Chỉ có điều, người đó vẫn luôn biết cách gửi đến thứ cần thiết, đúng lúc, đúng kiểu – mà không cần được đón nhận, không cần một lời hồi đáp công khai.
Flashback – 3 tháng trước
Lần đầu tiên Doran thực sự nổi nóng trong tin nhắn, sau một ngày dài thi đấu căng thẳng và những áp lực không tên. Anh đã gõ một câu đầy bực bội:
> "Tụi mình cứ như không tồn tại trong cuộc sống nhau vậy."
Tối hôm đó, Oner không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh. Sự im lặng kéo dài hơn hai mươi phút, khiến Doran tưởng rằng cậu đã thực sự giận dỗi và muốn cắt đứt. Nhưng rồi, có tiếng gõ cửa phòng anh.
Một túi giấy được đặt lặng lẽ trước cửa. Bên trong là một lon cà phê đen anh hay uống, và một hộp cơm nắp bật – cơm trứng cuộn mà Doran thích nhất. Không một ghi chú, không một emoji. Nhưng anh hiểu. Moon Hyeon-joon không giỏi nói ra những lời đường mật, nhưng lại rất giỏi ở lại theo cách lặng lẽ nhất, tinh tế nhất. Những hành động nhỏ bé ấy luôn hơn vạn lời nói.
Trở lại hiện tại
Doran ngồi xuống bàn bếp, kéo chiếc ghế gỗ cũ kỹ ra. Anh cẩn thận mở túi giấy. Bên trong là gà hầm sâm và cơm nóng, vẫn còn bốc khói nhẹ, mùi thơm lan tỏa khắp không gian bếp yên tĩnh. Một hộp nhỏ đi kèm là bánh gạo cay, cay vừa phải – đúng mức anh từng nói đùa:
"Ăn cay vừa đủ, đừng cay như em bỏ anh."
Anh nhớ rõ câu nói đó, và cách Oner đã cười phá lên khi nghe anh nói.
Góc hộp cơm có dán một sticker nhỏ: 🐿️ x 🐯.
Biểu tượng của họ, của tình yêu giấu kín.
Doran cúi đầu, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi anh. Anh biết Oner vẫn đang giận nhẹ, nhưng cậu không giận đến mức bỏ bữa của anh. Điều đó khiến trái tim anh ấm áp hơn rất nhiều.
Anh với lấy điện thoại, gõ một dòng tin nhắn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình:
> 🐿️: "Em hết giận chưa?"
Đợi một lát, tin nhắn hiển thị đã xem. Rồi Oner trả lời, chỉ bằng hai câu ngắn gọn:
> 🐯: "Chưa. Còn một miếng bánh chưa gửi."
> 🐿️: "Anh ăn nhanh lắm đó."
> 🐯: "Biết. Nên mới mua hai phần."
Oner không trả lời nữa, nhưng Doran biết cậu đang mỉm cười. Trong cái giận dỗi đầy yêu thương đó, có một sự thấu hiểu sâu sắc mà chỉ hai người mới có thể cảm nhận được. Anh bắt đầu ăn, từng thìa cơm gà ấm nóng xua tan đi cái lạnh của đêm khuya và cả những ưu phiền trong lòng.
Sáng hôm sau – diễn đàn fan bắt đầu xôn xao:
Một bài đăng trên diễn đàn esports với tiêu đề: "Ai gửi đồ ăn đêm tới dorm HLE hôm qua vậy?" nhanh chóng thu hút sự chú ý.
"Nghe nói có staff thấy túi có hình dán nhỏ xíu, có con hổ =))))" một fan bình luận.
"Hổ là ai nhỉ? Ai hay gọi mình là hổ nhỉ 🐯…" một fan khác suy đoán, kèm theo biểu tượng con hổ.
Moon Hyeon-joon đọc tin đó lúc đang buộc dây giày chuẩn bị đi tập. Cậu thấy các fan đang bàn tán, thấy những dấu hiệu mà cậu cố tình để lại. Một nụ cười ẩn hiện trên môi. Cậu không rep, không like, cũng không deny. Việc gì phải giải thích khi mọi thứ đã rõ ràng đến thế.
Cậu chỉ gõ một dòng tin nhắn ngắn gửi cho Doran, ngón cái lướt nhẹ trên bàn phím:
> 🐯: "Ăn xong rồi thì ngủ đi. Lỡ stream nữa là em block nick chính đó."
Doran nhận được tin nhắn đó khi đang uống sữa trong bếp. Anh chỉ mỉm cười, không trả lời. Anh biết, trong sự đe dọa đáng yêu đó, là tình yêu và sự quan tâm không hề thay đổi.
----
Những dòng tin nhắn, một hộp cơm, một sticker nhỏ. Mọi thứ vẫn diễn ra âm thầm, lặng lẽ, chỉ hai người biết. Tình yêu của họ, dù ẩn mình trong bóng tối, vẫn tỏa sáng theo cách riêng, ngọt ngào và đầy ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro