Chương 6- "Tắt mic đi, em chỉ cần nhìn anh thôi"
02:48 AM.
Đèn hành lang ký túc xá HLE đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ đầu giường trong phòng riêng của Doran. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió khẽ lay rèm cửa.
Màn hình điện thoại của Doran sáng lên lần thứ ba trong đêm. Tin nhắn từ Oner:
> 🐯: "Ngủ rồi à?"
> 🐯: "Nếu chưa thì mở cam lên, 2 phút thôi."
Không có emoji, không có sự vội vàng hay giục giã. Nhưng Doran biết – Moon Hyeon-joon nhấn gửi những dòng đó không hề dễ dàng. Anh ngồi dậy, vươn vai. Gương mặt còn hơi sưng vì gối đè, tóc rối bời. Anh không chỉnh sửa gì, cũng không bật thêm đèn. Chỉ bấm nút video call.
Màn hình rung vài nhịp, rồi hiện ra – khuôn mặt của Moon Hyeon-joon, gối đầu trên tay, tóc cũng xù, đôi mắt tròn nhìn thẳng vào camera. Cả hai nhìn nhau. Không ai nói gì trong năm giây đầu tiên. Chỉ có tiếng điều hoà đâu đó chạy đều đều trong đêm tĩnh mịch, và tiếng thở nhẹ của chính họ.
Doran lên tiếng trước, giọng khàn khàn vì chưa nói từ tối:
🐿️ "Anh tưởng… em giận anh."
Oner bật cười khẽ, một âm thanh nhỏ xoa dịu không khí căng thẳng.
🐯 "Thì giận. Nhưng vẫn muốn nhìn mặt."
Doran nhướng mày, một tia trêu chọc vụt qua trong mắt:
🐿️ "Muốn nhìn để mắng?"
🐯"Không. Muốn nhìn để biết còn là thật.
Một lúc sau, họ không nói gì nữa. Không cần những lời giải thích dài dòng. Chỉ đơn giản là gọi để nhìn nhau. Một màn hình chia đôi, hai khuôn mặt xa cách về không gian nhưng lại gần hơn bao giờ hết trong khoảnh khắc đó.
Doran tựa vào tường, ánh mắt dịu lại, sự mệt mỏi ban đầu tan biến.
🐿️ "Em biết không, mấy hôm nay anh ăn một mình... em không gửi đồ ăn tới, em cũng không online nick phụ. Anh sợ thật đấy."
Oner cắn môi dưới, không đáp lời ngay. Cậu biết Doran đang nói về những ngày giận dỗi vừa qua, và cậu hiểu nỗi sợ của anh. Sau một lúc im lặng, cậu bật mic, giọng nói chất chứa những điều đã nén lại:
🐯"Em không biết phải bước tới bao nhiêu nữa thì mới được bước cùng anh."
🐿️"Không phải anh bắt em giấu..." Doran nói, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang nhìn vào một khoảng trống vô định.
🐿️ "Chỉ là... anh quen với việc yêu trong im lặng rồi." Giọng anh thoáng chút buồn bã, chứa đựng những gánh nặng mà Oner chưa từng biết hết.
Oner gật đầu, đôi mắt chạm vào màn hình điện thoại, như thể muốn chạm vào khuôn mặt đối diện.
🐯"Không sao. Vậy để em làm người ồn ào." Cậu nói, một sự quyết tâm len lỏi trong giọng điệu.
Một lát sau, không khí trở nên nhẹ nhõm hơn một chút.
Doran thở dài, mắt hơi đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn đong đầy sự quan tâm:
🐿️ "Em còn giữ cái áo anh để quên ở đó năm ngoái không?"
🐯"Giữ." Oner đáp gọn lỏn.
🐿️ "Đốt chưa?" Doran trêu.
🐯 "Ủa?" Oner bật cười, giọng điệu có chút ngạc nhiên xen lẫn hờn dỗi đáng yêu.
🐿️"Không giận nữa mà." Doran nói, môi khẽ cong lên.
🐯 "...Không giận, nhưng vẫn nhớ mùi." Oner thừa nhận, giọng nói nhỏ dần.
Họ cùng bật cười. Tiếng cười nhẹ, nhưng lại thấm vào lòng người nghe, mang theo cả nỗi nhớ và sự thấu hiểu.
03:17 AM.
Cuộc gọi kéo dài gần nửa tiếng.
Oner nói câu cuối cùng trước khi cuộc gọi kết thúc:
🐯 "Mai Yêu scrim buổi sáng đúng không?"
🐿️"Ừ." Doran đáp.
🐯 "Vậy ngủ đi. Tắt mic đi cũng được. Em chỉ cần… để anh nhìn chút nữa thôi."
Doran không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đặt điện thoại nằm nghiêng trên gối, góc máy quay lưng anh đang nằm, đối diện với cửa sổ. Một tay anh đặt nhẹ lên ngực, nơi tim đập. Nơi đó, vết thương cũ không lành vẫn âm ỉ, nhưng hôm nay… nó đập bình yên lạ thường. Trong im lặng của đêm khuya, tình yêu của họ lại tìm thấy cách để kết nối, để khẳng định rằng dù giận dỗi hay xa cách, họ vẫn chọn không buông tay.
------
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên cắt ngang giấc ngủ ngắn của Doran.
Anh lờ mờ với tay tắt chuông, cảm giác uể oải vẫn còn vương vấn. Nhưng rồi, ký ức về cuộc gọi đêm qua hiện về, và một nụ cười nhẹ kéo khóe môi anh. Sự giận dỗi đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình yên đến lạ.
Tại T1, Moon Hyeon-joon cũng thức dậy với một tâm trạng khác hẳn mọi ngày. Bước chân cậu nhẹ nhàng hơn, những pha di chuyển trong game cũng dứt khoát hơn. Keria, người luôn tinh ý, liếc nhìn Oner vài lần rồi khẽ mỉm cười. Anh không nói gì, nhưng dường như đã cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ người đi rừng của mình.
Buổi sáng hôm đó, cả hai đội T1 và HLE có lịch scrim chung. Đây là lần đầu tiên Doran và Oner đối mặt nhau trên sân khấu sau cuộc gọi video đêm qua. Không khí căng thẳng thường thấy trong các buổi scrim được thay thế bằng một chút gì đó khó tả.
Trong phòng chờ, Oner ngồi khởi động tay, mắt lướt qua màn hình hiển thị danh sách các tuyển thủ. Tên Doran hiện lên ở vị trí Top Lane của đối thủ. Cậu khẽ hít một hơi sâu, cảm giác mong chờ lẫn một chút hồi hộp.
Phía bên kia, Doran cũng đang kiểm tra chuột và bàn phím. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình hiển thị, chạm vào tên Oner. Một nụ cười kín đáo nở trên môi anh. Anh biết, hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.
Trận đấu bắt đầu.
Những pha giao tranh diễn ra liên tục. Doran và Oner, hai người đi rừng và đường trên, liên tục chạm trán nhau trên bản đồ. Có những pha Doran solo kill Oner đầy mạnh mẽ, có những lúc Oner gank thành công Doran dưới trụ. Mỗi lần đối đầu, ánh mắt của họ lại giao nhau trong chớp nhoáng, chứa đựng những thông điệp chỉ hai người hiểu.
Trên màn hình, dòng chữ hiện lên: "HLE Doran đã bị hạ gục."
Nhưng Oner không nói gì. Cậu chỉ điều khiển tướng của mình quay lại, nhìn vào xác Doran trên bản đồ, rồi tiếp tục giao tranh.
Sau buổi scrim, cả hai đội bắt tay nhau. Doran và Oner đứng đối diện. Không có cái ôm công khai, không có lời nói đặc biệt. Họ chỉ đơn giản chạm tay nhau, và trong cái chạm nhẹ ấy, có một sự thấu hiểu sâu sắc.
Doran khẽ siết tay Oner, đủ để cậu cảm nhận được. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, chứa đựng một lời hứa thầm lặng.
"Anh sẽ luôn ở đây."
Oner đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh.
"Em biết. Em cũng vậy."
Không một lời nói nào được thốt ra. Chỉ là một cái siết tay, một cái gật đầu, và ánh mắt. Nhưng đối với họ, đó là tất cả.
Khi Doran quay lưng bước đi, Oner vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh. Cậu biết, tình yêu của họ vẫn phải sống trong bóng tối, vẫn sẽ có những lúc giận dỗi, những lúc xa cách. Nhưng sau đêm qua, và sau buổi scrim hôm nay, cậu tin rằng, giữa giận dỗi và yêu thương, họ luôn chọn... không buông tay.
Về đến phòng , Doran mở điện thoại. Một tin nhắn mới từ Oner.
> 🐯: "Đỡ đòn hộ cho người yêu có bị mắng không?"
Doran bật cười thành tiếng. Cậu gõ nhanh:
> 🐿️: "Có. Nhưng em đẹp trai quá nên anh tha."
> 🐯: "Em đẹp trai sẵn rồi."
> 🐿️: "Biết. Anh cũng vậy."
------
Khoảng cách không còn lạnh lẽo. Những tin nhắn không còn vô vọng. Giữa họ, là sự kết nối không thể phá vỡ, một sợi dây vô hình được dệt nên từ những hành động nhỏ bé, những lời hứa thầm lặng, và tình yêu giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro