1.

"Lách tách"

Bên ngoài trời mưa đang rơi.

Mưa rũ bóng nước đọng trên đường lớn, nước mắt tuôn ra chỉ một kẻ đớn lòng.

Bóng người đổ xuống, hai thân thể tìm thấy nhau trong ánh đèn ngủ vàng mờ ảo.

Có tiếng rên khẽ của người nằm dưới, hơi thở nặng nề của kẻ nằm trên. Chồng chéo lên nhau vừa kích tình lại dây dưa trần truồng mãi không tách rời.

Mồ hôi từ cơ thể đổ xuống, hai cơ thể nhớp nhát dán chặt vào nhau, lồng ngực phập phồng hai trái tim loạn nhịp, môi tìm môi, tay đan chặt.

Lee Minhyeong dịu dàng hôn lên môi của Moon Hyeonjoon, tay cũng chẳng yên mò mẩm cơ thể xinh đẹp của người nằm dưới, phía dưới vẫn không nhưng vỗ từng cơn sóng biển vào bên trong.

Lời thì thầm mật ngọt rót vào tai, "Moon Hyeonjoon, mày tuyệt lắm! Có ai nói rằng mày rất đẹp chưa?"

Đôi mắt Moon Hyeonjoon nhắm nghiền, vừa đau lại vừa sung sướng. Môi mở khẽ rên khi từng cơn đợt thủy triều tìm đến, lời nói của gã trong cơn làm tình tựa như lời yêu làm Moon Hyeonjoon vừa đắm chìm lại dường như sinh ra ảo giác người này thật sự thuộc về mình.

Không tính thể xác, chỉ tính trái tim gã.

Cậu choàng tay lên cổ người xạ thủ, đan tay mình vào mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, kéo đầu gã vào sâu trong hõm cổ mình và mặc cho gã chơi đùa để lại từng giấu hôn đỏ chót.

Lý trí mất đi trong cơn sóng tình, trái tim lâng lâng điều khiển cả cơ thể.

"Mày có yêu tao không, Minhyeong?" Câu nói thoát ra từ nơi đầu tim, từ rất lâu đã muốn hỏi nhưng chưa từng có cam đảm cất lời. Có lẽ đêm nay Lee Minhyeong không giống mọi lần, đối đãi  quá đỗi dịu dàng nên mới khiến cậu tin rằng gã yêu mình. Vì vậy mới có can đảm nói ra câu hỏi từ lâu đã muốn biết câu trả lời.

Gã khựng người dừng lại mọi động tác sau câu nói của người đi rừng. Lưng chừng lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, vừa dùng tay gạt lọn tóc ngay mí mắt, phớt lờ một cái hôn lên đầu môi, nói với cậu, "Mày yêu tao rồi sao?"

Moon Hyeonjoon con môi vô thức cười khi nghe xong câu ấy. Cậu cười chính mình sao có thể quên mất trong lòng gã đã có người, mối quan hệ của bọn họ từ đầu đến cuối cũng chỉ là thõa mãn nhau về thể xác.

Trong những tháng ngày dài bọn họ có thể coi là cùng trưởng thành, chiến thắng và dành chức vô địch hay vô tình phát sinh chuyện ngoài ý muốn trong một đêm say chiến thắng tới những cuộc làm tình ẩn ẩn không một ai hay.

Moon Hyeonjoon không rõ từ bao giờ trót đem tim mình đi trao cho Lee Minhyeong mặc dù biết rõ cậu trong lòng gã không hơn không kém chỉ là người đồng đội thân thiết.

Né đi ánh mắt dò xét gã, chối từ câu hỏi được đặt ra, "Không, tao chỉ muốn hỏi vậy thôi."

"Đừng yêu tao. Chúng ta chỉ nên vui vẻ thế này thôi, Joonie à."

Lời gã vừa dứt cũng kéo theo nụ hôn nồng cháy, ngay sau đó môi lưỡi quyện vào cắm mút đối phương, một lần nữa đưa nhau vào con đường dục vọng không chứa nổi cảm xúc khác hoặc nếu có cũng chỉ từ một người.

Moon Hyeonjoon cảm thấy nước mắt mình sắp rơi, lại lợi dụng đang bị Minhyeong mạnh bạo đưa đẩy vào bên trong cơ thể mà để bản thân xui theo cảm xúc khó lòng kiềm chế để nước mắt rơi và trái tim mang theo lời yêu cũng vỡ vụn.

Đã nghĩ thật lâu, có lẽ đây nên là lần cuối Moon Hyeonjoon cho phép trái tim mình yếu đuối vì gã.

Gã không yêu cậu gã không sai, cậu yêu gã cậu là người sai.

Nên rời đi, buông tha cho chính mình.

Rất lâu sau cơn sóng tình qua đi, cả hai về lại không gian tĩnh mịch. Mỗi người nằm trên giường đều chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Cũng chẳng đụng chạm hay đoái hoài đến người còn lại, tựa như hai con người dán chặt vào nhau trên giuòng khi nãy không phải là bọn họ.

Moon Hyeonjoon khó khăn rời giường, chân vừa chạm đất mặt đã khẽ nhăn vì cơn đau từ dưới truyền đến.

Mẹ kiếp!!!!! Lee Minhyeonng, lần nào cũng chơi cho nát mới chịu xong.

Mặc lại chiếc áo phông màu trắng có chút lem lút nằm dưới sàn, vừa nói với người nằm trên giường, "Tao chán rồi Minhyeong, đây là lần cuối."

Người xạ thủ chống tay dựa vào thành giường, nhướng mày, "Lý do?"

Cậu nghoảnh đầu đi về phía cặp kính nằm trên tủ đầu giường, sau khi đeo vào mới nhìn gã hờ hững trả lời, "Tao chán và mày không cho tao được thứ tao muốn."

Lee Minhyeong không cho cậu được tình yêu, tiếc rằng trái tim gã đã chẳng còn chỗ cho một kẻ khác chen chân vào.

Điều duy nhất gã có thể làm hiện tại chỉ là bất động nằm trên giường nhìn Moon Hyeonjoon rời khỏi căn phòng lớn, bỏ lại một mình gã.

Gã biết trái tim người đi rừng đã động lòng với mình nhưng so với trái tim cậu gã vẫn thích cơ thể đẩy đà đầy quyến rũ kia hơn.

Khẽ chậc một tiếng, Lee Minhyeong đầy tiếc nuối bật lời, "Sao lại yêu tao? Mày ngốc thật Moon Hyeonjoon."

Gã tiếc thay mình mất đi một bạn giường hợp ý và càng đáng tiếc có thể mất luôn cả một người bạn.

Trong đầu gã bỗng dưng có một câu hỏi nhưng cuối cùng lại bật cười vì chính câu hỏi ấy, bởi cái thứ mà gọi là tình yêu ấy từ lâu đã từ bỏ gã mà đi đến một nơi rất xa rồi.

Trước khi trở về kí túc xá T1, Moon Hyeonjoon ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá.

Thật ra Moon Hyeonjoon làm bạn với thuốc lá khá lâu mà chẳng ai hay, không phải nghiện chỉ là sử dụng một chút khi cảm thấy bản thân không ổn.

Dùng thứ chất độc hại như Nicotine đôi khi cậu cảm thấy nó cũng không hẳn là không tốt.

Cẩn thận né đi vũng nước đọng lại sau cơn mưa trước cửa hàng tiện lợi, nếu không may để bị dính phải đôi giày trắng của cậu sẽ phiền phức lắm.

Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, khi ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi rọi xuống, nơi mũi giày vẫn bị bám một mảnh đen nâu. Moon Hyeonjoon nhìn vào mảng dơ trên mũi giày chán nản lắc đầu, khẽ than thở, "Vậy mà vẫn không tránh được."

"Vứt đi thôi, vết này không làm sạch được đâu." Giọng Son Siwoo vang lên, cậu quay đầu nhìn người anh hỗ trợ đang nở nụ cười với mình có chút ngại ngùng gượng cười.

Giọng nói của cậu lúc nãy có chút lớn, người đi gần không tránh được vẫn sẽ nghe thấy.

Cậu vươn tay gãi phía sau đầu, khẽ cười nói, "Anh cũng mua đồ ở đây ạ?"

"Ừm, tiện đường nên mua chút đồ thôi, giờ anh đi trước đây." Son Siwoo khách sáo nở nụ cười. Thanh toán xong trước khi đi còn không quên vỗ vai người đi rừng một cái, "À mà này, có những món đồ đôi khi vứt đi sẽ tốt hơn đấy!"

Người hỗ trợ đã vô tình nhìn thấy những nốt đỏ ẩn hiện bên trong lớp áo. Không khó để đoán được chuyện gì vừa xảy ra với cậu. Đó đương nhiên là một chuyện bình thường nếu khóe mắt cậu không đọng nước bên mí mắt có đỏ lên. Nếu Son Siwoo đoán không sai thì Moon Hyeonjoon đã khóc suốt cả một đoạn đường dài trước khi tới đây, mà lý do chắc là vì chủ nhân của những dấu vết đỏ ẩn hiện sau lớp áo kia.

Đối với câu này, Moon Hyeonjoon không rõ là Son Siwoo rốt cuộc có mang theo hàm ý gì hay chỉ đơn giản nói về đôi giày không thế giặt sạch dưới chân mình. Nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời, cho dù Son Siwoo mang theo loại hàm ý nào để nói ra với cậu.

Đều là vứt đi, không thể giữ lại. Đối với cậu đều không ổn.

Moon Hyeonjoon sau khi thanh toán liền tới nơi hẻm nhỏ quen thuộc mà bản thân thường lén tới đây để hút thuốc chỉ là không ngờ lại tình cờ gặp người đường trên mới của mình cũng vừa bước ra từ con hẻm.

Cậu nhìn Choi Hyeonjoon và ngược lại.

Choi Hyeonjoon dời mắt, lại nhìn thấy người đi rừng mới của mình đang nắm bao thuốc lá và một lon bia trong tay, anh nhìn Moon Hyeonjoon rồi chỉ tay mình về phía tay cầm đồ của cậu, "Em có thể cho anh lon bia kia không?"

Moon Hyeonjoon hơi sững người, một lát sau gật đầu đưa lon bia của mình cho người đường trên.

Sâu trong con hẻm, Moon Hyeonjoon dựa lưng vào tường rít một hơi thuốc lá rồi ngẩng đầu phả ra làn khói trắng mờ mờ.

Choi Hyeonjoon ngồi xổm bên cạnh nhìn theo làn khói vừa được Moon Hyeonjoon phả ra cho tới khi nó dần tan trong không khí, môi khẽ cong hớp đầy một ngụm bia.

Moon Hyeonjoon cúi đầu nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt cậu mờ đục không rõ tâm tình, "Sao anh lại ở đây?"

"Không phải rất bình thường à?"

"Chỗ này không hay có người tới."

Con hẻm này gần kí túc xá T1, khá vắng người ánh đèn không chiếu tới, không gần khu dân cư cũng rất ít người qua lại.

Một chỗ lý tưởng để làm chuyện xấu.

Choi Hyeonjoon lại uống thêm một ngụm, vị đắng loang đầy trong khoang miệng đậm lại nơi đầu lưỡi.

Người đường trên khẽ lắc đầu, "Khi còn ở GenG, anh hay lui tới đây." Tới cùng một người làm trò lén lút nhưng không một danh phận.

Moon Hyeonjoon bật cười, hình như cậu hiểu một chút vấn đề của Choi Hyeonjoon thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro