10.
"Đừng đi!" Moon Hyeonjoon bật dậy khỏi giường, trên trán thấm đẫm mồ hôi, lồng ngực không ngừng vang lên liên hồi.
Có thứ gì đáng đang bủa vây lấy, rợp ngợp tựa như muốn bức người ta đến đường cùng, đau lòng đến cực hạn.
Choi Hyeonjoon nhíu mày tỉnh giấc, anh khó khăn mở mắt trong đêm khuya, nghiêng đầu về phía cậu, mắt vẫn còn chưa mở ra hoàn toàn.
Giọng anh ngáy ngủ rì rì, "Gặp ác mộng sao?"
Cậu nhìn sang Choi Hyeonjoon cố dùng giọng vui vẻ nói, "Đúng rồi đó anh. Em mơ thấy mình biến thành siêu nhân, nhưng quái vật em muốn bắt lại trốn mất." Sau đó bật cười, "Có muốn nghe em kể không?"
Choi Hyeonjoon "à" một tiếng dài, kéo chăn trùm kín cả đầu, từ bên trong chăn nói vọng ra, "Ngày mai rồi kể, giờ anh muốn ngủ."
Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng, cố tình kéo nhẹ tấm chăn trùm kín người của người bên cạnh, "Giờ không nghe là em không kể nữa đâu đó."
Vậy mà Choi Hyeonjoon lạnh lùng quay đi, chỉ để lại cho cậu một bờ lưng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Nụ cười trên môi Moon Hyeonjoon rất nhanh đã không còn, đôi mắt buồn đọng lên một tầng sương, cậu vừa chớp mi liền rơi xuống.
Choi Hyeonjoon nói không sai. Cậu vừa mơ thấy ác mộng hay nói đúng hơn là một đoạn kí ức quen thuộc, nỗi ám ảnh trong tâm trí.
Trong giấc mộng mị, cậu nhìn thấy Lee Minhyeong dịu dàng ôm lấy mình, gã yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ và khóe mi đã đọng nước vì cơn đau của khoái cảm mang đến.
Mồ hôi ướt át, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Moon Hyeonjoon ôm lấy bờ vai rộng lớn vô thức để móng tay báu chặt tạo thành những vết trầy ửng đỏ.
Lee Minhyeong trên giường rất thô bạo, nếu không muốn nói từng cú thúc của gã như muốn xe toạc người dưới thân mình. Nhưng chí ít so với những lần gã tức giận mà hung hăng trên người mình những lần này có thể được coi như dễ chịu.
Những kẻ say tình trong bóng tối, cứ thế day dưa không muốn dứt ra.
Bỗng điện thoại sáng lên, cùng với tiếng chuông reo inh ỏi phá tan đi cuộc vui của những kẻ đang say.
Lee Minhyeong đánh mắt về phía kệ tủ, mọi hành động của gã bỗng dưng dừng lại và Moon Hyeonjoon tự khắc cũng biết được người vừa gọi tới là ai.
Chỉ có một người mới có thể khiến Lee Minhyeong dừng lại cuộc vui của mình. Đó là người trong lòng gã.
Hai tay cậu vô thức xiết chặt lấy lưng gã, Lee Minhyeong dường như hiểu ra gì đó, gã cúi đầu ghé vào tai cậu thủ thỉ, "Ngoan."
Và rồi gã thúc thật mạnh khiến tiếng rên của người nằm dưới lớn trong vô thức sau đó rời khỏi cơ thể cậu, nắm lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ.
Moon Hyeonjoon đau đớn nhắm nghiền mắt, nhưng cậu biết so với thể xác thì trái tim mới là nơi cần được chữa lành nhất.
Lee Minhyeong cất giọng âm trầm nhưng vẫn nghe ra chút cưng chiều, "Chị Minyoung, em nghe đây."
Cậu không rõ đầu dây bên kia nói gì tiếp theo, nhưng khi cái tên Minyoung được phát ra cậu biết người ta chuẩn bị rời đi rồi.
Như dư đoán, gã nói hai chữ "Đợi em" rồi nhanh chóng mặc lại quần áo.
Mọi khi Moon Hyeonjoon sẽ không nói gì nếu gã rời đi, nhưng lần đó bọn họ thật sự đã làm quá nhiều, cậu thật sự không còn sức nhấc chân chứ đừng nói là tự vệ sinh cho chính mình.
Giọng cậu yếu ớt, thều thào, "Minhyeong à, đừng đi có được không? Tao đau lắm!"
Lee Minhyeong quay đầu nhìn về phía cậu, rất nhanh đã trả lời, "Chị ấy cần tao và tao cũng không thể bỏ rơi chị ấy, joonie sẽ hiểu đúng không?"
Gã vội rời đi, để lại một bóng lưng không quay đầu.
Trong bóng tối chỉ tồn tại ánh đèn ngủ vàng mờ, hai tay xiết chặt ga trải giường. Cơn đau từ dưới truyền lên khiến cậu nhăn mặt, trái tim lại tựa như bị người ta tàng nhẫn dẫm lên khiến nước mặt như dòng lũ cứ thế tuôn ra.
Yoo Minyoung cần thì lập tức chạy đến còn khi cậu cần gã lại tàn nhẫn bỏ đi không quay đầu, Minhyeong không thể bỏ lại chị ta nhưng gã lại có thể bỏ lại cậu một mình với cơn đau do gã gây ra.
Lee Minhyeong nói cậu hiểu, gã rốt cuộc muốn cậu hiểu cái gì? Hiểu mối quan hệ bạn giường không hơn không kém, hiểu chuyện như mọi lần gã vì Yoo Minyoung mà để cậu lại một mình hay hiểu trong lòng gã chị ta so với cậu quan trọng hơn gấp nghìn lần.
Cậu không hiểu cũng không muốn hiểu, nếu cứ luôn hiểu cho gã vậy ai có hiểu cho cậu.
Giấc mộng mang kí ức tựa như đưa cậu về ngày hôm ấy, cảm giác cằn cỗi như rễ cây đâm mầm sống dậy, vừa đau lại cũng vừa thấm.
Moon Hyeonjoon rúc mình trong tấm chăn, ở trong đó mà khóc, má đẫm ướt, nước mắt không ngừng lăn dài.
Đó là lần đầu tiên cậu xin Lee Minhyeong ở lại bên mình và cũng là lần cuối cùng. Khi ấy Moon Hyeonjoon có cả đêm dài trong cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần để nhận ra dù cho bản thân có vì người ta bao nhiêu, đau đớn thế nào cũng không bằng cuộc gọi của người trong lòng họ.
Sau ngày hôm đó, cậu gần như không thể xuống nổi giường, tới tận buổi chiều mới có thể lê lết về kí túc xá. Về tới liền chui vào phòng, tối đó cậu cũng lấy cớ ốm mà hủy luôn lịch stream.
"Tao đã rất lo lắng cho mày, Joonie à." Gã tới phòng khi biết được chuyện cậu hủy lịch stream.
Moon Hyeonjoon lại chỉ lạnh nhạt, "Chưa chết, cảm ơn."
Tiếng khóc trong chăn không biết vì sao lại lớn hơn, tới nỗi cậu gần như không thể kìm lại được.
Lại dường như có ai đó đang ôm lấy, kéo cậu áp sát vào lồng ngực mình. Moon Hyeonjoon còn nghe rõ tiếng trái tim người nọ đang đập.
Giọng nhẹ nhàng nói, "Không sao, có tao đây. Chỉ là một giấc mộng thôi, Joonie ngoan. Ngày mai sẽ tỉnh dậy sẽ không còn nữa."
Tay Lee Minhyeong vỗ nhẹ theo từng nhịp đều đều trên vai cậu chỉ là chẳng rõ vì sao nơi đầu tim so với lúc nãy còn đau hơn nhiều lần.
Có lẽ đã muộn rồi, chẳng ai dùng tương lai mà thay đổi được quá khứ. Lee Minhyeong cũng chẳng thể dùng ba chữ "có tao đây" ở hiện tại để xoa dịu trái tim của cậu ở ngày đó.
Cơ thể Moon Hyeonjoon nhích lại gần hơn vào khuôn ngực ấm áp, tuy không thể thay đổi được quá khứ nhưng ít ra cậu vẫn có thể ngủ ngon khi có đôi tay gã ôm lấy.
Có điều, Choi Hyeonjoon sao lại quên khóa cửa phòng, mấy ngày nay đã bảo không cho chuột chui vào nữa rồi mà. Ngày mai nhất định phải mắng anh vì tội vô tình kiến tạo cho chuột.
Moon Hyeonjoon tỉnh dậy khi cơn đói đang không ngừng kêu gào, liếc nhìn sang đồng hồ cũng đã mười hai giờ hơn.
Mệt mỏi với lấy đôi kính, lại nhìn sang bên cạnh thấy ông anh đường trên của mình vẫn còn đang ngủ, cũng không thấy lạ nào liếc sang mà thấy Choi Hyeonjoon dậy vào giờ này thì cậu mới thấy lạ.
Moon Hyeonjoon bước ra ngoài, lại chỉ nhìn thấy mỗi mình Lee Minhyeong đang xem tivi.
"Mọi người đi đâu hết rồi?"
Mắt gã không rời khỏi màn hình tivi trả lời, "Anh Sanghyeok đón vợ về nhà, ổng nói sắp hết kì nghỉ nên trước khi làm đối thủ phải giành thời gian làm người nhà. Minseok cũng tranh thủ đi chơi với mấy anh của cậu ấy." Lee Minhyeong quay đầu nói thêm, "Thức ăn hôm trước mang từ GenG về vẫn còn, lúc nãy có ăn một ít nên tao dọn sẵn. Mày đói thì ăn luôn đi."
Cậu gật đầu coi như đã hiểu.
"Đồ ăn mẹ anh Jihoon làm đúng là ngon thật?"Moon Hyeonjoon cao giọng cảm thán, cơn đói cũng thuyên giảm không ít.
"Hết tao lại sang lấy."
Moon Hyeonjoon xúc một thìa cơm lớn, bĩu môi nói, "Làm như đồ nhà mày."
Gã bật cười không nói gì nhưng mà cũng đâu khó, chỉ cần nói vài câu là Choi Hyeonjoon muốn ăn thì Jeong Jihoon chắc chắn sẽ không ngại đưa.
Mà cho dù Choi Hyeonjoon không ăn hắn cũng sẽ không bao giờ biết được. Vì hiện tại tới nhìn mặt Jeong Jihoon, anh còn không muốn nữa mà.
"Anh Hyeonjoon kén ăn nhiều thứ lắm, để ý anh ấy một chút. Hỏi món nào ngon anh lại nói mẹ làm thêm." Hôm đó, Jeong Jihoon tiễn Lee Minhyeong ra khỏi cửa đã nói với gã như thế.
Lee Minhyeong chậc lưỡi nói, "Sao khổ vậy anh? Rõ ràng anh cũng quan tâm anh ấy mà." Jeong Jihoon mà không từ chối Choi Hyeonjoon sau những ngày tháng dài mập mờ thì giờ gã cũng không cần phải khổ sở.
Jeong Jihoon dường như lười đáp, hắn chỉ nói, "Anh chỉ muốn cùng anh ấy giống trước đây." Không hơn chẳng kém.
Thật ra mà nói, nếu gã không phải hạn người giống như Jeong Jihoon có lẽ gã đã đấm chết người trước mặt mình. Nhưng chỉ tiếc bọn họ là cùng một loại người, muốn có được nhưng không muốn trao đi nên chẳng ai trong cả hai có quyền phán xét người còn lại.
Lee Minhyeong đi về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện Moon Hyeonjoon.
"Mày có thấy dạo gần đây luyện tập rất vất vả không?"
Moon Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu, "Ừm, sắp vào giải đấu mà."
"Lát có muốn cùng tao ra ngoài tìm gì đó chơi không? Coi như thư giản."
"Đi đâu?" Moon Hyeonjoon vừa gắp thêm thức ăn vào bát vừa nói, "Để anh Hyeonjoon dậy rồi đi cùng dạo đây anh ấy áp lực lắm!"
Đôi mắt Lee Minhyeong thoáng qua tia khó chịu, nhưng rất nhanh đã biến mất.
"Nghe bảo Gen22 tính tụ tập, anh Hyeonjoon không đi cùng chúng ta đâu." Gã thề nếu Jeong Jihoon lại biết gã cố tình vẽ ra thêm một cuộc hẹn cho hắn giải quyết, hắn nhất định sẽ băm chết gã.
Nhưng mà lỡ rồi, đại đại đi.
Từ sau hôm cãi nhau ở quán lẩu, Lee Minhyeong cùng Jeong Jihoon cũng không mấy qua lại. Mọi chuyện chỉ ổn lên khi gã chủ động báo tình hình của Choi Hyeonjoon ở T1 mà Jeong Jihoon cũng không ngại bỏ quên chuyện kia quay về anh anh em em cùng Lee Minhyeong.
"Gen22 à?"." Moon Hyeonjoon nghi hoặc nói.
Nếu là Gen22 thì chắc chắn sẽ có Jeong Jihoon, Moon Hyeonjoon không thích ông anh đường giữa đó. Cách nói chuyện khiến người khác không khỏi ngứa ngáy khó chịu, hôm ở quán lẩu là một minh chứng.
So với Lee Minhyeong thái độ hòa nhã gần đây thì Jeong Jihoon có phần khiến cậu cảm thấy không ổn mấy, không biết sao Choi Hyeonjoon lại có thể đi yêu tận mấy năm trời.
"Mà mày định đi đâu?" Dù sao thì Gen22 vẫn còn có Han Wangho, sẽ không sợ anh người yêu bị bắt nạt, nên đi cùng Lee Minhyeong cũng được.
Lee Minhyeong thoáng vui mừng, "Ngắm hoa anh đào tới mùa hoa nở rồi."
"Ừ, tao biết rồi."
Đợt khi Moon Hyeonjoon ăn xong rồi rời đi, Lee Minhyeong ở trong bếp lén lút gọi điện cho Jeong Jihoon.
Chưa cần ba hồi chuông hắn đã nhấc mấy.
"Đây?"
"Nhờ anh giúp em một việc?"
"Nói đi."
"Tạo một cuộc hẹn với Gen22 và anh Hyeonjoon bắt buộc phải đi."
"Không làm, đừng nói Gen22 dù bất kì lineup cũng không." Jeong Jihoon có chút cộc lốc trả lời Lee Minhyeong.
Jeong Jihoon đi cùng Choi Hyeonjoon bốn năm. Trong bốn năm đó có người nào là không chăm, không bế thỏ, hắn sẽ bị hội đồng nếu như chủ động tìm tới bọn họ.
Còn chưa kể Gen22 giờ khó nói lắm.
"Nãy em lỡ nói dối Hyeonjoon để hẹn cậu ấy ra ngoài."
"Vậy liên quan gì đến tao."
"Em nói anh Hyeonjoon có hẹn cùng Gen22."
"Rồi giờ tao phải tạo ra cuộc hẹn mà có thể mình sẽ tàn đời, còn mày vui vẻ đi hẹn hò à? Đẻ sau mà khôn ha."
"Hay nhờ anh Jaehyeok, nhờ ổng hẹn anh Hyeonjoon."
Jeong Jihoon chẹp miệng trả lời, "Không giúp đâu."
Park Jaehyeok ngoài luyện tập ra thì cũng không muốn nói chuyện với Jeong Jihoon.
Hắn khẽ thở dài nói thêm, "Để tao lo, mày muốn làm gì thì làm đi." Đây là đang nể tình lần dạo gần đây Lee Minhyeong làm tình báo cho hắn.
Jeong Jihoon ngắt điện thoại, mệt mỏi nằm dài trên ghế.
Nghĩ nghĩ một chập rồi liều mình nhắn vào nhóm chat Kakaotalk của Gen22, "Tối đi ăn nào mọi người, lâu rồi Gen22 chúng ta chưa tụ lại với nhau."
Thành thật mà nói hắn cũng khá nhớ Choi Hyeonjoon, lần cuối cùng gặp được nhau là khi anh lướt ngang qua hắn ở cửa hàng tiện lợi vào ngày hôm qua.
Sự lạnh lùng của anh với Jihoon mà nói có chút đáng sợ.
Tin nhắn khung chat gần như nổ tung, Han Wangho nhiệt tình hưởng ứng, Son Siwoo cũng rất nhanh đã đồng ý.
Jeong Jihoon nhìn đến ngơ cả người, Son Siwoo mà lại đồng ý á.
"Anh Jaehyeok tối có đi cùng không?"
Người xạ thủ chỉ thả nhẹ một chữ, "Có."
Jeong Jihoon nghĩ có lẽ bản thân sẽ an toàn vào tối nay, còn không thì chịu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro