11.

Choi Hyeonjoon tóc tai bù xù với đôi mắt lơ đễnh bước ra ngoài phòng sinh hoạt. Nhìn quanh một lượt không thấy bóng người cùng với không gian yên ắng khiến anh cảm thấy có chút xa lạ.

Mọi ngày chỗ này có khác gì chợ mà nay thiếu chút tiếng ồn làm Choi Hyeonjoon không khỏi cảm thấy không quen.

Toang định vào phòng tìm điện thoại hỏi mọi người đi đâu thì Lee Sanghyeok ở bên ngoài trở về.

Người đường giữa uể oải, vừa trở về liền nằm nghệch trên ghế, gương mặt có chút tức giận khó nói.

Choi Hyeonjoon dè chừng hỏi, "Sao vậy ạ? Anh trông không ổn lắm."

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cậu, cũng chẳng buồn giấu cứ vậy mà nói toạc ra, "Anh và Wangho cãi nhau."

"Cãi nhau ạ?" Choi Hyeonjoon thoáng giật mình, hai con người này mà cũng cãi nhau thì đúng là có chuyện.

"Wangho nói sao hôm đi ăn lẩu với bên GenG lại không nói với em ấy." Thật ra Lee Sanghyeok cũng không muốn giấu chỉ tại Lee Minhyeong nói chuyện gì cũng kể lại người yêu cũng không tốt, chưa kể ăn một bữa lẩu cũng không cần thiết phải nói lại. Đàn ông phải có chính kiến một chút.

Thế là hôm đó khi Han Wangho gọi hỏi tối ăn gì, Lee Sanghyeok tuyệt nhiên trả lời ăn cơm ở Tbap.

Một lời nói dối cũng sẽ chẳng có gì nếu Lee Sanghyeok không nói ra chuyện bạn gái Jeong Jihoon cũng tới.

Rồi họ cãi nhau ầm ĩ một trận ở nhà Lee Sanghyeok rồi chia ra hai ngã mỗi người một hướng, đi toang luôn cuộc hẹn hò đã lên kế hoạch từ trước.

"Chuyện cũng không có gì vậy mà Wangho nổi một trận lôi đình với anh." Lee Sanghyeok nhìn cậu cứ như đang tìm kiếm sự đồng tình từ người đường trên mới của mình.

Choi Hyeonjoon cười nhạt, "Em không biết, các anh cứ từ từ giải quyết." Cậu chuồn lẹ vào phòng bỏ mặc anh đội trưởng đang hụt hẫng ngồi đó.

Thật ra, Choi Hyeonjoon cảm thấy nếu về phe ai bản thân nhất định sẽ đều gặp chuyện, một phần anh cũng hiểu vì sao Han Wangho lại nổi giận với Lee Sanghyeok. Có điều Lee Sanghyeok cũng chẳng biết gì về chuyện của anh và Jeong Jihoon xét theo một góc độ có thể nhìn nhận được thì cũng không có lỗi.

Choi Hyeonjoon vừa mở điện thoại lên dòng tin nhắn trên cùng của Han Wangho dễ dàng thu hút anh nhất, "Tối nay đi cho anh, anh giúp mày đánh chết thằng giặc kia."

Trong đầu Choi Hyeonjoon còn hiện lên câu hỏi Han Wangho muốn mình đi đâu, ngẩng mặt xuống đã thấy khung chat kakaotalk của Gen22.

Lướt một đoạn tin nhắn trong khung chat anh liền biết câu trả lời.

Choi Hyeonjoon không biết Han Wangho định làm gì càng không biết tại sao Jeong Jihoon lại đưa ra lời đề nghị muốn Gen22 tụ họp.

Chỉ là nếu Han Wangho biết được chuyện Jeong Jihoon dẫn bạn gái hắn tới trước mặt anh, khả năng cao là Jeong Jihoon sẽ gặp chuyện.

Đối với Han Wangho mà nói đứa nhỏ nào cũng bế cũng thương nhưng có đứa nào sống lỗi cũng nhật định phải bị phạt.

Jeong Jihoon rõ ràng biết rất rõ những chuyện năm đó của cặp botlane, cũng hiểu rõ tình trạng của anh và hắn ở hiện tại. Hắn thật sự có ý định gì anh suy đi tính lại cũng không thể biết được.

Lần cuối nói được một hai câu cũng là ở quán lẩu, sau khi Jeong Jihoon tiễn cô gái kia về bọn họ cũng không nói lời nào. Nếu vô tình gặp nhau anh cũng là người né đi trước.

Mối quan hệ tuyệt nhiên giống như cụm từ "người lạ từng quen" mà các fan hay điển hình là Moon Hyeonjoon từng gọi.

Càng nghĩ Choi Hyeonjoon càng cảm thấy mệt đầu, thôi thì cứ nghĩ đơn giản rồi mọi chuyện tới đâu rồi tới.

Nhưng điều làm cho anh bất ngờ hơn cả Son Siwoo lại đồng ý đến còn trả lời sau tin nhắn của Jeong Jihoon rất nhanh.

Choi Hyeonjoon từng nghĩ ngoài trên sân đấu ra sẽ không bao giờ thấy cặp botlane năm 2022 của anh ở chung một chỗ.

Khựng người một hồi lâu mới trả lời tin nhắn của Han Wangho, "Gì chứ? Lát em sẽ tới, rất lâu rồi mới đông đủ nên Gen22 chúng ta chơi một buổi ra trò là được."

Chuyện cũ là chuyện cũ, người ta chỉ nhìn về tương lai để sống tiếp còn quá khứ nếu chẳng phải chuyện gì vui vẻ thì cứ quên quách đi cho nhẹ lòng mà sống.

Lúc anh tỉnh dậy cũng gần năm giờ chiều, một chập tắm rửa sửa soạn xong cũng hơn sáu giờ tối.

Choi Hyeonjoon ra ngoài vẫn còn nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi thừ tại chỗ lúc nãy, anh nhỏ giọng nói một tiếng rồi ngay tức khắc rời đi.

Cảm giác cứ như nếu anh lớn giọng một chút Lee Sanghyeok có thể sẽ mắng anh một trận.

Choi Hyeonjoon là người tới quán ăn cuối cùng, mà hẳn cũng không phải là anh tới cuối cùng mà là do bọn họ tới sớm quá thôi.

Vừa nhìn thấy Han Wangho, anh liền đi tới, "Mọi người tới sớm vậy ạ? Em cứ tưởng bản thân đã sớm lắm rồi."

"Wangho cố tình nhắn cho mày tới trễ hơn mà" Son Siwoo lơ đễnh nói.

Choi Hyeonjoon bĩu môi, giọng điệu dỗi hờn, "Anh Wangho sao lại làm vậy với em chứ."

Người hỗ trợ ngồi bên cạng Han Wangho, đối diện là hai anh em nhà GenG nhưng mà sao trên mặt ai cũng không bầm chỗ này thì cũng tím chỗ kia. Choi Hyeonjoon nhìn thấy liền khó hiểu chỉ là còn chưa kịp hỏi Han Wangho đã cho anh câu trả lời.

Người đi rừng nhà HLE liếc mắt nhìn đứa em ruột thừa rồi hừ lạnh, "Tao tìm người đập Jeong Jihoon, gọi mày tới sớm để bị đánh chung hay gì?"

Lúc Choi Hyeonjoon nói chỉ muốn ăn một bữa vui vẻ thì Han Wangho âm thầm lên kế hoạch đập thằng nhãi này một trận và chỉ để cho Choi Hyeonjoon xem tác phẩm.

Đứa nhỏ ngốc dễ mềm lòng nhất định sẽ không nỡ.

Đôi mắt anh mở to kinh ngạc, "Đánh người sao? Sao lại đánh? Em đã nói là thôi rồi mà."

Choi Hyeonjoon vừa dứt lời liền lập tức nhận được cái cau mày đầy khó chịu của Han Wangho, "Đây mới là cảnh cáo, nó mà láo nháo mày một lần nữa tao cũng không ngại thêm đâu. Lại còn xúi Lee Sanghyeok nói dối tao."

"Lee Minhyeong xúi chứ đâu phải em." Jeong Jihoon uất ức, vừa mở miệng khóe môi đã giật giật, đau điên.

"Mày nín liền cho tao." Han Wangho lạnh lùng nói, "Sai mà còn cãi."

Han Wangho sẽ không quên được cái ngày mình đến T1 khi biết được chuyện Choi Hyeonjoon cùng Moon Hyeonjoon yêu nhau.

Khi Han Wangho nói chuyện riêng với Choi Hyeonjoon, nói chưa được mấy câu Choi Hyeonjoon đã bị rừng cũ của mình bắt khai ra không còn gì.

Đứa em nhỏ được cưng như trứng ba năm lại khóc như vỡ vụn ở trong lòng Wangho. Han Wangho đứng từ bên ngoài nhìn vào luôn cho rằng hai đứa em của mình chỉ là không muốn công khai, chỉ là muốn bảo vệ nhau nhưng không phải.

Bọn họ dùng thời gian tính bằng năm cũng không nhận nỗi của một lời yêu dành cho đối phương. Chẳng có một danh phận nào xứng đáng cho thời gian đã bỏ ra.

Han Wangho sẽ không nói bản thân đã thấy Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon bao lần lén lút hôn nhau trong phòng luyện tập khi còn ở GenG. Bao nhiều lần nhìn thấy một trước một sau rời khỏi khi túc xá lúc đêm khuya và cùng nhau trở về lúc gần sáng.

Như thế nhưng không phải là tình yêu à?

Lại chỉ vì sự tham lam của một người, lại bắt người còn lại phải chịu đau đớn. Lợi dụng tình cảm để thõa lòng tham, không muốn bỏ ra nhưng lại muốn được tất.

Cái nết như đách!!!

Còn chưa kể người đi rừng rõ ràng đã nói Jeong Jihoon tránh xa Choi Hyeonjoon ra rồi, vậy mà hắn còn dám bén mảng tới trước mặt anh.

Gì mà giới thiệu bạn gái. Jeong Jihoon biết rõ Choi Hyeonjoon từng yêu mình nhường nào nhưng lại cố tình mang theo bạn gái mình tới trước mặt anh.

Bà mẹ nó, trận đánh hôm nay cũng coi như là nghiệp báo đầu tiên mà Jeong Jihoon xứng đáng phải nhận.

Vẫn còn nhẹ chán.

"Chưa đánh chết là may." Giọng Son Siwoo lại trầm trầm vang lên, "Hyeonjoon à, tụi anh cảm thấy vẫn chưa nặng lắm đâu. Nên em đừng lo lắng cho nó, không đáng."

Từ lúc Han Wangho kể lại chuyện ở quán lẩu là cả hai đã điên máu lên rồi còn định chặn đường hắn lại nữa cơ mà cũng hên sao Jeong Jihoon tự nộp mạng tới nên cứ vậy mà triển.

"Này mà anh kêu là nhẹ á?" Jeong Jihoon chỉ vào muốn mặt có chút biến dạng của mình, rồi lại quay sang đánh nhẹ vào bả vai Park Jaehyeok, "Anh nói gì đi."

"Im lặng đi, Jeong Jihoon." Park Jaehyeok thật sự không muốn kiếm thêm việc phiền cho mình. Bị đánh là đã đủ đau rồi chưa kể trong lồng ngực cũng đang khó chịu không kém.

"Còn anh Jaehyeok, sao ảnh cũng bị đánh vậy?" Choi Hyeonjoon nói.

Han Wangho liếc mắt nhìn Park Jaehyeok, bĩu môi, "Tội biết mà không cản, Son Siwoo đã nuôi mèo không ra gì, Park Jaehyeok lại càng thất bại hơn."

Thật ra Choi Hyeonjoon rất muốn nói năm cả ba chung đội cũng nuôi ra một con mèo cam có ra gì đâu nhưng tốt nhất không nên nói vì chắc chắn sẽ bị mắng ngược là do bị anh tập hư ra.

Son Siwoo cũng lười phản bác lời Han Wangho, tới liếc cũng không thèm chỉ lẩm bẩm, "Cùng một loại nên tao kêu bọn kia đập luôn cả hai."

Choi Hyeonjoon lo lắng nhỏ giọng hướng về phía hai người nhà GenG, "Gần tới mùa giải rồi mà mấy anh còn nỡ làm vậy."

"Có động vào tay đâu, chỉ mặt thôi." Đối với tuyển thủ mà nói đôi tay rất quan trọng, bọn họ đều biết rõ nên tự khắc cũng nói mấy người kia không được đụng đến.

Choi Hyeonjoon ngồi phía trên, so với Jeong Jihoon một góc chín mươi độ, hắn nâng mặt lên đôi mắt mọng nước dùng khẩu hình miệng cố nói với anh, "Đau lắm! Anh ơi."

Hỏi Choi Hyeonjoon xót không? Nói không xót thì mẹ nó dối lòng.

Có tiếng gió nhẹ thổi qua giữa sắc tối, những cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió dưới ánh đèn đường, trên tay Moon Hyeonjoon là ly cà phê đen vẫn còn vương hơi ấm.

Cậu mặc áo măng tô màu đen tuyền nhẹ bước  bên cạnh là Lee Minhyeong từng bước đi theo.

Moon Hyeonjoon cười rạng rỡ, vô thức cảm thán, "Đẹp thật!"

Gã bật cười, "Hoa anh đào năm nào cũng rất đẹp." 

Tầm cuối tháng ba, Seoul sẽ đón lấy mùa hoa anh đào nở, thời gian những cánh hoa tồn tại không dài nhưng thời gian ấy đủ để tạo nên sắc hồng ở cả một vùng trời.

Lee Minhyeong cảm thấy thời gian hoa anh đào nở rất giống thanh xuân. Đều rực rỡ vào một khoảng rồi lại lụi tàn chỉ khác ở chỗ thanh xuân không lặp lại còn hoa thì năm nào cũng có.

Hai bên đường người người sải bước, có người dừng lại chụp ảnh cũng có người vươn tay hứng cánh hoa.

Cánh hồng vươn vãi hai bên đường ngập sắc hồng, khung cảnh náo nhiệt cũng rất xinh đẹp.

Moon Hyeonjoon hớp một ngụm cafe, đánh mắt về phía gã, "Trông mày rất thích hoa anh đào."

Rất nhanh gã đã gật đầu, "Tao đã gặp chị Minyoung ở đây." Đôi mắt gã ánh lên tia dịu dàng, mang hồi ức cũ, "Rất đẹp cũng rất thuần khiết."

Yoo Minyoung là ánh trăng sáng xinh đẹp nhất trong lòng Lee Minhyeong. Chỉ là đều đã lỡ, cũng chỉ còn trong kí ức.

"À, vậy sao?"

 Lee Minhyeong đang nhớ về bạn gái cũ lại còn ở nơi lần đầu hai bọn họ gặp nhau. Cậu nên cảm thấy như thế nào đây nhỉ?

Moon Hyeonjoon vô thức bật cười, tiêu soái tiến lên phía trước vài bước, dường như cũng đang cố giấu đi ánh mắt buồn phiền.

"Nhưng nếu mày muốn ôn lại kỉ niệm cũ, tao không có hứng thú nghe."

Lee Minhyeong bước đến ngang bằng cậu, không nhanh không chậm nói, "Không phải. Nên nói muốn tạo nên kỉ niệm mới thì đúng hơn." Môi gã cong lên, đôi mắt hơi híp lại nhìn người bên cạnh mình, "Sau này mỗi khi tới đây, chỉ muốn nhớ người đi cùng tao là Joonie."

Bước chân Moon Hyeonjoon khựng lại, nheo mắt đầy khó hiểu nhìn gã, "Mày nói chuyện xàm chó gì đấy? Lảm nha lảm nhảm thì né tao xa tao ra."

"Lảm nhảm gì? Muốn tao nói lại không?"

Moon Hyeonjoon hơi ngượng, cậu đương nhiên hiểu ý gã. Lồng ngực chó chết của cậu cứ vậy mà đập liên hồi.

Chỉ là lần này cậu không dám kì vọng, rất sợ lại rơi xuống thêm một lần nữa.

"Mày đừng có điên nữa." Moon Hyeonjoon ngoảng mặt né đi ánh mắt người trước mặt.

"Đáng yêu ghê!" Lee Minhyeong toang vươn tay lên xoa hai bên má nhưng bị cậu chặn đứng trước khi tay kịp chạm, hơi mở to mắt cảnh cáo, "Né tao ra nha, thằng chó!"

Lee Minhyeong bật cười thành tiếng, đổi hướng về phía đầu mà xoa nhẹ, hình như đã rất lâu rồi gã không xoa đầu cậu.

Tay gã vươn sang choàng vai cậu, kéo người về sát bên cạnh mình, "Muốn ăn gì không? Tao mời."

"Không phải lúc nãy mới vừa ăn à? Không nổi nữa." Trước khi ngắm hoa, cả hai đã lách tạm vào một quán mì lạnh để lót dạ giờ mà còn ăn nữa thì căng tràn bụng mất.

"Vậy đi hết đoạn đường này, sau đó đi dạo sông Hàn. Đi ăn rồi về kí túc xá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro