12.
Khóe môi Jeong Jihoon không hé nổi vì đau, trên gò má cũng bầm lên một mảng tím, cả một buổi ngồi trong quán ăn hắn gần như chẳng động đũa được bao nhiêu mà Park Jaehyeok bên cạnh trông cũng không khá khẩm hơn là bao.
Tới tận khi ra về Jeong Jihoon trông vẫn khó chịu ra mặt, làm Son Siwoo không tránh khỏi ngứa mắt mà đá mạnh vào chân hắn.
"Oan uổng lắm à?"
Han Wangho liếc mắt nhìn hắn.
Giờ mà thử gật đầu một cái là tại đây chỗ này có án mạng liền.
"Không, không có." Jeong Jihoon lắc đầu, hắn cũng biết vị trí của mình ở đâu mà.
Han Wangho nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, "Tao đợi xe về Iisan, mọi người cứ về trước đi." Ngoại trừ Đậu nhỏ ra thì hầu hết trụ sở của mấy người còn lại đều ở gần nhau.
Đặc biệt là GenG và T1 thật sự mà nói là rất gần.
"Jeong Jihoon đừng để anh nổi điên với mày lần nữa đấy!" Han Wangho trừng mắt cảnh cáo, song lại lạnh lùng liếc nhìn Park Jaehyeok, "Nếu không biết đủ thì sẽ trả giá bên cạnh có một tấm gương rồi, Jihoon à."
Nếu là người chỉ cần thuộc Gen22 thì chắn chắc sẽ hiểu được hàm ý câu này của Han Wangho.
"Mày đừng nhắc nữa, dù sao với tao cũng chẳng còn là chuyện đáng bận tâm nữa." Son Siwoo thản nhiên nói, "Mà Hyeonjoon, tao thấy vẫn dứt khoác hơn tao nhiều."
Choi Hyeonjoon không những có thể từ bỏ mà còn tìm được một người khác tốt hơn, dù rằng với Siwoo mà nói Moon Hyeonjoon giống như một khoảng trống được lắp vào ngay lúc Choi Hyeonjoon cần một ai đó nhất. Hoặc nói đúng hơn cặp đôi cùng tên khác họ đang là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau.
Son Siwoo vẫn không quên được ngày bản thân cùng Moon Hyeonjoon gặp lại ở cửa hàng tiện lợi.
Đôi giày đó không biết cậu đã vứt hay chưa.
"Hyeonjoon về nói lại với nhóc kia nhé! Vứt đôi giày bám bùn kia đi."
Choi Hyeonjoon ngẩn người khó hiểu, "Gì vậy anh?"
"Không có gì." Siwoo cong môi cười, "Xong hôm nay thì buông được rồi, Gen22 chúng ta chỉ cần giữ lại kỉ niệm đẹp là được."
Có những chữ "từng" không thể thay đổi, dấu răng quá khứ mãi mãi là vết cắn hằn sâu vào da thịt. Chỉ là nếu cứ để những vết cắn tiếp tục rỉ máu ta đều sẽ mãi là kẻ thất bại trong câu chuyện của quá khứ, thà biến nó thành vết sẹo nhìn lại có thể đau nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc rồi lại thôi vẫn sẽ tốt hơn.
Xung quanh tựa như ngưng đọng, ai trong bọn họ cũng trầm mặt vì câu nói của Son Siwoo.
Có lẽ người hỗ trợ đã thật sự có thể buông bỏ được câu chuyện tình đầy nước mắt tại năm 2022 xưa cũ. Câu chuyện năm đó rất đẹp chỉ tiếc không được trọn vẹn.
Han Wangho bật cười xua tan đi chút ngột ngạc đang bủa vây lấy họ, "Lúc nãy đâu uống bia, ai hành mày xướt mướt vậy Siwoo?"
Không đợi đội trưởng của Nongsim kịp trả lời, chiếc xe màu đen tuyền quen thuộc dừng trước mặt đã thu hút sự chú ý của họ.
Han Wangho nhìn thấy liền nhíu mày khó chịu, "Ai gọi đến vậy?"
Cửa kính xe hạ xuống là Lee Sanghyeok đang ở bên trong.
"Về nhà rồi chúng ta nói chuyện."
"Em gọi xe rồi anh về đi."
Lee Sanghyeok lười tiếp tục đôi co, nên đánh mắt sang chỗ Choi Hyeonjoon.
"Giúp anh đi Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon nhận lệnh, lập tức mở cửa xe đẩy người vào trong, còn Han Wangho chỉ biết la lên trong bất lực.
"Choi Hyeonjoon đồ phản bội nhà em."
"Anh Sanghyeok đã hứa mua Swing chip cho em nên anh thông cảm." Choi Hyeonjoon cong mắt cười rạng rỡ, không sai đâu là anh bán Han Wangho vì mấy gói Swing chip đó.
"Em trai lớn rồi, biết bán anh trai rồi." Son Siwoo thở dài rồi bật cười thành tiếng nhìn theo chiếc xe vừa rời đi.
Son Siwoo vừa dứt lời một chiếc xe khác lại tới, có vẻ là chiếc khi nãy mà Han Wangho gọi.
"Siwoo à, đi với tao một chút đi." Park Jaehyeok vội nắm tay cổ tay Son Siwoo, cứ thế lôi nhau lên xe mặc cho Siwoo chưa kịp hiểu ra vấn đề gì.
Đến cuối cùng khung cảnh năm người ồn ào khi nãy đã được thay bằng sự trầm lắng, giờ phút này cũng chỉ còn Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon
Khẽ nhìn về phía người gần đó, Jihoon chậm rãi bước chân đi đến bên anh.
"Còn mỗi chúng ta."
"Ừm, cũng nên về thôi nhỉ?"
Bước chân Choi Hyeonjoon đi trước, Jeong Jihoon lẽo đẽo theo phía sau.
"Anh Siwoo có vẻ không còn quá đau buồn nữa." Choi Hyeonjoon bỗng bất ngờ lên tiếng, "Anh đã bất ngờ khi anh ấy đồng ý đi cùng chúng ta, giờ anh hiểu rồi."
Khi con người ta buông được chuyện quá khứ, họ sẽ đối diện mọi thứ từng vùi dập mình rất dễ dàng kể cả gốc rễ của nỗi đau đi nữa.
Jeong Jihoon bĩu môi, "Anh ấy chỉ muốn cùng anh Wangho đánh em, xấu tính muốn chết." Giờ nghĩ lại trận đánh lúc nãy, hắn vẫn còn cảm thấy đau.
"Oan uổng lắm à?" Choi Hyeonjoon có chút muốn trêu ghẹo nên nhại lại câu nói lúc nãy của Son Siwoo.
Hắn nghe anh trêu lập tức trừng mắt, "Anh còn trêu em, em có sai cũng do anh tập hư."
"Là anh chiều hư em sao, Jihoon?" Choi Hyeonjoon quay người đối diện với hắn, đôi mắt dò xét chờ đợi câu trả lời từ Jihoon.
Jeong Jihoon chỉ là bất giác nói ra câu kia, hắn không nghĩ anh sẽ hỏi ngược lại mình.
Đôi mắt hắn khó nói thành lời, khựng người giây lát rồi trầm mặc gật đầu, "Là anh tập hư em."
Sự chiều chuộng của Choi Hyeonjoon từ lâu đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Quan hệ của bọn họ đi theo năm tháng chỉ có tăng chứ không có giảm, từ anh em đồng đội đến những lần khó nói thành lời.
Và đặc biệt hơn, Jeong Jihoon hiểu Choi Hyeonjoon yêu mình nên hắn mới vô tư tận hưởng sự nuông chiều không giới hạn của anh.
Choi Hyeonjoon chấp nhận mọi thứ khi ở bên Jeong Jihoon. Hắn ở bên ngoài làm càng anh sẽ mắt nhắm mắt mở mà coi như không biết gì, biết rõ ràng mối quan hệ của bọn họ không công bằng vẫn chấp nhận, Jihoon vô lý anh sẽ dỗ, nghịch ngợm sẽ chiều ý hắn.
Nên nếu Jeong Jihoon là tội phạm, anh sẽ là đồng phạm chịu mức án cao nhất cùng với hắn.
Tất cả những gì Jeong Jihoon đã từng làm với anh đôi ba phần cũng sẽ có lỗi của Choi Hyeonjoon.
"Nhưng anh lại bỏ đứa nhỏ của mình lại, Choi Hyeonjoon rõ ràng đang không công bằng với em." Hắn từng cho rằng bản thân là tất cả của anh, nghĩ dù cả thế giới có rời bỏ mình thì Choi Hyeonjoon vẫn sẽ ở đó.
Đoạn đường vắng người cùng với tiếng côn trùng kêu lúc về đêm, không gian tĩnh mịch dưới ánh đèn vàng, tâm tư của người đi cùng nhau chưa chắc đã giống nhau.
Choi Hyeonjoon không trả lời Jeong Jihoon, anh chọn chuyển sang một chủ đề khác, "Đáng lẽ nên gọi xe về, mới đi một chút anh đã cảm thấy mệt rồi."
Có những chuyện càng nói chỉ càng khiến bản thân mệt mỏi. Chưa kể, nói với một người cố chấp luôn cho mình là đúng lại càng mệt mỏi hơn.
Jeong Jihoon nghe anh nói liền đi nhanh bước chân, nắm chặt lấy cổ tay anh mà trách móc, "Đừng đánh trống lảng. Tại sao anh luôn luôn như vậy? Luôn trốn tránh rồi tự làm theo ý mình."
Tựa như lần sau ngày mưa hôm đó, Choi Hyeonjoon không liên lạc với hắn, lâu thêm một chút liền biết được anh đang yêu đương.
Chuyện Choi Hyeonjoon có người yêu là một quả bom nổ đối với hắn. Bất ngờ đến độ hắn không kìm được tức giận chê anh phiền với Park Jaehyeok, mắng anh trước mặt Kim Hyukkyu vì bọn họ đều đứng về phía Choi Hyeonjoon mà trách mắng hắn.
Nhưng chỉ có duy nhất Jeong Jihoon biết rõ khi đó trong lòng hắn như bị quả bom kia nổ tan tành chỉ còn những mảnh vỡ vụn khó hàn gắn. Những lời bênh vực kia cứ như đang kích thích hắn, lời nói bộc phát cũng theo quán tính mà đi ra.
Jeong Jihoon luôn tự hỏi, mối quan hệ giữa bọn họ là câu chuyện của hai người nhưng tới khi muốn rời đi lại chỉ có một người quyết định. Hắn rõ ràng vẫn chưa đồng ý.
"Vậy em muốn anh nói gì? Biện hộ được không trong khi ngay từ đầu em đã đổ lỗi cho anh." Choi Hyeonjoon mang theo vài phần tức giận.
"Không có, em không đổ lỗi." Jeong Jihoon không nhìn ra được những biến đổi trong mắt Choi Hyeonjoon.
"Vậy là lỗi của anh." Anh hờ hững cười có chút chua xót, "Được thôi, anh đã nghĩ chúng ta ít ra có thể quay về làm bạn."
Choi Hyeonjoon quay người bước đi thật nhanh, anh cũng chẳng còn hơi sức cứ mãi tiếp tục một vấn đề với hắn.
Jeong Jihoon vội vã chạy theo, đây có thể là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu lỡ mất lần này, sợ rằng bọn họ không còn sau này nữa.
Từ phía sau ôm chặt lấy, Jeong Jihoon vùi đầu vào hõm cỗ Choi Hyeonjoon.
Giọng hắn trầm thấp đầy đau lòng, "Anh ơi! Em không đồng ý chuyện chúng ta. Kết thúc như vậy, tại sao chứ?"
Không phải Choi Hyeonjoon không có hắn là không sống được mà là Jeong Jihoon không có anh mới là kẻ sống không được.
Hắn thừa nhận, bản thân cần Choi Hyeonjoon. Suy nghĩ lúc trước sai rồi, nói Jihoon hèn cũng không sai, hắn chấp nhận.
Cảm giác ấm nóng ướt đẫm một mảng da trên cổ, Choi Hyeonjoon thoáng giật mình, Jeong Jihoon vậy mà khóc rồi.
Người này đã từng khiến anh yêu điên cuồng, và hình như cũng chính anh khiến hắn nghĩ những việc anh làm cho hắn như một điều hiển nhiên.
Choi Hyeonjoon chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ khóc vì mình. Anh trước nay luôn cho rằng tất cả những gì bản thân làm cho hắn đều là tự nguyện. Dù cho có cưỡng cầu cũng chỉ muốn nhận lại một lời yêu từ người mình yêu nhất. Nhưng đáng tiếc, Jeong Jihoon là kiểu người tham lam điển hình. Hắn vừa muốn có được tự do, lại cũng vừa muốn có được người trước nay luôn thiên vị mình.
Đương nhiên, Choi Hyeonjoon cũng không ngốc để cứ lờ đi mãi. Đến một lúc nào đó khi không còn đủ kiên nhẫn để đợi, anh sẽ quay lưng đi và buộc hắn phải lựa chọn.
Và Jeong Jihoon đã chọn, hắn chọn lấy tự do và vùi lấp đi tình cảm của Choi Hyeonjoon tại con hẻm ngày hôm đó.
Giờ phút này, hắn lại khóc với anh, hỏi tại sao lại để mối quan hệ của họ kết thúc như vậy. Giữa bọn họ có gì để có thể dùng từ "kết thúc".
Có đáng buồn cười không chứ.
"Là gì? Hửm, chúng ta là gì mà phải cần em đồng ý mới có thể kết thúc?" Giọng Choi Hyeonjoon có phần nghẹn đi, nỗi đau cứ luẩn quẩn trong lồng ngực, rất khó chịu.
Không trả lời được, Jeong Jihoon không tìm ra được đường nào để phản bác câu trả lời này.
Giống như Moon Hyeonjoon ngày hôm đó, cậu có thể bẽ gãy mọi câu nói của hắn chỉ với cùng một nguyên nhân.
Nước mắt rơi động vào vết thương trên mặt làm Jihoon bỗng nhăn mặt lại vì đau mà kèm theo tiếng hít hà. Nhưng bàn tay hắn trên người anh vẫn xiết chặt.
Choi Hyeonjoon thoáng thấy cơ thể có chút đau.
"Buông anh ra, bạn gái em biết sẽ không hay đâu."
Jeong Jihoon từ phía sau thều thào, "Không buông, đó cũng không phải bạn gái em."
Trong vô thức, Choi Hyeonjoon bỗng bật cười, "Ha, hay thật. Nhanh như vậy đã chia tay bạn gái rồi."
Hắn lắc đầu, "Ngày đó chỉ muốn chọc tức anh."
Cái này còn khiến người ta dễ điên hơn nè, dù thật ra Choi Hyeonjoon cũng đoán trước được vài phần đi nữa.
"Jeong Jihoon, em trẻ con thật."
Dù sao với một người từng vô số lần đến quán bar đón Jihoon vào những lúc say xỉn đã không ít lần nhìn hắn ôm người này tựa người kia như anh mà nói chuyện này chẳng có gì là đáng nói.
Chẳng phải con người ta càng chịu nhiều vết thương sẽ càng chai lì đi à? Yêu Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon đã quên mất cái được gọi là ghen nó viết như thế nào.
"Em có thể không có bạn gái nhưng anh thì có bạn trai." Choi Hyeonjoon quay người đối diện với Jeong Jihoon, anh nhếch môi, "Em ấy mà ghen so với em khó dỗ hơn rất nhiều."
"Anh Jihoon làm gì người yêu em vậy?" Moon Hyeonjoon không rõ từ đâu chạy tới, khuôn mặt hầm hầm tức giận, tay cũng mạnh bạo tách hai người đang dính lấy nhau ra.
Cậu kéo anh về phía mình, tay vòng qua eo Choi Hyeonjoon, lạnh lùng nói, "Xin lỗi, anh ấy là của em. Sau này phiền anh, tự trọng."
Lee Minhyeong cũng từ phía sau đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro