3.
"Chuyện kia là thật sao?" Ryu Minseok nghiêng người nhìn Moon Hyeonjoon e dè hỏi cậu, còn không quên quan sát từng biến đổi trên khuôn mặt của người đi rừng.
Moon Hyeonjoon cặm cụi cắt hành nên cậu không để ý tới biểu cảm của Ryu Minseok. Trả lời cũng không nhìn người mà chỉ chuyên tâm vào việc trước mắt, "Chuyện gì mới được?"
"Lúc nãy tao định vào phòng anh Hyeonjoon thì nghe được mày với ảnh nói chuyện. À thì, hai người đang quen nhau." Không phải Minseok cố ý nghe lắng đâu. Vô tình, chỉ là vô tình nghe được.
Choi Hyeonjoon bị ốm, nghe bảo là vì hôm qua bị mắc mưa nên Ryu Minseok mới muốn vào thăm anh, tiện có gì thì chăm anh luôn. Nhưng mà người hỗ trợ chẳng ngờ được Moon Hyeonjoon đã ở sẵn trong đó, không những vậy còn nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
Tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok vừa định gõ cửa thì giọng nói quen thuộc của Moon Hyeonjoon vang lên, cậu nói thế này, "Người yêu em ốm rồi, phải làm sao đây?"
Người anh đường trên mới của đội không những không phủ nhận còn đáp lại, "Vậy em phải chăm anh cho tốt."
Ryu Minseok vừa nghe xong đã phải tức tốc chạy về phòng để định hình thông tin mình vừa nghe được, rồi mới chạy ra để xác minh lại thông tin từ người đi rừng sắp bước qua năm thứ tư này của mình.
Người hỗ trợ tài giỏi nhà T1 không tin bộ đôi Hyeonjoon nhà mình lại có thể yêu nhau với tốc độ ánh sáng như vậy.
Ba tháng, chỉ mới ba tháng thôi đó.
Moon Hyeonjoon có chút chột dạ nhưng rất nhanh đã thản nhiên trả lời, "Mày nghe không sai, tụi tao đang quen nhau."
Ryu Minseok trố mắt, kinh ngạc liền bật lời, "Thật, thật á???"
"Mày điên không, Minseok. Tao đã nói là thật." Moon Hyeonjoon lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào người đang đứng cạnh mình, cậu không tránh né mà Ryu Minseok cũng không tìm ra bất kì sơ hở để cho thấy đây là trò đùa.
Ryu Minseok thở hắt một hơi, vậy chuyện này là thật rồi.
Tiếng cháo sôi sục vang lên, Moon Hyeonjoon vội mở nồi khuấy đều, nêm ném vừa miệng liền tắt bếp còn rất ra dáng của một người hay vào bếp khi mà liên tục gật đầu hài lòng với thành phẩm của mình.
Mà bộ dạng này của Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok chưa thấy bao giờ kể từ khi hai người chung một đội.
Tên người đi rừng này mà lười thì chỉ có Tbap hoặc cơm tiệm cứu chứ dễ gì lết được cái xác mình vào bếp.
Nghĩ thôi đã thấy ảo.
Có điều Ryu Minseok vẫn còn có thắc mắc trong lòng nên lập tức hỏi, "Không thể nhanh như vậy đã yêu nhau được, trước khi chung đội còn chưa từng tiếp xúc trực tiếp."
Ryu Minseok nghi ngờ cũng không phải không có lý do, cả hai làm đối thủ từ năm này qua tháng nọ, đập nhau trên LCK còn nhiều hơn số lần hai người này chung rank trước khi về chung đội. Ba tháng để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương giữa hai người mà trước đây không có bất kì liên kết nào, không thể không nghi ngờ.
Tô cháo nóng vừa lấy ra được Moon Hyeonjoon cho thêm ít hành vào, chỉnh chỉnh bề mặt cho hài lòng cậu mới ngẩng đầu trả lời Ryu Minseok, "Thứ con người có là cảm xúc, có nó thì thời gian đâu quan trọng."
Một lời biện hộ có vẻ là hợp lý nhất, dù sao cũng không thể nói với Ryu Minseok là cậu cùng Choi Hyeonjoon một người không ngại nói người còn lại cũng chẳng chần chừ nhận lời được. Có mà bị mắng là điên mất.
"Như vậy cũng tốt không phải sao Minseok, Top - Jung nhà chúng ta mùa giải tới sẽ phối hợp rất ăn ý." Lee Minhyeong dựa lưng vào cửa bếp, khoanh tay mỉm cười, "Rất đáng trông đợi."
Gã đã ở đây từ khi Ryu Minseok hỏi câu đầu tiên và nghe được trọn vẹn cuộc trò chuyện của hai người họ.
Nụ cười của gã mang theo rất nhiều ẩn ý, người đơn giản như Ryu Minseok không thể nào hiểu được mà Moon Hyeonjoon dù nhìn thấy cũng không muốn hiểu.
Căn bản từ đêm qua cậu đã không cần thiết phải cố hiểu mọi thứ liên quan tới Lee Minhyeong nữa.
Lee Sanghyeok cũng vừa xuống bếp lấy nước, Minhyeong được đà mà nói với người đội trưởng, "Phải không anh Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn ba người em của mình, không nhanh không chậm hỏi, "Mày nói gì đấy Minhyeong? Hỏi vậy thì anh biết gì mà trả lời."
Gã bật cười định nói thêm, nhưng Moon Hyeonjoon đã chen lên trước, "Em và anh Hyeonjoon đang quen nhau, tụi em sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến đội."
Có vẻ như mọi người ở T1 khi nghe tin này đều sốc thì phải, bằng chứng là Lee Sanghyeok xém chút nữa là bị sặc nước sau khi nghe chuyện từ Moon Hyeonjoon.
Vừa ho khụ khụ, người dường giữa vừa cố nói, "Này, thật...thật đấy à?"
Ryu Minseok đứng đằng sau vọng lên,"Thấy chưa? Ngay cả anh Sanghyeok cũng sốc "
"Tao lại thấy chuyện này cũng không có gì phải bất ngờ, đúng không Joonnie?" Người hôm qua còn nằm trên giường cùng gã chơi trò tình ái, hôm nay nói cùng người khác thành người yêu mà người này lại cùng Moon Hyeonjoon quen biết không bao lâu.
Trong lòng gã đã có phán đoán của riêng mình, cũng cảm thấy thật thú vị.
Moon Hyeonjoon cười hờ nhìn cả ba người đồng đội, ánh mắt đặc biệt đánh về phía Lee Minhyeong, "Đúng đó! Bạn giường vài năm cũng chỉ là bạn giường vậy tại sao quen nhau ba tháng lại không thể là người yêu."
Minhyeong cũng không chút chột dạ với câu nói của Moon Hyeonjoon mà còn rất hài lòng gật đầu, "Vậy chăm người yêu mày cho tốt, dễ gì có ai được như ảnh."
Lời nói rất bình thường nhưng Moon Hyeonjoon lại hiểu rõ ý tứ của gã là gì.
Cậu không trả lời, cứ thế một mạch mang tô cháo nóng hướng về phòng Choi Hyeonjoon. Họ Moon cảm thấy nếu cùng Lee Minhyeong ở cùng một chỗ lâu hơn một chút bản thân nhất định là có vấn đề.
Choi Hyeonjoon quấn chặt chăn trên giường, hơi thở mang theo hơi nóng. Cả người không tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Tiếng cạch vang lên từ phía bàn, Moon Hyeonjoon lo lắng đi về phía Choi Hyeonjoon đưa tay sờ trán anh.
Nóng hơn rồi.
"Dậy ăn cháo, hình như anh lại nóng thêm rồi."
Choi Hyeonjoon ở trong chăn ư hửm lắc đầu, yếu ớt nói, "Anh mệt lắm, em để đó đi lát anh sẽ ăn."
"Dậy đi, một chút thôi. Ăn cháo và uống thuốc xong em sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, được không?"
Thuyết phục được Choi Hyeonjoon, cậu cẩn thận đỡ anh dựa vào thành giường, còn chu đáo khuấy cháo giúp anh.
"Sao ra ngoài lại không mang theo dù? Trước khi em đến chẳng phải trời đã mưa sao? Anh cứ ra ngoài trong trời mưa vậy à?"
Choi Hyeonjoon không đeo mắt kính, bóng dáng có chút mờ của Moon Hyeonjoon vừa thổi cháo vừa nói chuyện hiện lên trong đầu anh có chút buồn cười.
Anh mỉm cười nói, "Lúc tới thì có mang theo nhưng anh đã đưa người khác."
Nếu hôm nay anh không bị bệnh, thì chắc chắn sẽ là người kia.
Ai ốm cũng được, nhưng anh bị thì vẫn tốt hơn. Jeong Jihoon không nên có bất kì bệnh tình nào nếu anh biết sẽ rất lo lắng cho hắn, còn ngược lại nếu là anh chưa chắc hắn sẽ cảm thấy lo lắng. Anh cảm thấy như vậy cũng tốt, so với hai người phiền vì một người thì một người phiền vì chính mình vẫn tốt hơn.
Moon Hyeonjoon định mắng người vài câu nhưng lại bị nụ cười có chút khờ khạo của anh làm cho im miệng cũng bỏ qua luôn vấn đề này.
Cậu khẽ thở dài, đưa cháo tới trước mặt anh, "Lần đầu tiên em nấu nếu không ngon thì nhất định phải nói em. Em đi mua cái khác cho anh."
"Không cần đâu, cảm ơn em."
"Chuyện nên làm mà." Cậu ngập ngừng, "Lúc nãy anh còn nói em phải chăm anh thật tốt còn gì."
Choi Hyeonjoon bật cười, "Hyeonjoon đúng là một người yêu rất tốt."
Thật ra, tối qua sau khi trở về phòng. Choi Hyeonjoon không khỏi nghĩ suy về chuyện đã xảy ra, không phải chuyện anh và Jihoon kết thúc mà là chuyện anh lại đồng ý lời của Moon Hyeonjoon không chút chần chừ.
Chắc là do tối qua uống bia, chứ người bình thường đâu ai như anh.
Sau khi uống thuốc xong, cơ thể cũng ổn hơn một chút, Choi Hyeonjoon lúc này mới hỏi lại Moon Hyeonjoon về chuyện tối qua.
Anh cười ngại nói, "Hyeonjoon, anh có thể hỏi em chuyện tối qua không?"
Moon Hyeonjoon nghĩ suy gì đó, cuối cùng vẫn mỉm cười gật đầu, "Anh hỏi đi."
"Tại sao tối qua em lại đưa ra lời đề nghị đó?"
Nó không thể tính là một câu tỏ tình, một lời đề nghị có vẻ sẽ đúng hơn.
Hai tay Moon Hyeonjoon xỏ vào túi quần, cậu cũng không giấu trực tiếp nói, "Em không rõ, tự dưng lại muốn nói chỉ là không ngờ anh lại nhận lời."
Choi Hyeonjoon bật cười thành tiếng, "Anh thật sự đã nghĩ mình bị điên rồi."
Tiếng cười cũng được phát ra từ phía Moon Hyeonjoon, "Nói thật em cũng đã nghĩ giống anh."
"Được rồi, ra ngoài đi anh muốn ngủ rồi." Choi Hyeonjoon đưa tay xua đuổi người đi rừng mới của mình, trước khi trùm chăn kín người còn không quên nhờ vả, "Nhớ tắt đèn giúp anh."
Moon Hyeonjoon toang quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, "Thế mình có chia tay không, anh ơi?"
Choi Hyeonjoon nhích chăn, dời tầm mắt về phía người họ Moon cùng tên, nói vọng ra, "Không muốn, em muốn sao?"
Người đi rừng lắc đầu, "Chỉ muốn hỏi anh vậy thôi"
"Được rồi, anh cũng không muốn mối tình đầu của mình kết thúc khi chưa đầy một ngày."
Còn chuyện tình cảm với Jeong Jihoon, không thể tính là tình đầu được người ta đâu có cho anh danh phận.
Moon Hyeonjoon rời khỏi phòng Choi Hyeonjoon, tinh thần cũng tốt lên không ít, giờ thì cậu tin rồi ông anh đường trên mới đúng là chất gây nghiện mà.
Thật ra trong lòng cả hai đều hiểu rõ, bọn họ đều có tổn thương của riêng mình và vô tình gặp nhau trong lúc khốn cùng nhất nên tự động tìm đến để chữa lành cho nhau.
Tình yêu không phải lúc nào cũng được xây dựng từ hai trái tim mang cùng một nhịp đập và một mối quan hệ được hình thành cũng không nhất thiết phải chứa thêm tình yêu.
"Biết đâu được, mối quan hệ yêu đương vô tình này sẽ dẫn tới điều gì đó tốt đẹp." Moon Hyeonjoon tự cảm thán trong lòng, tâm tình tốt lên trái tim tự khắc sẽ bớt đi một tầng nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro