4.

Nhờ có sự chăm sóc tận tình của Moon Hyeonjoon mà Choi Hyeonjoon rất nhanh đã khỏi bệnh.

Ngày anh khỏi bệnh và rời giường một cách khỏe mạnh cũng là ngày các thành viên trong T1 được triệu tập một cuộc họp.

Là Lee Sanghyeok nhắn vào group kakaotalk thông báo họp gấp lý do là vì chuyện yêu đương quá đỗi bất ngờ của hai người Top - Jung nhà mình.

Moon Hyeonjoon ngồi một góc sofa cau mày, nhìn một lượt quanh phòng sinh hoạt của đội, nhăn mặt nói, "Mọi người có làm quá lên không? Chuyện này có gì để làm lớn."

Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh Moon Hyeonjoon cũng gật đầu đồng ý, không nhanh không chậm mở lời, "Tụi em nhất định sẽ không làm ảnh hưởng tới việc thi đấu, nên mọi người cứ coi như bình thường là được."

Đội trưởng nhà T1 nhìn hai đứa em của mình, bất lực nhướng vai, "Thật ra anh cảm thấy thi đấu ổn là được."

"Vậy ai là người khởi sướng cái cuộc họp này đây anh?" Moon Hyeonjoon có chút khó chịu cao giọng.

"Vợ anh." Lee "Faker" Sanghyeok thản nhiên nói,  "Wangho nói anh không thể không nghe được."

Có tiếng thở dài và cái lắc đầu chán nản của Ryu Minseok, cùng với sự bất lực đến không buồn nói của hai người cùng tên khác họ và đang là nhân vật chính của cuộc họp ngày hôm nay.

Han Wangho ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ chỉ nhìn chằm chằm về phía đứa nhỏ bên mình ba năm. Lúc nghe được chuyện Choi Hyeonjoon đang yêu, Han Wangho rất bình thản vì người mà đội trưởng nghĩ đến là Jeong Jihoon của nhà GenG nhưng thế đéo nào được lại là Moon Hyeonjoon.

Wangho đã sốc tới độ tức tốc gọi điện cho Choi Hyeonjoon để xác minh, và con thỏ nhỏ được nuôi ba năm rất thản nhiên thừa nhận.

Chuyện này giống như việc có một cây đinh ghiêm trong lồng ngực, vừa bức bối lại cũng vừa khó chịu không biết thông đường nào. Nên Han Wangho mới phải tức tốc nhờ Lee Sanghyeok tụ hai nhân vật chính lại, người đi rừng nhà HLE muốn biết cho ra ngô ra khoai cái chuyện hơi bị hoang đường mà bản thân chưa bao giờ tưởng tượng được này.

Tuyển thủ Peanut nghiêm túc nhìn Choi Hyeonjoon cất giọng, "Này Choi Hyeonjoon, em đang nghiêm túc?"

Choi Hyeonjoon cũng rất nhanh trả lời, "Anh Wangho hiểu em mà, em sẽ không đem mấy chuyện này ra đùa."

Đi cùng nhau ba năm nói không hiểu nhau chính là nói dối, Han Wangho cũng là người hiếm hoi trong vài người phát giác ra mối quan hệ đầy bất ổn của Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon.

Han Wangho từng nghĩ hai người họ đã sớm yêu nhau, chỉ là công việc tuyển thủ không tiện để họ công khai mà thôi.

Chứ đâu có ngờ được ngay từ đầu họ đã không có gì với nhau.

"Nhưng mà hai đứa có chắc chắn về cảm xúc của mình không? Dù sao cũng gặp nhau chưa lâu không thể nhanh như vậy được."

Choi Hyeonjoon im lặng không đáp.

Anh hay kể cả Moon Hyeonjoon chắc chắn đều rõ ràng và cũng ngầm hiểu ý tại sao cả hai lại chọn tiếp tục mối quan hệ chỉ bằng một câu nói lúc chơi vơi trong con hẻm kia như vậy.

Cả anh và cậu đều chỉ là hai mảnh sứt mẻ, tìm thấy nhau để đắp vào khoảng trống vừa bị mất đi. Giấu diếm, ngụy biện để không để lại bất kì dấu vết sứt mẻ nào.

Moon Hyeonjoon khẽ đặt tay mình lên tay anh, nhẹ nhàng xoa nhẹ mu bàn tay giúp anh an tâm hơn, cậu biết anh đang có những rối rắm ngổn ngang trong lòng.

Cậu mỉm cười hướng về phía Han Wangho, "Em là người nói muốn ở cạnh anh ấy, nên em cũng sẽ chăm sóc tốt cho anh Hyeonjoon."

Ánh mắt Han Wangho dịu đi trước lời nói kiên định của Moon Hyeonjoon, nhưng cũng chọn cách phớt lờ nó. Không phải Wangho không tin cậu mà là không tin Choi Hyeonjoon đến với mối quan hệ này một cách thật lòng và trọn vẹn nhất.

Chuyện yêu đương nếu phải cố gắng thì thà ngay từ đầu đừng bắt đầu sẽ tốt hơn.

"Anh có thể nói chuyện riêng với Doranie không?"

Choi Hyeonjoon có lẽ đã đoán trước được liền lập tức nhận lời.

Han Wangho cùng Choi Hyeonjoon rời đi, phòng sinh hoạt cũng đột nhiên im ắng dù rằng cả bốn con người còn lại đều đã là những người đồng đội lâu năm.

Ryu Minseok cảm thấy không khí này quá bất ổn liền chạy về phía Moon Hyeonjoon giọng nói có phần cảm thán, "Mày ngầu thật đó Hyeonjoon, lần đầu tiên tao mới biết mày có một bộ dịu dàng như vậy. Giờ thì tao tin tưởng mà giao anh Hyeonjoon cho mày rồi."

Ryu "Keria" Minseok nghĩ cần phải phá vỡ tan đi bầu trời u ám này nếu không sẽ ngạt chết mất.

Moon Hyeonjoon phì cười, "Còn cần mày tin tưởng?"

"Sao lại không? Mày làm chuyện có lỗi với ảnh tao cho mày ăn đấm."

Moon Hyeonjoon nhìn Ryu Minseok một lượt từ trên xuống lập tức trêu ghẹo, "Với cái chiều cao này của mày đấy à?"

Người hỗ trợ nhỏ lập tức đen mặt, Moon Hyeonjoon bật cười đứng dậy xoa xoa cái đầu nhỏ đang muốn đấm mình, "Mau ăn chóng lớn rồi tính tới chuyện đấm tao, giờ tao về phòng đây."

Ryu Minseok ngẩng đầu, giơ nắm đấm tới trước mặt Moon Hyeonjoon mà mắng, "Ya, cái thằng chó này!"

Cậu cười né đi Minseok, hướng về phía Lee Sanghyeok. "Em về phòng trước đây."

Lee Sanghyeok gật đầu, trầm ngâm nghĩ gì đó rồi nói thêm, "Nếu Hyeonjoon lớn là đứa nhỏ được Wangho chăm ba năm thì em cũng là đứa nhỏ đi bên anh bốn năm, nên anh thật sự mong mấy đứa sống tốt."

Người ta gọi Lee Sanghyeok là thần của tựa game Liên Minh Huyền Thoại và thần cũng sống đủ lâu, đủ trưởng thành để nhìn ra rất nhiều chuyện

Chuyện nên nói hay không nên nói, nên xen vào hay không xen vào đương nhiên Lee Sanghyeok luôn tự có phán đoán của mình.

Có những chuyện chỉ nên để người trong cuộc giải quyết với nhau vẫn luôn tốt hơn.

Moon Hyeonjoon gật đầu hiểu lời người đội trưởng của mình, cậu cũng không muốn nghĩ suy quá nhiều vì chuyện này nữa.

Lúc trước đã bỏ lỡ rất nhiều chỉ vì sợ bỏ lỡ một người, giờ khi thật sự buông bỏ lại nhìn ra được rất nhiều thứ.

Moon Hyeonjoon mệt mỏi trở về phòng định đóng cửa để ngủ một giấc thì lại bị một ai đó chen chân vào kéo người cậu áp sát vào tường,  tay người nọ cũng nhanh chóng khóa chốt cửa phòng.

Cậu sững sốt nhìn người trước mặt mình, sau lại định thần có phần cục xúc nói, "Biến đi!"

Lee Minhyeong tiến tới muốn đặt lên môi Moon Hyeonjoon như cái cách mà gã vẫn hay làm. Nhưng chưa kịp chạm tới, Moon Hyeonjoon đã mạnh mẽ quay mặt đi cũng lập tức đẩy gã ra xa mình. Lặp lại lời lúc nãy, lần này còn mang theo vài phần tức giận, "Mẹ nó! Tao nói mày biến khỏi phòng tao Lee Minhyeong."

Gã khẽ cười trước thái độ này của Moon Hyeonjoon, không nhanh không chậm một lần nữa đi về phía cậu, dùng một tay bóp hai bên má ép cậu phải nhìn về phía gã.

Giọng gã mỉa mai rất rõ ràng, "Tay của anh Hyeonjoon có mềm không? Có như tay của tao khi chạm vào từng ngóc nghách trên cơ thể mày không?"

Lúc nãy từng của chỉ tay của Moon Hyeonjoon khi đặt lên tay Choi Hyeonjoon được gã bắt trọn vào mắt mình không xót một li.

Lee Minhyeong lại nói, "Minseokie nói đúng, lúc nãy Joonie ngầu lắm nha, mày nhớ phải chăm người cho tốt không thì nhớ lại những lúc tao chăm mày mà thực hiện theo cũng không tệ." Gã bật cười thành tiếng ghé sát vào tai cậu thủ thỉ, "Chỉ có điều đừng gọi tên tao như cách mày đã từng rất nhiều lần, nếu không anh Hyeonjoon sẽ rất khó chịu."

Đôi mắt Moon Hyeonjoon đục ngầu, mỗi một câu một lời của gã phát ra đều khiến máu nóng trong người cậu sôi lên từng đợt.

Cậu thật sự muốn đấm chết gã đàn ông này, cũng hối con mẹ nó hận vì đã để cho Lee Minhyeong có cơ hội nói ra những lời này với cậu.

Nhưng rất nhanh Moon Hyeonjoon cũng mang tất thẩy mọi lửa giận của mình giấu đi chỉ để lại một người đầy gai góc.

Cậu bật cười đầy khiêu khích nói với gã, "Cảm ơn vì đã lo lắng nhưng anh Hyeonjoon của tao tốt lắm. Anh ấy nhẹ nhàng không cáu gắt, giận dữ cũng không tìm tao tức giận nên chăm sóc tốt cho anh ấy là chuyện tao nên làm."

Cậu là đang muốn nói đến quãng thời gian trước khi còn là bạn tình với nhau, Lee Minhyeong mỗi khi có việc gì khiến bản thân tức giận đều tìm đến cậu mà mỗi lần như thế đều làm cậu đau chết đi sống lại, ở trên cơ thể cậu hung hăng trút giận. Khi đó Moon Hyeonjoon ngu ngốc chưa bao giờ từ chối, mặc kệ gã đối với cả cơ thể và tâm hồn mình có bao nhiêu giày vò. Tất cả đều được một tay Moon Hyeonjoon dùng tình yêu nơi trái tim rỉ máu để bao che cho tất cả những nỗi đau gã gây ra cho cậu.

Dù cho gã có bỏ cậu một mình nơi khách sạn rồi để cậu tự xử lý trước khi trở về kí túc xá, Moon Hyeonjoon cũng chưa từng một lần than trách. Đơn giản vì chữ yêu kia quá nặng nề, yêu đến khờ đến dại vẫn yêu.

Càng đau xót nhớ lại, Moon Hyeonjoon lại càng không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt Lee Minhyeong.

Nụ cười của cậu tắt đi, ánh mắt lạnh hẳn, "Chưa kể tao có hiện tại, phiền mày miễn nhắc chuyện quá khứ. Tao thấy tao ngu."

Cạch, cạch!!!!

Tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài vào, Lee Minhyeong nhanh chóng cách xa ra khỏi người Moon Hyeonjoon.

Cậu cũng nhanh chóng quay về nét mặt thường ngày, từ phía chân tường quay sang mở cửa.

Là Han Wangho.

Người đi rừng nhà HLE cũng tinh ý nhận ra những bất ổn trong căn phòng này nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng có những chuyện không nên phát giác sẽ tốt hơn.

Han Wangho cười ngại ngùng nói, "Anh chuẩn bị về Iisan, nên muốn ghé qua đây nói với Hyeonjoon một câu."

"Có gì không anh?"

"Có vẻ hơi dư thừa nhưng hãy chăm sóc Doranie thật tốt nhé! À không, phải là hai đứa chăm nhau cho tốt "

Moon Hyeonjoon gật đầu cười đáp, "Được, anh đi đi không anh Sanghyeok lại tới gank phòng em."

Han Wangho nói lời tạm biệt rồi rời đi, Moon Hyeonjoon cũng không còn tâm trạng tiếp tục đôi co cùng Lee Minhyeong. Cậu khẽ liếc nhìn gã sau đó lách mình ra khỏi cửa hướng thẳng về phía phòng Choi Hyeonjoon.

Ánh mắt Lee Minhyeong hướng theo từng bước chân của Moon Hyeonjoon, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu cháy tất cả mọi tế bào của gã.

Gã bật cười nhưng hai hàm răng lại nghiến chặt vào nhau, "Mày được lắm, Moon Hyeonjoon."

Và hình có một người khác đang ở một nơi không xa mang theo tâm trạng hệt Lee Minhyeong nhưng trong mắt hắn là tức giận không thềm giấu, tay cầm chặt điện thoại tựa như muốn bóp nát nó ra.

"Mẹ nó!!!! Choi Hyeonjoon, anh thật sự dám không gọi cho tôi."

À, có vẻ như cả hai lại quên mất bản thân không có tư cách gì để tức giận với bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro