7.
Dường như sau ngày cùng trò chuyện ở công viên mối quan hệ của Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon cũng khăng khít hơn.
Cả hai đã có thể thoải mái đùa giỡn, làm trò với nhau. Mà loại chuyện này trong mắt người khác lại trở thành công khai thể hiện tình cảm.
Ryu Minseok nhăn mặt đánh giá, "Hai người có bớt bớt đi không? Muốn làm gì thì về phòng mà làm, chỗ này không phải để hai người thể hiện tình cảm."
Moon Hyeonjoon đang nằm dựa vào vai Choi Hyeonjoon, liếc mắt nhìn sang, "Bộ mày ganh tị à?"
"Mày coi chừng tao." Ryu Minseok đưa nắm đấm về phía Moon Hyeonjoon, phồng má trợn mắt cảnh cáo người đi rừng
Choi Hyeonjoon nhìn thấy cậu em mình như vậy bật cười lập tức cảm thán, "Miseok à, em đáng yêu quá!"
Moon Hyeonjoon bên cạnh nghe được thì phụng phịu hạ giọng, "Anh Hyeonjoon đừng khen mỗi Minseok, em cũng rất đáng yêu mà." Đã vậy còn bonus thêm việc chớp chớp hai bên mắt.
Nhìn thấy hình tượng này của Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon cảm thấy rợn cả người, anh nhỏ giọng ghé sát vào tai cậu, "Buồn ói quá rồi đó, Moon Hyeonjoon."
"Khen em đáng yêu đi, thằng chó kia đang ở đối diện." Moon Hyeonjoon nhỏ giọng vừa đủ, thầm thì.
Anh đưa mắt nhìn về phía đối diện thấy Lee Minhyeong đang nhìn chằm chằm về phía mình, khẽ nuốt ngược nước miếng vào trong, cố rặn ra chữ để nói, "Hyeonjoon của anh cũng đáng yêu, so với Minseok thì đáng yêu hơn nhiều."
Đã diễn thì phải làm cho tới, Choi Hyeonjoon đưa tay mình lên nựng hai bên má của Moon Hyeonjoon.
"Người yêu anh đáng yêu nhất!"
Moon Hyeonjoon hơi rùng mình, khẽ dùng tay khều khều bụng dưới của người anh đường trên, "Lố lố rồi, anh ơi!!" Nhưng vẫn rất lớn giọng hưởng ứng câu nói của Choi Hyeonjoon, "Em cũng thấy anh rất đáng yêu nhất!"
Hỗ trợ Ryu "Keria" Minseok đứng gần đó, nghe mấy lời của hai người họ mà da gà cũng nổi hết cả lên, thật muốn nói với cả hai yêu đương thì phải chừa cho người ta con đường sống với.
Ryu Minseok bất lực quay mặt rời đi, cũng không muốn ở đây hưởng thêm vài đợt lạnh sống lưng.
Lee Minhyeong dựa vào bức tường đối diện, nheo mắt quan sát từng cử chỉ ánh mắt của hai người cùng tên khác họ đang ở đối diện mình.
Cảm thấy có chút, khó nói. Trong lòng tựa như có sợi dây bị giật ngược, bứt rứt vô cùng.
Tuy gã không biết bản thân vì sao lại có cảm giác đó nhưng mà gã cũng không mấy quan tâm vì rời đi thì cảm giác kia liền tan biến.
Liếc mắt thấy Lee Minhyeong đã rời đi, hai người trên sofa lập tức tách nhau ra, tay thì vuốt lên vuốt xuống da thịt của mình.
"Ghê quá!!! Anh sợ con người em rồi đó, Moon Hyeonjoon."
"Em còn sợ em nữa mà."
Chuyện giả vờ khen nhau đáng yêu này vẫn còn nhẹ, Moon Hyeonjoon thật sự là có rất nhiều trò để chọc Lee Minhyeong.
Như việc khi tập luyện, cậu sẽ bám dính vào Choi Hyeonjoon để làm nũng đòi hỏi. Hay vài lần còn cố tình lựa góc để từ khoảng cách của Minhyeong nhìn bọn họ không khác gì hôn môi.
Cũng không rõ là gã có bị chọc cho điên không chứ Choi Hyeonjoon đã bị chọc cho điên trước rồi.
Tình trạng này đã kéo dài một tuần, kể từ cái ngày ở công viên.
Nói thật, anh không cho rằng đây là một chuyện tốt, hệt như con dao hai lưỡi nếu thật sự tốt thì không nói nhưng ngược lại người tổn thương cũng chỉ có một mình Moon Hyeonjoon.
Lee Minhyeong rời khỏi ký túc xá, đến tầm bốn giờ chiều mới trở về.
Khi về trên tay còn cầm theo vài hộp thức ăn.
Moon Hyeonjoon đang uống nước nhìn thấy liền hỏi, "Mang từ đâu về đấy?"
Gã vừa bỏ từng hộp thức ăn vào tủ lạnh vừa nói, "Từ bên GenG về, mẹ anh Jihoon làm nhiều nên bên đó nói tao mang một ít về."
"Trưa giờ mày ở bên GenG à?"
Đây có lẽ là lần hiếm hoi, giữa bọn họ có thể nói chuyện một cách bình thường mà không móc mỉa nhau. Tất nhiên không tính những lúc luyện tập.
"Ừm, ở kí túc xá bị mấy người chọc mù mắt." Lee Minhyeong liếc nhìn người đi rừng rồi bình thản nói.
Moon Hyeonjoon cười ngại gật đầu, "Mới yêu, thông cảm."
Gã nheo mắt, môi khẽ cong. Từng bước chân chậm rãi đi về phía Moon Hyeonjoon.
Bước chân cậu lùi lại theo quán tính, rồi lại bị chặn đứng bởi bức tường phía sau.
Tâm tình Moon Hyeonjoon hơi hoảng, chưa kịp né đi đã bị Lee Minhyeong dùng tay mình giam giữ cậu lại.
"Hóa ra mày yêu vào là thành cái dạng kia, đáng yêu nhất của anh Hyeonjoon." Lông mày gã nhếch lên, hai tay cũng đút vào túi quần, "Dù sao ít ra mày đang hạnh phúc đúng không, Hyeonjoon? Vậy là được."
Cậu hơi ngơ người, rốt cuộc là tại sao lại nói ra mới lời này với cậu.
Đáng lẽ, gã phải như mọi lần bới móc mối quan hệ mà cậu đang cố tạo ra.
"Mày, sao lại?" Hyeonjoon ngập ngừng.
Lee Minhyeong nhướng vai, vỗ nhẹ lên vai cậu, "Lúc trước tao sai, mày quên đi ha."
Moon Hyeonjoon mím môi, không trả lời cũng né đi ánh mắt của gã. Tâm trạng cũng tụt giảm không ít.
"Hyeonjoon à, nhờ em lấy nước sao có thể lâu như vậy?" Choi Hyeonjoon từ phòng mình đi ra, nhìn vào Minhyeong lại nhìn sang Moon Hyeonjoon đang ở bên cạnh.
Anh đi tới đứng giữa hai người họ, chắn ngang trước mặt Moon Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon nói với người trước mặt, "Minhyeong đi tới giờ mới về sao? Tối muốn ăn gì đó với tụi anh không, còn có cả Minseok."
"Em có hẹn bên GenG đi ăn Haidilao, vậy đi cùng đi." Rồi gã lại nói thêm, "Ăn mừng anh Jihoon có bạn gái, vừa hay chúng ta cũng có một cặp đôi. Hai người cũng nên làm một bữa chứ?" Lee Minhyeong nở một nụ cười rất bình thường, nhưng ánh mắt gã nhìn người trước mặt mình lại không như vậy.
Đầy khiêu khích và sự thách thức.
Choi Hyeonjoon lờ đi, điềm tĩnh nở nụ cười, "Được đó, anh lâu rồi cũng chưa đi tụ tập."
"À mà này Hyeonjoon." Anh quay người về phía sau.
"Sao đó anh?"
"Cửa phòng mình dạo này lạ lắm, sáng nào anh dậy nó cũng trong tình trạng không khóa."
Trong lòng Moon Hyeonjoon muốn phát hoảng, cậu khựng người, khẽ chạm vào tay anh hỏi anh muốn làm gì.
Choi Hyeonjoon lại giả khờ nói tiếp, "Hay là dạo này anh quên khóa cửa ta, sau này trước khi ngủ phải kiểm tra lại cho chắc mới được."
Moon Hyeonjoon cũng ngơ người theo anh, cậu cũng không hiểu được rốt cuộc tại sao Choi Hyeonjoon lại giả khờ nói ra mấy lời này. Trong khi bản thân anh biết rõ hơn ai hết.
Còn chưa kể, Lee Minhyeong vẫn còn đang đứng đó.
"Có vài đêm anh còn nghe tiếng sột soạt trong phòng." Choi Hyeonjoon quay sang nhìn Minhyeong, "Minhyeong nghĩ có khi nào chuột chui vào phòng anh không ha."
"Sau này em sẽ để ý hơn, vào phòng thôi anh." Cậu thật sự cảm thấy không ổn, cảm giác như hai người bọn họ đang khiêu khích nhau vậy.
Mà Lee Minhyeong cũng phát giác được Choi Hyeonjoon đang ám chỉ điều gì.
Chuyện mình lén lút hóa ra rất sớm đã bị phát hiện, gã đương nhiên chột dạ nhưng cũng rõ ràng nếu để lộ ra người vấp cỏ chắc chắn là mình.
Còn về phần Choi Hyeonjoon tại sao biết mà vẫn giữ thái độ bình thản dùng mấy lời ẩn ý với mình, Lee Minhyeong nghĩ đây là một lời cảnh cáo.
Hoặc anh cũng cảm giác được điều gì đó từ gã.
"Vậy anh để ý, nếu không đồ của anh sẽ bị cắn nát mất."
Choi Hyeonjoon cùng Moon Hyeonjoon về phòng, gã đứng lặng nhìn theo bóng lưng cả hai.
Gã lấy điện thoại, mở kakaotalk. Nhắn một tin cho người bên kia, "Tối nay, em sẽ dẫn thêm vài người tới. Nên anh chuẩn bị đi."
Choi Hyeonjoon vào phòng, liền ngã người xuống giường thở dài một hơi.
Than ngắn thở dài, "Anh có cảm giác như mình mới từ cõi chết trở về ấy."
Thằng nhóc xạ thủ đó, áp bức thật sự không đùa được đâu.
"Anh Jihoon có bạn gái, anh ổn không?"
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, "Có gì mà không ổn, anh từ lâu đã luôn ổn với chuyện này."
Ngay từ khi cùng Jihoon bắt đầu chuyện mập mờ, anh đã luôn chuẩn bị tinh thần một ngày hắn sẽ giới thiệu với anh về một cô gái nào đó. Nói rằng, "Anh Hyeonjoon, đây là bạn gái của em."
"Vậy thì tốt." Cậu cũng nằm xuống giường, nghiêng đầu đối diện với anh, "Lúc nãy Minhyeong nói em hạnh phúc là tốt."
"Nên em mới trông suy sụp vào lúc đó, đúng không?"
Cậu khẽ gật đầu, "Em không kìm được cảm giác mất mát lúc đó. Em thật sự đã từ bỏ, sau đó lại hy vọng, rồi lại tiếp tục thất vọng."
Ngày cậu phát hiện Lee Minhyeong lẻn vào phòng mình, cậu thật sự rất muốn đẩy gã ra nhưng rồi lại vì chút ấm áp quen thuộc vô thức dựa giẫm vào.
Cậu nhớ hơi ấm từ gã.
Hôm sau đó, cậu cũng không đóng cửa phòng, muốn thử xem chuyện kia có lặp lại không. Và gã lại tới, ôm lấy cậu.
Choi Hyeonjoon nói quá chứ gã nào gặm cổ cậu mỗi đêm. Chỉ là ôm lấy mà ngủ thôi.
Lại nghĩ về thời gian trước cùng gã, cậu lại không can tâm cho đoạn tình cảm của mình. Rồi lại hy vọng, muốn chọc cho Minhyeong điên lên, thử xem gã có chút tình cảm nào với cậu không.
Chỉ là cậu vô ích rồi.
Moon Hyeonjoon đưa tay lên, che lại đôi mắt mình. Khóe mắt cậu hơi cay.
"Vậy thì đừng dừng lại, lần này anh nghiêm túc chơi cùng em. Giúp em bẫy được con chuột bự kia."
"Nó đâu thích em." Giọng nói của Moon Hyeonjoon đã khàn đặc đi.
"Minhyeong có người trong lòng không?"
"Người ta bỏ nó rồi." Cậu dụi mắt rồi nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.
Anh gật đầu như đã hiểu, "Vậy Minhyeong quá ngu ngốc rồi, sao lại đi yêu người bỏ mình chứ."
Moon Hyeonjoon cong môi đầy tán thành, "Rất ngu ngốc, nếu thông minh thì phải yêu em mới đúng."
Choi Hyeonjoon bật cười, giơ tay ra xoa đầu người nhỏ hơn mình hai tuổi, "Vậy nên Hyeonjoon muốn làm gì cứ làm đi, anh giúp em. Tổn thương thì về đây với anh."
Mối quan hệ yêu đương giữa bọn họ là một tấm khiên. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tổn thương ra sao. Tấm khiên này sẽ có một người phía sau giúp người còn lại chắn đi gió bão.
"Còn anh với anh Jihoon, cứ vậy mà để nó kết thúc ạ?"
"Người ta có bạn gái rồi, anh cũng không muốn tiếp tục khổ sở."
Jeong Jihoon là một cánh chim tự do. Nếu Choi Hyeonjoon là một gọng kìm, hắn dù có yêu thích đến đâu cũng sẽ không để bị kìm chặt.
Mà Choi Hyeonjoon lại rất sợ cảm giác không an toàn, vậy nên Jihoon đã không còn là điều mà anh muốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro