8.

Lúc các thành viên T1 đến quán Haidilao đã là tám giờ tối, so với lịch hẹn ban đầu trễ hơn mười lăm phút. Dù sao vẫn không tính là quán trễ, quán này gần trụ sở của cả GenG và T1, khá là đông khách nên thời gian lên thức ăn không tính là nhanh.

Vì Jeong Jihoon dẫn theo bạn gái, sẽ không tiện nếu bọn họ ngồi bên ngoài nên đã đặt trước một phòng rộng rãi cho ít nhất mười người.

Cửa phòng vừa mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đám người vừa bước.

Lee Minhyeong bước vào trước, lịch sự cúi chào mọi người trong phòng rồi đi về phía đầu bàn đối diện với Park Jaehyeok. Kế tiếp là Ryu Minseok và Lee Sanghyeok cũng lần lượt bước vào.

Khoan, sao lại có Lee Sanghyeok ở đây?

Jeong Jihoon đá mắt với Lee Minhyeong, gã hiểu ý chỉ vào màn hình điện thoại. Jihoon cúi đầu đọc tin nhắn lập tức cau mày, "Nghe tụi em đi ăn Hadilao nên anh Sanghyeok muốn đi cùng."

Đúng là sai lầm khi chọn ăn lẩu, sao lại quên mất nhà T1 có một ông thần nghiện lẩu chứ. Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ nói lại chuyện này với Han Wangho, hắn sẽ không lạ nếu ông anh đi rừng đó không bao lâu nữa sẽ đập cửa xông vào.

"Giờ sao? Lát anh Wangho mà tới là ảnh vặt lông tao luôn." Hắn nhanh tay gửi tin nhắn lại cho Lee Minhyeong.

Jeong Jihoon vẫn chưa quên câu cảnh cáo của Han Wangho dành cho mình và với tư cách là mid hai năm của người đi rừng Peanut thì hắn biết chắc câu kia không phải là đùa.

"Em làm công tác tư tưởng rồi. Cùng quá, vẫn còn anh Jaehyeok chịu trận với anh."

"Mày ném đá giấu tay." Đáng lẽ Jeong Jihoon nên nhận ra Lee Minhyeong là tên xạ thủ mưu mô. Chính gã là người bày ra trò này, giờ mà có bị nhìn ra được thì cũng chỉ mỗi Jihoon bị xử lý.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, lần này là Choi Hyeonjoon nắm tay Moon Hyeonjoon bước vào.

Cậu rất tự nhiên giúp anh cởi áo khoác, chào hỏi vài câu lại kéo anh về hai chỗ ghế còn trống. Mà cũng không biết vô tình hay cố ý, Choi Hyeonjoon lại ngồi đối diện với Jeong Jihoon.

Moon Hyeonjoon để ý thấy liền khều nhẹ vào ngón tay anh, nhỏ giọng, "Được không? Em đổi chỗ với anh."

Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu, "Được, anh bình thường."

Moon Hyeonjoon dường như vẫn còn chút lo lắng, "Không được thì nói em, liền lập tức đưa anh trở về."

Một màn to nhỏ này của hai người cùng tên khác họ qua đôi mắt của Jeong Jihoon lại không khác gì hai kẻ không coi người khác ra gì, tình tứ làm trò trong thế giới của riêng mình. Hắn khó chịu tới sôi cả ruột gan.

Tiếng "leng, xeng" của đũa rơi vang lên từ vị trí của Jeong Jihoon làm cho đang nói chuyện cũng tập trung về phía hắn.

"Xin lỗi, em sơ suất quá!!!" Jeong Jihoon nhặt đũa lên, cười ngại.

Chỉ có hắn biết là do mình cố tình chạm vào chiếc đũa trên bàn cho để nó rơi xuống nhằm tạo sự chú ý đồng thời lôi hai người đối diện mình ra khỏi cái thế giới riêng làm hắn khó chịu từ nãy giờ kia.

"Nghe Minhyeong nói Jihoonie có bạn gái, là cô gái bên cạnh em sao? Rất xinh đẹp đó." Choi Hyeonjoon thản nhiên nói với người đối diện, trên môi là nụ cười xả giao.

Sau đó anh đánh mắt về hướng cô gái kia, "Chào em, anh là tuyển thủ Doran. Đồng đội cũ của Jihoon."

"Em là Kim Harin, chào anh." Cô gái nhỏ có chút ngượng ngùng, giọng nói khá đáng yêu, đúng kiểu người có thể khiến cho Jeong Jihoon lựa chọn làm điểm dừng.

Thật ra gu người yêu của Jihoon không quá khó tìm. Một người xinh, đáng yêu, chiều cao nhìn ổn so với hắn.

Choi Hyeonjoon đã không ít lần bắt gặp hắn xem ảnh hay video của những cô gái có cùng một kiểu như vậy,  hắn tấm tắc khen họ trước mặt anh. Nhưng lúc đó anh ngu ngốc lại xem những lời đó như một câu khen vô tri, dù mẹ nó tim anh đau đến thắt lại.

Jeong Jihoon càng nhìn cách Choi Hyeonjoon và cô bạn gái của mình tương tác với nhau lại ngứa ngáy, khó chịu đến điên lên được.

Hắn gằn giọng, "Anh đừng cười với cô ấy kiểu đó!!"

"Jihoon ghen rồi này." Choi Hyeonjoon bật cười, cong đôi mắt trêu ghẹo.

Giọng Moon Hyeonjoon bên cạnh vang lên, có chút hờn dỗi, "Em cũng ghen, anh không được cười như thế với người khác ngoài em."

Choi Hyeonjoon gõ nhẹ vào một bên tay cậu, "Biết rồi, anh biết mà."

 Trong lòng anh đang tự hỏi sao thằng nhóc đi rừng trông có vẻ thờ ơ này có thể ở trước mặt người ngoài mà có thể nói ra được mấy câu kiểu này.

 Moon Hyeonjoon từ ngày yêu Choi Hyeonjoon cũng lắp thêm một cái não yêu đương nên mấy lời nói sến súa được nói ra từ cái miệng của cậu đã được bọn họ nghe rất nhiều lần, riết rồi cũng quen . Còn đối với GenG mà nói mấy câu nói kiểu này không hợp với Moon Hyeonjoon cho lắm, nghe tới đâu bọn họ liền nổi da gà tới đó.

Kim Harin có vẻ hỏi ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Moon Hyeonjoon, ngập ngừng hỏi, "Hai người là..?"

"Người yêu." Moon Hyeonjoon nhanh miệng nói còn cười đầy tự hào, "Anh ấy là người yêu tôi."

Mắt cô gái mở to, "Hai, hai người là con trai. Sao lại được?"

"Sao lại không được." Kim Geonboo vốn yên lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

Câu nói của Harin thật sự chạm vào chỗ ngứa của khá nhiều người trên bàn, vốn nam yêu nam thì đâu có gì quá khó hiểu còn chưa kể đây là thời đại nào rồi.

"À không, lần đầu tiên gặp ngoài đời nên em hơi bất ngờ ạ." Harin biết mình bị hớ, cười gượng xua tay nhằm giảm bớt đi sự nghiêm trọng của vấn đề.

Jeong Jihoon thấy không ổn, liền giải vây, "Cô ấy không có ý gì đâu, mọi người đừng làm như thú săn mồi vậy chứ."

Chuyện cũng không có gì quá nặng nề, nhưng chẳng rõ vì sao bầu không khí trầm đi không ít.

Tận khi nhân viên mang theo đồ ăn vào, không khí trong phòng mới bớt căng thẳng.

Lẩu nóng sôi sục, Jihoon từ nãy đến giờ đều chăm cô người yêu từng chút một, từ nhúng thức ăn, rót nước, thậm chí ngay cả lau đi vết dầu dính khi ăn đều được hắn tỉ mỉ thực hiện.

Còn không quên giúp cô hòa hợp được với những đồng nghiệp của mình. Nhưng mà hình như không hiệu quả lắm, nhà GenG thì không nói bởi toàn mấy người hướng nội nãy giờ chỉ nói được một, hai câu. Bên T1 sôi động hơn một chút khi có hai người Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon, hai cái mồm đó mà gộp chung một chỗ thì cái chùa cũng thành cái chợ.

Mà mấy câu chuyện vô tri trong kí túc xá T1, Jeong Jihoon không có khả năng xen vào. 

Đưa con gái nhà người ta đến cũng không thể nào cứ để như bị cô lập được.

Hắn gõ lạch cạch mấy dòng tin nhắn, "Giờ làm sao?"

"Anh kiếm đâu ra cô bạn gái ăn nói kì vậy." Rất nhanh Lee Minhyeong đã trả lời tin nhắn.

"Bạn qua game, nói chuyện khá hợp. Mà tao đã nói cô ấy không cố ý rồi mà."

"Phóng lao phải theo lao, tiếp tục diễn vai người yêu của anh đi. Nhưng mà bớt làm mấy trò tình tứ lại."

Từ nãy đến giờ mỗi khi Jeong Jihoon làm một trò gì với người bên cạnh, Moon Hyeonjoon sẽ làm y hệt với Choi Hyeonjoon còn có vài phần tình tứ hơn.

Mà cũng vì vậy nên Jihoon mới tức điên người muốn hơn thua, hắn muốn xem ai là người chịu thua trước

Jeong Jihoon trả lời Lee Minhyeong một câu, "Tất cả là do cậu quản người không tốt."

"Chứ không phải do anh sống chó nên bị bỏ hả?" Lee Minhyeong cũng đâu có vừa, người ta đã đụng thì mình phải chạm, sống vậy mới sống.

Khi biết được chuyện của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon thật lòng mà nói thay vì bất ngờ, Lee Minhyeong lại cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết.

Lúc trưa, Lee Minhyeong sang GenG vốn cũng muốn bản thân đỡ bớt cảm giác vì ở kí túc xá không có chỗ nào mà không có hình bóng hai người kia lởn vởn xung quanh.

Cả một tuần liền hai người cùng tên đó dỡ đủ trò tình tứ xung quanh gã, không ít lần gã muốn kéo tên hổ bông kia vào phòng mà dập nát vì cái tội dám cù cưa với Choi Hyeonjoon trước mặt mình. Người yêu thì làm mấy chuyện đó là bình thường nhưng gã lại cảm thấy bọn họ khônng khác gì đang diễn trò cho gã xem, vốn định cứ coi như mắt không thấy, tai không nghe nhưng gã không làm được. Sợi dây giựt ngược cứ ngày một kéo lòng gã đi xa hơn.

Kí túc xá GenG khá yên tĩnh nếu không muốn nói là không khác gì cái chùa so với kí túc xá T1 thật sự khác một trời một vực.

Park Jaehyeok đưa tới trước mặt gã một lon coca, thong thả nói, "Sao hôm nay tới đây?"

"Em lười ở kí túc xá." Gã nhìn quanh, rồi lại nhìn về phía con người to lớn đang nằm dài trên ghế, "Anh Jihoon nhìn ảnh khá, ừm, tàn tạ." Nếu không muốn nói là không khác gì xác chết.

Tóc tai bù xù, quần kẻ dài trên mắt cá chân, còn mọc râu lớm chởm xung quang.

Park Jaehyeok liếc nhìn Jeong Jihoon, thở dài, "Yên tĩnh nỗi gì! Dạo đây thằng Jihoon lên cơn, cứ ồn một chút là nó quát cả lũ thành ra ai cũng rén."

"Đáng sợ tới vậy ạ?" Lee Minhyeong bật cười.

"Nó điên tới độ mấy đứa kia muốn cuốn gói đi luôn rồi." Cũng may là đang trong kì nghĩ nên bọn họ đều có thể tá túc chỗ khác nếu không thì có mà chết sớm với con mèo cam mất.

"Ảnh gặp vấn đề gì sao anh?"

"Bị người ta bỏ." Park Jaehyeok nhàn hạ nói, "Cũng tại nó cả, sống chó với người ta thì chịu." Uống thêm một ngụm lại bồi thêm, "Người nó mập mờ lâu năm có người yêu, cũng coi như đáng đời cho nó."

Một tuần trước khi Jeong Jihoon từ bên ngoài trở về, người đờ đẫn như cái xác không hồn, mặt mày lấm lem nước mắt. Park Jaehyeok lo lắng chạy vào phòng mà gặn hỏi cả một đêm cũng chỉ nhận lại một câu, "Anh ấy thật sự bỏ rơi em rồi." Sau lại trùm chăn kín cả người mà khóc thút thít, tới nỗi xạ thủ phải nhờ Geonboo đổi phòng với mình vào đêm đó.

"Mà hai Hyeonjoon nhà mày yêu nhau sao rồi?" Park Jaehyeok cũng lười nhắc đến chuyện mèo nhà mình, nãy giờ tuồng thông tin chắc cũng hơi nhiều, chuyện kia của Jihoon cũng chẳng vẻ vang gì.

Lee Minhyeong hơi trầm, gật đầu, "Yêu nhau thì sao trăng gì chứ, vẫn chưa chia tay."

"Mày nói cứ như đang chờ tụi nó chia tay vậy đó, Mihyeong."

Lee Minhyeong không trả lời, gã trầm lặng trong tâm tư của riêng mình. Đúng thật, gã đang chờ bọn họ chia tay hoặc làm gì đó kéo Moon Hyeonjoon về bên mình.

Jeong Jihoon ngửa đầu nhìn về phía hai người đang ngồi, đôi mắt thâm, giọng có vài phần uể oải, "Bọn họ có khả năng chia tay không?"

Hai người nhìn Jeong Jihoon đến ngơ cả người.

Lee Minhyeong lên tiếng trước, "Không biết kéo dài được bao lâu."

"Vậy là có, đúng không?"

Lee Minhyeong nheo mày, ánh mắt khó đoán, "Anh Jihoon mới là người muốn hai người họ chia tay thì phải?"

Bỗng nhiên trong lòng Lee Minhyeong lóe lên một suy nghĩ.

"Muốn hợp tác không? Chúng ta lấy lại thứ thuộc về mình." Lee Minhyeong cong môi cười, gã đoán Jeong Jihoon bị chính Choi Hyeonjoon bỏ rơi.

Đúng hay sai không quan trọng, đúng thì có thêm một người cùng hợp tác, sai thì gã vẫn sẽ mang người về bên mình.

Jeong Jihoon khó hiểu nhìn gã, lập lờ đầu lưỡi, "Thứ cậu muốn là Moon Hyeonjoon?"

Gã đoán đúng, trò chơi này chính thức có thêm một người tham gia.

Jeong Jihoon rất nhanh đã đồng ý lời đề nghị của Lee Minhyeong, dù sao hắn cũng không muốn để Choi Hyeonjoon ở bên cạnh tên kia.

Cả hai bắt đầu chia sẻ thông tin, tính toán thời gian và trùng hợp đều đưa ra kết luận.

Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon thật sự đang chơi trò tình yêu hoặc ngụy biện cho mối quan hệ của họ là tình yêu.

Park Jaehyeok ngồi bên cạnh nghe hai thằng tồi nói chuyện mà chỉ muốn đấm cho một phát chết luôn cả hai.

Toàn chó cắn chủ rồi giờ đòi chủ quay lại yêu mình, thương mình.

"Tụi bây mà làm bậy, tao méc Han Wangho. Coi nó có giết cả đôi không?"

Jeong Jihoon liếc nhìn về phía Park Jaehyeok, khó chịu nói, "Nghĩ lại coi anh đã làm gì với anh Siwoo mà giờ ngồi đây nói bọn em."

Park Jaehyeok bị chọc trúng điểm ngứa, bực tức mắng, "Tao biết Siwoo từng bị gì nên mới nói tụi bây nên tha cho hai thằng kia đi."

"Anh không có bản lĩnh giành lại người, do anh cả thôi. Bọn em không giống anh." Lee Minhyeong nhẹ giọng, nhưng sát thương đủ để Park Jaehyeok đau đến thấu xương tủy.

Người xạ thủ nhỏ giọng, "Đừng để bản thân hối hận." Sau đó, lẳng lặng trở về phòng

Park Jaehyeok tựa như nhìn lại chính bản thể của mình hai năm trước, lúc đó đã ngu ngốc khiến Son Siwoo từ yêu thành hận.

Park Jaehyeok biết rõ nếu càng cố chấp với suy nghĩ sai lầm, bản thân sẽ là người đầu tiên chìm xuống đáy bể. Lee Minhyeong và Jeong Jihoon đều cần hiểu cảm giác tổn thương đau đớn như thế nào.

Mất đi người mình yêu nhất còn khó khăn hơn gấp nghìn lần đặt cái tôi xuống đất.

Người xạ thủ mong hai người kia không dễ dãi, trả lại đủ những tổn thương mà bản thân phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro